07. Tôi dành tất cả mong ước của tôi cho Đinh Trình Hâm.
"Đinh nhi."
"Hửm?"
"Anh có muốn chơi cái này không?"
"Cái gì?"
Lưu Diệu Văn đưa tới một ống đồ chơi thổi bong bóng.
"Em thật ngây thơ a, bạn nhỏ Lưu Diệu Văn."
"Gọi em là Văn ca. Đừng gọi là bạn nhỏ nữa."
"Được rồi, được rồi, để anh thử một chút."
Gió trên núi rất lớn, xe máy không thể di chuyển quá nhanh. Ánh nắng buổi chiều quá chói chang, bong bóng đầy màu sắc trong gió liên tục xuất hiện, giống như những quả bóng bay đầy màu sắc và những cánh bướm bay lượn. Tựa như ảo mộng, óng ánh sáng long lanh.
Bong bóng rực rỡ những sắc màu khác nhau, xuất hiện rồi lại vỡ tan.
Thời điểm hai người đi xe lên đến đỉnh núi, những đám mây màu cam phản chiếu ánh mặt trời rơi xuống, từng đám mây tỏa ra hào vạn trượng, vầng hào quang chói lọi phủ lên ngọn đồi một tầng phấn vàng, trông vô cùng mỹ lệ. Hình dáng của thanh sơn được phác thảo rõ ràng dưới ánh chiều tà. Vô số mảnh vụn màu vàng đang lóe lên, tiêu diễm chói mắt, satin màu chói lọi và những dãy núi mênh mông ở xa xa thập phần quyến rũ.
"Đinh nhi, nơi này có phải rất đẹp không? Đây là căn cứ bí mật của em, và bây giờ em sẽ chia sẻ nói với anh." Nhiệt độ giảm xuống một chút, Lưu Diệu Văn sợ Đinh Trình Hâm sẽ bị cảm lạnh, vì vậy cậu cởi áo khoác ngoài của mình ra và mặc nó lên người Đinh Trình Hâm. "Anh có thể hét thử một lần, nơi này có tiếng vang, rất thú vị."
Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm, dưới ánh mặt trời, Đinh Trình Hâm được bao bọc trong vầng sáng nhu hòa. Bọn họ đồng thời cười lên, Đinh Trình Hâm quay đầu về phía dãy núi hét lên:
"Lưu - Diệu - Văn"
"Tuy rằng tạm thời anh vẫn chưa nhớ ra."
"Nhưng - anh - cảm - thấy - anh - nên - thích - em"
Giống như boomerang, tiếng hét trên núi không ngừng vang vọng lại, rồi từ từ đi xa.
"Đinh - Trình - Hâm"
"Em - cũng - rất - thích - anh."
Lưu Diệu Văn cứ như vậy đáp lại, xoay người ôm eo Đinh Trình Hâm, đem anh vào trong lồng ngực. Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn cứ thế bị kéo vào trong vòng tay ôn nhu, tiếng gió trên núi tất thảy đều không nghe thấy được. Anh chỉ cảm thấy hô hấp của mình rất rối loạn, nhưng trên mặt vẫn cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhìn chằm chằm từng lông mi của Lưu Diệu Văn đến ngẩn người, cảm giác được Lưu Diệu Văn sát lại ngày càng gần.
Nụ hôn như trong tưởng tượng không đến, Lưu Diệu Văn đột nhiên nghiêng đầu tựa vào cổ Đinh Trình Hâm cọ cọ. Đinh Trình Hâm khẩn trương nắm chặt tay rồi lại chậm rãi buông xuống, cảm giác được ngón tay Lưu Diệu Văn ôn nhu vuốt ve mái tóc đen mềm của anh.
Xem ra đã phải nỗ lực rất nhiều, mất phút sau Lưu Diệu Văn mới buông anh ra, tay vòng sau lưng để lại áo khoác cho anh, lôi kéo Đinh Trình Hâm ngồi trên bãi cỏ, "Đinh nhi, cứ yên tĩnh cùng em nói chuyện một lát."
"Được." Đinh Trình Hâm nắm chặt tay Lưu Diệu Văn, tựa vào vai cậu.
"Em đã thả hết tất cả bốn con cá ở trong nhà." Lưu Diệu Văn dừng một chút rồi mới nói, thanh âm rất trầm thấp.
"Kỳ thật trước đây, em không hiểu được lý do bố mẹ ly hôn. Mẹ em chọn em gái, mà em thì đi theo bố. Em dẫn anh đi thủy cung, kể anh nghe chuyện cười lạnh với anh, cung cấp cho anh kiến thức khoa học phổ biến mà mẹ em trước kia đã nói. Đinh nhi, xin lỗi anh, thật ra, em là người rất thiếu thốn tình yêu." Lưu Diệu Văn nói tiếp, "Trước kia gia đình em một nhà bốn người sống cùng nhau tại một thành phố bên bờ biển. Em rất kiên trì với những thức mà mẹ và em gái để lại cho em, vì vậy, em đã dùng bốn con cá đó để chứng minh rằng gia đình mình đã từng ở bên nhau."
"Anh còn nhớ câu "fish in the pool" mà em đã từng nói cho anh nghe không? Em luôn cảm thấy mình chính là một con cá bị mắc kẹt dưới biển, và không thể thoát ra được."
"Sáng nay em đã thả hết bốn con. Em biết anh nói đúng, nhớ nhung chính là một điều hạnh phúc. Những ký ức về biển cả cũng có thể được lấp đầy ngay bây giờ. Trùng Khánh không có biển, nhưng có núi, và anh."
"Em nhớ có một lần, trước khi mẹ cãi nhau và ly hôn với bố, lúc đó em còn chưa chuyển đi, mẹ em gần như đã cắt trụi tất cả hoa trong vườn."
"Nhưng bây giờ sau khi đã chuyển đến đây, bố em vẫn trồng hoa. Những bông hoa trong vườn vẫn nở rất tươi tốt."
"Mẹ đôi khi cũng sẽ gửi cho em xem video em gái múa ba lê, em biết bà thực sự yêu em."
"Đinh Trình Hâm, anh trong lòng em mà nói chính là màu xanh lam, giống như nơi em sống trước đây, là màu của biển cả. Sau khi bố mẹ ly dị, thế giới của em chỉ có hai màu đen và trắng, nhưng nhờ có anh, thế giới của em vẫn còn có gam xanh."
"Cảm ơn anh, Đinh nhi."
Mặt trời lặn xuống, ánh vàng dần biến mất để lại bầu trời một màu hồng cuối cùng, hoàng hôn càng thêm nồng đậm, giống như cát lơ lửng trong dòng chảy đục, chậm rãi lắng xuống. Từ phía chân trời tràn ngập những ngọn núi xa xôi cùng với vạn vật đang dần mất đi hình dạng, tất cả rồi cũng hòa tan thành một mảng xám đen.
Hai người nương tựa lẫn nhau, nắm tay càng ngày càng chặt chẽ.
"Đinh nhi, đợi em." Lưu Diệu Văn đứng dậy đi lấy đồ trên xe máy.
"Nhìn này."
Lưu Diệu Văn thắp sáng cây gậy tiên nữ, ánh lửa màu bạc trong hoàng hôn lóe ra giống như sao bang, rực rỡ phản chiếu bên trong ánh mắt trong suốt, dịu dàng của Đinh Trình Hâm.
"Có điều gì muốn ước không?"
"Lưu Diệu Văn, sao em vẫn còn ngây thơ như vậy? Em sẽ thực hiện lời hứa chứ?"
"Anh ước nguyện xong, em liền hứa."
"Thật là nhàm chán. Vậy anh ước trước."
Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm nhắm mắt, đôi bàn tay thon dài trắng sứ cầm cây gậy tiên nữ phát sáng. Ánh sáng lấp lánh đổ lên khuôn mặt Đinh Trình Hâm như những vì sao.
Đinh Trình Hâm trong lòng thầm niệm: nguyện vọng đầu tiên, tôi ước gì Lưu Diệu Văn có thể vui vẻ mỗi ngày.
Mong muốn thứ hai, khi tôi thực hiện điều ước, tôi có thể nhớ lại những kỷ niệm về Lưu Diệu Văn.
Nguyện vọng thứ ba, tôi ước rằng, cho dù tôi không nhớ nổi, tôi cùng Lưu Diệu Văn cũng vẫn mãi mãi bên nhau.
"Anh ước xong rồi, đến lượt em đó Lưu Diệu Văn."
Lưu Diệu Văn thầm nhủ trong lòng: Tôi không muốn thực hiện ba điều ước nào cả, chỉ cần một cái là tốt rồi. Tôi dành tất cả mong ước của tôi cho Đinh Trình Hâm.
Không chỉ là cây gậy pháp thuật chúc phúc, mà cả cá koi trên toàn thế giới, cầu vồng, giấy ước nguyện, mưa sao băng, chim cánh cụt Nam Cực, gấu Bắc Cực, tất cả đều hợp lại để ban phước cho Đinh Trình Hâm.
Tôi thành tâm cầu nguyện, tất cả nguyện vọng vừa rồi của Đinh Trình Hâm đều có thể trở thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro