(5)

Năm.

Trạch Tiêu Văn chạy từ biệt thự ra ngoài.

Ngày được Hạ Chi Quang mang về giống như một giấc mộng hão huyền, cậu cứ ngỡ mình có thể vui vẻ chịu đựng đắm chìm vào đó nhưng dấu son môi chói mắt kia đã làm cậu bừng tỉnh, nhận ra mình chỉ là một chú ếch trong nước ấm.

Chẳng qua là Hạ Chi Quang nhất thời cảm thấy hứng thú với cậu thôi, không phải là mình thì cũng có thể là người khác.

Nếu ký ức xa xôi kia không thể nhớ rõ nữa, vậy thì xem như nó là kiếp trước đi.

Xem nó không liên quan đến bản thân mình nữa.

Cậu quay trở lại nơi gặp được Hạ Chi Quang, vừa lúc gặp được cái người ngày đó vuốt ve tay cậu, Trạch Tiêu Văn liền nắm lấy tay người đàn ông đó, nở một nụ cười thật tươi.

Cậu chưa từng cười như vậy bao giờ, nụ cười giống như hoa giả đang cố biến thành thật, bên ngoài thì sinh động, bên trong thì đã sớm héo tàn.

Người đàn ông đó nhanh chóng nói với chủ câu lạc bộ rằng lão muốn cậu. Chủ câu lạc bộ thì biết quan hệ của cậu và Hạ Chi Quang, trong lòng tràn đầy khổ sở cũng chỉ có thể vâng vâng dạ dạ mà làm việc. May mà ông ta còn có tâm gọi cho Yên Hủ Gia một cú điện thoại.

Khi Trạch Tiêu Văn cùng lão già béo ịch kia bước vào khách sạn, cậu gần như nhẹ nhõm.

Giấc mơ dù có kéo dài đến đâu cũng không thể thành hiện thực được. Cậu nên tỉnh mộng, hiện tại mới là cuộc sống từ nay về sau của cậu.

Lúc nhận được điện thoại, Hạ Chi Quang đang ngồi trong phòng làm việc táy máy một cái hộp nhạc xinh đẹp. Anh ấn nhẹ xuống một nút, bức tượng bên trong hộp nhạc chậm rãi xoay người lên, vang lên một âm thanh.

Là giọng hát của Trạch Tiêu Văn.

Anh dùng cái này làm quà sinh nhật cho cậu, chắc cậu sẽ rất thích.

Hạ Chi Quang nghĩ đến đây thì mỉm cười, anh nóng lòng muốn nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Trạch Tiêu Văn khi nhận nó, chắc lúc đó cậu sẽ không còn giận anh nữa.

Cú điện thoại của Yên Hủ Gia giống như tạt gáo nước lạnh vào mặt anh.

Khi anh đến thấy Trạch Tiêu Văn đang cúi đầu xuống, Yên Hủ Gia đang nói gì đó với cậu. Có vẻ như cậu thoáng nhìn thấy anh đi tới nên cậu ngẩng đầu lên, Hạ Chi Quang nhìn mắt cậu đỏ hoe một mảng, ngay sau đó dùng ánh mắt ấy kinh sợ nhìn anh.

Người dám lén đi khỏi biệt thự cũng sẽ sợ hãi như vậy sao. Hạ Chi Quang đã nghĩ như vậy.

Yên Hủ Gia bước tới xin lỗi: "Là thuộc hạ của em không hiểu chuyện, bất quá cũng đã gọi điện thoại cho em, lão già kia em đuổi đi rồi." Hắn nghiêng người ghé sát vào Hạ Chi Quang, giọng chợt nhỏ lại, "Anh yên tâm, chưa chạm vào chỗ nào cả."

Hạ Chi Quang không để tâm nữa, anh chỉ nhìn thoáng qua Trạch Tiêu Văn rồi xoay người rời đi.

Yên Hủ Gia quay lại nhìn cậu trai câm lúng túng không biết nên làm gì kia: "Mau đuổi theo đi."

Trạch Tiêu Văn chạy nhanh đuổi theo anh.

Giống như quay trở lại lần gặp mặt đầu tiên trên xe, chỉ là lần này không phải hỏi tên nữa.

Bên này Hạ Chi Quang âm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ, ở một bên kia Trạch Tiêu Văn co rúc lại. Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là lời nói ban nãy của Yên Hủ Gia, chúng làm cho cậu như bị sét đánh trong nháy mắt, đánh nhanh tới mức cậu không kịp phản ứng.

"Thật ra anh ấy biết cậu từ trước rồi."

Tiếng đóng cửa của Hạ Chi Quang rất lớn làm cậu run lên.

"Cũng đã từng nghe cậu hát."

Hạ Chi Quang quay đầu nhìn cậu, giọng điệu có vẻ khinh miệt: "Em thật sự có năng lực đấy."

"Anh ấy rất tán thưởng cậu."

Trạch Tiêu Văn cúi đầu có chút sợ hãi nhưng vẫn cố gắng từng chút một nhích đến gần anh.

"Anh ấy rất yêu thích tài năng của cậu, còn phái người đi đàm phán với công ty cậu nhưng xem phản ứng của cậu bây giờ hẳn là công ty kia không nói lại rồi."

Hạ Chi Quang bỗng dưng cười gằn: "Tôi vốn còn tưởng là em sẽ không giống mấy loại người kia."

Đột nhiên Trạch Tiêu Văn ngẩng đầu nhìn anh.

"Bây giờ xem ra cũng là người không từ thủ đoạn vì tiền thôi nhỉ. Thế nào, tôi đem em tới chỗ tôi, em không tìm ra được tiền lời thế nên muốn chạy à?"

Hạ Chi Quang tức giận nói không suy nghĩ. Anh nhìn Trạch Tiêu Văn bị mấy lời nói ác độc của mình làm cho hai mắt đỏ bừng, vậy mà vẫn cố chấp không ngừng lại.

"Tôi còn tưởng em là hoa sen, thì ra vẫn chỉ là nước bùn mà thôi."

Không, không phải mà.

Trạch Tiêu Văn theo bản năng muốn mở miệng nói gì đó nhưng giọng nói đã không còn cất thành tiếng được nữa, dây thanh quản đã lâu không được sử dụng, cậu cố gắng nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể lắc đầu.

Lúc này Hạ Chi Quang mới nhận ra mình còn cầm hộp nhạc kia trong tay, vì thế nên lạnh nhạt ném nó ra ngoài. Hộp nhạc rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng "Cạch" sau đó bị mở ra, từ trong hộp nhạc truyền ra một âm thanh chậm rãi.

Tầm mắt của Trạch Tiêu Văn dừng ở đồ vật nằm trên sàn nhà kia, nghe một lúc mới phát hiện đó là giọng hát của mình.

Hạ Chi Quang đã xoay người lên lầu, mà cậu thì chật vật chạy đến cầm lấy hộp nhạc lên.

Giọng hát ấy phảng phất tựa như âm thanh du dương của kiếp trước mà đã lâu rồi cậu không được nghe lại.  Thanh âm ấy không lớn nhưng lại rất quen thuộc, mang theo một chút giọng mũi đã được xử lý đột ngột lại xuất hiện ở tình cảnh này, có một loại buồn cười khó tả.

Khi dòng hồi tưởng đến đoạn kết, cậu như nhớ lại câu cuối cùng Yên Hủ Gia nói:

"Anh ấy mang cậu đi vì không muốn cậu ngốc nghếch ở lại cái chỗ này, anh ấy muốn chữa bệnh cho cậu để cậu có thể tiếp tục ca hát giống như trước."

Nước mắt của Trạch Tiêu Văn rốt cuộc cũng rơi xuống.

Cậu đã từng cảm thấy mình là ngọn cỏ dại không ai thèm để ý, chỉ có thể đong đưa theo gió, tuỳ ý bị người ta giẫm lên. Vậy mà thì ra trong mắt của người khác cậu cũng có thể là phượng hoàng tinh tú, được người khác ngưỡng mộ nhớ đến giống như muôn vạn con người khác trên thế giới này.

Cậu nằm sạp dưới đất, hết khóc rồi lại cười. Nước mắt đọng lại trên sàn cũng không biết vì sao.

Là vì vận mệnh của cậu vốn chông gai, may thay lại có điềm vui tìm đến. Hay vì nửa đời trước đã quá khổ cực, lúc nào cũng cô đơn tủi hờn?

Có lẽ vì vừa rồi nhìn đến thì thấy hộp nhạc rớt ra một mảnh giấy nhỏ, bên trên là nét chữ xinh đẹp "Sinh nhật vui vẻ, Tiêu Văn".

Thế nên Trạch Tiêu Văn chậm rãi đứng lên, đi một đường tới phòng của Hạ Chi Quang.

Con người được đến với thế giới này, mặc dù là một người hèn mọn cũng phải dũng cảm một lần.

-------------------------------------
Editor: Chỉ còn 2 phần + đoạn kết thúc nữa thoiiii hmuu sắp xong rồiiiiiii 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro