Đó là chuyện của vài năm về trước
Khi ấy Châu Kha Vũ vừa đến thôn Hải Hoa, trời đang mưa phùn, và Châu Kha Vũ cũng đang khóc như mưa.
Chiếc xe bò lắc lư suốt quãng đường, mang theo vài người trẻ ở thành phố về vùng quê vô danh, sống một cuộc sống khác.
Châu Kha Vũ ở trong số đó, điều kiện tốt nhất, cũng tệ nhất. Điều kiện tốt nhất là ngoại hình ưa nhìn, gia cảnh gốc tốt, ông nội làm kinh doanh, bố mẹ đều là trí thức, trên có hai anh trai, bố mẹ làm việc ở Mỹ và đã sinh ra anh ở nước ngoài, đến năm 10 tuổi mới trở về nước.
Vừa về nước, thời thế đã khác.
Tiểu tư sản lớn, người nước ngoài, trí thức... đều bị mất đi vị thế. Cuộc sống gia đình khó khăn, hai năm trở lại đây liên tiếp gặp sóng gió.
Châu Kha Vũ tháo kính ra, lau lau tròng kính. Anh đeo kính vì mẹ anh nói rằng như vậy trông rất tri thức và sáng sủa, còn là vì nó có thể giúp anh ấy che đi đôi mắt đỏ hoe.
Đúng vậy, Châu Kha Vũ từ nhỏ đã có vấn đề, tuyến lệ cực kỳ phát triển. Nói một cách dễ hiểu thì anh là một kẻ mít ướt. Cảm động liền muốn khóc, buồn cũng muốn khóc, khi vui cũng muốn khóc vì hạnh phúc.
Châu Kha Vũ chỉ mang theo ba thứ bên mình, một chiếc radio, một chiếc đồng hồ bỏ túi và cặp kính gọng vàng. Bức ảnh gia đình quan trọng nhất của anh được lồng trong chiếc đồng hồ bỏ túi. Không ngờ vài tháng sau, trong chiếc đồng hồ bỏ túi lại có thêm tấm hình của một người. Qua vài năm, lại có thêm một vài người nữa được thêm vào bức ảnh gia đình.
Trưởng thôn đang hút thuốc lá cỏ, và một vài cán bộ thôn đứng ở cổng làng để chào đón các thanh niên đến từ thành phố.
Châu Kha Vũ nhìn thấy răng của trưởng thôn vừa đen vừa vàng, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là anh là: "Chết tiệt, ở đây không có thuốc lá tốt"
Tại lối vào làng, anh thay mặt tất cả các thanh niên phát biểu một bài giới thiệu, sau khi nói xong điều thứ 10 và nhận lại được những tràng vỗ tay thưa thớt, trưởng thôn đưa mọi người đến nhà ăn để ăn tối.
Nghe đồn rằng thôn này thật sự không có đồ ăn gì ngon, có một món mặn đã là rất tốt rồi. Những người dân từ mọi ngõ ngách trong thôn đều đến tề tựu đầy đủ.
Châu Kha Vũ đang ngồi bên cạnh trưởng thôn, anh nhận thấy rằng các bà, các cô và những thiếu nữ sẽ nhìn anh và mỉm cười hoặc đỏ mặt.
Châu Kha Vũ biết rằng mình cũng được xếp vào dạng ưa nhìn. Nhưng lúc này anh ấy không có tâm trạng để tự luyến. Một là anh đang vô cùng nhớ nhà, hai là anh choáng ngợp bởi bát mì xào trước mặt.
Đúng vào lúc này, Châu Kha Vũ nhìn thấy một người.
Đó là một cậu bé trạc tuổi anh, rất gầy, không thấp hơn anh là bao, khuôn mặt trẻ con, cậu trông nổi bật giữa đám gà vịt trong thôn này.
Mấu chốt là cậu ấy thực sự rất trắng, được gọi đến để khuấy động bầu không khí, chạy đi chạy lại như con thiêu thân. Trong không khí vang vọng giọng nói nhiệt tình của cậu.
Thật tiếc vì khẩu âm của cậu quá nặng, khiến Châu Kha Vũ không hiểu được một câu nào.
Châu Kha Vũ nhìn làn da của mình hòa nhập hoàn hảo với những người ở ngôi làng miền núi này, thở dài một hơi, vô cùng tò mò về việc làm thế nào mà cậu thanh niên kia làm việc cả ngày nhưng làn da lại không bị rám nắng.
Đúng lúc đó, tên nhóc này đến bàn anh để lấy món canh trứng rau cải.
Trưởng thôn và một vài người khác vừa hay đang sang bàn bên cạnh để chúc rượu. Chỉ có Châu Kha Vũ ngồi đó cắm đầu vào ăn, vì vậy cậu nhóc đã ngồi thẳng xuống bên cạnh anh.
Có lẽ chính làn khói từ bát canh đã làm hỏng lý trí của Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ thực sự cảm thấy cậu nhóc này đang bay bồng bềnh trước mặt mình như một tiên nữ, giống như Tử Hà tiên tử đạp trên đám mây ngũ sắc để đến giải cứu Tôn Ngộ Không.
Cậu bé mỉm cười với anh:
- Người anh em, tại sao lại lén khóc? Có chuyện gì vậy, tôi bảo kê cho anh!
Châu Kha Vũ vẫn không hiểu một từ nào. Nhưng trong một tháng tiếp theo, anh liên tục lặp lại câu này cho tới khi biết nó có nghĩa là gì. Và lại khiến bản thân cảm động đến mức mặt đầm đìa nước mắt.
Thấy trưởng thôn trở lại, cậu lập tức đưa cho Châu Kha Vũ một chiếc khăn tay sực mùi hành lá nhưng rất sạch sẽ và hai điếu thuốc lá Ashima, cũng khá ổn. Rồi cậu vỗ vai Châu Kha Vũ và rời đi.
Châu Kha Vũ cuối cùng đã hiểu thế nào là tình yêu sét đánh. Anh đã yêu một chàng trai thôn quê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong làn hơi bốc lên từ canh rau, anh nhìn chằm chằm bóng dáng người kia thấp thoáng, ánh mắt trôi dần về phía xa...
- Tiểu Châu à, cậu ở thành phố đã có đối tượng chưa? - Trưởng thôn đột nhiên hỏi.
- Khụ khụ khụ, vẫn chưa có ạ.
Kỳ thực gia cảnh của Châu Kha Vũ không tốt lắm, khó mà tìm được đối tượng. Dù bây giờ anh cũng mới chỉ 20 tuổi.
- Có muốn suy nghĩ về Trương Gia Nguyên Nhi không?
- Ai ạ? - Châu Kha Vũ ngơ ngác.
Chính là người mà cậu đã nhìn chằm chằm vào mông của cậu ấy ý
- Ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ? Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ!
Một miếng mù tạt đã như đang mắc kẹt vào khí quản của Châu Kha Vũ. Rõ ràng anh đã nhìn trời, nhìn đất, một lúc sau còn liếc liếc nhìn mặt bàn, rồi lại ngó nghiêng qua chân ghế đẩu, ánh mắt đảo khắp nơi, vậy mà vẫn dễ dàng bị phát hiện ra như vậy sao?
Trưởng thôn hít một ngụm khói thuốc, nhìn chằm chằm khuôn mặt tối sầm của Châu Kha Vũ, cười nói:
- Đàn ông đều hiểu, hiểu mà ~ hiểu mà.
- Chú à, hai người bọn cháu đều là nam đồng chí!
- Trương Gia Nguyên có một bộ phận giống phụ nữ
Trưởng thôn ghé vào tai Châu Kha Vũ nói một câu, tiếng phổ thông của ông ấy
tốt hơn Trương Gia Nguyên rất nhiều.
Châu Kha Vũ trực tiếp phun ra mù tạt xanh mắc trong khí quản.
- Gì gì gì?
- Trương Gia Nguyên có một bộ phận giống phụ nữ.
- Trương Gia Nguyên có một bộ phận giống phụ nữ
。。。
Trên thế giới này có rất nhiều đàn ông có thể sinh con, không có gì ngạc nhiên, trước đây Châu Kha Vũ chưa từng được tiếp xúc, nhưng anh đại khái cũng biết về nó.
Kiểu đàn ông như vậy nhìn chung khá nhỏ nhắn, trông hiền lành và dịu dàng như một cô gái, và có một vẻ đẹp mỏng manh của người làm mẹ.
Trương Gia Nguyên ngoại trừ nước da trắng nõn, khuôn mặt trông hơi thiếu nữ ra thì không còn gì liên quan. Cậu sôi nổi lanh lợi, ăn to nói lớn, vai có thể vác đỉnh đồng, tay có thể chặt cây, chân có thể đá bay năm Châu Kha Vũ.
Không thể tưởng tượng được, đơn giản là không thể tưởng tượng được.
- Trương Gia Nguyên Nhi rất hợp với cậu! Cậu xem, cậu ấy cao, cậu còn cao hơn cậu ấy một chút. Gia đình cậu không tệ, nhà của cậu ấy cũng rất lớn. Bố mẹ cậu đã đọc sách, và bố mẹ của cậu ấy cũng ở trong thành phố. Cậu là một người trí thức, Gia Nguyên Nhi cũng đã từng được học chữ, trình độ học vấn vượt qua 99% người trong thôn! Da cậu ấy trắng, có thể giúp cậu cải thiện gen. Ồ, tôi không có nói là cậu đen đâu…
Trưởng thôn không ngừng nói, có lẽ ông nên làm thêm nghề tay trái – mai mối mới phải
Nói tóm lại, Trương Gia Nguyên là một người xinh đẹp, trẻ trung, trắng trẻo và giàu có đang chờ được kết hôn.
Châu Kha Vũ dụi dụi mắt, bị trưởng thôn làm cho cảm động. Trái tim anh cũng rung động rồi.
Trương Gia Nguyên giống như một thiên thần, và trưởng thôn cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền.
Kỳ thực Châu Kha Vũ cũng suy đi nghĩ lại, tại sao thứ tốt như vậy lại rơi vào tay một người ngoài xa lạ như anh, còn là một người ngoài xa lạ với hoàn cảnh rất kém?
Tuy nhiên, Châu Kha Vũ chưa từng chịu qua sóng to gió lớn, cũng không phải thuộc dạng sắc sảo nhìn thấu sự đời – nói trắng ra là đầu óc của anh không được thông minh cho lắm.
Đây là một cái bẫy của trưởng thôn, một màn lừa đảo để giữ chân Châu Kha Vũ lưu lại nông thôn, chỉ có điều đầu óc đối tượng/vợ tương lai của Châu Kha Vũ cũng không được thông minh cho lắm.
Qua rất nhiều năm sau, nghĩ lại, Châu Kha Vũ vẫn sẽ tức giận đến phát run trong mơ:
- Hừ, sao mình không về thôn sớm hơn để lấy vợ nhỉ? Hehehe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro