Chap 3 - Lời đồn
Châu Kha Vũ được Trương Gia Nguyên nắm tay đưa về nhà.
Bàn tay của Trương Gia Nguyên, khi không dùng lực, chúng trắng nõn và mềm mại như thể không có xương, lòng bàn tay ấm áp, cố gắng đan lấy ngón tay Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ cảm thấy mình giống như một con ngựa đua. Còn là một chú ngựa đua khỏe mạnh với nhịp tim nhanh và hay đổ mồ hôi, nó đã chiến thắng trong cuộc thi, được chủ nhân là một cô gái xinh đẹp dẫn đi diễ hành khắp khố, lúc nào cũng có thể hếch mặt lên vì tự hào.
Tuy nhiên, Châu Kha Vũ cảm thấy ẩn dụ về đua ngựa không phù hợp với hoàn cảnh và thời đại của đất nước. Anh liếc sang trang trại lợn mà mình đang đi qua, nhìn chằm chằm vào một con lợn con trong vài giây, ngừng tưởng tượng.
Trên đường đi còn có những người đàn ông, hoặc ngưỡng mộ hoặc ghen tị, huýt sáo dữ dội về phía họ.
Châu Kha Vũ không khỏi có chút lo lắng, đợi chút Trương Gia Nguyên quá cuồng nhiệt với mình, bản thân thể hiện không tốt thì phải làm sao? Suy cho cùng, anh vẫn là một chàng trai đơn thuần chưa từng trải qua những chuyện phong tình.
Đúng vậy, mặc dù rất khó tin, nhưng Châu Kha Vũ là một cậu bé sinh ra ở Mỹ vô cùng hiếm hoi khi đã quá 14 mà vẫn còn zin *.
(*Một khẩu hiệu, người ta nói rằng ở Mỹ những năm thập niên 60, không thể tìm thấy trinh nữ/trai tân trên 14 tuổi)
Nhà của Trương Gia Nguyên đúng là giống như lời trưởng thôn nói, khá to. Tuy nhiên, nó không rộng rãi chút nào.
Sân nhà chất đầy những đống củi và đủ thứ vật liệu, chưa kể, còn cả những cái thùng nhỏ trồng hành lá, cà chua, củ cải, mùa nào thức nấy đều có đủ. Điều quan trọng là cậu trồng nó một cách cẩu thả, cây xiêu cây vẹo. Không thẳng hàng không phải là chuyện lớn, chuyện lớn là Châu Kha Vũ bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, anh nhanh chóng nhắm mắt lại vỗ ngực, thầm nghĩ: "Tác giả nào mà thiếu kiến thức cơ bản đến vậy, viết nam chính mà không hề nghiên cứu trước, hết người rồi à!"
Anh theo chân Trương Gia Nguyên vào nhà, trong nhà gì cũng có, treo đầy đồ đạc, có một chiếc chăn dành cho trẻ sơ sinh, con bù nhìn nhặt được ở ngoài đồng, một chiếc bàn chơi mạt chược cũ thiếu mất một chân. Trên chiếc giường duy nhất có thể dùng để ngồi, bày la liệt các loại thức ăn nhẹ và kha khá thuốc lá của nhiều nhãn hiệu khác nhau, có cả xì gà cuộn bằng tay đặt trên đầu giường. Châu Kha Vũ nhận ra rằng nhiều thứ trong số đó là do Trương Gia Nguyên vật tay thắng mà có được.
Cảm giác người vợ tương lai này của anh là một người đam mê sưu tập đồ đạc?
Châu Kha Vũ đứng cũng không được, ngồi cũng không có chỗ ngồi, đang ngẩn tò te ra thì bị Trương Gia Nguyên ấn xuống giường.
Chiếc giường lâu năm chưa sửa phát ra tiếng cót ca cót két.
Châu Kha Vũ đột nhiên nhảy dựng lên, kết hợp với những tượng tượng không được trong sáng trong đầu, tai liền đỏ lan lên tận cổ.
- Kha Vũ, nghỉ ngơi chút đi, ngồi đây! Em đi nấu cơm cho anh.
Không ngờ vào giây tiếp theo, Trương Gia Nguyên lôi từ gầm giường ra một chiếc phích nước để rót nước cho anh.
- Cẩn thận nóng.
Trương Gia Nguyên đưa cốc trà qua, lau tay rồi đi vào phòng bếp.
Trà nóng chỗ nào chứ?! Thứ đang nóng bỏng là khuôn mặt và một số chỗ nào đó của Châu Kha Vũ mới đúng. Anh nhìn chằm chằm vào những lá trà đang trôi dập dềnh trong chiếc cốc tráng men, những lá trà to và vàng trông không được đẹp mắt lắm, vị của trà cũng không ngon. Châu Kha Vũ nghĩ sau này nếu có cơ hội, sẽ đi kiếm trà ngon để tặng cho Trương Gia Nguyên Nhi.
Anh nhìn xung quanh, phát hiện góc bên cạnh giường thoáng một cách bất ngờ, nó được dọn dẹp sạch sẽ, có một cây đàn guitar và một chiếc đàn xếp đặt ở đó.
Châu Kha Vũ dường như hiểu ra điều gì đấy, cũng không dám tùy nhiện chạm vào. Lượn lờ một vòng, anh cũng quyết định bước vào bếp.
Trương Gia Nguyên đang mặc một chiếc tạp dề vá chằng vá đụp, cầm dao thái bắp cải. Nhà bếp cũng được sắp xếp khá gọn gàng.
Có vẻ như Trương Gia Nguyên yêu âm nhạc thứ nhất, yêu nấu ăn thứ hai.
Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng bước chân thì tay dừng thái rau, quay đầu lại nhìn, khuôn mặt trắng như tuyết có vướng vài vệt đen, chắc vì vừa mới nhóm lửa xong.
- Anh đến giúp một tay à? Có biết đánh trứng không?
Châu Kha Vũ ngượng ngùng không nói nên lời, vụng về cầm quả trứng đập vào thành bếp, Trương Gia Nguyên nhanh chóng giật lấy:
- Được rồi đại thiếu gia của tôi ơi, vừa nhìn là biết chưa từng vào bếp đúng không? Anh ngồi bên đó nghỉ ngơi đi!
Châu Kha Vũ giống như một tên ngốc lê từ bếp lò ra ngoài cửa, nhưng tầm mắt không rời khỏi Trương Gia Nguyên. Ánh mắt anh chua xót, cảm thấy bản thân có hơi vô dụng, nhìn bóng lưng tất bật của Trương Gia Nguyên, trong lòng rất xúc động - giống như đang thật sự cùng cậu chung sống dưới một mái nhà.
Lúc lâu sau, một chậu to mỳ thịt lợn bắp cải nhưng không có thịt lợn được dọn lên, một lúc nữa lại ra thêm hai chậu to đầy ắp bánh ngô, sau đó còn có cả món nấm hương xào mỡ thơm lừng, được lắm, lần này thì không phải đựng trong chậu nữa rồi, là đựng trong thùng luôn!
- Hôm nay nhà có khách à? - Châu Kha Vũ ngập ngừng hỏi.
- Không, chỉ có hai chúng ta.
-Hai chúng ta?... - Châu Kha Vũ dùng tay ra hiệu.
Bữa ăn này đủ cho ít nhất là năm người.
- Không nhiều, chỉ nấu thêm đúng một phần cho anh.
- Hả?
Sau đó, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên biểu diễn cho Châu Kha Vũ xem thế nào được gọi là ăn như rồng cuộn, lở núi trôi sông. Một mình ăn hết phần ăn dành cho cả một đội.
Châu Kha Vũ bỏ dở việc ăn, hai mắt kinh ngạc nhìn bên kia chuyên tâm ăn, nhìn đến ngốc luôn.
Trương Gia Nguyên cuối cùng dừng đũa:
- Sao anh không ăn? Sắp bị em ăn hết rồi này. Ăn đi, khá ngon đó!
Nói xong, trực tiếp đút một miếng mỳ to vào miệng Châu Kha Vũ.
Sợi mỳ thật ấm, trong bụng Châu Kha Vũ cũng ấm áp. Biểu cảm của anh trông càng thêm ngớ ngẩn.
Sau khi ăn uống xong, Châu Kha Vũ sờ sờ cái bụng phẳng lì của mình, cẩn thận đưa ra một yêu cầu:
- Gia Nguyên Nhi, ngon quá đi mất, không biết báo đáp ra sao. Anh có thể làm một việc được không?
- Anh muốn chơi guitar của em một lúc đúng không? Cứ chơi đi, của em thì cũng là của anh mà.
- Không, anh muốn dọn dẹp nhà cho em
Sân khấu dành cho Châu Kha Vũ thể hiện tới rồi!
Nếu biết vài chục năm sau, có một khái niệm phổ biến ở châu Á gọi là "Danshari*", vừa có thể làm nhà thiết kế sắp xếp lại phòng ốc còn vừa được hưởng lương cao, Châu Kha Vũ nhất định sẽ vỗ đùi tiếc nuối vì đã sinh ra sớm hơn mấy chục năm.
*Danshari là tư tưởng về điều chỉnh lối sống, vứt bỏ bớt những đồ dùng sinh hoạt không cần thiết.
Bước đầu tiên, chính là vứt. Sau khi tham khảo ý kiến của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ nhận thấy rằng có rất ít thứ có thể vứt đi. Ví dụ, Châu Kha Vũ muốn vứt chiếc chăn nhỏ cho trẻ sơ sinh mà Trương Gia Nguyên nhặt được, nhưng Trương Gia Nguyên đã giật lấy nó:
- Mai này biết đâu sẽ dùng đến, không dùng đến thì còn có thể mang cho người khác!
Ừm, lạc đề chút, chiếc chăn nhỏ này không ngờ sau này thật sự được dùng cho bé gái của họ.
Chẳng hạn, Châu Kha Vũ muốn vứt bỏ chai rượu nhỏ đã hết mà Trương Gia Nguyên để dành, nhưng Trương Gia Nguyên lại từ chối:
- Làm gì vậy? Có thể mang đi đổi rượu đó!
Châu Kha Vũ thở dài, dùng lời ngon ngọt dỗ dành Trương Gia Nguyên, cuối cùng cũng chỉ vứt đi được chục món đồ rồi chuyển sang bước tiếp theo: phân loại và sắp xếp.
Ngoại trừ cây đàn yêu quý của Trương Gia Nguyên và đồ dùng nhà bếp, Châu Kha Vũ đã chuyển tất cả mọi thứ còn lại ra sân.
Các món đồ được phân chia ngăn nắp thành từng loại, đồ đạc và vật dụng trong nhà được đặt vào những vị trí phù hợp hơn để giải phóng thêm không gian. Tất nhiên, chuyện chuyển đồ đạc, có Trương Gia Nguyên phụ giúp. Trương Gia Nguyên dễ dàng chuyển mấy cái ghế gỗ táo từ trong phòng vào cái gác trong sân, ngạc nhiên nhìn Châu Kha Vũ mồ hôi đầm đìa, nói:
- Kha Vũ, anh có phải là hơi thiếu dương khí không? Mấy thứ này nhẹ hều à, sao anh lại đổ nhiều mồ hôi đến vậy?
Châu Kha Vũ càng toát nhiều mồ hôi hơn, thầm nghĩ bảo sao những người đàn ông trong thôn chỉ dám nghĩ chứ không dám động vào chàng trai trước mặt anh này.
Bận rộn đến khi mặt trời xuống núi, mặt trăng treo cao.
Châu Kha Vũ ăn xong một bát canh Gata Đông Bắc do Trương Gia Nguyên nấu, lại đi tháo bỏ tất cả vải màn, thay ga trải giường bằng một bộ mới, và đặt đồ ăn nhẹ ở đầu giường vào một cái giỏ tre nhỏ.
Căn nhà cuối cùng trông cũng sáng sủa hơn nhiều.
- Giường của chúng ta đủ cho hai người đàn ông nằm.
Trương Gia Nguyên đột nhiên xuất hiện sau lưng anh và hí hửng cười.
Lời nói thản nhiên của Trương Gia Nguyên khiến các ngón tay của Châu Kha Vũ càng siết chặt hơn.
- Uh uh uh? Ai? - Châu Kha Vũ hỏi, chút nữa thì cắn vào lưỡi.
- Trong phòng này chỉ có hai người đàn ông thôi
Trương Gia Nguyên chỉ vào Châu Kha Vũ, lại chỉ vào chính mình.
Châu Kha Vũ ôm chiếc ga giường vừa thay ra rồi bước ra ngoài.
- Này này này? Nửa đêm nửa hôm rồi anh còn đi đâu vậy?
- Anh.... anh.... anh đi giặt ga giường! - Châu Kha Vũ chạy vội đi.
- Thiếu gia như anh có biết giặt không hả? Để đó, ngày mai em đem ra bờ sông giặt cho. Chúng ta đi ngủ trước đã.
Ngủ, là "ngủ" kiểu gì mới được? Châu Kha Vũ nghĩ tới đây, trán lại toát mồ hôi hột. Anh tùy ý để Trương Gia Nguyên lấy nước ấm lau mặt lau tay cho mình, vừa suy nghĩ vừa vô thức đưa chân vào trong chậu nước.
-Đồ ngốc nhà anh, tất còn chưa cởi ra này!
Trương Gia Nguyên đánh nhẹ vài cái vào bắp chân của Châu Kha Vũ - người vẫn đang đờ đẫn, dứt khoát cởi tất của Châu Kha Vũ ra.
Cách đối xử này anh chỉ được hưởng hồi chưa đến 5 tuổi, bởi mẹ mình.
Mũi Châu Kha Vũ chua xót, lại muốn khóc rồi. Đương nhiên, anh khóc không phải vì bị Trương Gia Nguyên đánh, mặc dù đúng là có hơi đau thật.
- Để anh, để anh tự làm được rồi!
Sau khi cả hai đã dọn dẹp xong, cuối cùng họ cũng nằm trên giường. Trương Gia Nguyên tắt đèn dầu, phủ chăn bông lên, vùi đầu vào vòng tay của Châu Kha Vũ và ngủ thiếp đi.
- Thế này có phải không được hay lắm? - Châu Kha Vũ nghĩ.
Tuy nhiên, họ là hai người đàn ông, có thể có vấn đề gì được chứ?
Không đúng, Trương Gia Nguyên là một người đàn ông có một bộ phận của phụ nữ!
Châu Kha Vũ vẫn đang dằn vặt nội tâm, Trương Gia Nguyên đã chìm vào giấc ngủ.
Cậu không ngáy khi ngủ, nhẹ nhàng dụi dụi lên người Châu Kha Vũ, vừa ngủ vừa co người rúc vào trong lòng Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ không dám trở mình, bởi vì chỉ cần anh khẽ nhúc nhích, chiếc giường cũ sẽ kêu cót két. Anh chỉ có thể vòng tay ôm lấy Trương Gia Nguyên, bản thân anh ngủ cũng không sâu, cứ nửa mơ nửa tỉnh, những gì trong giấc mơ đều liên quan đến Trương Gia Nguyên.
Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ đến ủy ban thôn làm việc, da anh tái xanh, ngáp ngắn ngáp dài cả buổi sáng, bước đi cũng loạng choạng.
Trưởng thôn và một vài thanh niên đến cùng đều nhìn anh bằng ánh mắt rất kỳ quái.
Đến trưa, khi đang ăn cơm trong nhà ăn, trưởng thôn ngồi xuống cạnh Châu Kha Vũ, ông hạ thấp giọng và ghé vào tai anh, nói:
- Tiểu Châu à! Cái đó, đàn ông ấy mà, ở nhà có làm gì cũng phải biết lượng sức mình, đừng quá sức quá, hiểu không? Không thể để ảnh hưởng đến công việc.
Châu Kha Vũ không hiểu được ẩn ý bên trong. Chỉ cho rằng lãnh đạo đang quan tâm đến sức khỏe của mình, anh chỉ thấy cảm động và lặng lẽ gật đầu.
Cùng lúc đó, Trương Gia Nguyên đang ở bên bờ sông lúi húi giặt ga giường và rèm cửa được thay ra hôm qua. Gặp một vài chị em cô bác đi ngang, nói đùa với cậu:
- Tôi nói này Tiểu Nguyên Nhi, đồng chí Tiểu Châu trông có vẻ khá thật thà, sao lại để cậu giặt những thứ này? Lần đầu tiên mà cũng không đau lòng cho cậu gì cả, đã hành hạ suốt cả một đêm rồi.
Trương Gia Nguyên nghĩ rằng họ đang nói về việc Châu Kha Vũ giúp cậu dọn dẹp nhà cửa, cười toe toét và mãn nguyện nói:
- Em như này có tính là gì đâu! Anh Kha Vũ mới gọi là giỏi, làm từ chiều đến nửa đêm, thở hổn hà hổn hển suốt, còn không để em phải nhúc nhích. Ai za, lợi hại lắm luôn!
- Ôi, đứa nhóc này, thật sự không coi chúng ta như người ngoài!
Các chị em cô bác giả bộ thẹn thùng, ở bên đó hú hét.
- Nếu mấy người muốn, anh Kha Vũ cũng sẽ đến giúp mấy người giải quyết!
- Nói nhảm gì vậy? Dù cậu có đồng ý thì bọn tôi cũng không dám!
Gần một tháng sau, Châu Kha Vũ vẫn cùng đi dạo với Trương Gia Nguyên, trò chuyện khi gặp nhau trên đường, nhưng không đến nhà Trương Gia Nguyên để nghỉ qua đêm nữa. Mỗi lần Trương Gia Nguyên giữ anh lại, anh luôn lấy nhiều lý do khác nhau để thoái thác. Bởi vì định nghĩa "ngủ" của Trương Gia Nguyên, thực sự chính là đi ngủ. Nhưng "ngủ" mà Châu Kha Vũ nghĩ tới, không phải là kiểu ngủ này.
Họ nằm cùng nhau trong nhà, không tốt cho danh tiếng của Trương Gia Nguyên, cũng không tốt cho cơ thể của Châu Kha Vũ, đây không phải là đang hành hạ anh sao?
Mấy tuần nay Châu Kha Vũ luôn cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn anh ấy không được bình thường cho lắm. Mãi sau này mới biết có chuyện gì xảy ra.
Hôm đó Châu Kha Vũ đến phòng hồ sơ của ủy ban thôn để phân loại giấy tờ mãi đến tối mịt, khi trở về ký túc xá trông không khác gì cái chuồng lợn, anh chỉ muốn nằm nghỉ một lúc, Lưu Tiểu Khai - người cùng về nông thôn với anh đã tức giận hỏi anh:
- Tại sao cậu không đến chỗ người yêu của cậu mà ngủ?
- Người yêu của tôi? Ai thế? - Châu Kha Vũ đang nghiêm túc suy nghĩ về nó.
- Thật khốn nạn. Làm cho bụng của Trương Gia Nguyên to ra rồi còn nói kiểu này, không muốn chịu trách nhiệm chứ gì?
Phụt! Châu Kha Vũ vừa mới nhấp một ngụm trà, nghe xong câu đó liền sốc đến độ phun thẳng nước trà lên mặt Lưu Tiểu Khai
- Tôi đã làm cho bụng của Trương Gia Nguyên to lên???
- Cả thôn đều biết rồi!
- ???
Tua lại về buổi sáng sớm ba hôm trước, Trương Gia Nguyên đang đóng hộ đồ đạc ở nhà ông Phạm, đang đóng đồ thì bụng sôi ùng ục và thấy buồn nôn.
Tất cả là do lỗi của Châu Kha Vũ, người gần đây rảnh rỗi nên đã quyết định đi nghiên cứu cách nấu ăn. Tiếc là nấu đi nấu lại cũng chỉ được mỗi món mỳ, đã vậy vị còn không ra gì, cuối cùng để Trương Gia Nguyên "hưởng" hết.
Nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, ăn sạch chỗ mỳ được nấu.
Món mỳ mà Châu Kha Vũ nấu còn dựa trên khẩu phần ăn của Trương Gia Nguyên, dù gì cũng có thể nuôi được Trương Gia Nguyên, đã là điều rất hiếm có rồi.
Trương Gia Nguyên sờ bụng, cảm thấy khó chịu, hơi căng phồng lên.
- Châu Kha Vũ thật đúng là....! Quá đáng thật đó! - Trương Gia Nguyên thở dài.
Tất cả những điều này đều được già trẻ lớn bé nhà họ Phạm thu vào tầm mắt.
Thôn Hải Hoa không có bí mật, chỉ có cái gọi là tin đồn.
Một đồn mười, mười đồn một trăm, tất cả những người trên 1 tuổi trong thôn đều biết rằng Châu Kha Vũ đã làm cho bụng của Trương Gia Nguyên to ra.
Chỉ có hai người trong cuộc Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên là không biết gì.
Sau khi biết tin, Châu Kha Vũ chạy thẳng đến nhà Trương Gia Nguyên, đá tung cánh cửa:
- Nguyên Nhi, em đang mang thai đôi con ... của anh?
- Đừng nói nhảm! Chúng ta cả đêm chỉ nằm xuống ngủ cùng nhau! Trình độ học vấn của anh cao hơn em, chẳng nhẽ anh tin rằng tinh trùng của mình có thể truyền qua không khí và đi vào bụng em?
Nói xong khuôn mặt cả hai cùng đỏ bừng.
Ngồi xuống và suy nghĩ thật kỹ
Hóa ra đều tại cái đêm gây hiểu lầm kia.
Khi dọn dẹp nhà cửa họ đã phát ra tiếng động quá ồn ào, đập rầm rầm, tiếng ồn lan sang cả hàng xóm, hàng xóm cứ tưởng họ nhiệt huyết sôi trào, làm "gì đó" với nhau cả một ngày một đêm.
Ai lại không thích nghe những câu chuyện tình lãng mạn về các thanh niên trẻ đẹp? Tin đồn liên tục biến hóa, trở thành thư ký Tiểu Châu bị Trương Gia Nguyên rút cạn sức lực chỉ trong một đêm, vác thân xác tàn tạ đến ủy ban thôn làm việc. Đương nhiên, bản thân thư ký Tiểu Châu cũng rất lợi hại, sau một đêm hoạt động hết công suất, Trương Gia Nguyên đã mang thai.
- Chúng ta kết hôn đi! - Châu Kha Vũ phá vỡ sự im lặng trước.
- ? Đm, em có mang thai đéo đâu?! - Trương Gia Nguyên đấm anh.
- Em... không muốn à?
Hai mắt Châu Kha Vũ đỏ lên, cảm giác đối phương chỉ muốn "ngủ" cùng mình mà thôi. ( Cậu nghĩ nhiều rồi, đồng chí, người ta còn chưa "ngủ" với cậu nhé!)
- Ai da! Không phải! Anh đừng có khóc!
Trương Gia Nguyên vội vàng lau nước mắt cho Châu Kha Vũ.
- Vậy thì tại sao em lại không đồng ý?
Châu Kha Vũ nức nở, lấy tay lau nước mắt.
- Em ... em không được tốt lắm. Gia cảnh không tốt lắm. Ăn cũng nhiều, nên phải chạy khắp nơi làm việc. Còn là đàn ông nữa. - Trương Gia Nguyên thì thào.
- Gia cảnh nhà anh còn kém hơn, ngoại trừ em ra không ai dám lấy anh. Anh ăn ít, có thể chia phần mình cho em. Anh cũng là đàn ông - Châu Kha Vũ nghẹn ngào đáp
- Anh lấy em, thì anh sẽ phải ở lại đây cả đời. Thật không đáng.
- Cho anh một cơ hội để nuôi em được không? Nguyên Nhi!
Châu Kha Vũ vòng tay ôm Trương Gia Nguyên vào lòng, nước mắt chảy ướt đẫm bờ vai cậu.
- Được rồi ... nhưng trước hết chúng ta chưa vội đăng ký kết hôn có được không? Em sợ anh hối hận. Nếu anh không chịu thì em sẽ không đồng ý.
- ... Được. Anh lập tức tới nhà em ở rể
- Nhớ đem radio theo làm của hồi môn.
- ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro