(Việt Mẫn) Hoàng hôn

Tác giả: 柠萌

Link: https://ningmengfenfu.lofter.com/post/1f36cd6c_1cc3acc60
------

Vương Việt x Trương Mẫn
Có thể sẽ OOC
---

Giao xong đơn hàng cuối cùng đã là gần mười một giờ.

Vương Việt mệt mỏi nhíu mày, rồi cưỡi xe điện rời khỏi tiểu khu.

Nơi này là tiểu khu giàu có nhất thành phố A, công tác an ninh được thực hiện rất tốt, ra vào cực kì phiền phức, lại còn là đơn hàng cuối cùng, thời gian đi tới đi lui cũng đã hơi muộn.

Giữa trưa Vương Việt vội đi, chỉ tùy tiện ăn tạm một bát mì, vốn định tối nay dẫn Vương Siêu đi ăn một bữa ngon, nhưng giờ này thì chắc hàng ăn gần nhà cũng đóng cửa rồi.

Thôi vậy, trong tủ còn hai gói mì ăn liền, cứ lấp đầy bụng trước đã, hôm khác lại dẫn anh trai đi ăn một bữa thử tế sau, sủi cảo nhân thịt hay lẩu Trùng Khánh gì đó, gần đây anh mới được tăng lương, trong tay cũng không đến nỗi quá túng thiếu.

Ánh đèn cam chiếu sáng con đường, gió thổi làm áo Vương Việt phồng lên như một chiếc túi lớn, mồ hôi túa ra vì chạy khi nãy được thổi lạnh, làm Vương Việt thoải mái nheo mắt.

Vương Việt nghĩ đến việc anh trai sẽ vui vẻ thế nào khi biết được ra ngoài ăn, khóe miệng không tự chủ cong lên.

Ngày tháng trôi qua sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn.

Đèn giao thông đổi màu, Vương Việt nhanh chóng vặn ga tăng tốc. Giờ này trên đường chẳng có bóng người, trong lòng Vương Việt đang lo lắng cho Vương Siêu, nên đi xe cũng nhanh hơn bình thường. Thế nên khi bẻ tay lái rẽ vào góc ngoặt và thấy bên đường xuất hiện bóng người, anh liền ngơ toàn tập.

Xong rồi.

Bóp phanh một cách tuyệt vọng để giảm tốc độ, nhưng khi mắt thấy sắp tông vào người ta, trong đầu Vương Việt chỉ tràn ngập hai chữ này.

Một âm thanh va chạm cực lớn vang lên, ngay sau đó là hai tiếng rên khe khẽ.

"Ngài, ngài không sao chứ?" Bất chấp việc cả mình lẫn xe điện đều ngã lăn trên đất, Vương Việt vội vàng chống cánh tay bị thương vật lộn đứng dậy, đi đến đỡ người bị tông ngã, xem xét thương thế của người ta.

Vừa mới nãy Trương Mẫn đã kịp vô thức bảo vệ đầu, nhưng chân trái cậu xác xác thật thật bị xe điện cán qua, hiện tại đang đau đớn dữ dội đến trào cả nước mắt. Cậu vốn đã nghĩ mọi chuyện hôm nay đều không suôn sẻ, nào có ngờ đến đi đường cũng bị tông, thật sự là cạn lời mà.

"Anh lái xe cái kiểu......"

Ngẩng đầu lại bắt gặp ánh mắt quan tâm cùng cánh tay còn chảy máu của Vương Việt, lửa giận đang quay cuồng trong lòng Trương Mẫn nháy mắt đình trệ, những lời tổn thương người ta cũng không nói ra nữa.

Thôi vậy, đều không dễ dàng gì.

Trương Mẫn thở dài, sau đó giơ tay đẩy anh ra, "Được rồi được rồi, anh đừng đỡ tôi vội, để tôi ngồi yên đây một lát."

"Được, được......" Vương Việt lúng túng nắm quần, "Cần tôi gọi 120 không?"

Trương Mẫn đưa tay ra dấu im lặng, sau đó rút di động ra gọi điện.

"Thư kí Tiêu, tôi bị xe tông rồi, cậu lập tức lái xe tới đón tôi ngay đi, cảm ơn."

"Ờ, không sao, chắc là thương không nặng."

"Cái gì?"

Trương Mẫn có cảm giác mình đang bị cười nhạo, "Ý cậu là hiện tại cậu vẫn đang ở Pháp á? Đến vé máy bay cũng đặt sai được, cậu có thấy cậu xứng làm thư kí không vậy?"

Nhà dột còn gặp trời mưa, uống nước cũng bị mắc răng.

"Được rồi đừng giải thích với tôi. Cậu cứ ở Pháp đi, đừng bao giờ về đây nữa."

Nói xong, Trương Mẫn tức giận cúp máy, mặt mũi đầy vẻ tức giận.

Cậu siết điện thoại gục đầu thở dài, thử cố nhúc nhích chân mình, cuối cùng vẫn là chấp nhận số phận: "Anh gọi 120 đi."

Đại hội cổ đông sắp diễn ra, thời điểm quan trọng như vậy mà lại xảy ra chuyện, mặc dù cậu cảm thấy đây chẳng phải vấn đề gì lớn, nhưng chủ tịch nhất định sẽ mượn chuyện này gây rắc rối mất thôi.

Nghĩ đến đã thấy phiền.

Gió đêm thổi qua, cậu nghe thấy người đàn ông kia quay người báo địa chỉ, ngẩn ngơ ngồi ôm cái chân bị thương của mình.

Hôm nay cậu vừa bị chủ tịch làm cho bẽ mặt trước cả đám người, ngày mai cậu lại chống nạng hay ngồi xe lăn đến, chắc sắp ngồi không yên trên ghế giám đốc được nữa rồi.

Mặc dù thật ra cậu cũng chẳng thích vị trí này lắm.

Vương Việt gọi điện xong quay lại, nhìn thấy chính là tình cảnh thế này.

Người đàn ông mặc tây trang cắt tóc ba phân đang chống tay lên cái má phúng phính, đôi mắt không tập trung nhưng vẫn lấp lánh sáng ngời, khiến anh nhớ tới ánh trăng của những ngày thơ bé khi ba mẹ anh còn sống và anh trai anh cũng vẫn còn khỏe mạnh.

Chìm đắm trong kí ức làm ánh mắt anh bất giác trở nên dịu dàng hơn.

"Để tôi đỡ anh lên vỉa hè nhé, xe cấp cứu phải hơn nửa giờ nữa mới đến, cứ ngồi thế này sẽ làm thương thế nặng hơn."

"Hơn nửa giờ? Chậm như thế á?" Trương Mẫn nhíu mày.

"Ừm." Vương Việt ngồi quỳ một gối xuống, vươn tay kéo ống quần tay phẳng phiu tinh tế của Trương Mẫn lên, xem xét vết thương của cậu, "Gần đây giao mùa nên bệnh nhân hơi đông, bệnh viện lại không gần chỗ chúng ta lắm, hơn nửa giờ mới đến cũng là chuyện bình thường."

Những ngón tay gầy gò chai sạn nhẹ nhàng vén gấu quần cậu lên, chậm rãi ấn lên mép vết thương sưng tấy.

"Chỗ này có đau không?" Vương Việt vừa hỏi vừa hơi ngước mắt lên nhìn, những nếp nhăn cong cong nơi khóe mắt anh, trên làn da thô ráp đều là vết tích mài dũa của cuộc sống, nhưng ánh mắt của anh lại hoàn toàn trái ngược với những thứ ấy, mang theo vẻ thiện lương không bụi bặm nào có thể che mờ.

Trương Mẫn đột nhiên thấy hồi hộp không rõ lí do, chợt nhớ đến một bài thơ cậu đã đọc nhiều năm về trước.

Ngàn đóa hoa lê được thi nhân ca xướng nơi thiên đường, từng đụn muối chất đống trên hòn đảo mộng mơ.

"Hả?" Vương Việt chỉ nghĩ cậu vẫn chưa hết ngẩn người, nên lại hỏi lần nữa.

"A à ... Vẫn ổn ... A không ... Đau lắm." Trương Mẫn cảm thấy lực tay của anh ngày càng mạnh, méo miệng kêu đau.

"Chắc là không tổn thương đến xương đâu." Vương Việt suy nghĩ một chút rồi đề nghị: "Hay để tôi chở ngài đến bệnh viện nhé, giờ cũng đã muộn rồi, đi khám sớm một chút thì ngài cũng có thời gian nghỉ ngơi, ngài thấy sao?"

"Được." Trương Mẫn cũng muốn nhanh chóng đi khám rồi về nhà, ngày mai cậu còn hẹn khách hàng bàn hợp đồng, nghỉ ngơi không tốt dễ bị lỡ việc.

"Nhưng mà," Trương Mẫn chỉ vào khuỷu tay còn đang chảy máu của Vương Việt, "Anh thế này có đi được không đó?"

Vương Việt cúi đầu nghiêng tay xem xét, mới phát hiện nơi đó bị rách da khá lớn.

"Ầy, không sao, thế này có là gì đâu, nếu không phải ngài nói tôi còn không phát hiện ra ở đây có vết thương ấy chứ." Anh cong cong mắt cười, để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, tựa như đã quá quen với chuyện như thế này nên không đáng lưu tâm nữa.

Vương Việt dựng chiếc xe điện bị đổ cách đó không xa lên, nổ máy rồi dắt tới, cũng may lúc trước anh hạ quyết tâm mua chiếc xe tốt một chút, chống va đập khá ổn, ngã như thế cũng không bị làm sao.

Anh gạt chân chống, rồi đến đỡ Trương Mẫn, cả hay loay hoay một hồi mới cùng nhau ngồi lên xe.

"Ngài nắm lấy áo tôi đi." Vương Việt điều chỉnh tư thế, sau đó vặn tay lái, đồng thời nhắc nhở một câu cẩn thận gió lạnh. Bình thường ngoại trừ anh trai, thì ngày lễ ngày Tết anh cũng đưa đón mấy người đồng hương, đã quá quen với việc có người ngồi sau lưng mình rồi.

Nhưng với tư cách là tổng giám đốc Tập đoàn Tứ Hải, Trương Mẫn chưa bao giờ ngồi xe điện hết, nên là thời điểm Vương Việt ngồi lên cậu không tránh khỏi hơi chúi người về trước, sau đó mất cảnh giác dán lên người trước mắt, người phía trước thậm chí còn bị cậu "gấu ôm" đến nỗi thân thể run lên.

Chết tiệt.

Trương Mẫn đau khổ nhắm mắt lại, ôm eo người ta như cô dâu nhỏ, cảm thấy mình đã không còn mặt mũi gặp người nữa rồi.

"Thật ra, vừa rồi tông trúng ngài là lần đầu tiên tôi gặp tai nạn, bình thường tôi lái xe rất ổn," Vương Việt nghĩ nghĩ, do dự nói: "Thế nên, ngài không nhất thiết phải ôm chặt như vậy đâu."

Trương Mẫn nghe xong những lời giải vây của Vương Việt, ngược lại càng ôm chặt tay hơn, đè cả thân trên của mình lên người anh, tựa đầu lên lưng anh, "Không được, tôi vẫn sợ."

Nói thật mà, cậu sợ lắm đó.

"Nhưng mà, anh cũng đừng ngài ngài ngài nữa, nghe khó chịu lắm. Tôi tên là Trương Mẫn, anh gọi tên tôi là được."

Vương Việt thực sự hơi choáng, lúc nói sự thật anh cũng đã chuẩn bị tinh thần bị mắng một trận rồi, thậm chí phải vào cục cảnh sát ngồi xổm vài ngày cũng là bình thường, nhưng mà, người bị đụng trúng có vẻ không quá để ý, đây vẫn là lần đầu tiên anh gặp một người có thái độ tốt như vậy.

Đáng tiếc hai người không thuộc cùng một thế giới, nếu không anh rất muốn kết bạn với vị Tổng giám đốc Trương này.

Nghèo đói không cho anh ích lợi gì, nhưng nó đã dạy anh cách làm người.

Vậy nên anh chỉ đáp một tiếng, sau đó không nói thêm lời nào nữa.
------

Cứ thế này đi.
Hahahahaha sao mà ngắn quá vậy.
Thật là buồn cười quá hahahahaha tôi không nói là tôi viết vậy thấy cô đơn đâu.
Đặt một tấm ảnh của Vương Việt ở đây đi.
Ánh mắt thật sự rất sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro