Cắn bả vai

[Oneshot/Vong Tiện] Cắn bả vai.

Tên gốc: 【忘羡】咬肩膀。

->> Mất trí nhớ Kỷ x hôn sau Tiện.

Lại là một đoản bé xíu bé xíu dễ thương đâyyyy.

(Chính là đánh dấu chủ quyền đó hiuhiu)

_______________________________

"Lam Trạm........?" Ngụy Vô Tiện vừa ngồi xuống liền bị giữ eo ôm ấp, người này giống như một động vật nhỏ vô cùng dính người, ôm chặt lấy thắt lưng của hắn không chịu buông tay. Ngươi nói xem, vào lúc khác thì còn có thể, nhưng bây giờ bọn tiểu bối còn đang ở đây đó!

Ngụy Vô Tiện vỗ tay của Lam Vong Cơ, thấp giọng dỗ dành: "Ngươi mau buông tay ra nào, quanh đây còn có tiểu bối nhà ngươi đó!"

Lam Vong Cơ vùi đầu vào bên gáy của hắn, không hé răng, lại sống chết không chịu buông ra.

Ngụy Vô Tiện có chút bất đắc dĩ, hắn biết rõ Lam Vong Cơ khi mất trí nhớ sẽ vô cùng dính hắn, hắn cũng cố gắng hết sức để người này hiểu được tình yêu của hắn dành cho y. Nhưng dù có thân mật đến mấy thì cũng không thể làm vậy trước mặt bọn tiểu bối nha. Lần này săn đêm này dẫn theo Lam Trạm là để y hiểu rõ tiểu bối nhà mình, kết quả là người này còn dám làm phản, dính lấy hắn không chịu buông tay.

Lam Tư Truy dùng phù triện để đốt lửa, cười nói: "Không sao đâu Ngụy tiền bối, bọn con sẽ không nhìn lung tung." Dù sao cũng đã quen rồi.

"Đúng vậy!" Lam Cảnh Nghi không biết lấy một con gà từ đâu ra đặt trên mặt đất, "Bọn con không nhìn!"

Chủ yếu vì hai người này đều rất sợ Lam Vong Cơ, và đương nhiên là họ sẽ đứng về phía Lam Vong Cơ. Mà cái người đang dựa vào Ngụy Vô Tiện lại trầm lặng không nói gì, tựa như đang tán thưởng hai tiểu bối đứng đó không xa.

Ngụy Vô Tiện bị bọn họ làm cho không còn cách nào khác, chỉ có thể chịu trận để Lam Vong Cơ trêu đùa hắn. Hắn nâng tay vỗ lên mặt của Lam Vong Cơ, nhẹ giọng dỗ dành: "Hàm Quang Quân bao nhiêu tuổi rồi mà còn dính người như vậy hả?"

"Không phải dính người." Lam Vong Cơ nghiêm túc giữ chặt lấy Ngụy Vô Tiện: "Ta chỉ thích dính ngươi."

Lời nói bất ngờ này khiến cho Ngụy Vô Tiện sững sờ trong chốc lát. Không ngờ tới phu quân đang mất trí nhớ của mình lại tình cảm đến thế. Ngụy Vô Tiện giả vờ giận dữ hôn lên môi của Lam Vong Cơ----

"Đáng ghét! Ai cho ngươi ghẹo ta!"

Hai cái bóng đèn: "Ta thật sáng....."

Sau khi nướng gà, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi vô cùng tự giác  các tiểu bối khác rời xa hai người họ. Vì thế quanh cái cây lớn được đốt cháy này chỉ còn hai người ngồi đây thân mật với nhau.

Thấy mọi người đã đi rồi. Lam Vong Cơ lập tức lộ nguyên hình, xé bỏ quần áo của Ngụy Vô Tiện, hung hăng cắn vào bả vai hắn. Chà xát răng nanh lên đó.

"Ôi! Lam Trạm ngươi làm gì vậy?" Buổi tối thường có gió lạnh, thổi lên làn da khiến cho cảm giác bị Lam Vong Cơ cắn lên da thịt càng thêm rõ ràng. Ngụy Vô Tiện cắn môi dưới la lên một tiếng đau đớn, nâng tay muốn đánh vô đầu của y.

Lam Vong Cơ liền bắt lấy tay của Ngụy Vô Tiện, hôn nhẹ lên cổ tay của người nọ, dừng sức nắm chặt mạnh đến mức không có cách nào phản kháng được.

"Những vết kia không còn nữa." Lam Vong Cơ liếm vết thương trên vai của Ngụy Vô Tiện do mình làm ra, "Thêm một ít."

"Từ từ chỗ nào cơ? Ngươi----- áaaa!" Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp từ chối xong, đã bị những ngón tay của nam nhân giữ chặt lấy, lại bị cắn một miếng ở bên bả vai. Một nữa bên áo của Ngụy Vô Tiện tuột xuống, lộ ra làn da bóng loáng.

Lam Vong Cơ cọ cọ răng của mình, cực kỳ uy hiếp nói----

"Thêm một ít."

_______________________________

Trans by: Dannn_pie.

Beta by: ha_vu_thanh_phong.

13.09.2021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro