Gợi cảm lão tổ, nữ trang online

[ Oneshot/Vong Tiện ] Gợi cảm lão tổ, nữ trang online.

Tên gốc: 【忘羡】性感老祖,在线女装。

Link: https://shanyuwanwanluo.lofter.com/post/2017c4b4_1cc063b88

-> Cho các ngươi cảm nhận một chút cái gì mới gọi là mị lực.

-> Thanh niên Cơ x Lão tổ Tiện.

Cơ: Gả cho ta!!!

_______________________

1.

"Ta! Không! Mặc!"

Ngụy Vô Tiện cười gằn nhìn mấy người trưng vẻ mặt mong chờ đứng trước mặt hắn. Căm giận đến nghiến răng nghiến lợi, " Tại sao các ngươi không cho tên nam công chúa này mặc?!"

Kim Tử Hiên ho nhẹ một tiếng: "Ta làm sao có thể đẹp bằng ngươi được."

Quay ngược dòng thời gian. Trong những ngày gần đây liên tục xảy ra một số trường hợp nữ nhân mất tích. Những nữ nhân này đều có một đặc điểm chính là phụ lòng người khác, chọc cho người ta xuân tâm nhộn nhịp liền bỏ chạy. Chọc nam tử khác đến khi tim đập thình thịch liền không thèm để ý tới nữa, tiếp tục tìm người khác để trêu ghẹo khiến tất cả mọi người trong thành đều sợ hãi.

Đại khái là do con yêu quái kia vì không có được tình cảm của người mình thích, bởi vậy khi thấy những tiểu cô nương khác thích trêu chọc người khác kia lại còn nói chuyện cùng với nhiều nam nhân khác nhau liền vô cùng tức giận. Vốn đây không phải là chuyện lớn gì phải không? Thế nhưng sự tình này làm cho người ta vô cùng thích thú! Vì vậy điều này đã thu hút sự chú ý của những người xuất thân từ tứ đại gia tộc.

Nhiếp Hoài Tang lắc nhẹ chiếc quạt trong tay, cười nói: "Ngụy huynh à, cái gọi là phụ lòng này á, ta cảm thấy ngươi là phù hợp nhất, bởi vì ngươi có một loại mị lực khiến người khác không thể kháng cự được, hơn nữa, dáng vẻ của ngươi thực sự rất xinh đẹp mà. Quan trọng nhất chính là, ngươi là người giỏi nhất trong việc trêu chọc người khác đó!"

"Cho nên vai diễn nữ nhân bạc tình này không phải ngươi thì không được!"

"Ồ." Ngụy Vô Tiện chế nhiễu nhìn Nhiếp Hoài Tang, cười lạnh "Ngươi cũng thật biết cách ăn nói ha Nhiếp huynh."

Nhiếp Hoài Tang sợ đến mức đem cây quạt che hết cả mặt, "Không dám không dám, đây chính là tình huống khẩn cấp, không thể kéo dài thêm được nữa."

Tuy rằng Nhiếp Hoài Tang nói chuyện không rõ đầu đuôi. Nhưng Ngụy Vô TIện cũng biết rõ việc này thực sự không thể kéo dài thêm, ai mà lại không muốn biết rõ sự kiện về những nữ nhân xấu xa này chứ?

Một lúc sau Ngụy Vô Tiện mới đi ra. Hắn mặc một cái váy dài màu đen phối thêm những đường viền màu đỏ, trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc đen dài được búi thành một búi tinh xảo với một chiếc kẹp tóc vàng bắt chéo ở giữa. Chiếc váy được thêu ren đỏ một cách tinh xảo. Cả người hắn kiều diễm như một đóa hoa bỉ ngạn nở rộ trong thế gian phồn hoa này, rực rỡ đến lóa mắt.

Nhưng mà mỹ nhân nhấc làn váy lên đi chưa đến hai bước, liền phát ra một tiếng rẹt rẹt-----

"Sao cái váy này lại dài đến vậy hả!!!" Ngụy Vô Tiện bị vấp phải tà váy, vừa nhấc chân lên liền há mồm thật to. Còn chưa kịp kêu la, đã được Lam Vong Cơ đưa tay đỡ lấy.

"Ngươi... chậm một chút." Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn hắn, đôi mắt nhạt màu mang theo một loại tư tình khó hiểu.

Ngụy Vô Tiện há mồm định nói không sao cả thì một giọng nói như ném cả ngàn đao lập tức vang lên trong đầu hắn: Ngụy huynh ngươi còn thất thần cái gì! Mau trêu ghẹo y!

Ngụy Vô Tiện: .................

Hắn nhìn Nhiếp Hoài Tang và Kim Tử Hiên đang giả bộ làm người qua đường cách đó không xa, hận không thể xé nát tấm truyền âm phù trong tay. Nhưng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể tiếp tục diễn kịch. Ngụy Vô Tiện giơ tay ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, nhẹ giọng cười nói-----

"Ca ca tốt, váy của ta vừa bị hư một chút xíu rồi thì phải, ngươi giúp ta được không?"

Nghĩ trong đầu chắc là Lam Vong Cơ sẽ đồng ý thôi. Dù có ghét hắn đến mức nào thì y cũng phải hoàn thành nhiệm vụ đúng chứ?

Nhưng mà Lam Vong Cơ vẫn duy trì tư thế cứng ngắc như một tấm gỗ vậy, không hề nhúc nhích. Vẫn giữ nguyên dáng đứng bị Ngụy Vô Tiện ôm lấy, không dám nhúc nhích. Ngụy Vô Tiện mất kiên nhẫn dẫm dẫm chân y, dùng khẩu hình nói: Tiếp tục diễn đi!!

Lam Vong Cơ lúc này mới kịp phản ứng lại, cởi ngoại bào của mình quàng lên người Ngụy Vô Tiện, nhẹ giọng nói, "Ngươi... Ngươi có thể mặc đồ của ta."

Không ngờ tới lại có loại mở màn như thế này, Ngụy Vô Tiện cười cười nói tiếp: " Đã vậy, cảm ơn vị ca ca này nhiều nhiều, tiểu nữ không có gì để trả ơn, chỉ có thể lấy thân báo đáp, ca ca thấy thế nào?"

Lam Vong Cơ bất động một lát, sau lại bình tĩnh nhìn thẳng vào Ngụy Vô Tiện, chỉ thấy trong cặp mắt kia tràn đầy ý trêu cợt, tay y khẽ cuộn lại, lông mi run rẩy, nhẹ giọng nói: "Được."

Ngụy Vô Tiện: "Ha ha ha ha, ta chỉ đùa một chút thôi, công tử không cần để trong lòng, ta đi trước nhé!"

Ngụy Vô Tiện vội vàng xách váy chạy đến bên cạnh Nhiếp Hoài Tang chuẩn bị tiếp tục hành động. Vừa nãy, chữ "được" kia của y làm hai má Ngụy Vô Tiện nóng bừng, suýt nữa liền tin rồi!

Lam Trạm này! Thật biết cách chọc ghẹo!

"A Tiện, sao bây giờ mới trở về?"

"Vừa rồi gặp một chút sự cố, ca ca chúng ta đi thôi!"

Ngụy Vô Tiện không thèm để ý tới hai tên nam nhân đang nhịn cười bên cạnh. Bây giờ chỉ muốn quay về nhà trọ chờ con yêu quái kia tìm được hắn để hoàn thành nhiệm vụ, sau đó còn quay về nhà!!!

2.

Không phụ lòng hy vọng, con yêu quái kia quả nhiên vẫn đến đây. Ngụy Vô Tiện nhắm mắt là đã có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo. Hắn nín thở, nghe loáng tháng con yêu quái kia cằn nhằn----

"Nữ tử này cũng thật là phóng đãng, ban ngày chọc ghẹo vị công tử kia đã không thèm chịu trách nhiệm mà đã chạy theo một nam nhân khác, người như ngươi không ném thử mùi vị bị dạy dỗ thì không được rồi, khặc khặc khặc khặc khặc-----"

Ngụy Vô Tiện trợn mắt xem thường, trách ta sao? Nhưng dù sao cũng đã thu hút được nó đến đây. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đứng dậy, ném một đạo phù triện ra liền áp chế được con yêu quái đó đến mức nó không thể động đậy được nữa.

Ngụy Vô Tiện vẫn mặc nữ trang của hồi sáng, mặc ngoại bào màu trắng của Lam Vong Cơ, ngồi bắt chéo chân nói: "Ngươi có ý kiến gì sao? Nói, ngươi giấu các cô nương khác ở chỗ nào?"

Con quỷ kia mở to hai mắt: "Ngươi là nam sao?!"

Ngụy Vô Tiện lười biếng tựa đầu, nhướng mày nói: "Ngươi có ý kiến ​​gì không? Nhanh lên, nếu không ta sẽ giết ngươi."

Lúc này, Nhiếp Hoài Tang, Kim Tử Hiên cùng với Lam Vong Cơ đều đã đến rồi. Bọn họ hiếu kì nhìn "người đàn ông của công lý" trong truyền thuyết đang quỳ dưới đất, lòng hiếu kỳ liền giảm đi một nữa. À, thì ra có hình dạng như vậy sao!

"Ngươi là một nam nhân thì tại sao tại sao tiên quân áo trắng kia còn----" con quỷ nhìn thấy biểu tình đáng sợ của Lam Vong Cơ liền kinh sợ, "Ta không có làm gì các cô nương đó cả, ta chỉ là tức giận thôi. Những người đó đều phải trả giá, phải không? Cho nên ta ném tất cả bọn họ vào chỗ sâu nhất trong khu rừng ở gần thị trấn. Bây giờ các ngươi đẫn ta ra đó mang bọn họ đi đi."

"Được được được! Tử Hiên huynh, chúng ta đi thôi!" Nhiếp Hoài Tang rất biết điều mà kéo Kim Tử Hiên và còn quỷ kia đi đến khu rừng nọ. Quan trọng là... Trước khi con yêu quái kia đi còn liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một phát tràn đầy thâm thúy.

"Chậc chậc, cái ánh mắt quỷ gì đây, sao lại giống như đang nhìn một tên phụ lòng hán vậy hả!" Ngụy Vô Tiện vô cùng khó chịu, hắn là một thanh niên ba tốt của năm mà!

Ai ngờ Lam Vong Cơ cúi người xuống, tinh tế giúp hắn kéo quần áo lại, tiến đến trước mặt hắn, hỏi ngược lại: "Không phải ngươi sao?"

"Nói cái gì! Ta đây là một lòng tận tâm! Nhất định sẽ phụ trách!" Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ ngực của mình đầy vẻ ngay thẳng.

Hàm Quang Quân bất ngờ giơ tay cầm lấy tay hắn, ánh mắt tràn đầy vẻ ôn nhu.

Dịu dàng nói----

"Tốt lắm, ngươi, gả cho ta."

Đây là đang chịu trách nhiệm cho câu nói lấy thân báo đáp ban sáng đó.

_______________________

Trans by: Dannn_pie.

Author: 山雨丸丸落是只小猫咪.
Sơn Vũ Hoàn Hoàn Lạc là một con mèo nhỏ.

26.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro