Người ăn hổ
Sau một chuyến du ngoạn, khi trở về vào buổi tối Ngụy Vô Tiện còn ôm một con hổ màu trắng bạc theo.
Lam Cảnh Nghi tò mò ngóc đầu qua muốn sờ lên nó: "Ngụy tiền bối, không phải người đi với Hàm Quang Quân sao ạ? Sao bây giờ lại ôm hổ về thế? Đáng yêu quá à!"
Con hổ với bộ lông màu trắng bạc xinh đẹp không ngừng ngọ ngậy trong vòng tay Ngụy Vô Tiện, không muốn cho Lam Cảnh Nghi sờ vào người.
Lam Cảnh Nghi: "Á à! Tính tình cũng không vừa ha!"
Ngụy Vô Tiện cười ha hả: "Hổ cái gì mà hổ? Đây là Hàm Quang Quân của các ngươi đó!"
Lam Cảnh Nghi sợ đến mức nhảy đổng ra đằng sau, nói: "Gì cơ?! Hàm Quang Quân!"
Lúc này con hổ màu trắng bạc ấy mới cao ngạo ngẩng đầu lên, đôi con ngươi nhạt màu bình tĩnh nhìn thẳng vào Lam Cảnh Nghi.
Tựa như đang nói: Gia quy, năm mươi lần.
Quay về Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện đặt Hàm Quang Quân đang sầu não lên đệm giường đùa nghịch. Không nhịn được mà vuốt đuôi Lam Vong Cơ một cái, xong lại giơ tay vuốt ve bộ lông màu sáng của y.
"Oa! Mượt quá! Thoải mái lắm luôn! Lam Trạm, biến thành hổ rồi thì cảm thấy thế nào vậy?"
Lam Vong Cơ lạnh nhạt liếc nhìn hắn, đưa móng vuốt lên tính kéo quần áo Ngụy Vô Tiện. Móng vuốt vừa hạ xuống, quần áo trên Ngụy Vô Tiện lập tức được cởi ra.
Thân thể sạch sẽ mảnh mai của chàng thanh niên hiện lên trước mắt. Lam Vong Cơ gầm nhẹ một tiếng chặn Ngụy Vô Tiện lại rồi liếm hắn.
Ngụy Vô Tiện bị liếm đến mức cả người trở nên mềm mại, hắn vặn người muốn trốn: "Hahahaha... Ngứa quá... Đừng liếm! Được rồi ta sai rồi. Nhưng mà phù triện này chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn thôi, ta thử rồi mà Lam Trạm!"
Ngụy Vô Tiện nghĩ: Lần sau hắn nhất định phải nghiên cứu con thỏ hay gì gì đó mới được, hổ hắn không đánh lại!
Con hổ lông trắng bạc có thể khống chế được cơ thể, thấy ở đây không còn ai khác bèn biến cho thân xác trở nên to lớn hơn, đè trán Ngụy Vô Tiện lại rồi không ngừng sờ sờ khắp người Ngụy Vô Tiện.
Hắn không ngừng giãy giụa, nói to: "Được rồi nhá Lam Trạm! Ngươi đừng có mà tính chơi nhân thú(*) nhá! Không được, cái này rất bất nhã chính!!"
Lam Vong Cơ vốn không định làm như vậy, nhưng khi bị Ngụy Vô Tiện nói thế lỗ tai của chú hổ không kiềm được mà đỏ ửng lên.
Ngụy Vô Tiện đưa tay lên vuốt ve tai của y: "Ái chà ngại rồi hả? Được rồi bé hổ của ta rất trong sáng, không nghe nổi mấy lời này nhỉ~"
Lam Vong Cơ vươn móng vuốt đặt lên trên người cái tên không ngừng nghịch ngợm kia: "Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện còn đang bò lên người con hổ để hít hà: "Ừm? Sao thế... Á á á!"
Còn chưa kịp định thần, Ngụy Vô Tiện đã bị cái đuôi của con hổ cuốn lấy ngươi, sau đó chú hổ với bộ lông xinh đẹp ấy liền biến thành một mỹ nhân không mảnh vải che thân.
Ngụy Vô Tiện "oaa" một tiếng, "Thì ra Lam Trạm cũng có thể biến thành người hả, vậy sao ngươi còn để ta ôm về! Ngươi cố tình phải không?"
Lam Vong Cơ vẫn ở trong hình dạng bán thú, cái tai của hổ không ngừng động đậy: "Không thích?"
Ngụy Vô Tiện nhào tới nắm lỗ tai của y: "Thích chết đi được! Ta không ngờ đời này lại có cơ hội đùa với hổ luôn ấy! Cái này đã đủ để ta khoe cả đời rồi!"
Lam Vong Cơ đè hắn xuống: "Ừm. Qua đây ngồi."
"Ngươi là người đã ăn hổ."
_________
Ơ anh ơi, rốt cuộc là hổ ăn người hay là người ăn hổ vậy ạ =)))))
Chị ấy không đặt tên nên tên này là mình đặt í :>> có vài đoạn chị ấy viết vội nên hơi kỳ, mình có sửa một chút cho phù hợp nha.
Đêm qua chợt nhớ ra bộ này lâu lắm rồi không đụng đến, 6 tháng rồi ha, mà lại đọc được cái này khá đáng yêu nên đăng luôn, dịch bằng điện thoại nên bấm lâu quá hiuhiu.
Trans: Dannn_pie
2.06.2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro