.



Trương Hân x Hứa Dương Ngọc Trác.

OOC!
_____

Muốn nói tại Sông bảy năm đã sớm quen thuộc những gì, kia tất nhiên là chờ mong công diễn mỗi tuần rồi. Trương Hân thân là một vị nổi danh tự hạn chế thiếu nữ thần tượng đương nhiên phải sớm rời giường, khoan khoái gội đầu. Trang điểm rồi ra ngoài chào đón một ngày mới đẹp trời.

Bất quá nói đi cũng phải nói lại thì hôm nay là ngày công diễn, trước hết Trương Hân phải đánh thức một chú cừu đang trong tư thế ngủ hào phóng trên giường kia.

Trương Hân bị đánh thức bởi tiếng của báo thức, ngồi trên giường một lúc, sau đó nhìn con cừu nhỏ phía bên cạnh, thử kêu một tiếng "Dương, rời giường thôi ~"

Tiếng thứ nhất như cô dự đoán, không có phản ứng. Lần thứ hai A Hân chọc chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Dương.

"Nên rời giường thôi, buổi tối còn có công diễn ~ Không thể ngủ nhiều được, mặt sẽ bị sưng. Ngoan, dậy thôi!"

Hứa Dương, người có ý định phớt lờ Trương Hân mơ mơ màng màng nghe được công diễn cùng mặt sưng cũng đành phải nhận mệnh mà ngồi dậy, thử để cho đại não được ủ ấm.

Trương Hân thấy được cừu nhỏ ngoan ngoãn mà rời giường, hài lòng đứng dậy đi về phòng đánh răng rửa mặt. Sau 10 phút trôi qua, đại não thành công được khởi động, đồng chí Hứa Dương cũng chậm chạp đứng dậy đi tới phòng tắm, ung dung bắt đầu rửa mặt.

Trương Hân, người ra khỏi phòng tắm đầu tiên, bả vai quàng một chiếc khăn tắm và mái tóc ươn ướt xõa ngang vai. Cô lướt điện thoại môt lúc, vừa ra khỏi phòng tắm được nửa chừng. Một con cừu nhỏ mềm mại ngã vào lưng của A Hân.

Dùng cái giọng mới rời giường lười biếng lên tiếng nói, "Cậu không sấy tóc trước, mỗi lần đều chỉ dùng khăn mà quấn lên. Sẽ rất đau đầu!"

Khó lắm mới bắt gặp được cảnh A Hân bị Hứa Dương quở trách, lập tức đánh lạc hướng sự chú ý của Hứa Dương "Bữa sáng đã chuẩn bị cho cậu ở trên bàn, ăn nhanh một chút. Một lát tớ liền sấy."

"Tốt, nhớ dùng máy sấy đấy. Không cho phép dùng quạt điện thổi nghe được không!"

"Biết rồi mà nhanh chóng đi ăn đi, tớ sấy xong liền qua với cậu."

Hứa Dương đang vui vẻ ăn uống bữa sáng của mình, cuối cùng sau khi ăn xong cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

"Trương Hân người đâu? Ta đã ăn xong rồi cậu ấy còn chưa tới đây..."

Hứa Dương ngồi ở bàn ăn, hướng đến Trương Hân ở trong phòng hô vài tiếng. Bình thường vừa gọi thì liền đáp lại, nhưng hôm nay lại không có một chút phản ứng nào. Hứa Dương chậm rãi bước về phía phòng của Trương Hân.

Vừa mới bước vào phòng, nàng thấy Trương Hân đang làm gì đó ở dưới sàn, đưa lưng về phía cửa, trên tay cầm điện thoại bất động không biết đang suy nghĩ thứ gì. nàng đưa mắt thăm dò một chút. Khá lắm, trong điện thoại di động phát ra một tiếng Douyin của Hứa Dương quay trước khi ngủ. Hứa Dương sờ lên tóc của Trương Hân nói.

"Không phải đã nói sẽ lập tức thổi khô tóc sao? Làm sao vẫn còn nhìn chằm chằm tớ trong điện thoại? Người thật ở đây cơ mà, ân?

Trương Hân đặt điện thoại trên tay xuống, ngước nhìn Hứa Dương trong vài giây. Sau dang hai tay ra, mím miệng nói với giọng sữa của mình, "Ôm một cái..."

Hiếm khi thấy đứa trẻ này tỏ ra đáng yêu như vậy, trái tim Hứa Dương mềm nhũn, lập tức ngồi xổm xuống ôm lấy A Hân đang ủy khuất, sờ sờ mặt của Trương Hân: "Chà, Trương Hân của chúng ta là đang ghen tị sao?"

Nghe vậy, A Hân lại vùi mặt vào vòng tay của Hứa Dương. Nàng cảm thấy thật đáng yêu trước một loạt hành động của Đại Kim Mao này. Lúc nào thì nàng có thể nhìn thấy một người đáng yêu và chủ động đòi ôm như vậy đây, Trương Hân a!

Nhưng lí trí của Hứa Dương vẫn biết rằng mình phải nhanh chóng sấy khô tóc cho đứa trẻ này, nếu không sẽ bị cảm lạnh. Nàng nhìn A Hân đang vùi vào trong vòng tay của mình, cố gắng dụ dỗ và thuyết phục đứa trẻ to xác này.

"Được rồi, đừng tức giận ~ Tớ trước tiên giúp cậu thổi tóc có được không?"

Kéo dài động tác mấy giây, Trương Hân nguyên lai tưởng rằng hống không tốt, bĩu môi tâm không cam tình không nguyện rời đi để nàng ôm ấp.

Hứa Dương gõ nhẹ vào đầu A Hân một cái, "Được rồi ~ chờ một chút tớ di lấy máy sấy cho cậu."
Trương Hân ngoan ngoãn ngồi yên để cho Hứa Dương phía sau thổi tóc cho mình.

Sau khi sấy tóc xong, miệng của đứa nhỏ này cứ xụ xuống, Hứa Dương cân nhắc một chút rồi nói ra, "Nếu không thì tớ đem nó xóa đi. Đừng tức giận ~?"

Nói xong nàng đứng dậy tìm điện thoại. Trương Hân ở phía sau ôm lấy nàng khi nàng đang muốn xóa bỏ nó đi.

"Không! Cứ để nó thể này đi..."

"Làm sao vậy, cậu không thích cái này thì có thể xóa đi mà."

"Xóa cũng vô ích, dù sao thì fan của cậu chắc đã lưu từ lâu rồi..."

Trương Hân giấm vương khi thức dậy đã có chút ủy khuất kèm theo một ít giấm chua. Hứa Dương cảm thấy nó thật đáng yêu. Nàng quyết định trêu chọc Đại Kim Mao này một chút.

"Làm sao đây? A Hân của chúng ta dường như không thích người khác xem cái video này a ~"

"Hừ! Cho bọn họ xem liền đem giết đi! Xem được nhưng không sờ được, chỉ có tớ mới được chạm vào cậu."

Trương Hân tức giận nói một hơi với cái giọng đáng yêu của mình, có chút bất lực. Có thể nói là không biết hướng ai mà khoe khoang.

Hứa Dương xoay người lại, đối mặt với Trương Hân. Nhéo nhéo hai gò má của đứa nhỏ này, tại khóe miệng lưu lại một nụ hôn.

"Hừ, tớ cuối cùng cũng biết là tại cái này, cậu đừng xoắn xuýt về KPI được không? Mắng công việc ~ Không phải thế này, cậu xem thử, tớ hiện tại vẫn là đang trong tay cậu hay sao?"

Biết đuối lý Trương Hân yếu ớt nói lầm bầm.

"Thế về sau cậu đừng thường xuyên mặc ít quần áo nhảy gợi cảm nữa." Càng nói âm thanh càng nhỏ dần.

Tất nhiên Hứa Dương ở trong vòng tay của Trương Hân có thể nghe rõ được suy nghĩ của cô. Hứa Dương nhìn theo mái tóc được thổi phồng của đối phương và nũng nịu dỗ dành nói.

"Được rồi, đáp ứng cậu lần sau sẽ đem cho cậu thẩm định trước được không? Được rồi, đừng lo lắng nữa nha ~"

Nghe xong câu này, hai mắt của Trương Hân đều sáng lên, Hứa Dương như thể nhìn thấy được đôi tai và cái đuôi không tồn tại chuyển động.

Hứa Dương dắt tay Trương Hân nói, "Đi. Đi ăn cơm. Buổi tối lại có công diễn nhất định phải ăn một chút được không?"

Trương Hân nhíu mày, "Nhưng tớ vẫn chưa đói..."

"Cậu lúc nào đói qua, hả?"

"..."

"Thôi bỏ đi, chúng ta đi trang điểm trước đi."

Trương Hân ở trước bàn trang điểm càng nghĩ càng tự trách bản thân, sao có thể ăn giấm ngây ngô như vậy. cũng tại hôm nay rời giường quá sớm lại còn còn nhìn thấy cái Douyin đó mà không tỉnh dậy.

Càng nghĩ lại càng có chuyện gì đó không đúng, Trương Hân một lần nữa cầm điện thoại lên nhìn Douyin của Hứa Dương vừa mới phát tối qua, đây không phải chỉ là một công việc hàng ngày hay sao? Nếu có thể trở về nửa giờ trước Trương Hân nhất định sẽ hung hăng đem bản thân tự tát một cái. Thật sự mất thể diện!......... Nội tâm kêu gào dữ dội.

"Ầy... Vẫn là nên mua cho Hứa Dương một cốc trà sữa để xin lỗi vậy."

Sau khi trang điểm xong, đồ cần mang đi cũng vừa tới. Trương Hân mở cửa muốn lấy trà sữa mà cô đặt cho Dương tỷ nhưng cô lại nhìn thấy một túi giấy khác đặt ngay bên cạnh trà của cô.

"Dương ~ Cậu có đặt thức ăn ngoài sao?"

"Có!"

Nghe được phản hồi Trương Hân lập tức đem hai phần thức ăn ngoài cầm vào trong nhà, lúc này Hứa Dương vừa mới trang điểm xong bước ra khỏi phòng, mở túi đồ ra xem một chút.

"Kia cho cậu một chút hoa quả. Không đói thì cũng nên ăn một chút. Nhớ kĩ rằng cậu đã đáp ứng tớ trước công diễn nhất định phải ăn một chút gì đó, bất luận là cái gì. Có đúng không?"

"Oh? Cậu cũng đặt đồ ăn ngoài sao? Thật hiếm thấy nha. Cậu đặt cái gì thế?"

Nhìn chiếc hộp trên tay của Hứa Dương, không khó cho Trương hân để nhận ra rằng đó là mận và táo mà cô yêu thích gần đây. Trong túi còn có cái bột mận mà Trương Hân rất thích chấm vào.

Trương Hân càng cảm thấy xấu hổ hơn khi thấy nó. Cô lấy trà sữa trong túi ra để lên bàn đưa đến trước mặt Hứa Dương rồi ôm chầm lấy nàng.

"Xin lỗi Dương, cái Douyin đó chỉ là công việc. Tớ không nên ghen tị như thế. Về sau cậu có thể phát bất cứ thứ gì cậu thích. Tớ hứa sẽ không như thế nữa."

Thấy khuôn mặt và tai đỏ bừng của Trương Hân, nàng cũng thôi không làm cô xấu hổ nữa.

Hứa Dương nũng nịu nói, "Được rồi, vì trà sữa, tớ sẽ rộng lượng chấp nhận lời xin lỗi của cậu!"

"Còn không mau một chút cho tớ giám định trà sữa cậu dụng tâm gọi cho tớ có uống ngon hay không a ~"

Không ngon, nhưng cũng vừa đủ đi.

Trương Hân một mặt chờ mong nhìn về phía Dương tỷ mong chờ phản ứng của nàng.

"Ngon không?"

"Ân... Không tệ lắm, coi như cậu qua được ải này đi ~"

"Huh ~ Vậy là tớ an tâm. Tớ liền biết cậu nhất định thích."

Cái đuôi ẩn hình kia lại phảng phất đung đưa.

"Chết! Chúng ta nên đi ngay bây giờ!"

"Này, cậu chưa ăn trái cây tớ đưa cho cậu!"

Trương Hân nhanh chóng dọn dẹp nói.

"Đừng lo, chúng ta đưa nó đến nhà hát cùng ăn được không?"

"Dương tỷ mua cho tớ trái cây tình yêu, tớ nhất định phải ăn hết!"

"Được, tớ sẽ đợi một lúc, nhưng mà tớ sẽ giám sát cậu ăn xong nó."

"Nhận lệnh!" Trương Hân nói và cười một cách ngây ngô.

"Nhân tiện, cậu cũng vừa gọi cà phê à?"

"Ồ đúng rồi. Tớ đã đặt mua nó. Tớ đoán rằng tiệm này gần nhà hát!"

"..."

Được rồi. Không hổ danh là Trương Hân. Bất cứ việc gì đều không thể ngăn cản được cậu với cà phê. Ngay cả khi đã gọi đồ uống cho bạn gái, cũng không quên gọi một ly cà phê vừa thơm vừa ngon cho bản thân mình nhỉ.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro