Chương 3: Nổ tung

Xe chạy gần 5 tiếng mới đến được nơi ghi hình, trời lúc này đã tối mù, tán cây xiêu vẹo trong đêm đen hắt ra những cái bóng thật dài.

Đây là một trang viên mang hơi thở Trung cổ. Trên cánh cửa sắt màu đen là từng vết gỉ sét loang lổ, dây leo đã khô héo quấn quanh lan can. Giữa trang viên là một tòa lâu đài cổ sừng sững tối đen, đỉnh tháp bén nhọn, cửa sổ vàng rực, hai ngọn đèn tù mù ngoài cánh cửa.

Bọn họ không phải bị staff đánh thức mà là bị tiếng trong xe làm ồn: "Lâu đài cổ Hades hoan nghênh mọi người đến thăm. Lâu đài cổ Hades hoan nghênh mọi người đến thăm. Lâu đài cổ Hades hoan nghênh mọi người đến thăm."

Giọng nữ máy móc đang nói là âm thanh bọn họ vô cùng quen thuộc – Siri. Mười một người sửng sốt, Trương Gia Nguyên định mở bịt mắt theo bản năng, chợt nhớ đến mình đang quay show nên chậm rãi thả tay xuống.

Giọng nữ vừa rồi tiếp tục vang lên: "Bây giờ mọi người hãy mở bịt mắt của mình ra."

"Chuyện gì xảy ra, staff đâu? Staff đi đâu rồi?" Lưu Chương vừa gỡ bịt mắt vừa hỏi, nói ra tiếng lòng của mọi người.

Chắc là bây giờ còn chưa bắt đầu ghi hình đâu, phải có staff đến đây bổ trang và điều chỉnh thiết bị cho bọn họ nữa chứ, giọng nữ máy móc lạnh băng này khiến người ta rét run.

Xe đang đậu ngay trước cửa lâu đài cổ, cách đó không xa là cửa sắt của trang viên. Gió thu thổi qua khiến cửa sắt phát ra âm thanh cọt kẹt đủ làm mọi người nghe rõ.

Người bình tĩnh nhất mọi lúc – Lưu Vũ cũng không nhịn được rùng mình.

"Đây là đâu?" Châu Kha Vũ lại không sợ, chỉ nghĩ đây là không khí dọa người của show mà thôi, cũng không thể làm chuyện quá phận với nghệ sĩ được.

Mà trong cái bầu không khí kinh dị, người có thiết lập dũng cảm "lớn gan" sẽ rất dễ hút fan.

"Cũng không thấy staff và lái xe đâu." Cao Khanh Trần vừa run vừa nói, tay kéo cửa sổ ra nhìn xung quanh, xác nhận không thấy xe của đạo diễn đâu, người phụ trách quay phim cũng không thấy.

Không có camera thì quay cái gì?

Trương Gia Nguyên to gan, tính cách ồn ào náo nhiệt, cậu kéo cửa sổ hô to: "Quy luật hung thủ!! WJJW!!"

"Đừng có gào nữa, một bóng người cũng không có, cậu gọi ra ai được à?" Lâm Mặc chạy lên ghế lái ấn mở cửa.

Cửa từ từ mở ra, cậu là người đầu tiên bước xuống đặt chân lên trang viên.

Nơi đây rất hoang vắng, ngoại trừ mười một người ra thì không còn gì khác. Đưa mắt nhìn về phía xa ngoại trừ từng dãy núi ra thì không thấy một kiến trúc hiện đại nào cả. Gió thổi lạnh run người, thổi bay tóc mái Lâm Mặc, cuối cùng cậu đưa mắt nhìn về cánh cửa trang viên cách đó không xa.

Cái show này không có ý tốt, rõ ràng là tới ghi hình nhưng không có camera cũng không có ekip thì quay cái gì, không được thì chỉ đành quay về thôi.

"Lâm Mặc! Cậu phát hiện ra cái gì không?" Giọng của Trương Gia Nguyên truyền đến, Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn theo tiếng, đối diện với tầm mắt của Trương Gia Nguyên, lắc đầu: "Không phát hiện ra gì, nhưng không có nguy hiểm."

Nói xong, Lâm Mặc lại bồi thêm một câu, lớn tiếng hỏi: "Mọi người muốn xuống không?"

Trương Gia Nguyên rụt đầu về nhìn Châu Kha Vũ như muốn hỏi ý. Đối với sự cẩn thận của Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc cũng không có ý kiến. Cậu giẫm giẫm lên bùn đất dưới chân, ẩm ướt, hình như là vừa mưa xong.

"Anh xuống với em!" Người nói chuyện tiếng rất to, như dọng thẳng vào tai Lâm Mặc, là Lưu Chương.

Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, anh cũng không muốn Lâm Mặc hành động một mình.

Lưu Chương vừa mới đến trước cửa, âm thanh máy móc lại phát ra: "Hoan nghênh các vị khách quý ghé thăm hàn xá, xe sắp nổ, mời quý khách nhanh chóng xuống xe. Hoan nghênh các vị khách quý ghé thăm hàn xá, xe sắp nổ, mời quý khách nhanh chóng xuống xe. Hoan nghênh các vị khách quý ghé thăm hàn xá, xe sắp nổ, mời quý khách nhanh chóng xuống xe."

"Âm thanh này... nói gì vậy? Nổ xe? Giỡn à..."

"Tích... Tích... Tích..." Âm thanh bất chợt như con dao sắc bén cắt ngang không khí, Doãn Hạo Vũ đang líu lo cũng ngừng nói, nhìn về phía nóc xe theo các thành viên khác.

Lỗ thông gió màu trắng trên nóc xe có gắn một vật thể màu đen – là bom, nó được hàn chắc trên đấy. Mặt bom có đồng hồ tính giờ, nó đã đếm ngược 1 phút, hiện tại chỉ còn 40 giây.

"What the fuck! Cái show ngu ngốc này định giết chúng ta à!" Doãn Hạo Vũ kéo tay Cao Khanh Trần đang đờ người ra chạy về phía cửa.

Lưu Chương vốn đang đứng ngay cửa nhanh chân nhảy xuống. Mà Lưu Vũ, Santa, Riki vì ngồi gần nên đã sớm xách hành lý chạy xuống. Cửa xe quá nhỏ nhưng lại nhiều người cùng chen chúc nên đã bị phá hỏng, thoáng cái đếm ngược còn 25 giây!

Mika ném tất cả hành lý của mình qua cửa sổ, nắm lan can gần như ném mình ra khỏi xe, theo sát phía sau là Trương Gia Nguyên và Bá Viễn. Trương Gia Nguyên dẫn đầu nhảy xuống, nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, Bá Viễn từ phía sau nhảy lên ôm cổ Trương Gia Nguyên cùng nhau lăn xuống, hai người mượn lực nhau an toàn đáp xuống thảm cỏ.

Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên cách đó không xa, khói đặc cuồn cuộn bốc lên, sóng nhiệt như bàn tay khổng lồ quăng mọi người ra xa.

Con mẹ nó, Châu Kha Vũ còn chưa xuống!

"Châu Kha Vũ!" Trương Gia Nguyên mặt xám mày tro gào to, ánh mắt giăng kín tơ máu.

"Khoan khóc, anh ấy chưa chết." Doãn Hạo Vũ đi đến cạnh cậu, trên mặt cũng dính đầy khói bụi đen nhẻm.

Cậu chậm rãi đi về phía chiếc xe đang bốc cháy hừng hực, kéo một thân thể gầy gò ra, Châu Kha Vũ ngoẹo đầu hôn mê bất tỉnh.

Nhìn thấy Trương Gia Nguyên trố mắt kinh ngạc, Doãn Hạo Vũ trầm giọng: "Vài giây trước khi nổ mạnh, anh ấy đã đập cửa sổ nhảy xuống."

Rìu cứu hộ màu đỏ và mảnh vỡ thủy tinh văng lên bãi cỏ cách đó không xa.

"Anh ấy, anh ấy không sao chứ?" Trương Gia Nguyên chạy qua giúp cậu, bọn họ đặt Châu Kha Vũ lên bãi đất trống cách xa xe.

Mới sáng nay mọi người còn đang vui vẻ mà tối đến đã sắp bị nổ tan xác, nhìn Châu Kha Vũ đang hôn mê bất tỉnh, Cao Khanh Trần là người sụp đổ đầu tiên.

"Chạy, chạy, chạy thôi, chúng ta phải chạy thôi! Anh không muốn tiếp tục ở lại đây, ghi hình cái gì chứ, là giết người mới đúng. Đây là trò chơi giết người đó!!" Cao Khanh Trần kéo tay áo Doãn Hạo Vũ, thấy Doãn Hạo Vũ không nói lời nào thì đưa mắt nhìn Lưu Vũ. Dù sao Lưu Vũ cũng là Center, lời của cậu hầu hết mọi người đều sẽ nghe theo.

Lưu Vũ nhíu mày, chuyện này đã không còn nằm trong phạm vi mười một người bọn họ có thể khống chế nữa rồi, dù có ra sao thì trước hết phải đưa Châu Kha Vũ đến bệnh viện đã.

Lúc này Lâm Mặc và Lưu Chương đã trở lại từ phía cánh cửa sắt, bên đây khói đặc cuồn cuộn gần như nhuộm đen cả bầu trời. Bọn họ nhìn thấy Châu Kha Vũ đang bất tỉnh nhân sự thì cũng hoảng hốt, Lâm Mặc bước nhanh đến gần đám người, tiện tay nắm lấy Bá Viễn: "Châu Kha Vũ bị sao vậy?"

Lúc đó Bá Viễn đang lăn thành một cục với Trương Gia Nguyên nên cũng không rõ, chỉ biết là Châu Kha Vũ bị sóng nhiệt đập bất tỉnh.

Giọng nói của anh nhỏ dần, cảm giác sợ hãi lan tràn như thuốc độc quẩn quanh mười một người.

Trời càng ngày càng tối, nhiệt độ cũng giảm dần xuống, lúc đi quay hình mọi người đều mặc quần áo mỏng, vì mới đầu thu nên cũng không quá coi trọng chuyện giữ ấm. Mika và Riki đã kéo khóa áo khoác, đứng bên cạnh Santa không nói lời nào. Còn Santa – người nằm trong top 3 thân thiết với Châu Kha Vũ, đứng cách đó một khoảng, đờ đẫn nhìn Châu Kha Vũ thương tích đầy người.

Bá Viễn rõ ràng cũng không tiếp nhận nổi, ôm hai tay tiến lên từng bước: "Cái show này định dồn chúng ta vào chỗ chết à? Nhưng mà công ty và ekip chương trình mấy ngày trước vẫn còn bình thường, sao bây giờ lại đối xử như vậy với chúng ta, họ có được lợi lộc gì đâu!"

"Tôi không tin, tôi không tin công ty lại đối xử như vậy với chúng ta, chắc là đã giấu camera ở chỗ bí mật rồi..."

"Đủ rồi!" Lưu Vũ muốn ổn định lòng người còn chưa nói hết đã bị Mika cắt ngang. Mika lùi về sau mấy bước, mặt trắng bệch, hoảng sợ nói với mọi người: "Sao lại quay kiểu này? Có show nào mà lại dồn nghệ sĩ vào chỗ chết thế này? Hơn nữa bây giờ Châu Kha Vũ đang nằm bất tỉnh ở đây, nếu là ghi hình thì phải nhanh chóng tạm dừng đưa em ấy đi bệnh viện mới đúng!"

Lời của Mika rất hợp lý, nắm được trọng điểm. Châu Kha Vũ trọng thương sống chết không rõ, ekip chương trình bình thường chắc chắn phải khẩn cấp chạy đến cứu thương rồi.

Lâm Mặc nhìn một vòng biểu tình chán nản của mọi người, hỏi: "Thế bây giờ chúng ta phải làm sao?"

Không ai biết tiếp theo nên làm gì cả, trước khi lên xe điện thoại đều đã bị tịch thu không thể liên lạc, cũng không thể rời khỏi đây, bọn họ đã lâm vào đường cùng.

Lúc này một âm thanh yếu ớt vang lên từ một góc sáng sủa: "Có ai... viết trong bản kế hoạch là muốn Châu Kha Vũ bị nổ chết không..."

Là một giọng tiếng Trung không thuần thục, còn hơi trúc trắc, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Riki bồi thêm: "Tôi thấy nếu chuyện này là do ekip chương trình thì không chừng chúng ta có thể tìm ra manh mối."

Riki nói cũng có lý, mọi người nhìn nhau. Nhưng rất rõ ràng, không một ai chịu thừa nhận mình đã viết "Muốn Châu Kha Vũ bị nổ chết" cả, dù thật sự có người viết thì cũng tuyệt đối không dám nói.

Thấy mọi người hình như đều tán thành suy luận của mình, Riki lập tức đứng dậy bước về phía đám người: "Hay là chúng ta nói hết những gì mình viết ra nhé!"

"Đã là lúc nào rồi còn quan tâm phá giải trò chơi nữa! Hiện giờ quan trọng nhất là Châu Kha Vũ! Châu Kha Vũ!" Trương Gia Nguyên không nhịn được nữa cất tiếng, cậu quay đầu nhìn Riki, áp đảo anh bằng lợi thế chiều cao tuyệt đối.

Viền mắt cậu đỏ bừng, tay chỉ về phía thân thể Châu Kha Vũ: "Mọi người không lo cho vết thương của Châu Kha Vũ mà muốn làm chuyện râu ria, là muốn anh ấy thật sự chết ở đây phải không!"

"Không ai muốn Châu Kha Vũ chết ở đây cả, càng không muốn ai lại xảy ra chuyện, chúng ta suy nghĩ biện pháp phá giải cục diện mới có cách trở về cứu Châu Kha Vũ, không đúng à?" Santa bước đến bên cạnh Riki, hai người nhìn nhau.

"Bất luận là ai, nếu đã tốn tâm tư đưa chúng ta đến đây thì còn có thể thả cho chúng ta nhẹ nhàng đi về sao?" Lâm Mặc xì một tiếng, như đang cười nhạo hai thành viên người Nhật: "Người Nhật từ khi nào lại ngây thơ như thế vậy."

"Lâm Mặc!" Lưu Vũ kêu cậu, đây không phải là lúc để khơi mào chuyện khác biệt quốc tịch.

Quả nhiên, Santa đi đến trước mặt Lâm Mặc, Lưu Chương nhanh chóng bước lên che trước người Lâm Mặc. Hai người bọn họ đối mặt nhìn nhau, ánh mắt tóe ra tia lửa, bầu không khí nặng nề như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Ngay lúc giương cung bạt kiếm vô cùng căng thẳng, bốn phương tám hướng trang viên lại vang lên giọng nữ quen thuộc: "Để hoan nghênh khách quý, hàn xá đã chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn và phòng nghỉ cho mọi người, còn có robot bác sĩ chuyên nghiệp ở tầng trệt nha~ Để hoan nghênh khách quý, hàn xá đã chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn và phòng nghỉ cho mọi người, còn có robot bác sĩ chuyên nghiệp ở tầng trệt nha~ Để hoan nghênh khách quý, hàn xá đã chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn và phòng nghỉ cho mọi người, còn có robot bác sĩ chuyên nghiệp ở tầng trệt nha~"

Vừa nãy ở trên xe suýt nữa đã bị nổ chết, giờ vào lâu đài cổ không biết còn nguy hiểm nào đang chờ bọn họ hay không. Nên khi nghe thấy giọng nói mọi người đều phản xạ có điều kiện là chống đối, giờ mà vào lâu đài cổ thì khác nào đi chịu chết.

Nhưng với Trương Gia Nguyên mà nói thì đây là biện pháp duy nhất có thể cứu Châu Kha Vũ. Cậu không thèm suy nghĩ đã ôm Châu Kha Vũ từ dưới đất lên cõng trên lưng mình, sau đó không chùn chân mà bước vào lâu đài cổ dưới cái nhìn chăm chú của mọi người.

Theo sau đó là Doãn Hạo Vũ, cậu nhìn bóng lưng Trương Gia Nguyên thật sâu không lên tiếng, im lặng khoát tay Châu Kha Vũ lên cổ mình.

"Trương Gia Nguyên, em điên rồi à? Giờ em vào đó khác nào cá trong chậu!" Bá Viễn giữ chặt cánh tay Trương Gia Nguyên, bước tiến của ba người đột nhiên bị đánh gãy.

Trương Gia Nguyên nhìn anh, hỏi: "Anh có thể cứu Châu Kha Vũ không?"

Bá Viễn trầm mặc như dự đoán, Trương Gia Nguyên gạt tay anh ra: "Vậy thì đừng cản em."

Bọn họ đi đến cửa, không ngờ Santa cũng theo sát phía sau muốn vào lâu đài cổ.

"Santa!" Riki sắc mặt phức tạp nhìn cậu, hiển nhiên anh cũng sợ hãi tình huống trong lâu đài cổ, không dám tùy tiện đi vào: "Ít nhất bên trong an toàn hơn ngoài này."

Santa đảo mắt nhìn Riki và Mika, nói: "Bên trong ít ra còn có đường sống, bên ngoài chưa chắc đã an toàn. Hôm nay là oto nổ mạnh, ai biết ngày mai nó sẽ làm ra chuyện gì ép mọi người đi vào. Suy đi tính lại mà nói, cho dù bên ngoài thật sự an toàn thì chúng ta cũng không thể liên lạc được với người khác, sớm muộn gì cũng đói chết, đúng không? Nếu nó đã bắt chúng ta vào thì chí ít là đêm nay sẽ không xảy ra chuyện gì nữa."

Santa nói xong, mọi người bắt đầu lưỡng lự, nhưng vẫn chưa bị thuyết phục.

Doãn Hạo Vũ đã muốn vào thì chắc chắn Cao Khanh Trần cũng sẽ vào theo, anh kéo tay Lưu Vũ hỏi ý. Mặc dù Lưu Vũ bình tĩnh nhưng vẫn chưa quên được nỗi sợ hãi khi chiếc xe nổ mạnh lúc nãy, dời mắt nhìn về phía hai người Lâm Mặc và Lưu Chương, thấy bọn họ đang thì thầm gì đó.

"Chúng ta cũng vào thôi." Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn trời, mây đen che kín như sân khấu đã kéo rèm.

Hai người vào không lâu thì Lâm Mặc, Lưu Chương, Mika, Riki cũng theo sau. Cả nhóm đã vào hết thì tất nhiên Bá Viễn cũng phải vào theo.

Bá Viễn vừa bước vào thì bầu trời bên ngoài vang lên tiếng sấm, sét đánh ngang trời, mưa to gió lớn kéo đến. Lâu đài cổ đèn đuốc sáng trưng bỗng lâm vào bóng tối, theo tia chớp màu bạc như con rắn xẹt ngang qua cửa sổ, ánh sáng vàng rực ập đến cùng với tiếng nhạc Trung cổ du dương.

Một vị phu nhân tay cầm quạt lông bước từ trên bậc thang xuống. Cô ta dung mạo diễm lệ, dáng người thanh tao, mái tóc vàng sáng được che bởi chiếc mũ bằng lông, đôi tay đeo bao tay tơ tằm đang phe phẩy chiếc quạt lông. Khóe miệng phu nhân hơi mỉm cười, chiếc quạt lông trắng làm lay động tóc mai, cô ta nói: "Các vị khách tôn quý đều đã đến rồi."

Đêm giông tố ấy, tất cả mọi người như bị đóng đinh trên đất không hề nhúc nhích. Đôi bàn chân của vị phu nhân bị một cái đinh gỗ đâm xuyên qua, máu loãng chảy thành dòng dọc theo cầu thang, tạo thành một tấm thảm máu.

Cô ta cười khẽ, làn da rách ra, cơ thịt bên trong chảy xệ đã thối rữa, trên gương mặt quỷ dị là đôi mắt trắng dã không có con ngươi.
_____
Ăn cắp chặt tay 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro