Chap 14
Sau cái vụ kinh hoàng đó mikey càng ngày càng sợ bé cưng nhà mình sẽ bị cuỗm đi lúc nào không hay nên anh quyết định cậu đi đâu anh sẽ đi theo đó
Chuyện cứ kéo dài như vậy được 2 tuần thì cậu nhận ra anh đã theo dõi cậu từ lâu
Cậu thấy hơi sợ vì anh cứ như một thằng biến thái ấy nên cậu quyết định là tối ngày hôm đó sau khi ăn cơm xong sẽ nói chuyện với anh về vấn đề này
Cả hai ngồi đối diện nhau cậu nhìn anh chằm chằm còn anh cố né cái nhìn của cậu với sự sợ hãi
Im như vậy được một lúc cậu quyết định hỏi anh
" anh làm cái hành động này bao lâu rồi "
" ha..hả ai biết gì đâu "
Anh lắc đầu chối những tội lỗi của mình đã làm ra suốt cả hai tuần nay
Cậu thừa biết cái tên này đời nào nhận lỗi đành tung ra chiêu cuối cùng vậy
Cậu còn nghĩ anh sẽ tự thú cơ nhưng cậu xem ra đánh giá anh cao quá rồi
" nếu anh chịu khai ra thì em sẽ cho anh sự khoan hồng bằng không thì mời anh tới chỗ draken kun ngủ nhé "
Cậu nhìn anh với ánh mắt khá là ' triều mến ' còn anh thì sợ hãi nhìn cậu với ánh mắt của một người đàn ông đội vợ lên đầu
Nhưng nếu khai ra thì cậu sẽ giận anh mất mà không khai thì còn chết nữa
Đường nào cũng chết, chọn cái gì cũng chết mà thà tự khai còn đỡ hơn
" thật ra..." - anh nhìn sang chỗ khác tránh ánh mắt chết người của cậu
" thật ra sao nào "
Cậu chăm chú nhìn anh mong chờ câu trả lời nhưng cậu nhận lợi là
" anh không làm gì cả "
Cậu xĩu ngang giữa dòng đời đưa đẩy ra là cái tên này không muốn cậu nhẹ nhàng đây mà
Anh quả thật muốn tự khai ra chuyện phi pháp mình làm nhưng thâm tâm anh sợ hãi không dám nói
" anh ngay bây giờ đi qua nhà draken kun ngủ cho em "
Anh ú ớ nhìn cậu, ngồi xuống ôm chân cậu van xin cậu tha cho anh nhưng muộn rồi
Cậu chỉ dành cho anh cái ánh mắt không cảm xúc
Nhẹ nhàng xách anh cùng với quần áo ném thẳng ra đường không thương tiếc
Trước khi cậu đóng cửa còn căn dặn anh một câu như này
" biết lỗi thì mới được về "
Thế là cậu đóng cửa một cái rầm để cho anh đứng ngoài gào khóc van xin
Tưởng rằng cậu sẽ thương xót anh mà ra mở cửa cho anh thì anh lầm rồi
Cậu bên trong nói vọng ra ' còn làm phiền hàng xóm nữa là anh đi luôn đi nha manjirou '
Hứ nếu không thương anh nữa thì anh qua nhà kenchin đây
Cầm điện thoại lên gọi điện cho kenchin thử xem
Đầu dây bên kia bắt máy, mở đầu là một câu nói
" sủa đi "
Bạn bè thế đấy mới mở mỏ ra là chửi nhau rồi
Nhưng giờ chửi nó là hết chỗ ngủ
" kenchin cho tao qua chỗ mày ngủ đi "
" gì kì vậy mày đang ở nhà yên ấm với vợ mày mắc gì qua chỗ tao "
" bị đuổi rồi "
Xin lỗi chứ draken lỡ cười mất rồi thậm chí còn cười thành tiếng
Anh thẹn quá liền tắt máy thân là tổng trưởng mà lại để một tên điên cười vào mặt
Thật sự quá là mất mặt không thể xin ở ké được
Thua kèo này bày keo khác cậu gọi từng người một nhưng không ai bắt máy cả mà có thì cũng đuổi anh đi không cho anh ngủ
Đêm khuya như này tiết trời cũng lạnh nữa khéo ở đây một hồi bệnh chết
Đành vậy đội vợ lên đầu trường sinh bất tử mà vì thế anh quyết định đi nhận lỗi quách cho rồi
Được vào nhà ấm áp còn được ôm vợ mình ngủ nữa bỏ cái tôi sang bên vậy
Đi tới cánh cửa đối diện với nó mà anh cảm thấy phía sau cánh cửa này là một sự lạnh lẽo
Khẽ run người đôi tay run run vặn tay nắm cửa
Đi vào là một cậu trai tóc vàng ngồi chình ình ngay đó
Anh được một phen hú hồn
Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đóng cửa lại nhẹ nhàng ngồi đối diện người kia
Không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương
" thì đúng là anh có theo dõi em dạo gần...đây "
Lưỡng lự nói
Cậu vẫn nhìn chằm chằm tỏ ý chưa hài lòng
Anh biết ngay mà cái tính bắt khai hết ra không biết giống ai nữa
" anh đang nghĩ xấu về em à "
" ah...haha đời nào anh dám em cứ nói vậy "
Aida sao cậu biết hay vậy ta không lẽ khi yêu nhau sẽ hiểu đối phương nghĩ gì sao
" khụ khụ...anh thừa nhận là anh đã theo dõi em mấy ngày nay "
" mấy ngày ?"
" chính xác thì là hai tuần "
Anh khai ra hết những gì mình biết hòng hạ hỏa trong cậu
Cậu cũng không rảnh đi giận hờn vu vơ với cái tên này chung quy lại cũng vì quá yêu cậu mà thôi
Coi như cậu bỏ qua cho lần này đi
" được rồi không được tái phạm đâu đấy "
" vâng " - anh ỉu xìu đáp phải cậu không biết anh theo dõi thì có lẽ anh đã thành công rồi
Cậu thở dài nhìn cái tên đang ngồi ngay kia
" nào mau vào đi ngủ nào cũng khuya rồi nếu anh vào trễ thì phần quà của anh "
Nói ẩn nói ý cậu chạy thẳng vào nhà để anh ở ngoài cửa ngồi nhìn về phía nơi cậu chạy vào
Nhoẽn miệng cười xem ra bỏ cái tôi qua một bên lại được phần quà tuyệt như này thật xứng đáng
Anh chỉ thắc mắc sao hồi nãy anh gọi mấy thằng trong băng kia không ai nghe máy cả
Mà kệ đi phải đi xử lý con mồi thơm ngon trong phòng rồi tính
Thật ra kẻ đứng sau giật dây mấy thằng kia không cho phép họ bắt máy là vợ anh chứ ai vào đây
Cậu dọa nếu bắt máy sẽ trực tiếp xẻo họ ra làm thức ăn cho cá
Theo lẽ tự nhiên họ sẽ nghe vì họ không muốn gây thêm rắc rối cho họ cũng như đánh đổi mạng sống của mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro