5.
Lý Nhất Đồng nhìn theo Kim Thần từ từ rời khỏi, ôm hộp về đến nhà.
Vừa vào cửa thì đã bị hai người lớn chặn lại.
"Tiểu Tuyết, người vừa rồi là ai vậy? Sao lại gấp gáp chạy ra ngoài."
Mẹ nàng thì nhìn nàng, trong khi ba nàng vừa uống ngụm trà vừa hỏi.
"À, người vừa rồi là Kim Thần, ba mẹ đều biết đó, Đại Hỉ."
Lý Nhất Đồng vừa đổi dép vừa ôm hộp, chuẩn bị đi vào phòng ngủ.
Nàng không định gạt hai người, nàng và Kim Thần muốn có tương lai thì nhất định phải thành thật nói chuyện này từ bây giờ, còn phải thỉnh thoảng vô tình nhắc tới cô nữa.
"Vậy à?"
Mẹ nàng nghe vậy, lại bước tới gần nhìn cái hộp nàng ôm trong lòng.
"Đại Hỉ đưa đồ cho con à?"
"Vâng, cho con. Ba mẹ muốn xem thử không?"
Vừa nói xong thì nàng đã quay đầu, đặt cái hộp lên bàn trà, để cho mọi người đều có thể nhìn thấy.
Kim Thần nói cho nàng trong đây chỉ có trà sữa và kem thôi, Lý Nhất Đồng cũng không lo lắng gì cả. Nhưng mà khi mở ra, ngoại trừ trà sữa và kem thì còn có một bó hoa hồng đỏ nhỏ, chẳng trách lại đựng trong hộp. Vẻ mặt Lý Nhất Đồng cũng kinh ngạc trong vài giây rồi lại cố nhịn xuống khóe môi đang muốn giương lên của mình, nghĩ xem phải giải thích thế nào.
"À, không sao. Là quà Đại Hỉ tặng con thì con nhanh đem vào phòng cất đi."
Mẹ nàng là người phản ứng trước, giải vây cho nàng.
Lý Nhất Đồng gật đầu, ôm hộp vào phòng, đóng cửa lại. Ngoài cửa, ba mẹ nàng ngồi lại cùng nhau thì thầm trao đổi.
Nàng chỉ nghe được một câu nói của mẹ mình.
"Chúng ta là những vị phụ huynh văn minh, con gái vui vẻ, hạnh phúc quan trọng hơn.."
Ánh mắt nàng chạm vào nội dung trên tấm thiệp kẹp trong bó hoa hồng đỏ.
Trung tuần tháng mười một, tình ấm như xuân. —— Kim Thần
"Thích hoa không?"
"Thích, mọi người đều nhìn thấy rồi."
Kim Thần lập tức gọi điện thoại tới, giọng nói hơi bất an.
"Chú với dì đều nhìn thấy hả?"
"Thấy rồi." Lý Nhất Đồng quay đầu, ba mẹ ở bên ngoài đã không còn động tĩnh gì nữa, có vẻ là đã về phòng nghỉ trưa.
"Kim lão sư."
"Hả?"
"Mình thấy là, có lẽ là cậu phải tìm thời gian rảnh, ba mẹ mình đều cảm thấy hai chúng ta đã quen nhau rồi."
Vốn là chỉ tính nói đùa, nhưng mà ở đầu bên kia, Kim Thần vẫn chậm chạp không trả lời khiến cho Lý Nhất Đồng nhíu mày, nhìn lại để xác định điện thoại vẫn còn đang kết nối.
"Mình lập tức sắp xếp lại lịch trình để dẫn cậu về gặp ba mẹ mình."
Từng chữ của Kim Thần truyền vào trong tai của nàng, cực kì giống một lời hứa hẹn.
"Kim Kim, cậu vẫn còn chưa có tỏ tình đó."
Lý Nhất Đồng nhướn mày, lấy tấm thiệp ra, nàng luôn cảm thấy đây là một câu có ẩn ý.
"Trung tuần tháng mười một, tình ấm như xuân, rõ ràng là muốn ám chỉ tình yêu."
Tim nàng hụt một nhịp, tuy rằng sau khi hòa giải với nhau những giữa hai người đã phần vẫn chỉ là có không khí mập mờ, chưa có người nào chạm tới ranh giới của tình yêu. Hai người đều biết muốn hứa hẹn thì phải cẩn thận, tình cảm của hai người không thể lại xảy ra vấn đề một lần nữa.
Nhưng chung quy vẫn phải có người đứng ra trước, nước chảy thành sông.
Cũng giống như Kim Mộng từng nói, sớm muộn cũng sẽ quen nhau thôi.
"Mình vốn dự định lần sau về Bắc Kinh hoặc là lúc đi thăm ban, gặp cậu ở chỗ làm sẽ tỏ tình trực tiếp, nhưng mà sớm muộn đều là cậu, vậy sớm một chút cũng không sao cả."
Tình thời gian thì lúc này, Kim Thần vẫn còn trên đường cao tốc để đến sân bay, một người da mặt mỏng như vậy thì sao có thể tỏ tình với nàng ở trước mặt nhiều staff chi chung được.
"Kim Kim."
Nàng muốn cắt lời cô, để hôm khác cô lại nói cũng được.
"Vậy, cậu có thể làm bạn gái của mình sao, người mà có thể đi kết hôn, nếu như cậu đồng ý, chúng ta còn có thể sinh con gái, mang họ của cậu."
Lý Nhất Đồng đoán đúng, Kim Thần nói xong câu đó, mấy vị nhân viên công tác bên cạnh đều giật mình, hoảng hồn che miệng lại. Họ đã biết boss của mình có quan hệ bí mật với Lý Nhất Đồng, không ngờ là Kim Thần lại nói ra những lời tỏ tình long trọng tới như vậy. Nhưng cô lại không cảm thấy thế, bản thân nói xong thì lại lo lắng, nín thở đợi câu trả lời của nàng.
Cô không định nói mấy câu như không thể cho cậu một sự hứa hẹn chắc chắn bằng pháp luật, cũng không muốn nói, chúng ta đang chỉ đang yêu đương mà thôi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, có một số việc đã không còn quá quan trọng, quan trọng nhất là con người.
"Kim Thần."
"Mình đây."
"Chúng ta phải vĩnh viễn nhớ kỹ ngày hôm nay."
"Tất nhiên rồi, mình yêu cậu."
"Mình yêu cậu."
Kim Thần nói được là làm được, cuối năm vốn có mấy chương trình muốn mời cô ghi hình, có thể từ chối thì sẽ từ chối, cô chỉ lên CCTV quay một tiết mục lễ đón giao thừa. Vừa quay xong, cô lập tức vội vội vàng vàng bắt xe chạy thẳng tới sân bay, Lý Nhất Đồng đang ở đó đợi nàng cùng về Tế Nam.
Bên phía ba mẹ cô, Kim Mộng cũng nói bóng gió mấy lần rồi. Cũng may chỉ có ông Kim Diên Kiệt là phản ứng mạnh, vẫn luôn phản đối, chỉ là nể mặt Kim Thần mới đồng ý cho Lý Nhất Đồng ghé qua thăm nhà một lát.
Bởi vì đáp chuyến bay đêm, trên máy bay, đa số người đều đã tiến vào mộng đẹp.
Tay phải Kim Thần nắm tay trái Lý Nhất Đồng, yên lặng nghiêng đầu, chăm chú nhìn nàng.
"Sao vậy?"
Cảm nhận được ánh mắt của người kia, Lý Nhất Đồng ngoẹo cổ nhìn cô cười.
"Cậu khẩn trương, lo lắng không?"
"Lo chứ."
Nói không lo là giả.
Lý Nhất Đồng cũng biết, chuyến đi này cũng không dễ dàng đâu.
Kim Thần kéo chăn mỏng, đắp cho Lý Nhất Đồng, quấn quanh eo lưng nàng, dùng mu bàn tay chạm lên mặt nàng.
"Chúng ta về căn hộ của mình trước, ngày mai chuẩn bị xong rồi lại về nhà."
"Ừ."
"Mình muốn hôn cậu."
"Không được. . . Ở đây nhiều người như vậy."
Lý Nhất Đồng chỉ chỉ người đàn ông lớn tuổi ngồi bên cạnh, đang phát ra tiếng ngáy, vẻ mặt ngượng ngùng.
"Không sao, bọn họ đều ngủ rồi."
Kim Thần kéo tấm chăn mỏng đang đắp trên chân trùm qua hai người, hơi nhích người tới trước, xác định không có ai nhìn qua bên này, mới áp sát tới.
Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, tình cảm quấn quýt.
Theo kế hoạch thì hôm sau, hai người sẽ tới nhà Kim Thần từ sáng. Khi nào hai người từ từ tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao.
"Mấy giờ rồi?"
Cánh tay dài của Kim Thần vòng qua, kéo người kia vào trong lòng mình, mơ mơ màng màng mà tìm tới môi của Lý Nhất Đồng, in lên đó một nụ hôn.
"Gần chín giờ rưỡi, dậy thôi. Nếu không thì ba mẹ cậu sẽ lo lắng chờ đợi đó."
"Đừng vội, ngủ thêm chút nữa đi, có chị mình ở đó rồi."
Nói xong thì càng ôm chặt Lý Nhất Đồng hơn. Không còn cách nào khác, Lý Nhất Đồng ngẩng đầu cắn nhẹ lên vai Kim Thần, làm nũng.
"Mình đói."
"Vậy thì dậy thôi, cậu đi tắm đi, bảo bối."
Căn hộ này vốn không có ai ở, Kim Thần cũng chỉ thuê người giúp việc tới quét dọn vệ sinh thôi, không mua máy lọc khí, chén bát, bồn rửa cũng không sạch sẽ, không thể dùng được. Kim Thần cầm điện thoại di động đi tới phòng vệ sinh, mở cửa.
"Vợ ơi, gọi giao thức ăn hay là đi ra ngoài ăn."
Lý Nhất Đồng vừa cởi áo ngủ, mở vòi hoa sen, trêu chọc.
"Mình cảm thấy là cậu ăn mình tốt hơn đó."
"Cậu có biết là cậu đang đùa với lửa không, Lý lão sư?"
"Kim Thần, trên cổ cậu kìa."
Nàng kịp thời chuyển đề tài, cô quay đầu nhìn gương xem thử, có một dấu hôn không quá rõ.
Đầu sỏ Lý Nhất Đồng này, hôn người ta cũng không biết chỗ nào có thể để dấu, chỗ nào không nên để sao? Kim Thần nhìn vóc dáng uyển chuyển trong phòng tắm, cảm giác không hiểu nổi.
Sau đó, cô cũng biết nguyên nhân, vợ cô chỉ đơn thuần muốn thể hiện chủ quyền thôi.
Bữa ăn với ba Kim và mẹ Kim, là bữa ăn đầy khẩn trương và rất căng thẳng.
Kim Diên Kiệt cũng không lên tiếng nói tới chuyện của Kim Thần và Lý Nhất Đồng, chỉ xem Lý Nhất Đồng như một người bạn tốt của Kim Thần mà thôi. Điều này khiến cho cô gần như bắt đầu bực bội, có vẻ là hơi tức giận rồi.
Lý Nhất Đồng dùng tay kéo lại cô ở dưới mặt bàn, ra hiệu cô kiềm chế một chút, rồi lại vừa cười vừa rót một ly rượu đầy cho Kim Diên Kiệt.
Mã Căn Phượng lo lắng tính cách của con gái nên cũng ra hiệu cho Kim Diên Kiệt. Nếu như Kim Thần thể hiện sự cố chấp, bướng bỉnh của mình thì sẽ không ai cản được cô cả, chỉ mong là lúc tình thế còn yên ổn thì nhanh chóng giải quyết vấn đề.
Kim Mộng gắp một món ăn cho Lý Nhất Đồng, vừa suy nghĩ làm sao để Kim Diên Kiệt chấp nhận thân phận của nàng.
"Kim Mộng."
"Ba."
"Một lát nữa, con và Kim Thần đi cùng với mẹ vào bếp rửa chén đi, ba có mấy lời muốn nói... nói với Lý Tuyết."
Mấy người kia liếc mắt nhìn nhau, âm thầm chấp nhận.
Kim Thần áp sát lên ván cửa muốn lén nhìn tình huống ở phòng khách, nhưng không thể nhìn thấy được gì, càng không thể nghe được gì cả.
"Ba con chỉ đang muốn dùng quyền lợi hiếm hoi còn sót lại của ông ấy với con, cứ mặc ông ấy đi."
Mã Căn Phượng kêu Kim Mộng kéo Kim Thần về.
Trong lúc nhất thời, Kim Diên Kiệt không thể chấp nhận được con gái mình phải trải qua quãng đời còn lại với một người con gái khác. Ban đầu là nổi trận lôi đình, sau đó, khi Kim Mộng và Mã Căn Phượng giải thích cho ông ấy hết lần này tới lần khác, nói mãi tới khi nghe thuộc lòng thì ông ấy chỉ đành không can tâm tình nguyện chấp nhận chuyện này.
Là một người ba, ông ấy không sai, phải cho ông thời gian để từ từ tiếp thu. Nói cho cùng thì Kim Thần hạnh phúc quan trọng hơn tất cả mọi chuyện khác.
Trong phòng khách, Kim Diên Kiệt lấy ra chai rượu trắng cất giữ ba mươi bảy năm.
"Tiểu Tuyết, chú có thể gọi con như vậy chứ?"
"Được mà, chú."
Lý Nhất Đồng quay lưng phía nhà bếp, Kim Thần hoàn toàn không thấy được tình hình trên phòng khách, cúi đầu ủ rũ, đi qua đi lại trong bếp.
"Bình rượu này là cho chú mua lúc Kim Thần vừa sinh ra, vẫn luôn cất trong tủ là để chờ tới ngày mà Kim Thần kết hôn, chú sẽ dùng bình rượu này để chiêu đãi con rể. Nhưng mà, tình huống bây giờ có hơi khác."
Kim Diên Kiệt mở nắp bình, rót cho mình một ly.
"Con có thể uống rượu không?"
"Có thể."
Keng, Kim Diên Kiệt chủ động chạm ly với Lý Nhất Đồng, tự mình uống một hơi cạn sạch.
"Nếu như con là con trai thì hôm nay hai chúng ta phải uống cạn bình rượu này, nhưng con và Thần Thần đều là con gái, không thể uống nhiều rượu như vậy, chỉ cần uống một chút thôi."
Kim Diên Kiệt liếc mắt nhìn cửa phòng bếp đóng chặt.
"Từ nhỏ, Thần Thần đã phải rời nhà đi học xa, từ nhỏ đã thiếu tình yêu thương, chú với mẹ nó cũng chỉ muốn tìm một người có thể đi cùng nó, yêu thương nó, biết chăm sóc nó."
Rồi ông cất cao giọng.
"Có thời gian thì để Thần Thần đi gặp ba mẹ con, rồi tìm cơ hội để phụ huynh đôi bên gặp mặt."
Câu nói cuối cùng, ba người trong phòng bếp đều nghe được rất rõ. Kim Thần chỉ chỉ ngoài cửa, lắp ba lắp bắp.
"Ba, ba con, ba con đồng ý rồi?"
Mã Căn Phượng và Kim Mộng đồng thời gật đầu, cho Kim Thần một câu trả lời chắc chắn.
Lý Nhất Đồng và Kim Thần thương lượng, hai người mỗi người đều về nhà mình, nói chuyện với ba mẹ, rồi sắp xếp buổi gặp mặt giữa hai bên. Kim Thần cầm theo những quà tặng mà Kim Diên Kiệt và Mã Căn Phượng đã chuẩn bị cho nhà thông gia, lái xe đưa Lý Nhất Đồng về nhà nàng.
Xe đi tới nửa đường, Kim Thần đột nhiên lại đổi ý, nghiêng đầu, mỉm cười nhìn quan người đang ngồi trên ghế bên cạnh.
"Chúng ta đi hẹn hò đi, buổi tối lại đưa cậu về nhà, ha?"
Thời tiết hôm nay không tệ, có mặt trời ấm áp, ngồi ở ghế bên cạnh tài xế nên cả người Lý Nhất Đồng cũng ấm lên.
"Đi đâu, hồ Đại Minh?"
"Cậu muốn đi đâu thì chúng ta sẽ tới đó."
"Vậy thì đi hồ Đại Minh đi. Chúng ta đi xem thử đi."
Hồ Đại Minh chỉ mở cửa cho tham quan tới năm giờ rưỡi chiều, hai người tìm một nơi ít người trong khu công viên, ung dung đi dạo, không thèm chú ý gì cả.
Tế Nam mới có tuyết rơi, chân đều là mấy âm thanh lạo xạo. Kim Thần nắm tay Lý Nhất Đồng đút vào trong túi áo cô, bản thân thì đi ở bên phía ngoài. Cô cảm giác được trời đất xung quanh yên tĩnh, thứ duy nhất không yên lại là tâm trạng của cô.
"Kim Thần, lúc trước, cậu thường tới đây chơi sao?"
"Lúc chưa đi Thượng Hải thì rất thường tới đây, bây giờ hiếm khi tới."
Cô nắm chặt tay nàng, kéo Lý Nhất Đồng tới gần mình hơn, trong lòng hơi xúc động.
"Tế Nam vẫn tốt nhất, có thể không cần lo lắng gì cả mà đi yêu đương."
Lý Nhất Đồng mỉm cười, hai người chuẩn bị đi ra ngoài công viên.
"Mình có thấy trong Super Topic, bọn họ đều moi ra được mấy ngày trước chúng ra đi đâu làm gì, còn có lúc trước cậu đi thăm ban, bọn họ đều đoán được rất chính xác, khẳng định chúng ta là tuyệt phối."
Kim Thần dừng bước, hơi nghiêng đầu, tiếp tục giơ chân.
"Tình cờ cho bọn họ một chút đường cũng không phải là không được, cẩn thận dưới chân."
"Cậu chụp cho mình một tấm hình, để bọn họ xem."
Chân mày hơi nhíu lại, Kim Thần chỉ chỉ một chỗ ở cách đó không xa, mỉm cười đầy cưng chiều.
"Chúng ta cùng làm."
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro