yon (1)

Vốn là định edit xong rồi tối đăng lên cơ mà cứ mải đi bế em bé Líu Duỷ nên giờ mới đăng nè 🥲 chúc mọi người đọc dzui nha, cảm phiền có lỗi gì thì báo tôi một tiếng nha!

Chúc các chị em cuối tuần dzui dzẻ =))) định chúc là thứ bảy nhưng chợt nhận ra 10p nữa là hết thứ bảy ruiii

"Màn hình lớn ở phòng học cạnh cầu thang đều là cảnh vợ chồng mấy người tình thú, Lưu lão sư quả không hổ là lão sư nổi tiếng toàn thành phố."

1.

"Tiểu tử, Đạo đức kinh nhanh thế đã chép xong rồi à?"

Một loại áp lực cực kỳ u ám theo không khí áp chế trên người Cam Vọng Tinh, sợi dây treo trên tim cậu ta dần dần thắt lại.

Sau nhiều năm làm việc cùng nhau, cậu ta hiểu quá rõ về vị thanh tra trẻ tuổi của cục công an thành phố đang đứng sau lưng mình này, tất cả những lời nói hay hành động tiếp theo đây của người này nếu vẫn còn bình thường thì cậu xin làm con mấy người liền.

Cam Vọng Tinh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lần mở mắt tiếp theo cậu nhanh chóng giấu đi nét khác thường nhỏ trong biểu cảm của mình, đút một tay vào túi, quay người đi cầm cuốn sổ, đi lướt qua Lưu Chương, người vẫn còn đang đứng chôn chân tại chỗ vì tức giận, đi về phía Châu Kha Vũ. Cậu ném nhẹ quyển sổ vào lòng Châu Kha Vũ.

"Tất cả đều được tự tay tôi viết, anh cứ từ từ xem từng chữ một."

Châu Kha Vũ cúi đầu cầm quyển sổ có nét chữ nghiêng trái đổ phải kia lên, lướt qua vài trang, thản nhiên nói "Chữ nghĩa lộn xộn thế này, xem ra vẫn chưa thành tâm lắm."

Lưu Chương vẫn đứng yên một chỗ, cố hết sức tự hạ mức huyết áp đang cao vút lên của mình, trừng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lên đệ đệ nhà mình.

Lưu Vũ hai má đỏ bừng, không dám ngẩng đầu, đứng nghiêng nghiêng ở phía trước Châu Kha Vũ, hai tay buông thõng nhẹ nhàng túm lấy vải quần, anh biết anh trai đang vô cùng tức giận, mà chính mình cũng sẽ phải chịu trận cuồng nộ này của anh trai. Giờ phút này, anh thầm nghĩ mình nên chui vào lồng ngực Châu Kha Vũ, giấu kĩ bản thân mình đi, giấu đến càng nhỏ càng tốt, không ai nhìn thấy càng tuyệt.

Cam Vọng Tinh thừa dịp Châu Kha Vũ kiểm tra phần chép phạt, đảo mắt một lượt dừng ở trên người Lưu Vũ, chủ động nhiệt tình

"Chắc đây là anh dâu ha, chào anh dâu, tôi là Cam Vọng Tinh phòng phòng chống tội phạm về ma túy."

Lưu Vũ một tay đưa lên trán, chặn ánh nhìn nghiêm khắc từ anh trai mình, một tay lịch sự đưa về phía Cam Vọng Tinh.

"Xin chào, tên tôi là Lưu Vũ. Tôi là giảng viên khoa tiếng Trung của đại học Hải Hoa."

Lưu Chương trợn mắt, gằn từng chữ "Em còn biết mình là thầy giáo cơ đấy " giữa hai hàm răng.

Châu Kha Vũ ngồi trên sofa, nhướng mi, nhìn chằm chằm vào bàn tay của Lưu Vũ đang chuẩn bị bắt lấy bàn tay của Cam Vọng Tinh kia.

Áp suất không khí trong phòng rơi xuống cực thấp, không có dấu hiệu gì tốt đẹp cả.

Cam Vọng tinh nhìn Lưu Vũ, người đang đứng cách mình một bước, che nửa khuôn mặt của mình. Bàn tay để trên trán che đi đôi mắt, cậu ta chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt dưới của anh. Cam Vọng Tinh cười khúc khích, nắm lấy tay Lưu Vũ, giả giọng sầu thảm, nói

"Anh dâu như vậy là không được rồi, anh như thế lát nữa Châu ca lại bắt tôi chép Đạo đức kinh tiếp đó."

Lưu Vũ bỏ tay xuống khỏi trán, nhìn lướt qua Cam Vọng Tinh, bắt tay một cái rồi rất nhanh hạ xuống.

Châu Kha Vũ ý vị thâm trường, ừ một tiếng dài cả giọng "Cái này có thể."

Cam Vọng Tinh bất lực nhún vai, quay gót, lùi lại hai bước, đi về phía cửa định rời đi.

"Rầm" một tiếng, cửa được đóng lại, cậu ta đi chưa được mấy bước đã nghe vang lên tiếng dạy dỗ có âm lượng lớn nhất Hải Hoa của Lưu Chương. Sau đó, Lưu Chương bị Châu Kha Vũ đẩy ra khỏi cửa, Cam Vọng Tinh linh hoạt xoay người một cái, nép vào một góc, thăm dò nhìn hai con người bước ra từ phòng làm việc của đội trưởng đội điều tra hình sự.

"Anh vợ, không phải anh còn phải đi giám sát công việc sao? Cứ đi làm đi đã."

"Ai là anh vợ cậu? Bớt nhận họ nhận hàng đi! Lưu Vũ – cái đứa trẻ ngốc này, em cho là người làm anh như anh không biết gì sao?"

Châu Kha Vũ một tay che cái miệng đang phun châu nhả ngọc của Lưu Chương, một tay đóng cửa phòng, còn chưa kịp đưa môt ánh mắt an ủi "vợ nhỏ" đang rưng rưng nước mắt trong phòng liền buộc Lưu Chương ra ngoài.

"Được rồi, bọn em cũng đã đi lĩnh chứng, là gạo đã nấu thành cơm, anh có mắng cũng vô dụng. Anh mắng Lưu Vũ khóc, em lại phải dỗ ảnh. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ đó."

Cho đến khi bóng hai người biến mất ở cuối hành lang, Cam Vọng Tinh mới từ từ thu lại ánh mắt, quay trở lại trước văn phòng của đội trưởng đội điều tra hình sự. Cậu ta đứng trước cửa phòng, nhíu hàng lông mày, do dự một lát, thở dài thật mạnh một tiếng, khoát tay lên tay nắm cửa nhưng không có ý định mở ra, quay đầu đi sang hướng hành lang khác rất nhanh đã đi xuống tầng. Tinh thần sa sút ngay cả đụng vào mọi người cũng không có cảm giác.

Hồ Diệp Thao đi ngang qua, rất nhah đã nhìn ra sự kỳ lạ của Cam Vọng Tinh.

"Đại ca, sao thế? Mắt anh đỏ hoe kìa."

Cam Vọng Tinh hướng phía sau khoát khoát tay, không quay đầu lại đi về hướng phòng nghỉ của bản thân.

Hồ Diệp Thao đuổi kịp tiết tấu của cậu ta, tiến tới gõ cửa, thân thiết hỏi

"Ca, tâm trạng của anh không tốt sao? Anh rốt cuộc là bị làm sao thế?"

"Anh thất tình à? Vẫn là bởi vì chuyện đi xem mắt à? Mẹ nói sẽ không phản đối hay ý kiến gì cả, anh không cần phải áp lực, mọi người đều có thể giúp anh."

Trong phòng không bật đèn, ánh trăng phủ khắp sàn nhà. Cam Vọng Tinh ngồi dựa lưng vào cửa, khuỷu tay chống lên đầu gối, đôi mắt vô hồn nhìn về phía bàn làm việc phủ đầy ánh trăng phía trước. Hắn nhéo nhéo mũi, hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho ngữ điệu của mình trở lại như thường.

"Không có việc gì cả, Thao Thao mau trở về đi."

Hồ Diệp Thao muốn nói lại thôi, chính cậu cũng hiểu, anh trai mình khi khó chịu đến tận cùng thì một chữ cũng không nói ra, khe khẽ thở dài

"Được rồi, anh nhớ nghỉ sớm một chút."

Cửa đóng lại, tiếng bước chân của Hồ Diệp Thao dần đi xa.

Trong phòng yên tĩnh, Cam Vọng Tinh dựa đầu vào ván cửa, chỉ cần nhắm mắt lại là chuyện cũ lại ngăn không được xuất hiện trước mắt.

Trong quán bar nhạc nhẹ, người kia ngồi ở ghế xoay, một tay chống đầu, một tay cầm rượu cocktail, khẽ nâng cằm, nheo đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía hắn, thanh âm rõ ràng mà ôn nhu

"Theo như kế hoạch của tôi thì không có vấn đề gì, từ từ từng bước một, nước ấm nấu ếch."

Cam Vọng Tinh nhấp một ngụm rượu.

"Cậu muốn giúp anh trai, sao không trực tiếp nói với anh ấy, lại phải vòng qua tôi."

Anh dùng đầu lưỡi nhỏ hồng hồng liếm môi, khẽ khịt mũi một cái

"Anh trai tôi... Haizzz, cái kẻ tuổi mãn kinh đấy, anh ấy cả đời đều cảm thấy tôi yếu đuối, không muốn nhờ vả gì. Tóm lại mục đích của hai ta đều đổ về một biển thôi. Cậu thăng chức, tôi cũng giúp anh tôi nhanh lên chính thức."

Chùm tia sáng từ đèn trần quán bar hắt lên sườn mặt tinh xảo, cả khuôn mặt như lóe lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt, làn da sạch sẽ, mềm mại, tim Cam Vọng Tinh đập nhanh, không chút suy nghĩ hỏi

"Cậu có người mình thích chưa?"

Một câu hỏi này dường như mở ra hộp trò chuyện của mỹ nhân lạnh lùng này, gương mặt vốn bình thản nay chậm rãi xuất hiện ý cười như tỏa nắng.

"Có chứ, cậu ấy vừa cao vừa đẹp trai, cậu ấy có thứ gì đó mà tôi vĩnh viễn không có. Tôi thích cậu ấy từ thời trung học, thích thật nhiều nhiều năm rồi."

Anh ngồi thẳng lưng dậy, hướng Cam Vọng Tinh, nở một nụ cười, ánh mắt sáng như sao, trong lời nói đầy tự tin về bản thân mình.

"Hơn nữa, tôi có một trực giác cũng không thể lí giải được nhưng chắc chắn đời này tôi sẽ cùng cậu ấy kết hôn."

Anh đặt ly rượu xuống bàn, tiếng vang lanh lảnh, ngay sau đó đổi giọng.

"Này chó nhỏ, chuyện chúng ta hợp tác với nhau, đừng tiết lộ cho ai biết nhé, kể cả Thao Thao cũng không được, không thì tôi mặc kệ cậu."

Cam Vọng Tinh không rời mắt, khẽ nhấp một ngụm rượu đáp ứng anh.

Những ngày tháng tiếp theo kể từ đó, cậu ta luôn chìm đắm trong niềm vui và tâm trạng rộn ràng, mỗi lần hợp tác dường như trở thành công việc hạnh phúc nhất.

Cũng thật khó để có đủ can đảm bày tỏ tình cảm này, tuy nhiên sự việc Châu Kha Vũ trở lại đã khiến cho mọi thứ vụn vỡ.

Sau khi nhìn thấy cảnh tượng vài phút trước, trái tim cậu ta như vỡ ra thành từng mảnh.

Rung động trong tim cuối cùng lại biến thành lời không thể nói ra.

Cậu ta vuốt vuốt trái tim đầy chua xót, khẽ thở dài một tiếng, đứng thẳng dậy, đi về hướng cửa sổ, ánh trăng trong trẻo bàng bạc rơi trên lòng bàn tay, không khỏi cười khổ một tiếng.

"Gừng càng già càng cay."

Tâm nguyện trong lòng kia cũng như ánh trăng vậy.

Không chạm tới, không bắt được nhưng lại kéo rất dài.

Cuối cùng lại biến thành một nỗi đau khắc sâu trong lòng cả đời.

2.

Ngoài cửa sổ, trời tối đen như mực, mặt cửa kính phản chiếu dáng hai người cùng tàn thuốc lập lòe ánh đỏ.

Lưu Chương thở ra một làn khói dài, xen vào đó là một tiếng thở dài.

"Tôi biết, em trai tôi là mục tiêu tiếp theo."

Châu Kha Vũ túm lấy cà vạt bằng những ngón tay đang cầm thuốc lá thon dài, rõ ràng từng khớp.

"AK, anh đã nghĩ tới lí do vì sao anh ấy lại trở thành mục tiêu chưa?"

Lưu Chương xem hắn như kẻ ngốc mà liếc nhìn một cái.

"Em trai tôi gặp hái hoa tặc không phải bình thường sao, từ nhỏ nó đã là kiểu thu hút ong bướm rồi."

Giọng nói dần hạ xuống, hai người không ai nói chuyện nữa, mỗi người đều đang có suy nghĩ của riêng mình.

Châu Kha Vũ lập tức nhớ lại thời còn đi học, anh ấy là một học sinh chăm ngoan, học giỏi, hoàn hảo không chê vào đâu, mặc kệ đi đến đâu đều giống như nụ hoa được mọi người vây quanh, hắn có muốn đền gần học trưởng cũng là vĩnh viễn không có khả năng.

Nghĩ nghĩ, qua nửa ngày hắn mới tiếp lời Lưu Chương.

"Đó, đó là sự thật."

Nhân tiện cũng mạnh mẽ hỏi

"Này, nhưng em trai của anh là một người cung cấp thông tin."

Vấn đề không ngờ tới khiến cho Lưu Chương hơi sửng sốt, lập tức nghiêm mặt hỏi

"Cậu muốn nhờ nó cố vấn à? Khó đấy, kể cả hai người có là vợ chồng cũng không thể..."

Còn chưa nói hết, Lưu Chương đã phát hiện mình đã tự khẳng định điều mà mình ghét nhất, anh ta thở dài ngao ngán.

Châu Kha Vũ nhìn xuống, búng tàn thuốc, chế nhạo.

"Không, tôi nghi ngờ anh ấy là người cung cấp thông tin đằng sau vị đồng nghiệp nào đó của chúng ta."

Lưu Chương dứt khoát phủ định "Không thể."

Anh nghiêng người vào cửa sổ, dùng ngón tay cùng Châu Kha Vũ phân tích.

"Tuy rằng danh tính danh tính của người cung cấp thông tin đều là bí mật, đến nay cục chúng ta cũng không ai biết, thứ hai Lưu Vũ cũng không rảnh đến vậy để mà làm người cung cấp thông tin."

Châu Kha Vũ hơi hơi nhăn mày, nhìn ra khung cảnh ban đêm bên ngoài với những ánh đèn neon trầm lặng chiếu xuống đường, những đường viên mờ ảo trên cửa sổ thuỷ tinh lạnh lùng hắt lên mặt hai người.

Ngay cả Oscar và Lưu Chương cũng không biết, tiểu hồ ly thu của người ta chín vạn không phải là anh ấy sao? Hay là hắn đã nghĩ nhiều rồi?

Nhưng nếu xét theo phản ứng khi nãy của Cam Vọng Tinh, vô cùng tự nhiên không hề bại lộ.

Sau khi xem xét lại tất cả các chi tiết trong đầu, lông mày của Châu Kha Vũ giật giật, trong lòng cả kinh.

Không đúng, Cam Vọng Tinh cùng Hồ Diệp Thao đều là mấy đứa nhỏ được Lung môn thu nhận, nuôi dưỡng, Hồ Diệp Thao cùng Lưu Vũ lại là quan hệ giống như khuê mật.

Cậu ta sẽ không biết Lưu Vũ ư?

Hắn hít một hơi thật sâu, dùng một tay xoa xoa đôi lông mày dường như đang đau lên của mình.

Hai vai hắn nặng trĩu, mọi suy nghĩ loạn thành một đống, Lưu Chương trầm giọng, đánh tan mớ hỗn độn trong lòng Châu Kha Vũ.

"Nói qua cũng phải nói lại, tôi cảnh cáo cậu Châu Kha Vũ, nghề nghiệp của chúng ta rất đặc thù, đừng có để liên lụy đến người khác. Tôi không muốn nhiều lời, nhưng đừng để liên lụy đến em ấy, hãy để em ấy làm người ngoài cuộc tiếp đi."

Châu Kha Vũ gảy tàn thuốc, che giấu khó chịu trong lòng, trong nháy mắt khóe môi lộ nụ cười nho nhỏ, đưa ngón tay lên quơ quơ

"Yên tâm đi anh vợ, em cùng với đội hai đâu có giống nhau."

Lưu Chương chép miệng xùy một tiếng, hất hất tay hắn đầy ghét bỏ.

"Ờ, cứ coi như thế đi, nhưng thật ra tôi thấy cậu so với đội hai còn xấu thói hơn đó."

Khi Châu Kha Vũ trở lại văn phòng thì đã là đêm khuya, Lưu Vũ tựa vào ghế sofa ngủ thiếp đi, bên cạnh còn để lại một ngọn đèn sáng, khuôn mặt vùi trong cánh tay, đôi lông mày thanh tú lộ ra ngoài. Có vẻ ngồi đợi hắn quay lại một lúc lâu, anh không nhịn được nên ngủ mất Châu Kha Vũ ôm lấy eo anh, tay còn lại luồn vào phía sau đầu gối, cẩn thận ôm lấy thân thể mềm mại của anh. Hắn nhẹ nhàng đặt anh lên giường, vừa định đứng thẳng dậy thì cổ bị một đôi cánh tay ôm lấy, người dưới thân khẽ mấy máy moi, lời nói nỉ non, mơ mơ màng màng.

"Châu Kha Vũ, em đừng rời bỏ anh..."

Thanh âm mờ mịt, yếu ớt, Châu Kha Vũ đưa tay vuốt ve khuôn mặt như ngọc, ghé sát vào Lưu Vũ, sờ sờ chóp mũi anh, hô hấp hai người đan xen, hắn nhẹ giọng khẳng định.

"Không đi đâu cả, em sẽ không rời bỏ anh, không bao giờ..."

3.

Tiếng chuông tan học vui vẻ vang lên, học sinh hùng dũng bước ra khỏi lớp, tiếng nói cười ồn ào vui vẻ vang lên dọc hành lang.

Lưu Vũ chỉnh lại một chút mấy quyển sách, kẹp vào nách, chậm rì rì đi về hướng văn phòng. Anh vừa uống chút nước để làm dịu đi cổ họng khô khốc của mình thì di động ở trên bàn đổ chuông.

Là Châu Kha Vũ gọi tới, anh không chút do dự nhấn nút nghe, ngay lập tức anh đã nhìn thấy bộ cảnh phục màu xanh lam.

Sau một loạt tiếng ma sát nhỏ, Châu Kha Vũ cũng điều chỉnh xong góc độ của mình, hướng khuôn mặt ngũ quan sắc nét với nụ cười mỉm về phía anh, trông điệu bộ hắn thật giống với Thiên Bồng nguyên soái ngây ngốc nhìn ngắm Hằng Nga. Lưu Vũ nhịn không được thiếu chút nữa sặc nước.

"Tan làm chưa, lão bà... Uống chậm một chút."

Bởi vì áp lực công việc rất lớn, bên cạnh cũng là đám người nghiện thuốc nên trong giọng Châu Kha Vũ nói lúc nào cũng khàn khàn như ám khói, cách điện thoại truyền đến mang theo từ tính thật sự là thập phần câu nhân.

Lưu Vũ nhẹ giọng ho một tiếng, dùng khăn giấy lau vệt nước trên môi, đặt ly nước xuống bàn.

"Vẫn chưa có tan, lát nữa còn một tiết quan trọng, là ôn tập cuối kỳ."

"Thầy giáo nhà chúng ta vất vả quá, để em nghĩ xem buổi tối nên làm gì..."

Vừa nói xong, trên màn hình hiện lên hình ảnh Châu Kha Vũ cởi từng cúc áo, đem cảnh phục cởi ra treo trên giá.

Lưu Vũ cụp mắt xem giáo án, thuận miệng hỏi sao hôm nay lại tan tầm sớm như vây, vừa nhấc mắt lên cũng là lúc Châu Kha Vũ đối mặt với tủ quần áo, thân trên ở trần để chọn quần áo. Cơ bắp rõ ràng, gợi cảm, phần lưng vai rộng eo nhỏ như tam giác ngược thu hút tầm mắt Lưu Vũ.

Mặc dù có thể Châu Kha Vũ không cố ý nhưng từ góc độ như những người đàn ông thì thế này rõ ràng là đang khoe thân hình cường tráng rồi.

Lưu Vũ sững sờ hai giây, từ từ đỏ mặt.

"Này, em thay quần áo thì tránh qua một chỗ đi. Ai muốn xem video em thay quần áo vậy?"

Châu Kha Vũ lấy ra một chiếc áo sơ mi màu xanh, phủ lên đầu vai, mặc vào.

"Cơ mà có cái gì trên người em mà anh chưa thấy đâu."

Lưu Vũ định nói thêm điều gì, một tiếng bíp vang lên, anh nhận một tin nhắn, vừa đọc xong tin nhắn, anh hét lên.

"Xong rồi Châu Kha Vũ!"

Camera đang ở góc xa, Châu Kha Vũ cài thắt lưng, bước nhanh lại gần, cầm di động lên, nhanh chóng hỏi "Sao vậy vợ ơi?"

Lưu Vũ hít một hơi, ngồi xuống ghế, có phần suy sụp.

"Có một tin tốt và một tin xấu, em muốn nghe tin nào trước?"

"Tin xấu đi."

Anh mím môi, hơi nhướng mày, nhìn Châu Kha Vũ trong điện thoại

"Anh quên tắt Bluetooth sau giờ học, vì vậy toàn bộ đoạn video thay áo của em... đều được chiếu lên màn hình lớn rồi."

Đôi mày đang nhíu lại của Châu Kha Vũ chậm rãi thả lỏng, bất đắc dĩ cười cười "Thế tin tốt thì sao?"

Lưu Vũ đặt tay lên môi, nụ cười tinh quái hiện lên giữa đôi mắt, thì thầm đầy bí ẩn

"Đó là, cả trường sẽ sớm biết rằng anh có một người chồng vô cùng đẹp trai. Đây là tin vui... có phải không?"'

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ đang che miệng cười đến là vui vẻ thì giật mình, trong tiềm thức không biết vì sao lại liên tưởng đến cuộc trò chuyện cách đây không lâu cùng Oscar.

Có một con hồ ly nhỏ một đêm giá ngàn vàng, mang theo sa che mặt. Tuy rằng không thấy rõ ràng lắm nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ lay động lòng người, ánh mắt sắc sảo mị hoặc đến cực điểm, khiến cho lòng người nhộn nhạo.

Lưu Vũ nhìn tới ánh mắt đăm đăm đang nhìn mình đến thất thần của Châu Kha Vũ, búng tay một cái về phía màn hình.

"Em nghĩ gì mà ngây ngẩn cả người thế?"

Châu Kha Vũ nở nụ cười tươi rói "Nhớ anh."

Hắn vẫn luôn thẳng thắn như vậy nói lời yêu đương một cách trực tiếp. Điều đó càng dễ khiến người nghe đỏ mặt, Lưu Vũ sờ sờ hai gò má nóng bừng của mình, có chút bối rối không biết nói gì.

Châu Kha Vũ thản nhiên xắn tay áo sơ mi đến khuỷu tay, bẻ lại cổ áo, soi gương rồi đột ngột hỏi

"Ồ, nhân tiện, anh đã bao giờ tới quán bar hay club gì đó chưa?"

Lưu Vũ nằm xuống bàn, hai má áp vào mặt bàn, nhiệt độ nóng bỏng trên má dần tản ra, mái tóc nâu mềm mãi khẽ che đi đôi mắt.

"Em nghĩ anh có thể giống như người khác tới chỗ đó được sao? Anh trai anh quy củ, nghiêm khắc như vậy..."

Ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện quen thuộc, cũng có tiếng cười khó lòng áp chế được, Lưu Vũ ngẩng đầu, liếc nhìn về phía cửa

"Đừng nói nữa, cúp máy trước, anh lên lớp đây."

Châu Kha Vũ chưa kịp nói lời tạm biệt, đầu bên kia đã cúp điện thoại.

Rầm một tiếng, Lâm Mặc đẩy cửa ra, hai tay chống nạnh, nở nụ cười.

"Không hổ là giáo viên ưu tú toàn thành phố! Màn hình lớn ở phòng học cạnh cầu thang đều là cảnh tình thú của vợ chồng hai người! Xí lãng mạn luôn! Tiết sau cậu muốn dạy học trò làm cách nào để tán tỉnh sao."

"Không... không phải đâu."

Với đôi má ửng đỏ, Lưu Vũ cầm sách vở, giáo án trên bàn rồi vội vã đến lớp.

Nụ cười trên mặt Lâm Mặc dần dần hạ xuống.

"Vẫn là mới cưới tốt nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro