Sau khi thoát ra khỏi biệt thự, mọi người càng nhận thức sâu sắc hơn về sự thật rằng mình đã đi đến một không gian khác.
Lúc này rõ ràng bọn họ đã không còn ở trong thành phố nữa, các loại cây cối cao vút xung quanh mang lại cảm giác tràn đầy bầu không khí nguyên thủy, căn bản không nhìn ra được bất kỳ dấu tích nào của nền văn minh khoa học công nghệ của thời hiện đại.
Mika ngẩng đầu nhìn thấy lá cây trên đỉnh đầu anh tầng tầng lớp lớp đan xen vào nhau, che lấp mặt trời và bầu trời, chỉ có những ngôi sao mờ nhạt hiện qua những khe hở.
Santa đi đến bên cạnh anh, cũng ngẩng đầu nhìn theo, nhìn rất lâu cũng không thấy được điều gì, liền đẩy đẩy anh hỏi: "Đang nhìn gì vậy?"
Mika lặng lẽ lườm anh.
Người này dường như luôn luôn lạc quan tràn đầy sức sống như vậy, ngoài nhảy nhót ra, những lúc khác đều giống như sinh vật đơn bào tràn đầy sức sống.
"Ngốc nghếch."* Mika khẽ trêu chọc.
Santa lớn tiếng đáp trả lại: "Cậu thật ngu ngốc!"*
*tiếng Nhật
Hai nữ sinh cấp ba mắt lớn trừng mắt nhỏ, Riki đúng lúc chui vào giữa, tách hai người ra.
"Họp thôi."
Sau khi qua cửa thành công chú hề hoàn toàn không ban hành mệnh lệnh mới nào, bớt đi một sự uy hiếp ma quỷ, cuối cùng mọi người cũng có thời gian ngồi lại trò chuyện đàng hoàng với nhau.
Đầu tiên đương nhiên là những người trong suốt hành trình đều không biết gì đều rất háo hức muốn biết Lưu Chương và Lâm Mặc rốt cuộc đã làm cái gì.
Vừa trải qua thời khắc sinh tử, Lâm Mặc bây giờ mệt đến mức không muốn nói chuyện nữa, thế là vẫy vẫy tay nằm ngả về sau, giao quyền giải thích lại cho Lưu Chương.
Lưu Chương đẩy đẩy mắt kính, bắt đầu thuật lại*.
*Chỗ này từ gốc là 复盘 là một thuật ngữ trong cờ vây, thường là sau mỗi ván cờ sẽ hồi tưởng lại ván cờ sau đó tìm ra những chỗ sai, hay nước đi...
Cho nên tui để tạm là thuật lại nha!
Bắt đầu nói từ ngày đầu tiên của trò chơi, ban đầu mọi người đều tưởng rằng sự tập hợp lần này chỉ đơn giản là quay show thông thường, dù cho tổ sản xuất từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện, tuy rằng chuyện này kỳ lạ, nhưng lúc đó cũng hoàn toàn không dẫn đến sự cảnh giác của mọi người.
Mãi đến khi Lưu Vũ bị loại.
Cái chết của cậu ấy quá đột ngột, dường như là một thông báo tàn khốc về tính chân thật của trò chơi, khiến những người còn lại trở tay không kịp, cảm xúc sụp đổ một thời gian.
Cũng chính bởi vì chịu phải ảnh hưởng về cảm xúc này, Lưu Chương đã đưa ra một quyết định sai lầm vào tối hôm đó—anh không đề xuất kịp thời dò tìm biệt thự, mà ngầm đồng ý mọi người tự về phòng mình điều chỉnh tâm trạng.
Tivi chỉ xuất hiện vào buổi tối, đến ban ngày sẽ biến mất, nếu như không phải tối hôm đó đúng lúc Lâm Mặc đi vào phòng kho để lấy khăn, thì bọn họ sẽ không có cơ hội phát hiện ra được manh mối này, bởi vì sự ghé thăm của những "người khách" khác trong những đêm tiếp theo.
Không tìm được cách qua cửa, bọn họ chỉ có thể vật lộn sống sót dưới sự quan sát của đám ma quỷ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng đi đến giết chết nhóm.
Ngày hôm sau, một lần nữa đi vào phòng khi, hai lần so sánh khiến Lâm Mặc nắm bắt được cảm giác sai trái lóe lên, cậu xác nhận đã từng nhìn thấy cái tivi của Mika đã sớm bị chuyển đi từ hai năm trước, mà vào sáng hôm sau tivi lại biến mất.
Mối quan hệ giữa Yamamura và Tivi, nhóm bốn người nghi ngờ đây là chìa khóa qua cửa, liền rải nắm bột khắp sàn nhà, để sáng ngày hôm sau xác nhận rằng Tivi có thật sự xuất hiện không, và vị trí xuất hiện cụ thể.
Đồng thời lúc này, bởi vì vị trí phòng kho ở tầng hầm tòa B, Lưu Chương liền sắp xếp Bá Viễn đều lầu một toàn A, sắp xếp Mika đến lầu hai tòa B, để tất cả mọi người đều cách xa "cổng vào phó bản", một mặt bảo vệ sự an toàn của đồng đội, mặt khác cũng là để họ thuận tiện hành động.
Lưu Chương lúc này đã nhận ra được, cách qua cửa chính là ban đêm ra khỏi phòng phá hủy Tivi, nhưng thời gian duy nhất có thể bảo đảm chắc chắn an toàn chính là đêm đầu tiên Lưu Vũ đổi lấy "thời gian an toàn" cho bọn họ, mà bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội qua cửa này.
Thời gian kế tiếp, muốn qua cửa chỉ đành chống chọi với sự dọa dẫm tử vong của "người khách", mà khi ra khỏi phòng vào ban đêm, không cẩn thận phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Buổi chiều, nhận được manh mối liên quan đến Ma Họa Bì, Lưu Chương suy đoán tiền đề để ma quỷ giết người đồng thời cũng là hạn chế của bọn chúng, ví dụ, sau 23:00 nghe thấy tiếng gõ cửa người chọn mở cửa sẽ bị ma họa bì giết, đây có lẽ cũng đã chứng minh 23:00 ma họa bì phải xuất hiện trước cửa và thực hiện hành động "gọi cửa" này.
Nhưng điều này cũng phải cần chút bằng chứng hỗ trợ, cho nên bọn họ nhờ thành viên để ý động tĩnh ngoài cửa, cuối cùng ngày thứ ba xác nhận ma họa bì chỉ gõ cửa những căn phòng có người, thế là họ thuận theo lý đó chọn chỗ đứng tạm thời trước khi hành động là phòng của Bá Viễn.
--Cách phòng kho gần nhất, cách đồng đội xa nhất.
22:59 ra khỏi cửa, bởi vì ma họa bì vẫn chưa bắt đầu gõ cửa, bọn họ hoàn toàn không kích hoạt đến flag tử vong.
23:00, ma họa bì theo quy tắc bị đưa đi gõ cửa, vị trí của phòng gần nhất cũng cách bọn họ hai tầng nên khiến nó không thể lao vào tấn công hai người đầu tiên được.
Tranh thủ sự chênh lệch thời gian đó để vào phòng kho, chính là kế hoạch qua cửa ban đầu của Lưu Chương.
Mà sau khi xuất hiện manh mối của ma gương, anh lại có một suy nghĩ to gan hơn: nếu thứ soi gương là ma họa bì, sẽ kích hoạt quy tắc của ma gương không?
Thế là Trương Gia Nguyên kéo ra thùng công cụ của cậu ấy, mọi người cùng nhau làm việc, gom tất cả các gương trong biệt thự lại, cái nào lớn thì dùng cưa cắt ra, nhỏ thì đập ra thành mảnh nhỏ cho vào hộp.
Cuối cùng, trên cửa mỗi một phòng đều được bọn họ dùng băng keo dán một mặt kính lên, chỉ cần ma họa bì gõ cửa, không tránh khỏi sẽ bắt gặp phải tầm mắt của ma gương.
Nhưng manh mối khác biệt ở chỗ: vào lúc này, những người khác đều nghĩ rằng bọn họ mới bắt đầu thông thuộc quy tắc trò chơi, làm một vài sắp xếp có thể khiến hai con ma cùng nhau rút khỏi biệt thự, bọn họ cũng có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
Mà bốn người Lưu Chương, Lâm Mặc, Riki, Santa biết chuyện thật sự, trong lòng rất rõ rằng đêm thứ ba là đêm quyết chiến, kết quả cũng sẽ có hai cái: hoặc là Lưu Chương và Lâm Mặc an toàn qua cửa, hoặc là Lưu Chương Lâm Mặc cùng nhau bị loại, thừa kế di chúc tạo ra "thời gian an toàn" mới nhất để qua cửa.
Đối mặt với nguy hiểm chết người, thậm chí Lưu Chương còn có tâm trạng nhắc nhở Riki, nếu như mình và Lâm Mặc xảy ra chuyện, anh ấy và Santa nhất định đừng đau buồn quá lâu, nhất định phải tranh thủ trước 12h qua cửa thành công.
Bởi vì thời gian tổng kết tử vong, theo như quan niệm kinh tế học, trong tình huống điều kiện thông quan đầu tiên đã biết, cậu hi vọng cái chết của cậu và Lâm Mặc có thể đổi lấy manh mối thứ hai có giá trị để qua cửa cho những người còn lại.
Chẳng qua, may mà bọn họ thắng cược.
Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Trương Gia Nguyên đoạt lấy chậu xương rồng của Bá Viễn đang bưng, làm tư thế ném vào hai người họ:" Việc lớn như vậy hai người cứ thế mà không nói một câu nào? Sao lại có bản lĩnh như vậy?"
Bá Viễn ở bên cạnh muốn cản nhưng không dám cản, lo lắng nhìn chằm chằm cây xương rồng của mình, chỉ sợ bị tay cậu làm vỡ.
Lâm Mặc nằm trên bãi cỏ chỉ hé một mắt, căn bản không sợ, còn ở bên kia châm lửa: "Ờ, năng lực càng lớn trách nhiệm càng to mà, ai nói não tụi anh nhanh nhạy nên nghĩ ra trước, thế thì biết làm sao giờ? Chỉ đành âm thầm chống lại mọi thứ thôi?"
"Thiên tài giống như anh, còn có kỹ năng che mắt, định sẵn phải carry mọi người." Miệng nhỏ Lâm Mặc liến thoắng, "Thật ngưỡng mộ đầu óc không nhanh nhạy của Trương Gia Nguyên, không biết cái gì liền được dắt đi ròi, phúc đức tích mấy đời mới được chứ."
Bá Viễn nháy mắt giật chậu xương rồng của mình về.
"Bỏ đi, bỏ đi." Châu Kha Vũ đứng dậy, ấn Trương Gia Nguyên đang nắm chặt nắm đấm ngồi xuống.
Trương Gia Nguyên cười haha: "Đúng òi, đầu óc em không nhạy, mang theo cái lều vải chỉ đủ cho chín người ngủ, một lát anh ngủ bên ngoài đi."
Trong phút chốc Lâm Mặc liền lật đật ngồi dậy, trợn mắt ngạc nhiên nhìn Trương Gia Nguyên, cúi đầu hai ngón tay châu vào nhau: "Anh Nguyên Nguyên, có thể cho người ta ngủ trong lều honggg~"
"Liêm sỉ của em đâu." Lưu Chương không chịu được nữa liền đẩy cậu một cái.
Trương Gia Nguyên lạnh nhạt thờ ơ: "Sao đó AK? Anh muốn thay anh ấy hả?"
"Đừng! Anh Nguyên! Ba ơii!"
"Anh cũng có tốt lành gì hơn em chỗ nào đâu?" Lâm Mặc vỗ đầu anh.
Lưu Chương hèn mọn ôm đầu, bật cười khà khà.
Để bọn họ ồn ào như thế, những người ở đó đều có chút dở khóc dở cười, lo lắng và sự bất lực khi không giúp đỡ được khi mới nghe xong câu chuyện đều giảm đi rất nhiều.
Ba người này từ trước đến nay đều rất thích cãi nhau, nhìn bọn họ ồn ào, luôn có một loại ảo giác rằng mọi người vẫn còn ở ở trong biệt thự đùa giỡn với với nhau, dường như chưa có chuyện gì xảy ra.
...Nhưng làm gì có chuyện chưa có gì xảy ra được?
Nine đã rất lâu không cười vui vẻ như vậy, như khi cậu vô thức nhìn về một vị trí, tầm mắt chạm vào chỗ trống, nụ cười đã mất cứ lâu cứ như vậy mà tắt ngúm.
Nhưng cậu không nói gì hết, chỉ nở nụ cười một lần nữa, thản nhiên dời tầm mắt của mình vòng qua Bá Viễn ở bên cạnh vị trí trống, không để bất kỳ người nào nhìn ra nỗi buồn của cậu.
Cậu nghĩ, thói quen thật sự là một chuyện rất đáng sợ.
Lúc bản thân bật cười quen nhìn về cậu ấy, mọi người cũng sẽ vây thêm vòng tròn quen với việc chừa chỗ trống của cậu kế bên chỗ của Bá Viễn.
Nine đang cố gắng khống chế mạch suy nghĩ của mình không biết đã bay đến nơi nào, cố gắng khiến chính mình không được thất thần, đột nhiên nghe thấy có một giọng nói bên tai:
"Anh Lưu Vũ như thế nào rồi?"
Patrick nhìn đống đổ nát cách đó không xa, nhắc đến cái tên cấm kỵ mà mọi người ngầm thừa nhận: "Chúng ta đều chạy ra hết, chỉ có anh ấy ở trong đó."
Một mảnh lặng trang.
Rất lâu sau, Bá Viễn thở dài, cố gắng làm dịu không khí: "Hi vọng cậu ấy không bị đá cắt vào mặt, nếu không chắc là sẽ tức giận đó."
"Điều đó chắc là không rồi." Lâm Mặc khoanh chân ngồi đó, cúi đầu chơi đùa các ngón tay của mình.
Mọi người nhao nhao nhìn về phía cậu, cậu cũng không có ý giải thích.
"Cậu ấy nhận được một phần thưởng." Lưu Chương ôm lấy Lâm Mặc, tay bóp bóp cánh tay của cậu, "Bởi vì là cửa mà cậu ấy vượt qua, ngoại trừ mọi người đều thể đem theo một món đồ, cậu ấy còn có thể lấy thêm một món nữa.
"Hơn nữa không cần phải là thứ ở trong biệt thự, cậu ấy có thể tự mình chọn bất kỳ món đồ nào tồn tại trên thế giới này, để nó xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào trong biệt thự."
Nói đến đây, Lưu Chương mỉm cười, giọng nói có chút bất lực: "Thực ra chúng ta lâu như vậy không đi ra được, chính là do chúng ta tốn thời gian ở đây rồi."
"Ba này nói quá trời thứ, đã được hệ thống nhắc nhở thế giới này không tồn tại, ví dụ cái gì mà cải tử hoàn sinh, đan cửu chuyển hồi hồn, khăn trùm thời gian gì đó..."
"Cuối cùng thứ được chọn thành công là chiếc quan tài bằng pha lê."
"Là "quan tài bằng pha lê của công chúa Bạch Tuyết"." Lâm Mặc rất nghiêm túc bổ sung, "Vững chắc hơn kim cương, hơn nữa còn chống thối rữa, thứ em muốn là loại, đặt quả táo đã cắt vào đó, một trăm năm cũng không bị oxy hóa."
"Phải."
Bá Viễn nhịn rất lâu, cuối cùng cũng mở miệng hỏi: "Cái thứ đó còn tồn tại trên thế giới này sao?"
"Không biết luôn, nhưng cậu ấy thật sự nói như vậy." Nét mặt Lưu Chương phức tạp, "Có thể chú hề cũng bị cậu ấy làm cho khó chịu."
Trước mắt mọi người đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng.
Châu Kha Vũ lặng lẽ giơ ngón cái lên.
"Ting tong."
"Xem nào, một buổi tối tốt đẹp biết bao nhiêu, không biết các bạn nghỉ ngơi như thế nào rồi?"
"Quý cô Yamamura nói, nếu như các bạn đã nóng lòng muốn rời khỏi biệt thự như vậy, nhất định là do cô ấy tiếp đãi không chu đáo."
"Nhưng mà không sao cả, theo như chú hề biết, dịch vụ hậu mãi của quý cô Yamamura từ trước đến nay luôn tốt nhất, có lẽ có thể bù đắp một chút sự lạnh nhạt mà các vị gặp phải."
"Cuối cùng, một lần nữa chúc mừng các bạn thuận lợi vượt qua cửa "Tiệc trà của quý cô Yamamura", các bạn thắng được cho mình thời gian nghỉ ngơi đến mười giờ đồng hồ."
"Chú hề bảo đảm, trong mười tiếng đồng hồ này, sẽ không có bất kỳ sự vật nào có thể tổn thương các bạn."
"Xin hãy nhất định phải tranh thủ cơ hội này để nghỉ ngơi thật tốt, dùng thái độ tích cực nhất để chào đón cửa thứ hai mà chú hề chuẩn bị cho các bạn."
"8 giờ sáng mai, tôi hẹn các bạn không gặp không về."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro