CHAP 13: SƯ TỬ ĐÓI BỤNG
"Trong 10 tiếng sẽ không để bất kỳ sự vật nào tổn hại?" Lưu Chương trầm ngâm lặp lại câu này, đưa tay với Riki, hình như muốn lấy cái gì đó.
Cậu còn chưa nói xong Riki đã hiểu ý, nhưng lại đẩy tay Lưu Chương trở về, móc một món đồ trong túi ra.
Sau khi anh suy nghĩ cặn kẽ rất lâu, liền lựa chọn mang món đồ duy nhất trong biệt thự: con dao đa năng Thụy Sĩ.
Riki ấn nhẹ, con dao chính xếp bên trong liền bật ra, anh chẳng buồn cau mày mà quyết đoán cầm lưỡi dao cắt vào lòng bàn tay.
"Êy!" Mika nhìn thấy cảnh này liền kinh ngạc hét lên.
Động tác Riki quá nhanh, thậm chí lúc này còn có người vẫn chưa đọc xong nội dung tin nhắn, mọi người đều đang trong giai đoạn phản ứng, dường như không dự đoán được anh muốn làm gì.
Khi hành động bên này thu hút sự chú ý, Riki đã nhanh nhẹn thu hồi con dao Thụy Sĩ, đưa lòng bàn tay không hề có vết sẹo nào về phía đồng đội:
"Anh ta nói, "Sẽ không bị tổn hại", bao gồm bản thân."
Mọi người còn đang đắm chìm trong sự kinh hãi về việc Riki dùng dao cắt vào mình, ngoài Lưu Chương vừa nãy cũng muốn làm điều này, và ánh mắt lạnh nhạt của Lâm Mặc ra, những người khác ngược lại không để ý đến manh mối mới này lắm.
Santa nắm lấy tay Riki lật qua lật lại xem , quả thực không tìm thấy bất kỳ vết thương nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là ánh mắt nhìn Riki vẫn mang theo một chút oán hận.
"Nguy hiểm quá đi..." Nine nghĩ lại mà rùng mình.
Riki điềm nhiên cười như không có chuyện gì: "Anh cho rằng, xác suất an toàn rất lớn, cho nên anh mới làm."
Nhưng Bá Viễn không cười nổi, anh lắc đầu, dùng giọng điệu dịu dàng lại rất nghiêm túc mà đề xuất ý kiến: "Anh cảm thấy bắt đầu từ bây giờ, bất kỳ hành động nào mọi người đều phải bàn bạc với nhau."
Lúc anh nói câu này, ánh mắt như có như không quét về phía Lưu Chương và Lâm Mặc.
"Em đồng ý." Patrick giơ tay tán thành.
Tiếp đó là Trương Gia Nguyên, sống lưng trong phút chốc thẳng lên, giơ tay rất là cao: "Em cũng đồng ý!"
Những người khác cũng sôi nổi bày tỏ thái độ, tấp nập giơ tay lên, đến cuối cùng chỉ có Lưu Chương và Riki không giơ tay.
Mặt Lưu Chương lộ vẻ do dự, đang nhìn xung quanh tìm đồng minh, ánh mắt liếc thấy Lâm Mặc cũng đang nghiêm túc giơ tay trong nhóm đồng đội, khóa miệng không tự giác co giật liên tục.
"Anh không tin là em nghe lời như thế đó?" Anh không nhịn được đẩy Lâm Mặc một cái.
Lâm Mặc liếc xéo anh, nghiêng người qua một cách nghiêm túc: "Đừng nói bậy à, em lúc nào cũng nghe lời."
"Đồng ý rồi mà nuốt lời là kẻ xấu xí." Trương Gia Nguyên phụng phịu.
Tay Lâm Mặc vô thức co lại một chút, ngay sau đó liền thuận thế vò đầu, trong miệng vờ lẩm bẩm: "Ái chà, đột nhiên ngứa quá!"
"Ngứa chết anh luôn đi?" Trương Gia Nguyên lại muốn vứt đồ vào cậu, "Nào nào nào, để em xem có con rận nào không!"
Bá Viễn âm thầm cầm lấy xương rồng, thấy Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ khóa chặt sau lưng liền tặng cho người phía sau ánh mắt thanh thản và ca ngợi.
Anh phất tay, ra hiệu mọi người bỏ tay xuống, sau đó dời tầm mắt về phía ba người Riki, Lưu Chương, Lâm Mặc.
"Anh biết ba người rất thông minh." Anh nói.
"Ở cửa trước, ba người đã tìm ra được thông tin mà bọn anh không thể phát hiện ra, sau đó, suy nghĩ xuất phát từ "an toàn cho bọn anh", ba người đã giấu luôn thông tin này."
"Sau đó, trong tình huống tụi anh không biết gì, AK và Lâm Mặc đã đi làm một chuyện có khả năng sẽ bỏ mạng." Anh đưa tay ngăn chặn lời Lưu Chương muốn nói, "Đương nhiên, cuối cùng là kết cục tốt, các em đã cược đúng."
"Nhưng lỡ như sai thì sao?"
"------Sẽ có hai người chết vì tụi anh, nhưng trước khi nhận được thông báo tử vong, thậm chí bọn anh hoàn toàn không biết gì về việc hai người họ muốn làm."
"Tụi anh còn tưởng rằng ngày hôm sau mặt trời sẽ mọc lên như thường lệ, sau khi mở cửa ra mọi người đều có thể gặp nhau, còn có thể ngồi bên cạnh nhau ăn cơm trò chuyện."
"Đây giống như----------" Bá Viễn nói đến đây liền có chút nghẹn lời, anh đưa tay che mặt, lấy lại bình tĩnh bằng cách hít thở sâu.
Người có mặt đều hiểu được những lời còn dang dở của anh.
-----------Đây giống như ngày mà Lưu Vũ mất đi.
Ngày hôm đó lúc còn chưa có chuyện xảy ra, mọi người đều vui vẻ chơi ở phòng khách, cho nên khi Lưu Vũ cười nói muốn quay lại phòng một lát, ai có thể ngờ đến rằng đó là lần gặp mặt cuối cùng chứ?
Đương nhiên, cũng chưa từng chào tạm biệt một cách tử tế.
"Cảm giác đó, anh không muốn trải qua lần hai nữa." Nhớ đến vũng máu dưới cầu thang hôm đó, Patrick lại cảm thấy tay chân lạnh buốt, vì vậy liền ôm chặt lấy mình.
Trương Gia Nguyên ở bên cạnh chú ý đến, lặng lẽ đưa tay ôm lấy eo cậu, để cậu dựa gần mình hơn một chút.
Châu Kha Vũ không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt "biết lỗi chưa" nhìn chằm chằm Lưu Chương, cậu biết ai là người chủ chốt trong ba người này.
"...Được thôi." Trong tình huống bị lý và tình tấn công, cuối cùng Lưu Chương cũng thỏa hiệp, "Sau này bất kỳ thông tin nào đều sẽ công khai hết, trước khi làm bất kỳ việc gì đều sẽ để mọi người có quyền biết mọi chuyện."
Lâm Mặc nhún vai không ý kiến.
Thấy như vậy, Riki liền gật đầu, đồng ý.
"Oke! Mọi người đều vui vẻ!" Trương Gia Nguyên đứng dậy, vỗ vỗ đất dính trên quần, "Mau lên, dựng lều trại với em, đã bao lâu rồi không được ngủ một giấc ngủ tử tế?"
"Ba ngày rồi." Châu Kha Vũ tiếp lời.
Lâm Mặc đùa với giọng kỳ quái: "Như này cũng không tính là lâu, so với ban đầu ở trong Sáng Tạo Doanh học bài hát chủ đề thỏai mái hơn nhiều."
"Oán hận của em với bài hát chủ đề không nhỏ nhỉ." Lưu Chương nói.
Nói đến bài hát chủ đề, Trương Gia Nguyên liền xoay người tại chỗ nhảy đoạn kinh điển như con cua cầu mưa, chọc mọi người đều bật cười.
Ngày này hai năm sau, các sân khấu khác nhau của bọn họ đều rất tốt, thì đừng nói đến "Xông pha", cho dù tham gia chương trình gì đều sẽ không bị cue nữa, đều là chuyện của quá khứ rồi.
Có một số thứ mọi người sẽ quên, fans sẽ quên, thậm người đương sự cũng sẽ quên, cuối cùng những thứ quý báu có thể được khắc sâu trong vào DNA đã ít càng thêm ít.
"Nhắc đến mới nhớ, ban đầu có tổng cộng bao nhiêu người đến tham gia nhỉ?"
"90 người đó? Em nhớ sau khi thi hình như mở ra không ít "môn phái", còn tạo ra hai môn phái đối đầu, lúc đó rất thú vị, nhưng không biết từ lúc nào hình như không ai nhắc nữa."
"Ấn tượng sâu đậm của em dường như chỉ còn lại kẹo đường siêu ngọt thôi.... bọn họ gần đây đang làm gì nhỉ?"
"Sời~ Tạ Hưng Dương chắc đang đóng phim rồi! Còn những người khác không rõ lắm."
"Tạ Hưng Dương là ai nhỉ?"
"À, à, anh đợi một chút chính là cháo trắng nhỏ ngọt ngọt béo béo-------ở bên miệng! nhớ lại chưa"
"À, à, à! Tiếng vang của họ lúc đó ở vòng cải biên bài hát rất dữ dội! Kỳ lạ, sao mình quên nhỉ?"
"Hai năm rồi không liên lạc, đương nhiên là không còn ấn tượng gì nữa rồi!"
"Ở trên mạng cũng ít thấy tin tức của bọn họ."
"Mỗi ngày giới giải trí đều có nhiều người như vậy, khán giả quên đi.... cũng không kỳ lạ, không chừng một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ bị lãng quên."
"Nếu như có thể mãi mãi nhớ về một số người, hoặc là mãi mãi được nhớ đến, chắc là một chuyện rất may mắn."
Chủ đề dần dần đi theo hướng không vui vẻ, Lâm Mặc vẫn luôn không tham gia được đột nhiên hỏi:
"Ban đầu anh tặng switch cho ai, tên là gì nhở?"
"Bớt giả vờ, chắc chắn em còn nhớ Hiroto." Lưu Chương lấy phụ kiện của lều tháo tháo lắp lắp, nghe vậy không thèm ngẩng đầu, "Tháng trước cậu ấy còn gọi điện thoại cho anh không phải em là người nghe máy sao?"
"Anh cũng không muốn cản hai người, một người tiếng Nhật nylon một người tiếng Trung nhựa, cũng không biết tạo sao có thể tiếp chuyện."
"Em hỏi Switch chơi vui không, cậu ấy nói cũng vui, bình thường cũng không thường chơi, em hỏi sao lại như vậy, có phải vì AK mua sai rồi, cậu ấy nói không sai, là vì người tặng quà quá ngốc nghếch, cậu ấy sợ chơi nhiều quá sẽ ngốc theo."
Thế là Lưu Chương vứt lều sang một bên, đuổi theo Lâm Mặc chạy mười mấy mét, tóm lấy đè xuống đất cù lét.
Đồng đội chỉ biết cười, không hề đi qua can ngăn, giống như không liên quan đến mình.
Lúc hai người khoác vai nhau trở về, Lâm Mặc vẫn còn đang nghi ngờ nhân sinh: "Không phải nói sẽ tránh khỏi bất kỳ sự tổn hại nào sao? Tại sao còn thấy nhột?"
"Thân thể là để cho em lãng phí như vậy phải không?" Lưu Chương tức đến độ vỗ đầu cậu.
Bá Viễn đón ở phía trước, chu đáo đưa các phụ kiện bọn họ vứt ban nãy:
"Nào, làm việc thôi."
Có sự việc xen giữa như vậy, ngược lại mọi người liền ăn ý gạt chủ đề vừa nãy sang một bên, không nhắc đến nữa.
Một lát sau lều được dựng xong, nằm trong khoảng đất trống cách xa cây cối.
"Được rồi, chắc là sẽ ngủ ngon." Trương Gia Nguyên người đảm nhận lượng lớn công việc bởi vì chỉ cậu mới thật sự biết dựng lều, đưa tay lên xoa bóp cái lưng đau nhức.
"Mọi người chịu khó một chút, xích lại gần nhau, lạnh thì ôm chặt người bên cạnh." Bá Viễn đề nghị.
Trương Gia Nguyên nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, trong lòng anh trai này không có máu cp bởi vì anh quá sáng chói rồi, có thể nói về tất cả vấn đề một cách vô tư.
Đang bái phục, liền cảm nhận được Châu Kha Vũ đang kéo tay mình: "Anh ngủ bên này, em dựa vào anh đi."
"Oke." Trương Gia Nguyên gật đầu, trên mặt không hề có bất kỳ biểu cảm nào, cố gắng khiến bản thân mình vô tư y hệt như Bá Viễn.
Bên đây xác nhận xong, cậu liền nắm lấy Lâm Mặc đang quàng tay Lưu Chương tìm chỗ ngủ để hộ tống mình: "Anh ngủ bên kia của em đi."
Lâm Mặc hoảng sợ: "Ngủ cũng phải theo đội hình nữa à?"
"..........."
Cuối cùng Lâm Mặc vẫn đầu hàng dưới nụ cười hiền lành của Trương Gia Nguyên, dắt Lưu Chương trà trộn vào line chẵn.
...............
Sớm nghe nói nhóm của đàn anh ngủ trên tấm giường ghép liền, tuy rằng hơi hỗn loạn, ồn ào, nhưng ngủ như vậy cảm tình sẽ tốt lên.
thực ra bọn họ trong doanh đã có cơ hội ngủ một lần, nhưng máy quay vừa tắt, mọi người phải về phòng của mình, nhưng thật sự cũng có ngủ cùng nhau một đêm, ngày hôm sau lúc tập luyện đều eo mỏi lưng đau, còn có vài người bị cảm lạnh.
Sau đó debut rồi, muốn thực hiện ở nhà thì lại không tập trung đủ, đến lúc tập trung đủ thì phải quay đủ loại video, nếu như thật sự rảnh rỗi sẽ nắm bắt cơ hội hiếm có đó mà đùa giỡn sáng đêm.
Mà bây giờ, bọn họ thật sự cùng nhau nằm ngủ, nhưng lại thiếu người.
Không hề có chuyện các thành viên trước khi ngủ cùng nhau nói chuyện về tương lai rạng rỡ như trong tưởng tượng, mọi người đều mệt mỏi khi bị trò chơi gặp ma này đả kích,vừa nằm xuống liền ngủ mất.
Trương Gia Nguyên nghiêng người nhìn Châu Kha Vũ ngủ, nhưng Châu Kha Vũ quay lưng với cậu, người phía trước vẩu môi, trở mình nằm ngửa.
Đến khuya, Trương Gia Nguyên mơ màng nghe thấy tiếng ngáy của ai đó, hé mắt nhìn qua bên cạnh, đầu của Lâm Mặc đã rúc vào lòng của Lưu Chương rồi.
Nhìn sang bên còn lại, Châu Kha Vũ vẫn còn quay lưng với cậu, cơ thể co rúm lại, dường như đang run rẩy.
Trương Gia Nguyên đột nhiên hết buồn ngủ, nhớ đến Châu Kha Vũ không nói gì từ lúc tối, liền vội vàng ngồi dậy sờ trán của anh.
Còn may, không sốt.
Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ mặt Châu Kha Vũ, muốn gọi anh dậy để nói gì đó, nhưng cổ họng bị khàn, nhất thời không nói nên lời.
Lúc này Châu Kha Vũ mở mắt, trong mắt đều là tia máu.
"Anh bị sao vậy?" Trương Gia Nguyên thấp giọng hỏi.
Trái cổ Châu Kha Vũ khẽ động, thì thào: "Mất ngủ."
"Có lạnh không?"
"...Ừm"
Trương Gia Nguyên dang tay, "Thế thì lại ôm em, anh còn giả vờ làm ninja gì chứ?"
Châu Kha Vũ khẽ mỉm cười, nhích lại gần.
Cuối cùng hai người cũng ôm lấy nhau, Lâm Mặc nằm trong vòng tay Lưu Chương bị tiếng động của họ đánh thức khinh bỉ, trong lòng nghĩ ban ngày phải tìm cơ hội ở riêng của hai người chọc Trương Gia Nguyên.
Lớp màn mỏng tênh*, như sắp giết chết hai người họ.
*——捅层窗户纸: ý là chỉ sự mập mờ của Nguyên dới Vũ đó mn =)))))))
...........
Ngày hôm sau, trời sáng.
Lưu Chương vốn tưởng rằng mình là người đầu tiên thức dậy, không ngờ vừa ra khỏi lều liền nhìn thấy Bá Viễn đang ngồi mài dao trên tảng đá, dưới chân có con lợn máu chảy lênh láng.
Lưu Chương: ?
Bá Viễn thấy cậu đầu đầy chấm hỏi, liền bật cười nói: "Anh dậy sớm một chút, tranh thủ thời gian vẫn còn liền đi vào rừng dạo một chút."
Lưu Chương đi qua, ngồi xuống đánh giá chiến lợi phẩm của Bá Viễn, kinh ngạc: "Nó cũng không giống heo rừng, giống như được nuôi nhà."
"Có thể ăn là được rồi." Bá Viễn đặt dao đã mài xong qua bên cạnh, "Gọi mấy người khác qua đây, nhóm lửa, nướng thịt heo ăn."
"Oke."
Các bạn trẻ vừa ngủ dậy hừng hực khí thế, một lúc sau đã đốt lửa trại ngoài trời dùng cành cây ghim vào thịt lợn nướng.
Nhưng không ai đem theo gia vị, thịt heo không ngon lắm, chỉ miễn cưỡng lót dạ.
Đợi bọn họ ăn xong hết, xương vứt đầy đất, chú hề mới rề rà gửi tin nhắn đến:
"Bạn yêu, tối hôm qua ngủ có ngon không?"
"Nếu như tôi là các bạn, tôi sẽ không lãng phí cơ hội quý báu này cho việc ngủ đâu."
"Rất đáng tiếc khi phải nói với các cậu, tối hôm qua rạp xiếc của khu vui chơi xảy ra sự cố dẫn đến việc có nhiều động vật bỏ trốn ra ngoài."
"Trong đó còn có Wien đáng thương----ôi trời! các bạn đã làm gì với đứa trẻ chỉ biết đếm số này!
Được rồi đây không phải trọng điểm, nghe kỹ đây, cái khác thì tôi không quan tâm, chỉ có sư tử, quả thực nó không dễ sống chung lắm."
"Bởi vì nó quá đói."
"Nhưng, có muốn nó ăn thật no không? "
"Một con sư tử ăn no, sẽ làm cái gì đây, không một ai biết cả."
"Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với cửa thứ hai do chú hề thiết kế cho các bạn: "SƯ TỬ ĐÓI BỤNG.""
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro