CHAP 20: QUAY LẠI ĐOÀN XIẾC
Cả đời người luôn sẽ quên đi một số thứ.
Hơn nữa từ trước đến nay đều là sự lãng quên có sự chọn lựa.
Bộ não của con người như một người giúp việc vừa chu đáo vừa keo kiệt, trông coi không gian hữu hạn, tiến hành sàng lọc, thu nhỏ, sắp xếp, lượng lớn thông tin mà chủ nhân của nó nạp vào hàng ngày, chỉ lưu giữ những ký ức thật sự cần phải nhớ.
Mà những ký ức này, cũng rất có khả năng sẽ trôi theo dòng chảy thời gian, vì những nguyên nhân như lượng thông tin tăng lên và dung lượng bộ nhớ lại giảm đi, bị những ký ức mới khác càng "có ích" hơn chiếm chỗ, dẫn dần biến mất không thấy nữa.
Lấy một ví dụ như, hôm nay bạn dạo trên phố, gặp được một người nhìn rất hợp với gu của bạn, thế là bạn ghi nhớ anh ấy.
Nhưng sau đó bạn không gặp lại anh ấy nữa, mội số chuyện thú vị hơn thu hút sự chú ý của bạn, giống như một bộ phim đang hot hiện nay, hoặc bạn bè kể drama cho bạn nghe. Bạn sẽ dồn tất cả thể chất và tinh thần vào cuộc sống, thỉnh thoảng sẽ suy nghĩ nhớ đến người qua đường đó, nhưng gương mặt khiến bạn đã từng rung động trong ký ức đã trở nên nhạt nhòa rồi.
Lại qua một khoảng thời gian nữa, bạn không hề để ý đến đoạn ký ức đó, thế là cái tiềm thức - thứ mà còn hiểu hơn big data trên mạng liền thay bạn quyết định: đây là những ký ức không hề quan trọng, không nên tiếp tục chiếm chỗ nữa.
Cho nên, liền có sự "lãng quên".
Trái lại, còn có một số ký ức được bộ não phân vào nhóm "cực kỳ quan trọng", bất kỳ lúc nào cũng sẽ được lấy ra để "lau chùi một lượt" một cách cẩn thận, mặc kệ cho qua bao lâu đi chăng nữa cũng không thể phai màu.
Ký ức liên quan đến Santa, đối với Riki, được hiểu là phần ký ức cực kỳ quan trọng đó.
Để có thể viết nhạc Lưu Chương đã từng xem qua hàng loạt câu chuyện cảm động lòng người, thậm chí anh đã từng nghĩ rằng, nếu như có một ngày Riki thật sự xui xẻo mắc chứng Alzheimer, thì "Santa" cũng là cái tên cuối cùng mà anh có thể gọi.
Nhưng bây giờ Riki lại quên mất đi Santa.
Không ai nghĩ rằng việc đó là do Santa không hề quan trọng trong tim anh ấy.
Trên thực tế, "sự lãng quên" vẫn còn một tình huống khác nữa.
Tự cứu.
Giống như khi bạn ở trong một tư thế quá lâu mà không cử động, cơ thể sẽ đột ngột giật một cái, đó chính là bộ não đang xác nhận xem cơ thể còn sống hay không.
Lại giả như nguyên một ngày bạn không ăn uống, buổi tối khi tắm rửa rất dễ bị ngất xỉu, đó là do khi năng lượng trong cơ thể bạn giảm đến một mức độ nhất định, bộ não phán đoán nếu cứ tiếp tục giảm như vậy bạn sẽ chết, thế là cưỡng ép khiến bạn rơi vào trạng thái choáng váng, từ đó giảm thiểu sự tiêu hao năng lượng trong thời gian ngắn.
Đây chính là cách thức tự cứu của bộ não làm để sinh tồn.
Khi hai ngọn núi "Cùng hội ngộ với đồng đội" và "Santa chết rồi" cùng đè trong tim của Riki, Riki vẫn có thể vì đại cục mà tiếp tục kiên trì, mà sau khi anh hội họp cùng đồng đội, trong đầu chỉ còn lại chuyện "Santa đi rồi".
Bộ não nhận định, cứ tiếp tục như vậy cơ thể sẽ chết đi.
Cho nên anh ấy đã quên đi.
Mika không thể nào chấp nhận chuyện này, không nhịn được nắm chặt vai Riki lắc mạnh, không ngừng kêu khóc"Sao anh có thể quên đi Santa."
Bá Viễn chìa tay ra cản lại , nhưng không thể cản được Mika lúc này, chỉ đành gọi Trương Gia Nguyên, hai người hợp sức mới kéo được anh ra khỏi lều.
Châu Kha Vũ vội vã muốn theo ra ngoài, lúc đứng dậy do choáng váng thân thể liền chao đảo một một chút, cánh tay được băng bó liền đỡ trán, nét mặt trắng bệch trên băng vải càng thêm doạ người.
Buông tay xuống, nhìn thấy Lưu Chương đang căng thẳng gần như hoảng hốt nhìn mình, nét mặt muốn nói lại thôi.
"Không sao."Châu Kha Vũ vỗ vỗ vai anh, an ủi ngược lại.
Cậu nghĩ rằng nếu như có thể nở nụ cười để an ủi thì sẽ hiệu quả hơn một chút, nhưng dù cho như thế nào cũng không cười được, chỉ đành bỏ cuộc.
Mika ở ngoài lều vẫn chưa bình tĩnh lại được, Châu Kha Vũ nhẫn nhịn sự khó chịu của cơ thể kéo cửa ra ngoài, Nine mím môi, đi theo sát phía sau.
Lâm Mặc im lặng ngồi ôm đầu gối ngồi đó, dường như sự ồn ào bên ngoài lều không hề liên quan gì đến cậu, sự căng thẳng trong lều cũng không liên quan gì đến cậu.
Lưu Chương cúi đầu nhìn thấy đầu ngón tay của cậu run rẩy, liền chìa tay nhẹ nhàng nắm lấy, cảm nhận tay lạnh ngắt, giống như băng tuyết kết dưới mái hiên vào mùa đông ở phương Bắc.
"Santa mà mọi người nhắc tới, là người rất quan trọng với anh sao?" Riki nhìn tay hai người nắm lấy nhau, đột nhiên cất lời.
"Xin lỗi nha, những gì liên quan đến cậu ấy anh đều quên mất rồi."
"Anh không có lỗi gì với mọi người cả." Nghĩ đến Santa, Lưu Chương cố gắng chớp mắt để khiến nước mắt chảy ngược vào, cố gắng giả vờ không có chuyện gì trước mặt Riki, "Không nhớ được thì tạm thời đừng nhớ nữa, chuyện này cũng coi là chuyện tốt đối với anh."
Riki không hề đáp lại.
Khó mà hình dung tâm trạng của anh hiện tại, trong lòng dường như bị trống một mảng lớn, có rất nhiều kí ức đều nhập vào nhau như mớ bòng bong, trông có vẻ không rõ ràng lắm, mà những tình cảm tương ứng với ký ức cũng theo đó mà nhạt dần, đều này khiến anh cảm thấy hoang mang bất lực.
Nhưng IQ của anh không hề giảm theo ký ức, anh có thể dễ dàng nắm bắt được những điểm nghi hoặc trong kí ức, ví dụ rõ ràng INTO1 có 11 người, nhưng anh chỉ có thể nhớ được tên của mười người, ví dụ anh biết rất rõ mình đứng bên trái Lưu Vũ, người đứng bên phải Lưu Vũ lại không phải là Mika...thế đó là ai?
Đường nét của bóng hình hiện ra trong tâm trí anh.
Mà khi anh muốn tìm hiểu thật kỹ, trái tim sẽ truyền đến một cơn đau thắt, tiếp đó bộ não giống như bị hàng nghìn chiếc kim nhỏ như gai nhím chi đâm vào, đau đến mức khiến anh hít thở khó khăn.
"Nét mặt kém đến mức giống như vừa chui từ lòng đất ra vậy." Lâm Mặc nói.
Khó nghe, nhưng rất tượng hình.
Suy nghĩ của Riki nhất thời bị cắt ngang, nhưng cơn đau vẫn chưa dứt, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cậu.
"Không thể cứ tiếp tục như vậy nữa." Lâm Mặc cảm nhận được Lưu Chương nắm tay mình, nhưng không quan tâm, chỉ nghiêng đầu ra hiệu bên ngoài càng ngày càng ồn, "Mọi người nghe nè, bây giờ ai cũng đều đã đặt chân trên ranh giới của sự sụp đổ rồi."
"Ai mà không buồn? Nhưng buồn thì có làm gì được không?"
"Buồn thì Lưu Vũ cũng không ở trong quan tài sống dậy được, thi thể Patrick không được khâm liệm sắp bị côn trùng khoét lỗ rồi, Santa-"
Dù sao thì, nghĩ đến lúc này Riki không chịu nổi kích động, Lâm Mặc không nói tiếp, liền đổi chủ đề trực tiếp kết luận:
Ngoài việc trút hết nỗi buồn thì khóc lóc không hề có bất kỳ tác dụng gì, à, cũng không phải, còn sẽ khiến chúng ta càng ngày chán nản."
"Bây giờ còn ai muốn qua cửa này không?"
"Nếu như em là ten hề ha, thì lúc này chắc đã cười rụng răng mất rồi. Cơ bản là chưa kịp làm gì cả, ý chí chiến đấu của từng người đều mất hết rồi, tiếp đó tùy tiện thêm chút gì đó thì có thể tiêu diệt nhóm chúng ta rồi đúng chứ?"
"Đương nhiên, em tin rằng sự việc phát triển đến hiện tại đã không có ai sợ chết nữa rồi, hoặc là nói em biết bây giờ có người hoàn toàn muốn chết! Thế cả nhóm chúng ta cùng nhau chết còn có thể tỏ rõ được đoàn hồn của chúng ta bị nổ bung bét đúng không nào?"
"Thế thì đừng đợi tên hề xuất chiêu nữa, dứt khoát đào một cái hố, những người còn lại cùng nhau nhảy vào chôn sống chính mình thì xong rồi!"
"Lâm Mặc..."
Mắt thấy cậu càng nói càng quá đáng, Lưu Chương không thể không mở miệng ngăn cản, nhưng nhìn vào mắt người kia liền ngưng giọng.
Lâm Mặc cười cười, trong mắt dường như không hề có chút dấu vết của cơn sóng biển chết, trên mặt dưới biển nhưng lại hừng hực ngọn lửa: "Đùa thôi mà."
"Em còn đợi qua cửa này để băm tên hề nè."
Toàn bộ quá trình cậu nói chuyện không hề khống chế âm lượng, ngoài lều cũng có thể nghe rõ ràng, lúc này tiếng khóc bên ngoài không còn nữa, tiếng ồn ào cũng không còn nữa, xung quanh chỉ còn lại vài tiếng côn trùng.
Lâm Mặc đi ra khỏi lều, nhận được sự chú ý của mọi người, ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp..
Trương Gia Nguyên cất lời trước: "Nếu như AK nói lời này, thì em sẽ đánh lộn trước với ảnh rồi mới nói chuyện sau."
Lúc nói chuyện vừa trùng hợp Lưu Chương lú đầu ra khỏi trại, lộ một dấu chấm hỏi.
"Xin lỗi à, là anh nói nhé, em phải nhường anh á nha." Lâm Mặc hất cằm khí thế.
"Nói đúng nhờ." Bá Viễn thở dài, khẽ mỉm cười, "Chỉ là nó không lọt tai lắm, sau này còn nói nữa sẽ bị cả nhóm đánh hội đồng nhé."
"Thế thì đừng để cho Lâm Mặc có cơ hội nói những lời này nữa." Cuối cùng Riki đi ra khỏi lều, vẫn có thể nhìn thấy vài phần phần tự tin trên gương mặt yếu ớt đó.
"Chúng ta nên đi đến đoàn xiếc để qua cửa rồi."
............
Hay tin sự ra đi của Patrick khiến Riki im lặng rất lâu.
Mọi người hợp sức dọn từ trong đống đổ nát dọn đến bức tường bị hủy hoại vài mảng, xây một chỗ có thể bao quanh Patrick, mặc dù nhìn có chút hơi tồi tàn, dùng để ngăn cản dã thú cũng đủ rồi.
Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Patrick, nhóm tám người bắt đầu đi đến đoàn xiếc.
Đường đi đến đoàn xiếc được Riki đánh dấu bằng sỏi và những ký hiệu kép của viết dao, cho nên không khó tìm lắm, do Riki dẫn đường, mọi người rất nhanh liền nhìn thấy lá cờ bay phấp phới sau khu rừng rậm rạp.
"Chính là ở đó." Riki chỉ về phương hướng của lá cờ nói.
Châu Kha Vũ khó khăn giữ mí mắt nhìn khắp nơi để khiến chính mình tỉnh táo, vừa nhìn, đúng lúc phát hiện sau lùm cây phía trước dường như có thứ gì đó thoắt ẩn thoắt hiện cùng với tiếng gió thổi lá cây: "Mọi người nhìn xem đó là thứ gì?"
Mọi người đang dò thám ở phía trước, đột nhiên bước chân của Mika dừng lại, hớn hở lao đến.
"Santa!" Anh lẩm bẩm trong miệng.
Mắt của anh rất tốt, nghe anh thốt như vậy, những người khác mới lục tục nhìn rõ, ẩn sau bụi cây không phải chính là sau gáy của Santa sao?
Santa không sao?
Niềm vui về cái mất đi lại tìm được nhất thời tràn ngập trong lòng mọi người, mọi người vội vã chen lấn chạy đến, muốn đánh thức Santa đang nằm hôn mê lúc này.
Thế mà bọn họ lại không chú ý đến, Mika là người đầu tiên chạy ra sau bụi cây, nụ cười trên mặt đã đông cứng, trong đồng tử lộ ra chút hoảng sợ và tuyệt vọng.
Lúc này tất cả mọi người đều vòng qua sau bụi cây.
Thứ yên tĩnh nằm dưới chân bọn họ, chỉ sót lại cái đầu của Santa.
Máu nhuộm đỏ trên phiến cỏ dưới chân họ.
"Dingdong"
Chuông của tám chiếc điện thoại đồng loạt vang lên, âm thanh hợp lại giống như đang cợt nhả sự ngây thơ đến nực cười của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro