CHAP 23: LỜI DẠY CỦA NGƯỜI XƯA


INTO1 là một nhóm nhạc quốc tế.

Sự khác biệt về phong tục, tập quán lối sống của các nước dần dần hình thành nên một sự ăn ý trong việc tôn trọng sự riêng tư của mười một thành viên suốt hai năm sống chung với nhau.

Cho dù là trong trò chơi chết chóc như thế này, nhưng sau khi rời khỏi biệt thự, bọn họ không hề đặt ra yêu cầu về việc từng thành viên phải công khai món đồ của riêng mình.

Khi biệt thự sắp sụp đổ, và cũng không biết rằng cửa thứ hai sẽ phải đối mặt với những gì, việc lựa chọn món đồ quan trọng với bản  thân dễ hơn nhiều so với việc lựa chọn món đồ mà đoán rằng "có lẽ sẽ có ích".

Cũng giống như có người may mắn đem được món đồ có ích, thì bọn họ ắt sẽ lấy ra  để mọi người dùng, nên vốn không cần phải hỏi.

Giống như chiếc lều của Trương Gia Nguyên, bộ dao của Bá Viễn và hộp y tế của Nine. Bởi vì nó đủ lớn và quan trọng nên ngay từ đầu cũng chưa từng giấu giếm mọi người.

Dây câu là vật dụng chưa từng được  công khai.

Loại bỏ tất cả khả năng, chủ nhân của nó chỉ có thể là Santa - người không thể nào lên tiếng thừa nhận vào lúc này.

Riki mất đi trí nhớ, sao có thể lấy ra món đồ của Santa, lại chẳng hề đặt ra bất kỳ nghi vấn nào về hộp dây câu nằm trong túi của mình?

Đáp án chỉ có một chính là anh ấy đã hồi phục lại trí nhớ.

Tại sao anh ấy lại che dấu chuyện này?

Trong ánh lửa lập lòe, tất cả mọi người đều hiểu được nguyên do.

Một sợi, hai sợi, ba sợi,....Tiếng đứt phựt phựt phựt liên tục của dây câu, trước mặt con sư tử to lớn, sợi dây câu yếu ớt như sợi tóc, quả thực là vô lý hơn cảnh tượng đã đoán trước.

Lúc Trương Gia Nguyên đuổi đến, dây câu đứt thành hai mảnh, ở sau lưng sư tử  chỉ còn lại mảnh hoang tàn trong không trung, vô tình mắc một sợi trong tay, cậu gần như gào khóc:"Cái thứ này thì làm được gì chứ?"

Đáng lẽ lúc đó cậu nên nhìn kĩ một chút.

Một luồng nhiệt ẩm ướt thấm trong lòng bàn tay, nhưng cậu lại không cảm thấy đau, chân chạy không ngừng về phía trước, nỗi buồn sục sôi trong đáy lòng, ít nhất có một câu của Riki không hề lừa cậu, hộp dây câu này rất bén với da tay con người.

Khác với đồng đội đang cầm bó đuốc chạy điên cuồng, lúc này Riki lại bình tĩnh hơn lúc nào hết.

Tầm mắt cũng như cử chỉ của anh được nâng cao đến mức người thường khó có thể tưởng tượng được. Mọi thứ trước mặt đều vô cùng rõ nét.

Vết máu ngang dọc trên mặt sư tử, những giọt máu từ những chỗ thịt bị cắt lìa do dây câu để lại, bờm sư tử hất ngược về sau theo gió, vết máu và những mảnh quần áo rách vụn, cùng với khói đen của ngọn lửa dính trên cằm của con thú .

Cảnh tượng trong vài giây ngắn ngủi dường như tách ra trong mắt anh, phân giải, giống như một cuốn phim tua chậm, không mất đi bất kỳ chi tiết nào.

Lúc này khoảng cách giữa anh và sư tử chỉ cách một cái bổ nhào.

Riki trong  chớp mắt bình tĩnh, vung chiếc roi da trong tay mình, hung hăng quất vào mặt sư tử.

"Bốp"

"Gru"

Các vết thương nhỏ dài cắt bởi dây câu rải rác khắp mặt sư tử, lúc này trên mặt con thú đã thấm đẫm máu tươi, cực kỳ đáng sợ, thế nhưng cho dù như vậy, vô số lằn cắt đó cũng không khiến nó phẫn nộ như phát roi này.

Sư tử dường như trong phút chốc phát điên, thậm chí quên rằng chính mình đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của ngọn lửa.

Con ngươi màu xanh nhìn chằm chằm vào Riki - người to gan dám dùng roi da tấn công nó.

Trong mắt nó, Riki đã trở thành tên Jack – người huấn luyện thú chết dẫm.

Sư tử ngưỡng mặt lên trời gầm hét. Móng vuốt chắc nịch của sư tử nặng nề quào vào trong lồng ngực Riki, dùng sức lực vô biên bổ nhào vào con mồi trên đất, cắn về phía cổ.

Riki đưa tay chặn lại , tay khác nắm chặt lưỡi dao thụy sỹ đã bật ra từ lâu, nhân lúc đầu sư tử sát gần mình, liền dùng dao đâm sâu vào mắt nó.

Nỗi đau lan đến não khiến sư tử càng thêm điên dại. Nó không khiến sư tử chết ngay, trong lúc phát dại, cánh tay trong miệng phát ra tiếng giòn "răng rắc," trong phút chốc liền khuỵa xuống mất đi sức kháng cự.

Riki mặt không đổi sắc, giữ cánh tay vẫn còn có thể cử động của mình, lần lượt đâm vào, lại rút ra, lại đâm vào.

Trước khi đôi mắt bị chìm trong màu máu, Riki đã đâm sư tử sáu nhát. Nhát cuối cùng đâm xuống, Riki chạm phải phần xương sọ cứng rắn của sư tử, vang lên một tiếng "keng", phần chống sốc của dao trượt khỏi tay.

Riki hiểu được rằng, mình không còn sức để cầm dao trở lại được nữa.

Nhưng may mắn rằng, cái đầu khổng lồ của sư tử cũng đã nặng nề đập xuống đất, một lớp cát văng lên bên cạnh anh.

Trước mắt anh trở nên mơ hồ, chậm rãi cảm thấy ngực đau nhói. Tay trái cũng rất đau, toàn thân anh đều đau một cách rã rời, chỉ có trong lòng anh vô cùng thanh thản.

Lúc này bên tai anh vang lên tiếng đồng đội kêu gào, giống như là phát ra từ nơi rất xa xôi, anh muốn đáp lại, nhưng mùi máu tanh nồng cùng bụi bặm xộc vào trong khoang mũi, nhiều đến mức khiến anh ho  khan.

Có rất nhiều chất dịch ấm nóng bị anh ho ra, cũng bởi vì nằm ngửa, những chất lỏng ho ra lại sặc vào chính anh, ho càng ngày càng dữ dội.

Nhưng trong lúc bế tắc, dường như có người nâng đầu của anh dậy, để anh có thể dựa vào nơi nào đó.

Tiếng ồn bên tai dần dần trở nên rõ ràng, nhưng so với âm thanh xa xa ban nãy khiến anh cảm thấy ồn ào, hiện tại xung quanh đều là tiếng khóc và lời nói nghẹn ngào xé ruột xé gan, ồn đến mức hai lồng ngực anh lại phát đau.

Sự ồn ào huyên náo này  rõ rằng anh đã quen  từ hai năm nay rồi, tại sao lần này lại cảm thấy ồn ào như vậy chứ...

Là bởi vì trước đây là tiếng cười, còn lần này là tiếng khóc sao?

"Đừng...khóc.."

Khóe miệng Riki khẽ mấp máy, dùng sức để miệng mình phát ra tiếng.

Anh bị tiếng ồn làm cho thở  không ra hơi rồi.

"Anh nhớ lại từ...từ khi nào vậy hả?" Anh nhận ra người đang ôm anh lúc này, chính là giọng nói của Lưu Chương.

Câu hỏi này khiến anh bất giác nhoẻn miệng cười.

Santa à...

Đương nhiên là lần đầu tiên ngay khi nhìn thấy em ấy, những hồi ức thuộc về em ấy, tình cảm khắc sâu vào trong xương tủy, đều được ông trời trao trả nguyên vẹn trở về.

Nhưng không biết tại sao, vào lúc này có một đoạn ký ức anh nhớ rõ nhất, chính là ngày thứ hai khi quay về biệt thự, lúc mọi người ngồi vây quanh chơi trò quốc vương.

Sau khi trò chơi đã chơi được nhiều vòng, dường như mọi người đều bị giết qua một lần.  Santa chỉ vào người chơi đang bàng quan, chưa bị giết lần nào không phục mà nói,"Tại sao Riki chưa bị giết lần nào? Sao may mắn quá vậy?"

"Anh vẫn luôn may mắn đó giờ mà." Lúc đó Riki cười tít mắt trả lời cậu.

Từ lúc nhỏ, anh có duyên yêu thích nhảy múa, may mắn gặp được Santa, may mắn được đến Trung Quốc, may mắn debut, may mắn quen biết mọi người, may mắn nhận được tình yêu...

May mắn có thể chết vì bạn bè thân yêu.

May mắn vì có thể chết đi cùng với người anh yêu.

"Anh rất...hạnh phúc.." Tay phải của Riki nhúc nhích, muốn giơ lên, "Đem, anh..."

Có người nắm chặt lấy tay anh, rất ấm áp, nhưng lại khẽ run rẩy, giọng nói cũng mang theo sự nghẹn ngào, "Em hiểu! Em hiểu! Đem anh chôn cùng một chỗ với Santa..."

Riki gắng sức gật đầu.

Có thứ gì đó rơi trên mặt anh, rất khẽ, nhưng không phải nước mắt.

"Là thứ gì..." Anh hỏi.

Lưu Chương ngẩng đầu, trên đỉnh đầu là một cây lớn cao ngút, những đoá hoa đỏ tươi nở rộ trên khắp tán cây, đẹp như vương miện của phượng hoàng, lúc này cánh hoa đỏ rơi lác đác vừa  bi tráng lại rực rỡ.

Cây phượng hoàng tượng trưng cho sự chúc phúc và hoài niệm, sinh trưởng trên thế giới mà khắp nơi đều chứng kiến vô số lần chia ly.

Yết hầu Lưu Chương khẽ nhúc nhích, nhắm mắt, khóe mắt chảy ra một dòng lệ.

Cậu nghẹn ngào nói, "Là hoa đào. Anh và Santa thích hoa đào nhất mà."

Riki mỉm cười, mãn nguyện nhắm đôi mắt đã mất đi tiêu cự từ lâu. Từ nay không còn bất kỳ sự hồi đáp nào nữa.

Bởi vì một vuốt đó của sư tử, phần ngực của anh bị lún sâu, trực tiếp đâm vào phổi trong xương sườn, có thể kiên trì lâu như vậy đã là có ý chí ngoan cường lắm rồi.

Bá Viễn đang nắm tay Riki liền cúi đầu, thân người run rẩy, nước mắt rơi từng giọt lớn trên đất.

Lưu Chương ngồi trên mặt đất, Riki không còn hơi thở nào nằm trên đùi anh, cuối cùng không kìm chế được mà khóc nức nở.

Lâm Mặc khuỵu gối, ôm đầu Lưu Chương vào trong lòng mình, người phía sau dường như người rơi xuống nước bắt được cọng rơm, ôm chặt lưng Lâm Mặc, dường như sắp thắt cậu thành hai mảnh.

Lâm Mặc đau đến mức cau mày nhưng cậu không nói gì cả, chỉ là không ngừng rơi nước mắt.

Trương Gia Nguyên khóc đến sụp đổ. Mặt chôn vào giữa hai cánh tay và chân, cánh tay bị dây câu cắt trúng, trong nắm đấm khẽ rướm máu.

Ánh mắt Châu Kha Vũ phức tạp nhìn Trương Gia Nguyên đang cuộn trên mặt đất, lần này trái lại không lên phía trước an ủi, cánh hoa cây phượng hoàng rơi trên đầu cậu, cậu ngẩng gương mặt ướt đẫm nước mắt nhìn.

Trong khoảnh khắc nào đó, dường như cậu cũng nhìn thấy kết cục của cậu và Trương Gia Nguyên.

"Không nên chọn sư tử. Em không nên nói phải chọn sư tử ." Mika bên cạnh gào khóc nức nở, liều mạng đấm vào thân cây.

Ở đó có lẽ chỉ có Nine hiểu được lựa chọn của Riki nhất, cậu lặng lẽ rơi lệ. Ánh mắt vừa lý trí vừa đau buồn, thậm chí còn có một chút ngưỡng mộ, "Anh ấy đã lựa chọn từ lâu rồi...cho dù anh không nói đi chăng nữa, anh ấy cũng đã lựa chọn xong rồi."

Anh ấy lựa chọn hy sinh, cũng như đã hoàn thành được tâm nguyện của mình.

Nine ngưỡng mộ sự cố chấp của Riki, cũng ngưỡng mộ, sự tùy hứng của anh.

"dingdong"

Lúc này điện thoại trong tay vang lên, mọi người đều hiểu rõ được rằng bọn họ đã vượt qua vòng hai, nhưng không ai muốn lấy ra xem cả.

Riki là người thứ tư rời bỏ bọn họ.

So với nỗi đau của sự mất mát bạn bè, lần này, bọn họ vẫn loáng thoáng cảm nhận được tình yêu là gì.

Bọn họ là một đám đực rựa. Tình cảm không màu mè như nữ giới. Cũng không có nhiều ánh mắt nhạy bén, nói cách khác, bọn họ nhiều lúc vốn không hiểu như thế nào mới là người yêu, đặc biệt là yêu một người con trai khác.

Cảnh tượng con trai sống chung với con trai  thường không dịu dàng lắm.

Nhưng, lúc này, mặc kệ là Lưu Chương và Lâm Mặc đã chuẩn bị sẵn kế hoạch về cuộc sống tương lai, hay là Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên yêu thầm nhau, hay người nào khác, bọn họ đều đồng cảm với Riki.

Bọn họ đau buồn vì sự ra đi của Santa và Riki. Đồng thời cũng vì nụ cười hạnh phúc của Riki lúc ra đi mà lay động, sau khi cơn sốc qua đi, chính là nỗi  thương xót chua chát vô bờ bến.

Hóa ra yêu một người, chính là thật sự có thể tình nguyện chết cùng người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro