CHAP 24: VẤN ĐỀ NAN GIẢI VỀ CHỦNG LOẠI ĐOÀN TÀU


"Thứ khác biệt giữa con người và động vật là gì? Ngôn ngữ, trí tuệ, hay là văn minh cùng với sự man rợ?  Đây thật sự là một câu hỏi đáng để suy ngẫm, đến bây giờ Joker   vẫn chưa nghĩ ra được đáp án."

"Nhưng có một chuyện có thể chắc chắn được rằng, rắc rối của đoàn xiếc đã được giải quyết rồi."

"Nếu như muốn một con sư tử đó không đói nữa, thế thì lấp đầy bụng nó, còn mà muốn dập tan lửa giận của con sư tử, thế thì tiêu diệt cội nguồn của cơn giận đó, cũng như muốn hòa giải mối quan hệ giữa người và sư tử, thì thử lấy lòng tin của nó thôi."

"Mấy cái này phiền phức quá đúng không nào? May mắn là sự chết chóc chính là con đường ngắn nhất để giải quyết tất cả rắc rối."

"Chúc mừng các bạn vượt qua được vòng hai của Joker "Sư tử đói bụng", thật đáng tiếc, vốn dĩ Joker sẽ tặng phần thưởng cho thành viên vượt qua cửa, nhưng có lẽ anh ấy không thể nào nhận phần thưởng của Joker thông minh sáng suốt rồi."

"Mặc dù người nhận phần thưởng không còn nữa, nhưng Joker rộng lượng cũng sẽ không vì điều đó mà hủy bỏ nó đâu."

"Joker là người công bằng, bắt đầu từ bây giờ, mỗi một người trong các bạn đều có thể hỏi Joker một câu hỏi bằng cách chat riêng- đương nhiên, không phải câu hỏi nào cũng nhận được câu trả lời, cái này phải dựa vào sự cân nhắc kỹ lưỡng của các bạn rồi."

"Lưu ý, nội dung chat riêng lần này không được phép chia sẻ ra ngoài bằng bất cứ hình thức nào, nếu không thì tự gánh chịu hiệu quả."

"Ngoài ra, sự ra đi của người chơi "Rikimaru" còn cung cấp cho các bạn một manh mối mới."

"Cứ đi theo hướng gió thổi của con thuyền, chỗ đó đã chuẩn bị sẵn cho chủ đề cửa thứ ba - yên tâm, lần này, cho dù các người hôm nay đến nơi hay là ngày mai đi chăng nữa, chủ đề cũng sẽ không thay đổi."

Cánh hoa rơi trên màn hình điện thoại của Lưu Chương, anh ngẩng đầu, nhìn theo phương hướng của cánh hoa phượng hoàng phảng phất màu máu xác định chiều gió.

Dưới gốc cây, bọn họ khiêng chiếc thùng lớn trò hô biến người sống trong gánh xiếc ra, Riki nằm bên trong, cánh tay tan nát của anh ấy ôm lấy chiếc đầu lâu của Santa, mặt hai người đều không còn chút máu, nhưng nụ cười thanh thản mang theo ý cười.
Ở đây không có xẻng, nên cái hố cạn để an tán "quan tài"do bọn họ đào ra.
L
Ban đầu là Trương Gia Nguyên, dường như cậu ấy luôn có sức lực vô tận và sự điên cuồng không quan tâm gì cả, Bá Viễn vốn muốn chặn cậu ấy lại, vừa quay đầu lại phát hiện Lâm Mặc cũng gia nhập vào đội "phát điên".

Sau đó là Nine, Mika như sực tỉnh lại, Châu Kha Vũ tâm tình nặng trĩu, khi Lưu Chương cũng ngồi xuống, trong mắt Bá Viễn đột nhiên lại thêm một chút xúc động mạnh mẽ hơn ngày thường.

Thế là "người thường" cuối cùng cũng biến thành "tên điên",  bảy người  dường như đều đang trút hết tất cả cảm xúc tiêu cực của mình từ lúc bắt đầu trò chơi đến bây giờ, đào mãi đến khi mười đầu ngón thấm đẫm máu tươi, mới đào ra một cái hố có thể lấp chiếc thùng này.

Nắp thùng đóng lại, tạo ra khoảng cách giữa sống và chết.

Lâm Mặc rải những cánh hoa được nhặt và chứa trong áo xuống , trong lúc thất thần, khiến Lưu Chương nhớ đến hôm giấy vàng bay đầy trời trong đêm thành đoàn.

Lúc đó anh nắm tay của người ngoài hành tinh, nhận lời chúc mừng đến từ mọi  phía, sau lưng còn có 405, đều là người nhà anh, giống như một kết cục đại đoàn viên trong câu chuyện cổ tích đẹp đẽ.

Thế mà, chỉ có câu chuyện mới dừng ở chỗ cao trào, còn dừng ở thời khắc chết đi mới chính là đời người.

Lưu Chương lại nhớ đến nụ cười của Riki vào thời khắc sau cùng, cùng với Santa chỉ còn lại một chiếc đầu lâu nhưng vẫn mang nụ cười trên khóe miệng.

Có lẽ hai người họ đều đạt được kết cục mà mình mong muốn.

......

Cuối cùng "sư tử đói bụng" lấp đầy bụng của bảy người.

Quả thực ăn thịt sư tử là trải nghiệm khó có thể lặp lại, nhưng nếu nói về sự ngon miệng thì bỏ đi, dù sao bao nhiêu năm nay, cái loài này cũng chưa bao giờ nằm trên trong thực đơn của loài người.

Giết chết sư tử, đáng lẽ bọn họ nên nói có Jack biết, nhưng Joker không nói bọn họ làm vậy, bọn họ cũng lười quay về gặp  tên gây ra nguồn căn gốc cội đó, liền ăn ý lờ đi chủ đề này.

Nhưng khi nhắc đến trở về trại, Lưu Chương và Lâm Mặc đột nhiên nói muốn tìm chỗ riêng tư, để mọi người đi trước, hai người đó sẽ đi theo sau.

Trương Gia Nguyên trái lại nói"Thôi thích đợi hai người à, chúng ta đi chung với nhau."

Mika gật đầu liên tục.

"Hai đứa tôi đi vệ sinh, đại ka ơi." Lưu Chương bất lực.

"Thế thì cũng không dùng được"

"Thôi được rồi, vậy hai đứa mau tranh thủ đuổi theo đó." Bá Viên nhìn chằm hai người, "Phía Pai Pai cũng cần mau chóng chôn cất, thế bọn anh đi trước đây."

Mika lại gật đầu như trống bỏi.

Nhắc đến Patrick, Trương Gia Nguyên lại hồi phục cảm xúc một chút, lại trầm xuống, nhất thời không muốn nói chuyện nữa.

Châu Kha Vũ muốn vỗ vai cậu vừa chạm đến lại rụt tay về, chỉ coi như không nhìn thấy cậu ấy đang buồn bã.

Nine trái lại nhìn hai người nhiều hơn Bá Viễn, cuối cùng rũ mắt không nói gì.

Đường phân hai ngã, thế nhưng năm người vừa đi được nửa đường, Lưu Chương và Lâm Mặc theo con đường nhỏ đã đuổi kịp.

"Ruột hai người còn oke chứ, lau chưa đó?" Trương Gia Nguyên tùy tiện hỏi.

Lâm Mặc trả lời cậu: "Lau rồi ba, lấy tay lau đó."

Vừa nói vừa đưa tay muốn dựa lên áo Trương Gia Nguyên, bị Trương Gia Nguyên nhanh trí nhảy ra tránh né, cậu vẫn còn muốn tiếp tục thì bị Lưu Chương chặn lại.

Đừng nghe em ấy nói bậy, hai chúng em đi một vòng vẫn chưa tìm được chỗ, cứ quay về trước đã."

Thế là bảy người tụ tập lại, còn chưa đi được vài bước, mũi Mika khịt khịt: "Hình như anh ngửi thấy được  mùi khét...."

"Ngửi lộn mùi rồi." Lâm Mặc thờ ơ nói.

Nine nhìn chăm chú góc áo của Lâm Mặc dường như bị rách một chiếc lỗ nhỏ, ở bên mép còn dính một cái góc cháy nhỏ, nhìn lại thấy một cột khói đen bay lên bầu trời phía sau cành lá.

Trong tiếng gió mơ hồ có tiếng kêu cứu.

Nine thu tầm mắt về, mỉm cười, đề nghị:

"Chúng ta hát đi."

Sau đó, trong tiếng cười đùa vui vẻ,  bước chân bảy người càng ngày càng nhanh, không một ai quay đầu lại.

Nhật ký trò chuyện giữa Lưu Chương và chú hề nằm lặng lẽ trong điện thoại anh.

Công dụng của đai tránh lửa xung quanh đoàn xiếc như thế nào?"

"À, nó cũng chính là kiệt tác  mà trưởng đoàn hài lòng nhất đó. Cho dù ngọn lửa có lớn như thế nào cũng không vượt khỏi đai. Cho nên Jack luôn mạnh dạn chăm vòng lửa trong đoàn xiếc, mà mãi mãi không  cần phải lo lắng sẽ gây ra cháy rừng.

Lần này mới giải quyết triệt để được rắc rối của đoàn xiếc.

Bạn mãi mãi sẽ không biết được giới hạn  khả năng làm  việc của Trương Gia Nguyên ở mức nào.

Cậu ấy dùng cành cây với dây câu dệt thành một mảng, mọi người trải một lớp lá rụng dày đặc  lên trên, để Patrick có thể nằm thoải mái - lúc vận chuyển lại khiến Nine khóc  thêm một lần, bởi vì hôm nay thân thể Patrick đã bắt đầu cứng đờ rồi.

Lâm Mặc lại móc chiếc bật lửa ra thêm lần nữa, nhưng lần này cầm trong tay nhìn rất lâu, do dự không hề châm lửa.

Cái này là thứ Lưu Vũ mới đặt mua cách đây không lâu, là cái hộp chuyển phát nhanh trong kho vẫn còn chưa kịp khui ra.

Trước khi biệt thự sụp đổ, Lâm Mặc và Lưu Chương ở trong kho, vì vậy Lâm Mặc quyết định đem nó ra ngoài.

Nine chìa tay về phía Lâm Mặc.

Lâm Mặc ngơ ngác nhìn đôi mắt khóc đến đỏ ửng  nhưng cực kỳ kiên định của anh, không thể thốt thành lời, liền đem bật lửa giao cho anh ấy.

Nine châm lửa  đốt đám lá rụng đó, ngọn lửa dần dần lan khắp thân thể Patrick, bảy người hợp sức đẩy chiếc bè xuống dòng nước.

Bè gỗ thô sơ trôi bồng bềnh trên mặt nước, hơi nóng bao lấy thân thể Patrick, trong ánh lửa, đứa trẻ nhỏ hơn mọi người dường như cũng được làm mềm lại thân thể, lại giống như con cá chép đã được hồi sinh từ băng, bơi về phía đáy nước.

Mọi người đều im lặng đứng trên bờ biển, nhìn về phía với ngọn lửa đang cháy mãnh liệt, âm thầm chào tạm biệt với cậu ấy.

Không biết trôi qua bao lâu, ngọn lửa tàn lụi, trên mặt nước chỉ còn chiếc bè trống rỗng,
.....

Tạm biệt Patrick xong, lần này mọi người đã học được một bài học, cho dù Joker nói hôm nay không khác gì với ngày mai, nhưng bọn họ cũng không ở lại quá lâu, dọn dẹp đồ đạc ở trại xong, liền đi theo hướng mà Lưu Chương đã ghi nhớ.
lj
Con đường khá xa, bảy người đi bộ từ khi trời mọc đến mặt trời lặn, cây cối xung quanh mới dần dần trở nên ít đi, tầm nhìn dần dần trở nên rộng lớn.

Một khoảng thời gian sau, ngọn gió mang theo hơi mặn thổi vào mặt, bên tai cũng dần dần nghe thấy âm thanh sóng vỗ vào đá.

Thế nhưng khi mọi người đi về phía trước, cuối cùng thứ nhìn thấy lại không phải là biển mà vách đá.

Cây cầu bắc qua vách đá cực kỳ trái với vật lý học, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được chỉ là cây cầu này cực kỳ dài, thẳng sâu trong màn sương trắng dày đặc, không nhìn rõ bờ đối diện.

Mà điều thách thức chính là, bên cạnh còn có một cây cầu gãy.

Trên hai cây cầu là đường ray, nhìn dọc theo đường ray thấy hai đoàn tàu đang đậu liền kề bên này.

Nói là xe lửa nhưng càng giống phiên bản phóng to của đoàn tàu nhỏ trong công viên trò chơi.

Một chiếc tàu có thể chứa bảy đến tám người, tuy bề ngoài nhìn đẹp đẽ, nhưng nhìn kỹ thì bên ngoài cửa sổ  không hề có kính.

"Ding dong"

"Loài người đó mà, vừa xảo trá vừa đạo đức giả."

"Các người tự xưng là văn minh, nhưng chỉ là đổi từ con dao mổ vật lý đổi thành con dao mổ vô hình."

"Các người giết đồng đội của mình vì lợi ích bản thân, nhưng cứ luôn gương cao lá cờ đạo đức, thậm chí đặt một cái tên mới cho hành vi của mình, gọi là 'phán xử '."

"Các người ngoài mặt hòa thuận một lòng, nhưng có thể dễ dàng vì tiền, quyền lực mà tùy tiện, thậm chí là tất cả những thứ các người muốn mà quay lại dùng dao đâm "bạn bè" của mình."

"Đương nhiên, các người những người này thường giả vờ phải tốt hơn một chút."

"Nhưng Joker vẫn tin tưởng  những người "vượt qua được thử thách" đều là do chưa trải qua được thử thách thật sự."
"Cho nên, để Joker xem một vở kịch hay đi."

"Các người, tình  nguyện đánh đổi bao nhiêu cho thứ các người gọi là tình bạn đó?"

"Danh tiếng? Lợi ích? Quyền lực? Không không không..."

"Nếu như thứ muốn đánh đổi là mạng của các người, các người có còn chấp nhận hay không?"

"Các bạn yêu dấu, hoan nghênh các bạn đến với cửa thứ ba của trò chơi mà Joker yêu thích nhất "Vấn đề nan giải! Chủng loại của đoàn tàu."

* Chú ý nho nhỏ:
Chuyện là  mình muốn nói mụt xíu về tiêu đề chap cũng như dòng cuối của truyện có spoil mụt xíu!
Nếu như bạn nào có đọc qua raw rồi, mà mình nghĩ chắc là vậy thì mụi ngừi cũng biết lần trước là SanRi thì qua ải này là đến Nguyên Châu Luật =))) ở truyện gốc chị au viết là "变种 火车难题" mình search những chỗ search được thì nó có nghĩa, là kiểu đột biến,biến chủng, biến dạng, biến tướng, còn search tiếng anh thì là variety,  variant hay là mutation mình cũng chịu luôn:< nma nó còn ví dụ là a form of sth nên mình dựa vô mấy chap sau mình đặt tên. Lý do mình nói spoil vì có mấy loại tàu lận mà ở hai chap sau, mấy đứa phải có người khởi động cái tàu qua cầu gãy thì mới qua cửa được, và người lén lút chọn và người rượt đuổi chọn theo là ai thì mụi người biết rùi đó =))) nên là chốt lại là tui đặt tạm z hoi bạn nào nghĩ ra được thì nhắc tui đổi, vậy nha cảm ơn mụi người :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro