CHAP 4: ỦY THÁC CUỐI CÙNG CỦA CẬU ẤY


Tin nhắn này dường như nhen nhóm lên ngọn lửa vô danh trong lòng mỗi người, ngọn lửa đó ánh lên trong đôi mắt của bọn họ, mang theo sự căm hận từ tận xương tủy.

Lưu Chương chầm chậm thở dài—cậu cảm nhận được ngay cả hơi thở này cũng nóng rực.

"Mỗi ngày 0 giờ tổng kết...tin người chết." Mặt anh không biểu cảm kết luận ra quy tắc mới nhất, "Em đoán, mỗi khi có vài người bị loại, những người còn lại sẽ có được nhiều manh mối hơn."

Móng tay của Trương Gia Nguyên dường như nắm lấy mấy lỗ trên chiếc ghế sofa vải.

Châu Kha Vũ lặng lẽ đặt tay lên mu bàn tay của cậu, cố gắng khiến giọng nói của chính mình tỏ ra ung dung: "Chúng ta không dùng được cái quy tắc này."

"Trong manh mối nói ở trong phòng cũng chính là an toàn, thế chúng ta chỉ cần không ra khỏi phòng vào thời gian từ 20:00 đến 8:00, tất cả mọi người đều sẽ không chết."

--Làm gì mà dễ dàng như vậy.

Chưa kể thời gian sau chú hề có thay đổi quy tắc hay không, chỉ là nghĩ đến mấy ngày nữa ở trong biệt thự liền có thể mường tượng ra việc Hyakki đi dạo trong đêm, mí mắt của một vài người nhanh nhạy đã bắt đầu nhảy loạn lên.

Nhưng lời lúc này Châu Kha Vũ nói thực sự hợp lý, với những người không nghĩ sâu sắc mà nói là lời an ủi cực kỳ có hiệu quả, còn với vài người nghĩ sâu xa thêm một chút, tự nhiên cũng biết hiện tại không thích hợp phủ lên bầu không khí căng thẳng nữa, nên từng người một im miệng lại.

"Ừa, đây là sự thật." Nhìn trên mặt Lâm Mặc không hề nhìn ra bất kỳ sơ hở nào,

"Tối nay cứ dừng ở đây đi, chia phòng ra, sau đó chúng ta trở về ngủ."

"Chia phòng?" Ngoài Lưu Chương ra tất cả những người còn lại đều đồng thanh nói.

Bá Viễn phản ứng đầu tiên, tán thành nói: "Thực ra, nếu như muốn bảo đảm mọi lúc mọi nơi đều sẽ không có người đơn độc một mình, bây giờ chúng ta nên phân nhóm đi."

Phân nhóm đối với họ hoàn toàn là một chuyện cực kỳ dễ dàng.

Đầu tiên, Santa và Riki ở tầng một, bình thường thỉnh thoảng cùng nhau ở chung một phòng, mà Lâm Mặc tuy rằng không thường ngủ lại trong phòng Lưu Chương, vào phòng của anh ngược lại cũng tính là xe nhẹ đường quen.

Châu Kha Vũ, căn phòng đó của cậu ấy và Lưu Vũ, mọi người đã ăn ý sẽ không nhắc đến nữa, nếu như không cần thiết, cánh cửa đó có lẽ mãi mãi cũng không mở ra.

"Anh đến chỗ em đi." Trương Gia Nguyên nói.

Thiếu niên hơi ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn..vẫn mang theo vẻ tàn khốc ngột ngạt, không có bất kỳ ý định trưng cầu ý kiến của anh.

Châu Kha Vũ từ trước đến giờ không bao giờ từ chối cậu.

Bá Viễn nhìn mấy người còn lại, chọn lựa bé út mình không yên tâm nhất, anh biết Patrick luôn sợ hãi những chuyện này.

Nine dường như vẫn còn đắm chìm trong đau thương, trạng thái lúc này hoàn toàn không tích cực, đối với lời mời của Mika cũng chỉ ngơ ngác gật đầu.

Cuối cùng vẫn là Lưu Chương không nhìn được nữa: "Mika, hay là anh dọn đến bên chỗ của tiểu Cửu, gần em với Lâm Mặc một tí, có chuyện gì, hai bên đều có thể nghe thấy."

Mika nghiêm túc bảo đảm mình sẽ canh chừng cậu ấy đàng hoàng.

Mười người hành động theo nhóm đã chia, người cần chuyển kí túc xá thì quay về phòng mình thu dọn một số đồ dùng hàng ngày—Ngoài Châu Kha Vũ—đến căn phòng mới sắp ở vài ngày tới.

Lúc tiếng cửa vang lên "cạch cạch", Lưu Chương nhìn thấy Lâm Mặc vốn đang đứng thẳng đó đột nhiên sụp đổ.

Cậu bé vừa nãy cư xử vô cùng lạnh lùng đưa lưng về phía Lưu Chương chậm rãi ngồi xuống, hai tay ôm chặt lấy chính mình, thân thể không ngừng run rẩy.

Nghĩ đến cách âm của căn phòng không tốt, thậm chí ngay cả khóc cũng cậu cũng phải cực kỳ kiềm chế, chỉ có những tiếng nức nở nghẹn ngào vụn vặt phát ra từ kẽ răng.

Lưu Chương nhất thời ngẩn người ra.

Nhưng một giây sau đó, Lưu Chương kéo Lâm Mặc khỏi mặt đất, nửa dìu nữa ôm cậu lên giường, mở tủ quần áo lấy ra một chiếc chăn dày, đắp kín cả người cậu.

Sau đó chính anh cũng chui vào trong.

Cho dù là bóng tối đột nhiên bao trùm, hay là cái ôm không quá to lớn, hay là nhịp tim đập trong lồng ngực đối phương, hay nhiệt độ cơ thể hòa với mùi xà phòng nhàn nhạt, nhưng những thứ đó có thể khiến Lâm Mặc nảy sinh cảm giác an toàn.

"Em có thể khóc ra tiếng rồi." Lưu Chương nói, "Mặc Mặc, bây giờ em có thể khóc thành tiếng rồi."

Thế là Lâm Mặc trốn trong lớp chăn dày, trong miệng không ngừng gọi cái tên Lưu Vũ, khóc ướt vạt áo trước của Lưu Chương.

---------

"Riki, không ngủ sao?" lúc Santa đi ra khỏi phòng tắm, Riki rõ ràng tắm rửa đánh răng sớm hơn cậu nhưng vẫn còn ăn mặc chỉnh tề.

Người đàn ông có rất nhiều lúc sẽ không chủ động nói ra ý kiến của mình khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên tia khôn ngoan và kiên định:

"Santa, tối nay chúng ta cùng nhau đi ra ngoài xem thử đi."

"Hả?"

"Tiếng của Kayako xuất hiện đầu tiên ở tầng này, cho nên nếu như suy nghĩ của anh là đúng.... "Cánh cửa" để cô ta vào biệt thự của chúng ta , chính là giấu ở tầng này."

Santa lộ ra nét mặt bừng tỉnh: "Hóa ra là vậy—thế bây giờ chúng ta xuất phát?"

"Không." Riki lắc đầu, "Trễ hơn một chút, đợi lúc bọn họ đều ngủ hết, việc chúng ta muốn làm không có an toàn tuyệt đối, tốt nhất là đừng để người khác biết."

"Không an toàn tuyệt đối....?"

"Ừm, nhưng so với bất kỳ ngày nào về sau đều an toàn." Riki ngồi trước bàn tờ giấy vừa viết xong bỏ vào phong bì, "Nếu như chúng ta không sao, quay về liền xé đi phong thư này, nếu như chúng ta không quay về được, bọn họ xem thư cũng có thể biết chúng ta đã làm gì."

"Em hiểu rồi." Santa không xem bức thư đó, toàn bộ sự chú ý của cậu đều đặt trên người Riki, "Riki không sợ sao?"

Riki "hả" một tiếng, cười nói với cậu: "Thực ra anh không cảm giác được chúng ta sẽ gặp chuyện—tuy rằng để đề phòng bất trắc đã viết xong xong một số thứ như thư "tuyệt mệnh"."

"Chúng ta từ trước đến nay đều là người rất may mắn, không phải sao?"

--------

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên kề vai nhau nằm trên giường, một người thì luôn luôn mở mắt nhìn trần nhà, một người thì nhắm mắt dường như đã ngủ rồi, nhưng hơi thở khá lâu cũng không hề đều đặn.

Trương Gia Nguyên trở mình, đối mặt với Châu Kha Vũ, con ngươi đen đen trong bóng tối giống hệt như hai viên ngọc sáng.

"Còn chưa ngủ sao?"

"...Ừm."

Thế là Châu Kha Vũ cũng trở mình, nhưng không mở mắt: "Trong đầu vẫn luôn là...hình ảnh đó."

Trương Gia Nguyên không hỏi anh là hình ảnh gì.

Nguyên nhân khiến hai người đều không ngủ được, còn không phải đều là cùng một nguyên nhân sao?

Trong phòng đã yên tĩnh từ lâu, Trương Gia Nguyên lại lên lên tiếng: "Ôm anh Nguyên nhi ngủ cưng có chịu không?"

Châu Kha Vũ không trả lời, chỉ nhích lại gần hơn một chút, dùng cánh tay kéo Trương Gia Nguyên vào trong lòng.

Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng thở dài ngắn nhẹ trên đỉnh đầu, đoán rằng chắc là anh đang mỉm cười.

"Cảm ơn anh Nguyên."

.............

Nine ngủ rất sớm, có thể nói rằng từ trước đến giờ cậu chưa từng ngủ sớm như vậy.

Mika biết, hôm nay cậu khóc mệt rồi.

Nhưng Mika không ngủ được, cậu lướt điện thoại một cách máy móc, trong điện thoại này ngoài cái APP đó ra thì không có gì nữa, không có ảnh chụp chung giữa anh và các thành viên khác, cũng không có người có thể trò chuyện với anh lúc này.

Anh mở màn hình sáng lên hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác đợi nó tắt, cảm thấy hai từ "cô đơn" cũng chỉ có như thế.

Lúc này trước kia thường như thế nào nhỉ?

Giống như tối qua, Bá Viễn làm một bàn ăn, mười một người ngồi quanh bàn và pha vài câu chuyện cười nho nhỏ mà họ mới hiểu, thời gian bất giác trôi qua rất nhanh.

Trước đây, bọn họ có thể ở trong hậu trường của đêm liên hoan nào đó, mười một cái tay chồng lên nhau, lần lượt hét "Cố lên, fighting, "Goodluck", "Comeon", thu hút sự chú ý của những người khác, sau đó vừa ngại ngùng vừa tự hào mà lên biểu diễn trên sân khấu.

---những ngày tháng như vậy tốt biết bao nhiêu.

Màn hình lại tắt ngúm lần nữa, Mika lặng lẽ thở dài, nằm xuống ghim tai nghe vào.

............

"Anh Viễn."

"Ừm. Anh ở đây nè."

Thế mà sau khi Patrick gọi một tiếng này xong liền không nói tiếp nữa, cậu nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm Bá Viễn, đột nhiên rơi nước mắt.

Môi của Bá Viễn mấp máy, cuối cùng cũng không nói gì, quay đầu lấy ra một tờ khăn giấy trên đầu giường, lau nước mắt cho cậu.

Có sự an ủi của anh, nước mắt của Patrick càng rơi dữ dội hơi: "Anh, em rất sợ..."

"Ừm, anh biết." Bá Viễn xoa đầu cậu, sự dịu dàng độc đáo của người đàn ông lớn tuổi luôn khiến người cảm thấy an tâm, "Cho nên anh sẽ đợi em ngủ trước rồi mới ngủ sau."

Câu nói này dường như động viên Patrick rất nhiều, tâm trạng của cậu dần dần bình tĩnh lại.

"Người sau khi chết sẽ đi về đâu ?" Cậu hỏi.

Nụ cười của Bá Viễn cứng đờ, sau đó anh di chuyển bàn tay mình một cách tự nhiên, đổi thành vỗ nhẹ trên lưng của Patrick.

Đây là động tác mà phụ huynh thường dùng để dỗ trẻ con ngủ lúc nhỏ.

"Em nói tiểu Vũ á..." giọng điệu của anh trở nên nhẹ nhàng và mềm mại hơn, giống như đang kể một câu chuyện vậy, "Em ấy đến một thế giới khác rồi, thế giới mà không có những chuyện buồn, mỗi ngày cậu ấy đều sẽ sống rất vui vẻ, giống như trước khi chúng ta đến đây vậy..."

"Nếu như cậu ấy biết em khóc nhè vì cậu ấy, không chừng cậu ấy sẽ cười em đó, nói tên nhóc Patrick này, rõ ràng đã lớn rồi, sao còn thích khóc như vậy chứ..."

"Em ấy sẽ luôn dõi theo chúng ta, sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta."

Patrick ôm theo tưởng tượng đẹp đẽ như thế chìm vào giấc ngủ.

.

.............

Ngày hôm sau tất cả mọi người đều thức dậy rất sớm, lần này không có ai makeup, lúc tụ tập ở phòng khách, mọi người đều có thể nhìn thấy quầng thâm xanh đậm hoặc nhạt dưới mắt đối phương.

Lúc Lâm Mặc đi ra khỏi phòng lại đổi về mặt nạ bình tĩnh, mọi người nói "Chào buổi sáng" với nhau, không người nào vạch trần đuôi mắt còn đỏ rực của cậu.

Những người trở về phòng khóc cũng đâu chỉ mình cậu?

Nine ôm lấy con gấu lông nhung ngồi trên sofa, gác tay lên vai Bá Viễn ở bên trái cậu, Mika ở bên phải thỉnh thoảng nhìn cậu vài cái.

Hôm nay cậu trông rất tiều tụy, nhưng lại rất tràn đầy tinh thần.

"Em mơ thấy tiểu Vũ rồi." Cậu nói.

Lưu Chương gác tay lên lưng Lâm Mặc, kéo cậu lại gần một chút: "Mơ thấy gì rồi?"

Nine liền lộ ra nét mặt giữa niềm vui và đau buồn, ngón tay nắm chặt con gấu ở trong lòng—đó là món quà Lưu Vũ tặng cậu năm ngoái.

"Cậu ấy nói, anh ấy tin tưởng chúng ta, chúng ta nhất định sẽ thắng."

"Cậu ấy nói AK, Riki và Mặc Mặc rất thông minh, nếu ba người cùng nhau chắc chắn có thể đoán được bí mật của trò chơi này."

Riki cười khổ một tiếng, Santa bĩu môi vỗ về lưng của anh.

Lưu Chương nhắm mắt lại, nhìn Lâm Mặc, thả bàn tay đang ôm eo cậu ra, đổi thành ôm cả người vào lòng, nắm chặt tay cậu.

"Cậu ấy nói Kha Vũ phải canh chừng Gia Nguyên nhiều hơn, để sau này cậu ấy làm việc đừng quá bốc đồng, cũng đừng áy náy, sự rời đi của cậu ấy tuyệt đối là sự sai lầm của cậu ấy."

Trương Gia Nguyên đột nhiên ngẩng đầu lên không ngừng chớp mắt, đồng thời chân bất giác run lên, mãi đến khi Châu Kha Vũ đặt tay lên đùi cậu, cậu mới từ từ bình tĩnh lại.

"Còn có anh Viễn, cậu ấy nói bây giờ cậu ấy không ở đây nữa, chỉ có anh có thể kết nối mọi người, cho nên anh nhất định nhất định phải kiên trì, cái nhà này không thể thiếu anh."

Bá Viễn quay đi, mau chóng đưa tay xóa đi thứ gì đó.

"Santa và Mika, tiểu Vũ nói cậu ấy rất yên tâm về hai người, tin tưởng hai người có đủ khả năng tự bảo vệ mình, hơn nữa còn đủ lý trí."

Hai người được nhắc đến liền nhìn nhau, không biết nên khóc hay nên cười.

"Patrick, tiểu Vũ không yên tâm về em, cậu ấy nói đầu óc em rất thông minh, nhưng có lúc lại rất dễ làm việc theo cảm tính, cậu ấy hy vọng em có thể vô tư hơn một chút."

Patrick đang lặng lẽ rơi nước mắt, nghe thấy cậu này liền mạnh mẽ gật đầu mấy cái liền.

"Cuối cùng," Nine nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng nước mắt lại trượt xuống,

"Cậu ấy nói cậu ấy yêu chúng ta."

"Cậu ấy yêu chúng ta." Cậu lại lặp lại một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro