CHƯƠNG 1: TIỆC TRÀ CỦA QUÝ CÔ YAMAMURA


-----------------------------------------

Lúc Lâm Mặc mơ màng mở mắt ra, lờ mờ nhìn thấy Lưu Chương đang dựa vào đầu giường chơi điện thoại, thế là giơ tay đẩy anh một cái,  giọng nói còn chưa tỉnh táo phàn nàn: “Mới sáng sớm anh đến phòng em làm gì...”

Lưu Chương không nhúc nhích, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào điện thoại, chỉ dùng một cánh tay nắm lấy cổ tay Lâm Mặc: “Em nhìn kỹ đi, đây là phòng của anh.”

“Ớ, phòng của anh...” Lâm Mặc chậm chạp suy ngẫm câu nói của Lưu Chương, sự buồn ngủ dần dần tản đi, liền đột ngột ngồi dậy, “Tối qua em còn chưa trở về phòng sao?”

Có lẽ là hành động quá đột ngột, cậu đột nhiên cảm thấy trước mắt tối đen, cảm giác chóng mặt lập tức xông lên đỉnh đầu, may là Lưu Chương kịp thời đỡ cậu, để cậu không ngã đập vào đầu.

“Anh xin em đó, em có thể nào bình tĩnh một chút được không?” Giọng nói của Lưu Chương ban đầu còn có chút nóng nảy, nhìn thấy khóe miệng đáng thương của Lâm Mặc chùng xuống, giọng điệu liền càng ngày càng nhỏ, lúng túng tìm huyệt đạo trên đầu.

So với sự cẩn thận với anh, Lâm Mặc không hề kiêng nể mà đem trọng lượng của bản thân đè lên, dựa hoàn toàn vào trong vòng tay Lưu Chương, ngay cả giọng điệu cũng rất nhỏ nhẹ: “Không sao không sao, em thả lỏng một lát là khỏe.”

“Vậy hôm qua sao em lại trực tiếp ngủ ở chỗ anh? Kỳ lạ, em không có bất cứ ấn tượng nào hết.”

Lưu Chương lắc lắc đầu: “Anh chỉ nhớ hình như tối qua rất buồn ngủ, còn khi nào ngủ mất thì anh không nhớ nữa.”

“Phải rồi, em xem cái này trước đi.”

Vừa nói, anh liền đưa cho Lâm Mặc thứ gì đó.

“Điện thoại?” Lâm Mặc cầm lấy rồi lật qua lật lại xem một lượt, khó hiểu, “Đây không phải điện thoại của em, cũng không phải của anh....Không đúng, nhóm chúng ta không có ai dùng điện thoại loại này, đây là hiệu gì?”

Lưu Chương vẫn lắc đầu, lại cho cậu xem một cái điện thoại khác trong tay mình, bề ngoài giống hệt của Lâm Mặc.

“Lúc anh ngủ dậy thì cái điện thoại này đã ở bên cạnh anh rồi, anh đã xem thử rồi, bên trong chỉ có một cái APP nhắn tin? Chưa từng thấy qua, danh bạ cũng chỉ có mấy người chúng ta thôi.”

“Hơn nữa điện thoại của anh biến mất rồi.”

“Anh đã hỏi những người khác rồi, tình trạng của mọi người đều giống như nhau.”

Lâm Mặc bật màn hình, điện thoại không có mật khẩu, sau khi mở khóa vừa nhìn liền có thể nhìn thấy một cái APP có biểu tượng chú hề kỳ quái.

Cậu ấn vào, phát hiện trong group có 12 người, mở danh sách thành viên, liền nhìn thấy ngoài mười một người bọn họ ra, trong nhóm còn có một ảnh đại diện chú hề chú thích là “joker”.

“Show nhóm mới bắt đầu rồi? Wajijiwa đỉnh đó, làm chuyên nghiệp ghê!” Lâm Mặc cảm thán một tiếng, thoát ra xem nhật ký trò chuyện của Lưu Chương với những người khác trong nhóm.

Lướt lướt liền ngẩng đầu hỏi: “Cửa không mở được?”

“Phải, phòng của mọi người đều không mở được.” Lưu Chương nói, “Anh Viễn đã hỏi qua tên joker đó, người đó nói sau khi tất cả người chơi tỉnh dậy trò chơi mới chính thức bắt đầu, trước khi trò chơi bắt đầu không có người nào được rời khỏi phòng.”

“Căn phòng này còn có thể khóa từ bên ngoài sao?” Lâm Mặc vừa nói vừa nhanh chóng kéo lên trên, quả nhiên nhìn thấy đối thoại của Bá Viễn và joker.

Xem xong chỗ đó, trong lòng đứa trẻ đột nhiên trỗi dậy một loại cảm giác tự hào cuối cùng cũng thoát khỏi thiết lập trứng lười*, hỏi một cách hào hứng:“Thế còn có ai chưa tỉnh dậy?”

*Ảnh đầu chappp

Nét mặt Lưu Chương trở nên có chút kỳ lạ: “Kha Vũ nói, Lưu Vũ còn chưa dậy.”

“Lưu Vũ?” Lâm Mặc cũng kinh ngạc, “Nhưng mà mỗi ngày hình như anh ấy đều là người dậy sớm nhất mà.”

Đây cũng chính là điểm Lưu Chương cảm thấy cực kỳ bất thường, chỉ thấy mặt anh lộ ra chút do dự, dường như đang muốn nói gì đó, nhưng vào lúc này điện thoại mới của hai người cùng lúc reo lên âm báo tin nhắn tính tong.

Nhìn xuống, hóa ra là tin nhắn mới mà joker gửi:

“Trò chơi chính thức bắt đầu.”

Liệu tình bạn của con người có thật sự vượt qua được thử thách này không? Là đồng đội đã ở cạnh nhau cả ngày lẫn đêm suốt hai năm, các cậu có hiểu rõ lẫn nhau như vậy không?

Chú hề cô đơn và nhiệt tình, chung quy là vẫn luôn nghi ngờ tất cả tình cảm của con người, cho nên----

Chào mừng các bạn đến với thế giới trò chơi do Mr.Joker đặc biệt thiết kế riêng cho các bạn, cửa đầu tiên các bạn phải đối mặt là: “Tiệc trà của quý cô Yamamura”


“Quy tắc của vòng này:

Con người sẽ đi qua đường dương quan, ma sẽ đi qua cầu độc mộc
Ban ngày duyên âm tan, trăng lên về trả oán

Chúc các bạn may mắn.”

Cùng với âm thanh thông báo reo lên thì ở phía cánh cửa cũng “cạch” một tiếng, Lâm Mặc nhận ra thứ gì đó, lập tức lao đến nắm tay nắm cửa, quả nhiên thuận lợi mở được cửa phòng.

Cậu thò đầu ra ngoài nhìn trái nhìn phải, bên ngoài cửa không có một ai.

“Cái khóa này còn tự động mở? hiện đại ghê!” Lâm Mặc kinh ngạc.

Dưới lầu lập tức có người lớn tiếng đáp lại cậu: “Mặc Mặc hả? Sao em lại ở tòa này của tụi anh?”

Lâm Mặc lấy hơi, đang muốn trả lời, thì người kia ở trong phòng đã đi đến bên cạnh cậu và cài loa:”Anh em! Tập hợp ở phòng khách tầng một.”
Quay đầu, chỉ nhìn thấy Lâm Mặc bịt hai tai sợ hãi co ro trong góc tường, trên mặt đều đang tố cáo “Em sợ rằng là anh đang tìm cách mưu sát em”.

Lưu Chương xấu hổ sờ sờ mũi.

Lúc này, trên lầu cũng vang lên giọng nam thoáng mang theo chút sụp đổ và kiềm chế của Châu Kha Vũ:”Tại sao hai người không gõ chữ vào nhóm mà phải hét lên chứ!”

Lưu Chương và Lâm Mặc ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng đồng thời cùng nhìn đi chỗ khác.

...Không phải bầu không khí này đến rồi sao.

Theo như tình hình hiện tại, tập hợp chắc chắn là phải tập hợp rồi, nhưng dù sao tiếp theo đó phải ghi hình show nhóm, mọi người ít nhiều cũng phải cần chút thời gian để chăm chút hình tượng.

Rề tới rề lui, cuối cùng lúc tất cả thành viên tập hợp ở phòng khách lầu một tòa A đã gần mười hai giờ trưa.

Cuối cùng khi Lưu Vũ đến, Lưu Chương và Lâm Mặc gần như để mặt mộc, sớm đã vứt cờ năm quân sang một bên, một người thì đang nhìn quy tắc trò chơi chỉ dẫn mơ hồ viết nghuệch ngoạc trên tờ giấy nháp thứ ba, người còn lại đang ôm cái gối im lặng nhìn anh viết chữ.

Mika đeo tai nghe nghe nhạc, Nine cầm lấy tờ giấy nháp Lưu Chương viết nháp đưa cho Mika xem, Mika liền tháo tai nghe một bên xuống để nghe câu hỏi của cậu, nhưng cuối cùng đổi lại cái nhìn mờ mịt hơn cậu.

Santa và Riki dường như không quan tâm trò chơi, hai người dựa vào nhau thỉnh thoảng thì thầm vài câu, không biết là đang cười cái gì.

“Thiếu bốn người?” Lưu Vũ bị người đầu tiên phát hiện ra cậu là Nine lôi kéo ngồi xuống, lại nhiều thêm một cặp mắt, quả thực không tìm thấy những người còn lại.

Lưu Chương lại gạch bỏ một dòng chữ, tạm thời dừng lại mỉm cười:

“Anh Viễn với Nguyên nhi đi làm cơm, Kha Vũ và Pai Pai đi phụ giúp bọn họ,”

“Đến bây giờ cũng không nhìn thấy staff, cũng không biết show nhóm này rốt cuộc phải quay những gì.” Lâm Mặc tiếp lời anh nói, “Em còn chưa được ăn sáng, em sắp đói chết rồi.”

Bụng của Santa cùng lúc đó phát ra tiếng “ọt ọt”, bởi vì phối hợp quá đúng lúc, nên thành công chọc cười mọi người.

“Anh cần rất nhiều thức ăn.” Santa vẫn còn tập nhảy trong thời gian chờ đợi nói.

May là cứu tinh Trương Gia Nguyên kịp thời xuất hiện, chỉ thấy cậu vẫn còn mang tạp dề, mỗi một tay bưng một bát lớn, bước chân đi vừa nhanh vừa vững vàng:”Nào nào nào, chúng ta ăn đơn giản chút mì trộn trước đi.”

Hai bát mì Ý ngon lành được đặt trên bàn trà, cậu quay đầu nhìn người đi ra sau, phàn nàn:“Tốc độ chút đi, anh đi biểu diễn thời trang à?”

“Sắp đến rồi.” Người mẫu nam Châu Kha Vũ đi trên sàn catwalk tay đang cầm một chồng bát nhỏ cao cao, đang run rẩy tìm sự thăng bằng.

Trương Gia Nguyên không thể chịu được nữa, liền trực tiếp sải bước lấy một nửa ở bên trên:”Sợ anh luôn, ban nãy đã bảo anh chia làm hai lần mà.”

Bát được lấy đi, Châu Kha Vũ thở phào trong giây lát, tâm trạng cũng rất tốt liền cười với Trương Gia Nguyên: “Lần sau nghe lời em.”

Trong lúc họ nói chuyện, Bá Viễn cũng đã bưng ra hai bát lớn, phía sau còn có Patrick cầm một bó đũa to.

“Cũng là mì, nhưng của anh là mì xào.” Bá Viễn nói.

Mika đột nhiên thốt lên: “battle?”

“Bat thì bat thôi!” Nguyên trong Trương Gia Nguyên quả nhiên là nguyên trong nguyên khí, “Đợi một lát ăn xong đều chấm điểm.”

Bá Viễn thấy sự đáng yêu của cậu, cũng cười cười phối hợp với cậu: “Anh rất tự tin với tay nghề của anh.”

Hiện trường đều sắp bùng cháy lên.

“Từ từ, đợi em nghĩ thử cách để nịnh nọt mọi người đã.” Lưu Vũ phản ứng rất nhanh liền đáp.

Thế là mọi người đều bật cười, lửa trận còn chưa bùng lên liền bị một thùng nước dập tắt, bữa trưa kết thúc trong sự bàn tán sôi nổi của mọi người.

Lúc sắp chơi kéo búa bao để quyết định ai đi rửa bát, trên người mọi người lại vang lên tiếng tính tong quen thuộc.

Lưu Chương vô thức liếc nhìn thời gian, lúc này là 13:00.

“Vị khách đầu tiên của quý cô Yamamura tối nay sẽ đến biệt thự.”

“Xin chú ý, các vị khách sắp đến thăm đều là những quý cô rất có cá tính, nếu như không cẩn thận làm ra chuyện thất lễ với bọn họ, hậu quả có thể sẽ rất tồi tệ nhé.”

“May là chú hề tốt bụng sẽ đưa ra manh mối có liên quan đến khách mời cho các bạn, đương nhiên, điều này cần phải dùng sự ăn ý của các bạn để chứng minh các bạn đủ tư cách có được sự giúp đỡ của cậu  ấy,”

“Tiếp theo xin lần lượt thông qua cách gửi tin nhắn trả lời câu hỏi chú hề đặt ra, nếu như số câu trả lời giống nhau vượt qua một nửa thì được xem là vượt qua bài kiểm tra.”


“Xin trả lời: Ai là người đảm nhận visual của các bạn?”

Câu đầu tiên Lâm Mặc thốt lên khi đọc xong câu hỏi là:”Đó đương nhiên phải là em.”

“Anh không công nhận.” Lưu Chương nói một cách thiếu sống,”Anh cảm thấy là Châu Kha Vũ.”

“Anh--”

Bá Viễn kịp thời lên tiếng, nhân lúc trước khi hai người này cãi nhau lần nữa kéo chủ đề vào trong trò chơi: “Cho nên nói, đây là một trò chơi chủ đề kỳ lạ--bởi vì Yamamura mọi người đều biết chính là Yamamura Sadako* đó--đợi đến tối sẽ có staff đến cải trang thành ma dọa chúng ta, mà chúng ta có khả năng sẽ bị loại, cách loại sẽ ở trong manh mối mà chú hề cung cấp.”

*Mụi ngừi có thể lên gg search nha

“Em cũng nghĩ khá giống anh.” Lưu Chương gật đầu.

Riki cười cười:”Anh cũng đồng ý.”

Sắc mặt Nine không tốt lắm: “Nhát ma?Đáng sợ quá!”

Mika lo lắng vò đầu mình: “So crazy!”
Trương Gia Nguyên thở dài:”Chỉ là trò chơi trí khôn thôi, được, em offline rồi.”

Châu Kha Vũ an ủi cậu: “Cũng không nhất định, lỡ như sau khi gây chuyện, có trò truy đuổi gì đó thì em có thể phát huy rồi.”

Trương Gia Nguyên như được thức tỉnh: “Phải rồi, thế nếu như ai bị gây chuyện, em sẽ giữ con ma lại chỗ đó. Sau đó người kia tranh thủ thời cơ mau chóng bỏ chạy.”

*Ý em Nguyên đại khái là ai đi chung với em mà bị nhát, thì ẻm sẽ đè con ma đó lại, cho người kia chạy á :)))))))))))

Santa gia nhập vào:”Anh đi chung với em.”

Lưu Vũ nhìn thấy hai người họ liền dở khóc dở cười: “Sao còn tính toán đánh nhau với staff nữa vậy”

Patrick lanh lợi giơ tay: “Cho nên, chúng ta bầu kiểu gì?”

Lâm Mặc giơ tay cao hơn cậu: “Đề nghị bầu cho em.”

Liên quan đến vấn đề này ngược lại mọi người lại có rất nhiều ý kiến, từ đầu đến cuối tranh luận không dừng, cuối cùng vẫn là do nhóm trưởng Lưu Vũ quyết định: muốn bầu cho ai thì bầu cho người đó, mọi người chơi vui vẻ là quan trọng nhất.

“Em nhất định sẽ bầu cho chính mình.” Lâm Mặc chưa từ bỏ ý định nhìn tháng qua Lưu Chương, ám hiệu đầy trên mặt.

Nét mặt Lưu Chương rất nghiêm túc, hừ hừ hai tiếng: “Anh bầu Châu Kha Vũ.”

Ngoài miệng nói vậy, nhưng khi mở nơi nhắn tin riêng với joker, chữ gõ ra lại là “Lâm Mặc”.

Sau khi tất cả mọi người đều vote xong, joker liền gửi một tin nhắn mới trong group:

“Thật đáng tiếc, các bạn không đạt bài kiểm tra, không thể nhận được manh mối về thân phận của vị khác đầu tiên.”

“Quý cô ◾◾◾ tối nay sẽ đến biệt thự, xin nhất định không được chọc giận cô ấy.”

“Chúc các bạn chơi vui vẻ.”
-----------
*spoil chap sau:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro