(7)

"Diễn viên là phải lĩnh ngộ được cuộc sống."

Lần đầu tiên Trương Triết Hạn nói ra những lời này với Cung Tuấn, Cung Tuấn liền sâu sắc cho là đúng.

Hiện tại sau khi cách xa gần ba năm, Trương Triết Hạn vừa xem xong bộ phim điện ảnh, lại dùng lời nói tương tự trêu chọc Cung Tuấn, trên mặt viết đầy chữ "Anh không muốn trở về đoàn làm phim".

Cung Tuấn nhớ lại lời dặn dò của Tiểu Vũ, cẩn thận cân nhắc nguy cơ bị fan hâm mộ nhận ra, những lời cự tuyệt lăn một vòng bên miệng.

Sau đó khoảnh khắc chạm phải ánh mắt Trương Triết Hạn, không nhịn được nói một tiếng: "Được".

Thời điểm bị fan hâm mộ phát hiện ra, Trương Triết Hạn chính là đang ngồi xổm chơi cờ vua với một ông cụ ở công viên.

Cung Tuấn đứng bên cạnh nhìn, còn cầm dù che nắng giúp hai người.

Ông cụ là một người khuyết tật, thường chơi cờ vua trong công viên. Bạn chơi cờ vua cùng ông, nếu thắng ông sẽ cho bạn một trăm, thua thì bạn đưa ông, mưu sinh bằng cách kiếm tiền như thế.

Nếu không phải do đôi chân dài của Cung Tuấn quá bắt mắt, fan hâm mộ ban đầu cũng không hề cảm thấy hai người họ là nghệ sĩ.

Bởi vì cách họ hòa nhập với môi trường xung quanh thật quá tốt.

Bạn có từng nhìn thấy nghệ sĩ nào bên cạnh không có nhân viên công tác, ngay cả khẩu trang cũng không thèm mang một cái, ngồi xổm trong công viên nhỏ chơi cờ với cụ già khuyết tật?

"Là Trương lão sư cùng Cung lão sư có đúng không ạ?" Fan hâm mộ cẩn thận hỏi, "Em là fan của hai người đây ạ."

Trương Triết Hạn không có chút phản ứng nào, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ván cờ, cực kỳ chăm chú.

Nhưng Cung Tuấn khi nghe thấy thanh âm, liền theo bản năng quay đầu, cười gọi fan tiến đến: "Bạn có hiểu cờ vua không? Mau mau đến giúp Trương lão sư."

Có lẽ là phản ứng của Cung Tuấn quá mức bình dị gần gũi, lập tức làm cho người ta cảm thấy cảnh tượng này không giống như fan tình cờ gặp được minh tinh cho lắm, càng giống như là bình thường ngẫu nhiên ở ven đường gặp người quen hơn.

Người hâm mộ mạnh dạn tiến lên trước: "Trương lão sư thắng được bao nhiêu ván rồi ạ?"

Cung Tuấn giả vờ thở dài, trên mặt ý cười không thèm thu liễm: "Phàm là có thể thắng được một trên bảy ván thì cũng không đến mức tôi phải tìm cứu viện ngoài sân như vậy!"

Dứt lời, Trương Triết Hạn liền đưa tay bóp đùi Cung Tuấn.

Phỏng chừng là đã nghe được lời Cung Tuấn nói.

Giây tiếp theo liền hùng hồn hô to: "Trả tiền!"

Fan hâm mộ mắt thấy Cung lão sư không hề do dự, nhanh chóng móc điện thoại ra quét mã thanh toán.

Cụ ông có vẻ như rất thích hai vị thanh niên trước mặt mình, khen Trương Triết Hạn tiến bộ thần tốc, khen đến một hồi lâu mới ngừng lại được.

"Ấy? Hai người là minh tinh à?"

Cụ ông nhìn Trương Triết Hạn đang vùi đầu sửa sang lại bàn cờ vua, xem ra bộ dáng còn muốn chơi thêm một ván nữa.

"Nhìn không giống nha!"

Trương Triết Hạn sửa xong ván cờ, ngẩng đầu lên: "Không giống là đúng rồi."

"Hôm nay hai chúng cháu là người bình thường"

Hôm nay Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn diễn vai người bình thường nhưng vẫn không tách biệt được khỏi dòng người. Nhưng bọn họ cũng đã có thể xem một bộ phim ở rạp chiếu ban sáng, tuy rằng cả hai đều không tập trung vào bộ phim cả.

Buổi chiều ở trong công viên, ôm chiếc quạt nhỏ mới mua được, vừa chơi cờ vua với ông cụ vừa nói chuyện phiếm tán gẫu.

Buổi tối, Cung Tuấn ở trong gian phòng riêng của quán ăn, tiến hành livestream đại khái mười lăm phút.

Cung Tuấn dùng máy chuyên dụng bình thường của phòng làm việc khi live, còn điện thoại chính mình thì đang nằm trong tay của Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn dùng wechat của Cung Tuấn gửi cho Tiểu Vũ vài tin nhắn, nghe giọng điệu của người ngồi đối diện mình thỉnh thoảng lên lên xuống xuống, nghẹn một hồi lâu liền bật cười.

Tiểu Vũ nhìn thấy hình ảnh Trương Triết Hạn và Cung Tuấn hôm nay đi dạo phố hiện đang gây sốt trong siêu thoại.

Phỏng chừng là hai người hai năm nay đều không có tương tác gì, hại cả hai bên studio lo lắng hơn nửa ngày mà vẫn chưa thấy tiếng gió nào bên phía bloggers, tình thế coi như vẫn còn có thể khống chế được.

Vì vậy Tiểu Vũ chỉ dặn dò Trương Triết Hạn ngày mai ba giờ chiều có chuyến bay, phải nhớ đi làm.

Không cần lúc nào trong mắt cũng chỉ có mỗi Cung Tuấn Cung Tuấn, người ta chiều mai cũng phải livestream thương hiệu, sau đó còn nói thêm một đống lời dặn dò.

Trương Triết Hạn bị Tiểu Vũ cằn nhằn đến mức phát phiền.

Tốc độ đánh chữ lại không theo kịp, hiện tại muốn gửi voice cũng không thể gửi.

Trương Triết Hạn cảm thấy chính mình thật sự đã hi sinh quá nhiều cho Cung Tuấn.

Đồ ăn được đem lên không sai biệt lắm, Trương Triết Hạn muốn ăn, liền liên tục cọ cọ bắp chân Cung Tuấn dưới bàn, thúc giục y nhanh chóng kết thúc livestream.

Cung Tuấn ban đầu còn chưa kịp phản ứng.

Ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, nội dung cuộc trò chuyện bắt đầu dần dần trở nên không khớp với nhau.

Trương Triết Hạn cũng cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của Cung Tuấn, đành phải dùng khí âm hô to.

"Anh đói!"

Cung Tuấn sáng tỏ, nhanh chóng kết thúc livestream.

Sau đó trong đầu liền suy nghĩ đến phòng khách sạn đã được đặt tối nay.

Tiểu Vũ cũng đang coi đột nhiên nghe thấy tiếng Cung Tuấn phát ra từ trong livestream, khí thế hừng hực, từng chữ mạch lạc. Sau đó lập tức nhìn thấy màn hình điện thoại tắt đen trong giây tiếp theo.

Hô hấp cả người như bị hãm lại.

Vài giờ sau, cũng chính là vào tầm mười giờ tối, hai bức ảnh chụp Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đồng thời leo lên bảng xếp hạng hot search weibo.

Ảnh đầu tiên: Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cùng nhau ra khỏi nhà hàng.

Ảnh thứ hai: Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cùng nhau vào khách sạn.

Phòng quan hệ công chúng của hai bên đồng loạt hít sâu một hơi, hai tay che mặt.

Nghĩ thầm, tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro