LÂM NGẠN TUẤN _ PART 1

// trụ cột vững vàng //

Lâm Ngạn Tuấn thường tự hào tuyên bố rằng mình là trụ cột của “Bát đại công nghiệp”, đặc biệt khi say rượu, hắn sẽ lôi những người xung quanh ra để luyên thuyên về cái gọi là “sự nghiệp lẫy lừng” của mình.

Nếu nghe thấy cụm từ “Bát đại công nghiệp” từ miệng của một dân chơi lão làng, mọi người đều ngầm hiểu rằng cái khái niệm này không phải chỉ các ngành công nghiệp chính quy như dầu khí, ô tô hay khoa học kỹ thuật.

Ở Đài Loan, cái gọi là “Bát đại công nghiệp” dùng để chỉ những nơi thanh sắc, đều là những tên gọi từ lâu rồi.

Cuộc sống của Lâm Ngạn Tuấn lặng lẽ bắt đầu khi một người đàn ông kinh doanh phòng tắm hơi kết hôn với cô con gái duy nhất của chủ phòng trà bên cạnh.

Cho dù là giúp vệ sinh hồ tắm hay đối phó với những vị khách khó tính, hay sau này khi cha mẹ điều hành một KTV rồi bận rộn đi tiếp rượu các thiếu gia, lại đến cuối cùng, hắn liên kết với bạn bè để mở một hộp đêm để cả ngày say như chết. Hắn cảm thấy rằng cuộc sống của mình ở khắp mọi nơi đều thật sống động.

Sao có thể không sống động? Với cuộc sống về đêm phong phú như vậy, những người hắn quen biết đều sẽ không nhàm chán, ngày nào cũng chìm đắm trong nhục dục, dù mới 27 tuổi nhưng hắn cảm thấy cuộc đời mình có thể viết đầy mười tập tự truyện.

“Anh không thấy mệt sao?”

Sau khi nghe xong câu chuyện của Lâm Ngạn Tuấn, một cô gái đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn, nhỏ giọng hỏi: “Chơi lâu như vậy không thấy chán sao?”

“Sao như vậy được? Để anh nói cho cưng nghe…”

Không biết mình đã uống bao nhiêu, Lâm Ngạn Tuấn dựa vào ghế sô pha nhìn mấy cô nàng nóng bỏng uốn éo cơ thể trên sàn nhảy, nắm bình rượu bắt đầu hùng hồn tuyên bố, “Dù đến lúc anh ngồi xe lăn, anh vẫn có thể, có thể chơi đến một trăm tuổi!”

“Ai làm bạn gái anh cũng thiệt thảm.”

Cô gái cau mày và ấn cánh tay đang quơ lung tung của hắn xuống, cản rượu từ trong bình rót vào miệng.

“Cưng chưa làm bạn gái của anh, làm sao biết sẽ thảm?”

Lâm Ngạn Tuấn mất kiên nhẫn rút cánh tay ra, ngửa đầu uống một hớp rượu lớn.

“Nghe anh nói vậy cũng không dám, anh rất khó quản.”

“Vậy muốn thử không?”

“Có được không?”

Cô gái liếc mắt đưa tình nhìn về phía Lâm Ngạn Tuấn, thực mau đã thấy được một cái gật đầu siêu khoa trương kèm với ngữ khí càng khoa trương gấp bội nói câu “Được chứ”.

Những lời nói ra giống như nước đổ khỏi chén, đặc biệt là lời nói với phụ nữ sau khi say. Những lời này như nước rơi xuống mặt đất, đợi đến khi Lâm Ngạn Tuấn tỉnh dậy sau cơn say vào ngày hôm sau, đã biến mất không còn một mảnh.

Vì vậy, hắn căn bản không nhớ mình đã “hẹn hò” với bao nhiêu cô bạn gái khi say rượu. Bạn bè thường cười nhạo hắn ngồi trên “Hậu cung 3000 giai nhân”, nhưng hắn không thể nhớ mặt bất kỳ người nào trong số họ.

Đặc biệt là khi hắn uống rượu và nhảy nhót với một cô em nào đó cùng đám bạn, nếu trên đường nhảy ra một hoặc hai người lạ đánh ghen, đám bạn kia đều sẽ chỉ cười xem kịch hay mà chẳng thèm đứng ra giải vây.

Và lần tồi tệ nhất là vào tuần trước, một cô gái cao gầy bất ngờ lao ra tát Lâm Ngạn Tuấn 1 cái, sau đó hắn nhìn cô em xinh đẹp vừa nhảy với mình ẩu đả với cô gái đó, cả sàn nhảy rơi vào cảnh hỗn loạn.

“Lâm Ngạn Tuấn!”

Khách khứa trong hộp đêm bắt đầu can ngăn và kéo hai cô gái điên cuồng ra xa nhau, cô gái cao gầy đột nhiên hét lớn tên hắn, giọng nói cao vút ấy xuyên qua âm nhạc xập xình ầm ỹ chui vào lỗ tai hắn.

“Anh chờ đó! Tôi sẽ không tha cho anh đâu!”

“Làm ơn đi, đều là đến chơi bời thôi, làm gì nghiêm túc như vậy?”

Cô gái đẩy đám người ra rồi rời hộp đêm với đôi mắt đỏ hoe. Lâm Ngạn Tuấn miễn cưỡng nhún vai với người bạn kiêm đối tác Phạm Thừa Thừa bên cạnh và nói: “Tôi bị ăn tát đến không thể giải thích mà còn chẳng khóc được? Cô ta thật sự rất vô lý …”

“… Cô gái đó, hình như tôi có ấn tượng.”

Phạm Thừa Thừa nhìn về hướng cô gái cao gầy kia rời đi, nhíu mày nhớ lại mấy giây, sau đó đột nhiên vỗ lưng Lâm Ngạn Tuấn kêu lên: “Mẹ kiếp, tôi nhớ ra rồi!”

“Cái gì?”

“Cô ta là đàn em ở trường của Chính Đình! Đã tới đây rất nhiều lần, rạng sáng hai ngày trước lúc đóng cửa chính cô ta đưa anh về!”

“Hả? Có sao?”

“Có! Là Chính Đình nói, nói anh một hai phải quấn lấy cùng cô ta về nhà… Anh không phải là nhân lúc say làm chuyện xằng bậy với người ta đấy chứ?”

Lâm Ngạn Tuấn sửng sốt một chút, bĩu môi đi hướng quầy bar: “Không thể nào… Tôi không nhớ rõ.”

Chuyện này cũng bình thường, những việc xảy ra sau khi hắn uống say, hắn chưa từng nhớ được.

// cường điệu quá mức //

Gối dưới đầu không giống gối trên giường của hắn.

Cái gối đầu này thực êm thực mềm, tuy rằng gối đầu trên giường ở nhà hắn cũng thực êm thực mềm, nhưng cái này quá cao khiến Lâm Ngạn Tuấn cảm thấy có chút mỏi vai.

Tất nhiên, đó không chỉ là vấn đề về chăn gối mà còn là mùi xung quanh và ga trải giường dưới người. Tất cả những thông tin xa lạ làm đồng hồ báo thức sinh lý của hắn tự động bật lên.

Ngoài cửa sổ còn tờ mờ sáng, Lâm Ngạn Tuấn đột nhiên mở hai mắt.

Cảnh tượng trước mắt rõ ràng là bày trí trong khách sạn, trong lòng hắn chửi thề một câu, thân thể bắt đầu theo bản năng chậm lại.

Đây không phải lần đầu tiên hắn tỉnh lại sau cơn say mà không ở nhà mình.

Tuy rằng phần lớn thời gian là được bạn bè đưa về, nhưng tỉnh dậy ở khách sạn hoặc là trên giường của một cô nàng xa lạ nào đó cũng không phải ít lần. Mặc dù trong lòng Lâm Ngạn Tuấn biết rõ chính mình sau khi say tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì, nhưng cũng khó bảo toàn sẽ không có người lớn mật đến… chính mình tự xử, đúng không?

Vì vậy, dù cho có là một cô gái nóng bỏng hay một con khủng long đang ngủ bên cạnh, hắn sẽ không thèm liếc mắt đến lần thứ hai.

Chỉ cần không phải ở nhà riêng hay ở phòng khách của một người bạn, Lâm Ngạn Tuấn, người đang trong cơn say, sẽ lựa chọn để lại một ít tiền rồi lặng lẽ chạy trốn.

Thật sự chiêu này lần nào cũng đúng, căn bản sẽ không bắt được bất kỳ nhược điểm nào.

Bởi vì căn bản không có lưu giấy note cùng điện thoại, lại còn để tiền ở trên bàn, đối phương thấy rồi trong lòng liền hiểu rõ ràng, sẽ không dây dưa nữa.

Nhưng cũng rất tuyệt tình.

Nhưng lần này tình hình có vẻ hơi khác, vừa lúc Lâm Ngạn Tuấn di chuyển cơ thể, cánh tay trên eo đột nhiên xiết mạnh, sau đó hắn nhận ra cánh tay đó hình như khác với cánh mảnh khảnh dịu dàng lúc trước.

Cánh tay đó có vẻ vừa mạnh vừa khỏe, và rõ ràng là thô hơn cánh tay của con gái.

“Đi đâu đấy?”

Không chỉ khác biệt về cơ bắp và sức mạnh của cánh tay, ngay cả giọng nói cũng rõ ràng là trầm thấp và giống của đàn ông hơn … Chết tiệt!!!

Đại não của Lâm Ngạn Tuấn cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động, hắn đột nhiên quay đầu lại, đối diện với một khuôn mặt vừa đẹp trai vừa đáng yêu đang tươi cười, cậu trai có đôi mắt cong cong thành hình lưỡi liềm … Đây là ai?!!!

“Cậu… cậu là ai?!” Hắn sợ đến mức răng va vào nhau lộp cộp.

“Quên rồi sao? Tên tôi là Trần Lập Nông.”

Trần Lập Nông một tay chống đầu, một tay ôm lấy Lâm Ngạn Tuấn, nụ cười nơi khóe miệng không hiểu sao càng lúc càng sâu.

… Trần, Trần Lập Nông? Lâm Ngạn Tuấn cố gắng tìm kiếm ký ức về “Trần Lập Nông” trong não mình.

Có vẻ như một người bạn đã giới thiệu một chàng trai họ Trần vào tối hôm qua, nhưng ánh đèn của hộp đêm quá mờ và hắn vừa mới uống rượu, nên hắn đã chẳng nghe kỹ tên cậu ta, chứ đừng nói đến ngoại hình, cả hai chỉ là chạm ly uống một chút rượu.

Nhưng, nhưng cho dù là bạn bè của bạn hắn, bọn họ như thế nào liền? Việc này cũng quá sức cường điệu!!!

“Nhớ ra rồi sao?”

Giọng nói của Trần Lập Nông kéo Lâm Ngạn Tuấn ra khỏi trạng thái choáng váng, hắn nhanh chóng mở chăn bông ra, phát hiện hai cơ thể dưới chăn chỉ mặc mỗi quần lót, trong lòng ngay lập tức sụp đổ.

Chuyện này làm sao có thể? Tiểu bạch long tung hoành hai mươi mấy năm ở vũ trường, như thế nào lại đột nhiên trượt chân ngã xuống thần đàn???

Chuyện này khiến hắn làm sao có thể khi một trăm tuổi quay đầu nhìn lại cuộc đời xuất sắc của chính mình? Thực sự quá mức cường điệu đi?!!

// sụp đổ //

Đều nói “lòng dạ đàn bà sâu như đáy biển”, nhưng Lâm Ngạn Tuấn cảm thấy suy nghĩ của đàn ông cũng là một điều khó nắm bắt.

Ví dụ như Trần Lập Nông.

Trần Lập Nông không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào sau cuộc “tình một đêm” tại khách sạn, ngay cả số điện thoại của hắn cũng không hỏi.

Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng do nam nhân rộng rãi, vì kiểu lầm lỡ này, có lẽ bất cứ trai thẳng nào cũng không muốn bị mang tiếng đúng không?

Nhưng không ngờ ba ngày sau Trần Lập Nông lại xuất hiện ở hộp đêm, còn chủ động chào hỏi cụng ly uống rượu với hắn, hoàn toàn như một người bình thường.

Mọi người cứ theo lẽ thường vui chơi, nên uống rượu thì uống rượu, nên tán gái thì tán gái, hoàn toàn coi như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.

Ngay khi Lâm Ngạn Tuấn thở phào nhẹ nhõm và nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, hắn tỉnh dậy sau cơn say phát hiện chính mình lại đang nằm trong căn phòng khách sạn đáng chết đó, bên hông như cũ vẫn là cánh tay mạnh mẽ mà vững vàng kia, hắn liền lần thứ hai sụp đổ.

“Sao nhìn tôi dữ vậy?”

Trần Lập Nông trêu ghẹo nhìn hắn, duỗi tay ôm lấy người trong lồng ngực chặt hơn, “Lại mất trí nhớ à?”

“…”

Lâm Ngạn Tuấn cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của cánh tay kia, hắn đánh vào mu bàn tay đang đặt trên thắt lưng của mình vài cái, vặn vẹo người và cố thoát ra.

“Định đi đâu đấy?”

“Đi tè!”

Cánh tay buông lỏng ra, hắn lăn lộn rời khỏi giường đi về phía toilet.

Ánh mắt người nọ vẫn luôn giằng co ở trên người hắn, cho đến khi hắn mở cửa toilet ra, Trần Lập Nông đột nhiên gọi, “Này, Lâm Ngạn Tuấn.”

“Cái gì?” Hắn an vị ở trước phòng tắm, một tay chống tường nhìn người trên giường.

“Vui vẻ lên một chút đi. Kỳ thật, khi tỉnh dậy, nhìn thấy tôi cũng đâu tệ lắm.” Trần Lập Nông cười cười nói tiếp, “Anh nghĩ xem, nếu một ngày anh thức dậy với một lão già béo ú, xấu xí nặng hai trăm cân ngủ bên cạnh, nhìn tôi thế này, không phải hạnh phúc hơn rất nhiều sao? “

“… Thần kinh.”

Lâm Ngạn Tuấn thấp giọng mắng, sau đó đóng sầm cửa phòng tắm một cái thật mạnh.

Về giả thuyết mà Trần Lập Nông nêu ra, hắn thử tưởng tượng một chút trong lúc đi tiểu.

Trong bối cảnh không có những lựa chọn như hot girl, mỹ nhân người lai hay thiếu nữ ngây thơ, Trần Lập Nông quả thực là một lựa chọn sáng giá so với một gã béo hai trăm cân vừa già vừa xấu.

Chỉ là hắn chưa bao giờ thiếu những lựa chọn đó, phải không? Mắc gì một hai phải làm cái trò lựa chọn nhàm chán này?

Mắc quá, hắn thực sự đã dành nửa phút để suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc.

Tuy nhiên, vẫn còn một câu hỏi đáng để suy nghĩ, câu hỏi này còn thập phần trí mạng khiến hắn nghĩ mãi không thông.

Tại sao? Tại sao rõ ràng là có một đám bạn đến hộp đêm chơi, mà chỉ có Trần Lập Nông là người đưa hắn về?!

Sau khi Lâm Ngạn Tuấn tỉnh dậy sau cơn say trong căn phòng khách sạn này lần thứ tám, hắn theo quán tính tiếp tục sụp đổ.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro