Chương 47
Chương 47
Đêm qua sau khi tâm ý tương thông, cộng thêm mãi tâm sự những chuyện ở đời trước, Lam Vong Cơ đau quá hóa tâm thần đại loạn hết lăn qua lộn lại cũng khiến Ngụy Vô Tiện phải lăn qua lộn lại đến chết khiếp. Cuối cùng Ngụy Vô Tiện mệt đến nỗi không nói ra hơi, chết ngất khi nào cũng chẳng nhớ nổi!
Đến lúc hắn tỉnh dậy thì mới biết, trời đất ơi, trời tối luôn rồi!
Hắn vừa tính đứng dậy đã bị cảm giác cả người nhức mỏi như bị truy bắt cả đường đè nằm phịch xuống lại, chỗ nào đó phía sau còn đau rát hơn cả.
Ngụy Vô Tiện cảm nhận tấm thân mềm nhũn chẳng chút sức lực mà tức quá hóa cười, bộ tên Lam Vong Cơ này muốn hắn toi luôn hay gì?
Ngụy Vô Tiện không khỏi thấy bản thân hên quá chừng, còn may đời này tỷ tỷ nuôi hắn tốt ơi là tốt, sức khỏe cực ổn, ăn gì cũng ngon, cộng thêm tu vi cao thâm với linh lực dư thừa, sau khi phá đan thành anh thì năng lực tự chữa trị thân thể cũng càng hơn xưa!
Chứ không thì với bộ dạng như chó điên muốn cản cũng cản không nổi kia của Lam Vong Cơ tối qua thì có khi nào hắn sẽ chết luôn trên giường chăng?
Có điều dù cho nhặt về được cái mạng, coi bộ hắn cũng đã nằm trên giường vài ngày liền rồi!
Nghĩ tới đây, Ngụy Vô Tiện liền nghiến răng nghiến lợi, đường đường là uy danh của một nguyên anh lão tổ cả thế hệ thế mà cứ vậy đã ra đi!
Ngụy Vô Tiện tự xót thương ôm lấy tấm thân này. Hết cách rồi, đạo lữ là do mình chọn, có khóc cũng phải trói về thôi!
Oái ~ cái eo đáng thương của hắn!
Khi Lam Vong Cơ trở về là đã thấy người nằm trên giường tỉnh giấc từ lâu, chẳng qua sắc mặt cứ như bảng màu hết đổi từ màu này sang màu khác, đặc sắc vô cùng!
Lam Vong Cơ khựng lại một thoáng, y cố kìm xuống cảm giác muốn xoay người bỏ trốn rồi mới thầm hít một hơi thật sâu, cầm thêm một thực hạp với cõi lòng thấp thỏm đến bên giường, cẩn thận hỏi: "Ngụy Anh, đã đói chưa?"
Ngụy Vô Tiện chẳng thèm do dự trừng y một cái, hắn tức đến chả buồn nói chuyện luôn í!
Lam Vong Cơ trong lòng hồi hộp không thôi, y biết hắn giận lắm rồi, nhưng rồi cũng lấy làm lạ khi đêm qua bản thân lại càn rỡ quá sức tưởng tượng như thế!
Nghiệt do tự mình tạo thì ắt phải tự trả thôi. Huống hồ đây còn là người thương trong lòng của y mà, có phải cưng chiều hay ăn đau thì đều là lẽ đương nhiên cả, y cũng vui vẻ chịu đựng!
Lam Vong Cơ tiến đến bên giường, lo lắng nói: "Ngụy Anh, dậy ăn chút gì đó được không? Ngươi đã không ăn gì cả ngày rồi." Để đói quá thì làm sao được!
Ngụy Vô Tiện trừng y thêm cái nữa, biểu cảm hắn hết sức rõ ràng, hắn không ăn gì cả ngày là lỗi do ai hả?
Tức thì Lam Vong Cơ cảm thấy áy náy không thôi, y sực nghĩ đến điều gì đó rồi lại ngại ngùng, bèn bồi tội với hai lỗ tai đỏ chót: "Xin lỗi, lỗi của ta!"
Ngụy Vô Tiện cũng lười phản ứng y, nhưng đúng là hắn hơi đói thật. Thế là hắn bèn lườm y với ánh mắt ý bảo "Ngươi còn đứng đấy làm gì, mau qua đây đỡ ta dậy."
Lam Vong Cơ hiểu ý bèn chạy sang ân cần đỡ người ngồi dậy rồi tựa vào người mình nhưng vẫn không mất phần quy phạm. Sau đó y liền vừa sửa lại tư thế cho hắn ngồi thoải mái hơn một chút, vừa lấy đồ ăn trong thực hạp ra bày bên giường.
Ngụy Vô Tiện liếc mắt một cái, nuốt nước miếng. Không tồi, toàn là món hắn thích thôi!
Lam Vong Cơ nhẹ giọng hỏi bên tai hắn: "Cần ta đút chứ?"
Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện liền nhìn với vẻ mặt "Ngươi thấy ta có giống như còn sức để tự ăn không" là lập tức im lặng.
Cứ thế y một tay ôm người, một tay đút hết cơm rồi đến đồ ăn. Lâu lâu còn y đút cho hắn một ít canh như lo hắn sẽ mắc nghẹn.
Khó khăn lắm mới ăn uống no đủ được nên chẳng bao lâu Ngụy Vô Tiện lại ngủ mất.
Lam Vong Cơ khẽ khàng đứng dậy, cẩn thận dém chăn cho người ta rồi mới thu dọn thực hạp đi ra ngoài.
Ra khỏi Tĩnh thất, hiếm một lần mới thấy Lam Vong Cơ lặng lẽ lau mồ hôi trên trán, thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn may, còn may là hắn chưa giận đến mức muốn động thủ đánh y, chứ không thì... Dĩ nhiên là y không dám đánh trả rồi!
Tùng thất, chỗ ở của Lam Khải Nhân.
Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần đang ngồi mặt đối mặt, vừa uống trà vừa trò chuyện.
Lam Khải Nhân nghĩ đến điều gì đó bèn hỏi: "Trước đó có dặn con hỏi thăm xem bên Vong Cơ thế nào rồi, cả ngày hôm nay chẳng thấy bóng dáng đâu."
Khóe miệng Lam Hi Thần cứng đờ tại chỗ, hắn bưng chén trà trên bàn lên nhấp một hớp, đè xuống cảm giác mất tự nhiên trong lòng: "E là mấy ngày nay Ngụy công tử không rảnh rồi..."
"Sao? Vong Cơ nói gì?"
"... Thưa rằng sức khỏe có chút bất ổn..."
"Sao lại thế này? Chẳng phải hôm qua còn khỏe mạnh sao?"
Thì chả phải ban ngày vẫn khỏe đấy à, chẳng qua đến tối còn khỏe tiếp hay không thì khó nói...
"... E là do mới trải qua thiên lôi nên đâm ra có chút mỏi mệt, điều dưỡng thêm mấy ngày ắt là không thành vấn đề."
Lam Hi Thần nhớ đến chuyện bản thân phát hiện lúc tìm Vong Cơ ban chiều mà lòng bất lực thiệt sự, nhưng hắn lại không thể không bao che cho đệ đệ nhà mình. Tội lỗi tội lỗi, hắn lại phải tự phạt gia quy rồi!
Lam Khải Nhân nhíu nhíu mày bảo: "Dặn Vong Cơ chăm sóc cẩn thận, nếu không ổn thì liền truyền y sư đến khám xem!"
"... Vâng, thúc phụ."
Quay ngược thời gian về lúc ban chiều, trước Tĩnh thất.
Lam Hi Thần đứng trước Tĩnh thất một lát lâu, đương nhiên có thể nhìn ra biểu cảm chột dạ hiếm có khó gặp ở đệ đệ nhà mình, nở nụ cười chẳng mấy phúc hậu.
"Vong Cơ, Ngụy công tử đã ngủ rồi à?"
Tất nhiên hắn biết đêm qua hẳn đã xảy ra chuyện gì không nên rồi, mặc dù chẳng có động tĩnh gì, ắt là đã thiết lập trận pháp.
Có điều sáng sớm hôm nay Vong Cơ cứ ra ra vào vào, hết thay nước lại thay cả nệm chăn. Vẻ mặt thì thỏa mãn như được ăn uống no đủ, cộng thêm việc Ngụy công tử cả ngày không ra ngoài, còn cần phải hỏi đã xảy ra chuyện gì nữa à?
"Huynh trưởng." Lam Vong Cơ bị huynh trưởng nhà mình nhìn với biểu cảm ý vị thâm trường như thế, vành tai không khỏi nong nóng.
Lam Hi Thần thấy y xấu hổ nên cũng không chọc y nữa, nhưng rồi lại nghĩ đến điều gì đó mà lắm lời thêm mấy câu: "Vong Cơ à, huynh trưởng biết đệ và Ngụy công tử đã bày tỏ tâm ý, tình cảm sâu đậm. Có điều, khụ, có một số việc vẫn nên kiềm chế chút..."
Lỡ đâu chọc giận người ta đến động tay động chân gì đó, hắn thật sự không dám giấu giếm, bọn hắn không giúp nổi mà cũng chẳng dám giúp nốt! Vong Cơ à, đệ hiểu chứ!
"... Vâng, huynh trưởng!" Lam Vong Cơ xấu hổ đến cả người chộn rộn, y rụt đầu không dám nhìn Lam Hi Thần, mãi một lúc mới nặn ra được mấy chữ.
"Lòng Vong Cơ có chừng mực là được..." Chứ không là Vân Thâm Bất Tri Xứ này cũng chẳng đủ cho vị nguyên anh đại năng này phá hủy mấy lần đâu.
Thấy y khó xử như thế, Lam Hi Thần cũng chẳng trêu y nữa, nói: "Phụ thân với thúc phụ muốn gặp Ngụy công tử một buổi để thương nghị về việc hòa đàm, không biết lúc nào Ngụy công tử rảnh đây?"
"Hắn... Đã nhiều ngày không khỏe..." E là không đi được.
Nụ cười Lam Hi Thần tức khắc sượng ngay, uất nghẹn. Đệ đệ nhà hắn ghê gớm vậy sao?
Khó trách ban nãy vừa chột dạ vừa thở phào may mắn, còn may là hiện giờ người ta không có sức động thủ chứ gì!
Vụ này đúng thật là... Bắt hắn nên nói sao cho phải đây! Hắn khó khăn quá mà!
Hết cách rồi, đây là đệ đệ nhà mình, người thương của đệ đệ cũng xem như nửa đệ đệ rồi. Còn có thể làm gì nữa đây, chiều thôi!
Qua thêm mấy ngày vươn tay là có đồ há miệng là có cơm thì Ngụy Vô Tiện cũng xem như đã có thể tung tăng nhảy nhót. Hắn vừa ra khỏi Tĩnh thất là đã ồn ào đòi xuống trấn Thải Y đi dạo, dĩ nhiên là Lam Vong Cơ ngàn cưng trăm chiều nghe theo rồi!
Hai người dạo phố một lát thì Ngụy Vô Tiện đã hơi mệt, thế là cả hai bèn tới tiệm cơm hắn thích nhất dùng bữa.
Ngụy Vô Tiện đang ăn ngon lành thì liền phát hiện ra có chỗ không đúng.
"Ài, nghe đồn các chủ Vô Ưu các Ngụy Vô Tiện đột phá nguyên anh rồi, có thật không?"
"Nghe đâu là thật đấy! Cách đây không lâu cháu trai nhà bà Sáu kế bên chỗ ta đang làm việc ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đã gặp qua U Dương quân rồi. Chỉ riêng uy áp kia thôi cũng đủ dọa chết người ta, nghe đâu e là còn mạnh hơn cả Ôn Nhược Hàn đấy chứ!"
"À vụ này ta cũng có nghe, nghe bảo lúc ấy Kim tông chủ ức hiếp tỷ tỷ hắn nên hắn liền đánh bay Kim tông chủ cùng người trong tiên môn bách gia ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ luôn!"
"Nghe đâu U Dương quân hiệp nghĩa can đảm, lòng lại mang thương sinh, tu vi thâm hậu, tuổi còn trẻ mà tu vi đã đến kim đan hậu kỳ, còn có tôn hào từ sớm nữa chứ!"
"Cái này ta biết, nghe nói tôn hào U Dương quân của hắn cũng là do tỷ tỷ hắn lấy cho đấy, ý chỉ mặt trời ban mai đấy."
"Cơ mà tính tới tính lui thì U Dương quân cũng chỉ mới tầm mười tám mười chín tuổi thôi nhỉ, còn trẻ như thế mà đã đột phá nguyên anh, đáng tin không đây? Cả cái tu chân giới này đã hơn cả ngàn năm chả có ai đột phá nguyên anh rồi, sao mà hắn lại làm được chứ?"
"Cũng phải, ta nghe đâu đột phá nguyên anh phải trải qua thiên lôi kiếp, nếu như tên này đột phá thật thì sao đến chút tiếng gió tiên môn bách gia cũng không thu được chứ?"
"Thế nào mà ta còn nghe nói tên này tu tà ma ngoại đạo nữa, chứ không thì chỉ dựa vào số tuổi của hắn, dù cho thiên phú có cao đi chăng nữa, sao mà có khả năng thắng nổi tiên môn bách gia chứ!"
"Nếu phải nói thì ta nghĩ tên này nhất định tu phải tà đạo nào rồi, loại người này đúng là bôi bác tiên môn danh sĩ..."
......
Nghe trúng mấy tin đồn càng lúc càng thái quá này thì cơm ăn cũng không vô nữa, hai người liền vội vã nhanh chân trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
-o0o-
(•Sam•): chương này khum biết nên cười trên khổ đau của Lam Hi Thần hay nên cười trước mấy lời đồn xàm xí này nựa chời ưi (〃´∀`)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro