CHAP 8

Vị trí đặt thuốc ức chế gần cửa ra vào Lee Jeno vẫn để nguyên, trong nhà nhìn qua có dường như không có gì thay đổi, ngoại trừ có chút lạnh lẽo vì không có người ở thường xuyên. Trên bàn ăn vẫn đang để một bát mỳ, nhưng có vẻ chỉ ăn vài miếng, Na Jaemin không tự chủ được mà nhíu mày. Cậu đang nghĩ không biết Lee Jeno kia đã ăn mỳ gói bao nhiêu ngày liên tiếp rồi.

"Em đến rồi?"

"Sao anh lại ăn mỳ?"

"À, anh cũng không ăn nhiều đâu, em đã ăn chưa? Nếu chưa vậy gọi một chút đồ ăn về đi."

"Trong tủ lạnh không còn gì để ăn sao?"

"Hẳn là thế rồi."

Quả nhiên là tủ lạnh rỗng tuếch, chỉ còn lại một gói mỳ đông lạnh và hai quả trứng gà mà thôi. Cũng may mấy cây hành trước đây cậu trồng ở bệ cửa sổ bếp vẫn còn ngoan cường mà sống sót, nếu không thì Na Jaemin đến một đĩa trứng chiên cũng không làm được.

"Em ăn rồi, anh đem đổ bát mỳ gói kia đi, em nấu cho anh một bát mỳ khác."

Lee Jeno không ngần ngại làm theo, thật ra từ lúc anh biết Na Jaemin sẽ đến thì đã nuốt không trôi cái thứ mỳ gói này rồi, nước mì toàn mỡ, sợi mỳ cũng nở bung bét. Anh biết Na Jaemin sẽ không để anh ăn thứ thực phẩm bỏ đi này nên lập tức buông đũa ngồi chờ cậu tới. Trong lòng chờ mong liệu lần này có may mắn không, cũng may là có, Na Jaemin vẫn theo thói quen cũ mà nấu cơm cho anh, anh cũng không biết liệu đây là chuyện tốt hay xấu.

"Em nấu thơm quá."

"Đã bao lâu rồi anh không ăn uống tử tế thế? Mới chỉ có chút mùi hương này đã cảm thấy rất ngon?"

"Không phải thế, anh chỉ cảm thấy đây mới là mùi vị quen thuộc, em đang ở trong bếp làm cơm, anh ở bên ngoài nhìn vào. Hình ảnh này đã rất lâu rồi anh không được nhìn thấy."

"Anh tránh ra... Đừng nói năng linh tinh."

"Chuyện duy nhất mà bây giờ anh muốn nói với em đó chính là em chuyển về nhà đi, cùng nhau giống như chúng ta trước đây vậy. Lần trước kỳ dịch cảm của anh đột nhiên đến... thất sự rất khó chịu. Nhưng trong nhà dường như đã không còn khí tức của em nữa, anh không thể tìm được bất kỳ thứ gì có mùi của em chỉ có thể tự giam mình trong phòng, lần đầu tiên anh cảm thấy thời gian trôi chậm như thế."

"Sao không gọi cho em?"

"Nếu anh gọi em sẽ đến giúp anh sao?"

"... Đúng vậy, cũng không phải lần đầu em giúp anh."

"Lấy thân phận gì để giúp anh đây?"

"Người nhà."

"Người nhà có thể chia làm rất nhiều loại, ba mẹ, anh chị em, bạn đời, đây là lần cuối cùng anh hỏi ý kiến của em, nếu em vẫn chọn bước đi anh cũng sẽ tôn trọng quyết định đó. Ngày đó ở nghĩa trang anh cũng đã nói cùng em, nếu như em cho rằng... đó là kết cục tốt nhất, vậy anh cũng đành chấp nhận. Nhưng chúng ta sẽ trở về như trước đây, sống nương tựa nhau như người nhà, cuộc sống như những năm cấp ba, như anh em một nhà mà ở cạnh nhau."

Na Jaemin biết hiện tại khi nói ra những lời đó Lee Jeno đang rất nghiêm túc, hôm nay dù thế nào anh cũng nhất định phải nghe được một đáp án chính xác từ cậu, nhưng cậu làm sao để trả lời đây? Khi còn bé Lee Jeno xem cậu như em trai sao? Làm sao có khả năng... Từ nay về sau xem nhau như anh em trong nhà, sau đó cậu sẽ nhìn anh qua lại với những Omega khác, sau đó kết hôn, sau quan hệ của bọn họ sẽ chính thức chấm hết. Thật ra trên một phương diện nào đó Na Jaemin rất muốn đoạn tuyệt quan hệ với Lee Jeno, bởi vì trong lòng cậu nếu như không thể là người yêu vậy thì đừng là gì cả. Anh em một nhà cái gì chứ, đó cũng chỉ là cái cớ mà thôi.

"Jeno, anh ôm em đi."

"Là ôm loại nào?"

"...Người yêu."

Lee Jeno nhân lúc Na Jaemin không để ý mà lén cười đến mắt cũng cong lên, anh kéo Na Jaemin vào trong lồng ngực sau đó nhẹ nhàng đặt ở phía sau gáy cậu một nụ hôn. Nơi có anh đã cắn lên cũng chưa lành hoàn toàn, như một lực hấp dẫn thần kỳ nào đó thôi thúc anh lại cắn lên, nhưng Lee Jeno đã không làm thế. Anh biết cậu sẽ rất đau.

"Được rồi... Anh nhanh ăn đi, đồ ăn đã nguội cả rồi."

"Nếu em muốn đêm nay anh lập tức đến thu dọn đồ đạc giúp em, em thấy thế nào?"

"Không cần đâu! Em sẽ tự mình chuyển chúng về đây, huống chi bên kia em đã đóng tiền nhà nửa năm, bây giờ cũng còn tới ba tháng."

"Vậy anh đến đó ở cùng em ba tháng, sau đó chúng ta trở về đây."

"... Có phải anh bị ngốc rồi không?"

Trước trận chung kết giải Vô địch Quốc gia Lee Jeno có khoảng chừng nửa tháng nghỉ ngơi. Sau khi quay lại luyện tập anh mỗi ngày đều đến tập rồi trở về nhà, huấn luyện viên có vẻ nhìn ra được gì đó nên đặc biệt dặn dò anh nhớ chú ý kỳ dịch cảm. Kỳ dịch cảm trước cũng mới đến gần đây, thông thường với tố chất thân thể vô cùng tốt của một Alpha thì khoảng cách giữa các kỳ là trên dưới ba tháng. Lần trước anh sổng dở chết dở là vì không có Na Jaemin ở bên cạnh, bây giờ có cậu ở đây rồi anh sẽ không phải khổ sở chịu đựng nữa.

Đồng ý với huấn luyện viên sẽ đến luyện tập đầy đủ, khi ở phòng tập thỉnh thoảng anh sẽ đấu với nhà cựu vô địch đã giải nghệ trước đó, đương nhiên, những trận đấu này cũng xem như giao lưu, cả hai đều nhận thức rõ rằng trên sàn đấu chính thức sẽ rất khó để nói có thể giành chiến thắng hay không. Lee Jeno đấu với vị kia tổng cộng ba trận, kết quả hai thắng một thua. Huấn luyện viên nói như vậy cũng xem như không có vấn đề gì, nhưng ở trận chung kết nếu muốn thắng thì độ khó chỉ có thể tăng chứ không giảm.

Trạng thái sinh hoạt có vẻ như đã trở về như lúc trước, thế nhưng Na Jaemin nhận thức rõ có chút chuyển biến trong lòng cậu. Lee Jeno không đề cập gì đến chuyện phục hôn, cậu cũng vì ngại ngùng mà không chủ động nói về chuyện này cùng anh. Cảm giác này thật sự rất kỳ lạ, nói là yêu đương nhưng lại không giống yêu đương, dù sao bọn họ cũng không còn trẻ nên cũng không làm nhiều việc lãng mạn như trước đây.

Ngày diễn ra trận chung kết vừa vặn là vào ngày nghỉ của Na Jaemin, lần gần đây nhất Na Jaemin đến xem Lee Jeno thi đấu cũng đã là chuyện của hơn nửa năm về trước. Vẫn như mọi lần anh đều cầu nguyện trước mỗi trận đấu, lại giống như ngày đó, trước khi bước lên sàn đấu anh đứng đối diện Na Jaemin chân thành mà nâng tay cậu lên rồi hôn xuống.

"Cố lên, còn nữa... Đừng bị thương."

"Em vẫn như ngày đó lo lắng anh sẽ bị thương nhỉ?"

"Anh nói ít thôi, em định hỏi anh xem tối nay muốn ăn gì nhưng nghĩ lại có lẽ là anh sẽ đi ăn liên hoan với những người trong câu lạc bộ rồi?"

"Liên hoan tụ tập lúc nào cũng được mà, nhưng cùng em ăn cơm thì một bữa cũng không thể thiếu."

Trọng tài thổi còi thúc giục Lee Jeno lên sàn đấu, Na Jaemin đứng bên dưới lặng lẽ đỏ mặt. Bây giờ cậu đang đứng bên cạnh huấn luyện viên của Lee Jeno, vị này nhìn qua có vẻ là người đàn ông đứng tuổi nhưng trông không quá nghiêm khắc như tưởng tượng, luôn mang theo trên môi một nụ cười đúng mực.

"Jeno có nói với cậu rằng những trận đấu tập gần đây cậu ấy đều chiến thắng không?"

"Ừm có, nhưng có lẽ anh ấy không biết rằng tuần trước lúc anh ấy đến phòng tập tôi đã đến đền để xin một là bùa bình an."

"Đúng là một võ sĩ chỉ muốn thắng mà không màng đến thân thể như cậu ấy rất cần nó. Cậu ấy là người liều mạng nhất mà tôi từng gặp đấy."

"Lúc nãy khi đứng cùng anh ấy cầu nguyện tôi đã lặng lẽ để lá bùa vào trong túi quần đấu của anh ấy rồi."

"Thông tin ghi chép về đối thủ lần này không tốt lắm, tôi cũng đã nói qua với cậu ấy, hy vọng cậu ấy sẽ nhớ."

Có thể là lá bùa bình an thật sự có tác dụng, đối phương có vài lần áp sát muốn chơi xấu khiến Lee Jeno ngã đều bị anh nhanh nhẹn né qua. Liên tiếp mắc sai lầm khiến tâm lý đối thủ bắt đầu hỗn loạn, Lee Jeno thuận lợi dẫn trước năm điểm sau hai hiệp đấu đầu tiên. Giữa lúc giải lao Na Jaemin vô tình bắt gặp khuôn mặt lạ lẫm của đối thủ đang đứng ở phía bên kia, đang nhìn sang đây chằm chằm với sự toan tính tràn đầy trong ánh mắt. Cậu mất tự nhiên mà xoay người nhìn Lee Jeno dặn dò anh nhớ phải cẩn thận với tên đối thủ kia.

"Em không đùa đâu, anh mắt của tên đó khiến em cảm thấy ớn lạnh."

"Một lát nữa em hãy xem kỹ nhé, anh nhất định sẽ không làm em thất vọng."

Lần này đối thủ của Lee Jeno đã không còn khiêu khích anh chỉ bằng hành động nữa mà còn chuyển sang dùng lời nói, trong khoảnh khắc hắn ta bị Lee Jeno đấm vào mạn sườn đã cố tình nhỏ giọng hỏi anh người ở bên dưới khán đài kia là người yêu của anh sao, trả lời hắn ta là cú đấm thứ hai vào đúng vị trí đó. Lee Jeno trong các trận đấu thường rất khó bị khiêu khích, nếu đối tượng bị nhắm vào là chính bản thân thì anh sẽ chẳng buồn để tâm. Nhưng tên này lại dám đụng đến Na Jaemin, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhân lúc hắn ta bị đánh đến quỳ trên sàn đấu anh đã cúi người ghé vào tai tên kia mà nói "Nếu còn nhìn em ấy thêm một lần nữa, tao sẽ đánh gãy xương sườn của mày."

"Xem ra không chỉ là có gương mặt xinh đẹp, mà trên giường chắc chắn cũng rất tuyệt đúng không?"

"Mày có biết, những thằng miệng lưỡi đê tiện như mày thì sẽ có kết cục thế nào không?"

"Mày sợ rồi sao? Sợ rằng tao sẽ đến và cướp mất người yêu xinh đẹp của mày?"

Oành...

Đối thủ ngã xuống trên sàn đấu, trọng tài bắt đầu đếm ngược, hiệp cuối cùng còn chưa bắt đầu được bao lâu Lee Jeno đã trực tiếp hạ K.O đối thủ. Lúc này tảng đá đè nặng trong lòng Na Jaemin mới có thể hạ xuống. Lee Jeno đi đến trước mặt cậu đặt găng tay của anh vào lòng bàn tay Na Jaemin, nói với cậu rằng tên kia dám liếc nhìn cậu nên anh đã đánh gãy xương sườn của hắn ta rồi.

"Em đâu có nói là muốn anh đánh người đến nhập viện...!"

"Ai thèm quan tâm hắn có nhập viện hay không, không phải bây giờ em nên quan tâm xem anh có bị thương hay không sao?"

"Anh xem thử anh đi, có giống người đang bị thương..."

"Anh đau đó, đau trong lòng, Omega của anh lại đang lo lắng cho tên Alpha khác."

"Anh nhỏ giọng một chút! Anh muốn tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy sao?"

"Em cầm giúp anh găng tay, anh lên nhận thưởng."

Lee Jeno cùng huấn luyện viên đi về một hướng khác, Na Jaemin nhìn vẻ mặt bọn họ nghiêm túc nói chuyện, xem ra có vẻ không phải là chuyện liên quan đến giải quán quân anh vừa chiến thắng, mà giống một điều gì đó tồi tệ hơn. Cậu thấy Lee Jeno nhìn huấn luyện lắc đầu, sau đó ông ấy lại vỗ vỗ vai anh. Hai người kia càng đi càng cách xa chỗ Na Jaemin, cuối cùng là rẽ vào một khúc quanh nào đó.

Quả nhiên sau nghi thức trao giải Lee Jeno không thể tránh được bữa tiệc liên hoan, Na Jaemin bị anh kéo đi cùng, những người trong câu lạc bộ rất thân thiện, bọn họ đều là những người thẳng thắn. Có buổi liên hoan nào mà không có rượu cơ chứ, mà con người thì vốn là như thế, rượu vào thì lời ra có muốn giữ bí mật thì trong lúc say cũng thật quá khó khăn rồi. Giống như vị huấn luyện viên kia, ông ấy sau khi tiễn Lee Jeno và Na Jaemin lên xe lại nói một câu "Cậu cẩn thật, nói không chừng hắn sẽ thật sự tố cáo cậu."

Sau khi về đến nhà Na Jaemin vẫn không thể tự giải thích được mấy lời kia của huấn luyện viên là có ý gì, mí mắt trái của cậu nhảy không ngừng làm lòng cậu dấy lên một dự cảm chẳng lành, nên lúc Lee Jeno ôm lấy cậu chuẩn bị đi ngủ cậu đã nói chuyện cùng anh.

"Lúc nãy huấn luyện viên của anh nói thế là có ý gì? Ai muốn tố cáo anh?"

"Anh cứ nghĩ là em sẽ không hỏi... Nhưng anh cũng không biết giải thích thế nào, đại khái là tên đối thủ của anh hôm nay, ông chủ có hắn ta là một người rất tai tiếng trong giới quyền anh, có thể ông ta muốn chơi xấu anh."

"Anh sẽ không để ông ta thực hiện được, đúng chứ?"

"Đương nhiên là thế rồi, anh là Lee Jeno đấy!"

"Được rồi, dù sao thì những thứ đó em cũng không hiểu lắm, nhưng hôm nay đấu xong là anh có thể nghỉ ngơi rồi phải không?"

"Ừm, hôm nay anh đã nói với huấn luyện viên rồi, kỳ nghỉ này dài nửa tháng, sau đó lại tập trung chuẩn bị cho giải đấu cuối năm."

Cảm thấy không còn có gì bất thường lúc này Na Jaemin mới có thể yên tâm nhắm mắt ngủ, Lee Jeno đợi lúc cậu ngủ say rồi mới gọi điện cho ông chủ của câu lạc bộ, nói có thể sẽ có người tìm đến gây khó dễ. Ông chủ trả lời thông qua điện thoại bảo rằng cũng cảm thấy có chút không lành, nhưng mong là do ông tự mình bất an mà thôi.

Ngày hôm sau lúc Lee Jeno thức giấc, đón chào anh là chiếc điện thoại với hơn 20 cuộc gọi nhỡ, mặc dù biết thời gian này anh cần phải cẩn thận nhưng bên kia có vẻ ra tay nhanh hơn so với tưởng tượng của anh. Ông chủ lập tức gọi anh đến phòng tập bởi vì sáng nay có người gửi tố cáo anh từng tham gia các trận đấu ngầm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro