𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐𝟓: 𝐀 𝐝𝐫𝐚𝐰𝐧 𝐛𝐚𝐭𝐭𝐥𝐞.
Bắt giữ Shiro chính là nhiệm vụ hàng đầu, bởi thế, Adudu và Probe bị xem là những kẻ dư thừa không hơn không kém. Trong mắt Pemban, hai người họ cùng lắm cũng chỉ có tác dụng làm cảnh. Sau khi chắc chắn Shiro đã trúng chiêu, Pemban nhanh chóng tiến đến gần để vác cô đi. Đột nhiên tiếng la của Adudu vang vọng đến.
"Không được động vào Shiro!"
Như hiểu ý của chủ nhân, Probe chẳng chần chừ hô to.
"Biến hình! Mega Probe!"
Chế độ chiến đấu của cậu người máy được kích hoạt, các bộ phận được lắp ráp lại khiến cậu trở nên to lớn hơn đối thủ gấp nhiều lần.
"Bắn tia laze!"
Ngón tay của Probe chuyển thành nòng súng laze, những tia laze phóng ra nhiều và liên tục, tưởng chừng phủ đầy tầm mắt của Pemban. Nhưng hắn dễ gì lại thua cuộc? Pemban khéo léo lách người sang trái, sang phải, rồi lại nhảy lên. Chẳng mấy chốc đã tránh được hết đòn tấn công của Probe. Đoạn, hắn ôm bụng cười khanh khách.
"Vốn dĩ ta đã định tha các ngươi rồi, nhưng do các ngươi vẫn muốn đâm đầu vào chỗ chết nên ta sẽ toại nguyện cho, nhé?"
Miệng cười đến tận mang tai, Pemban vẫy tay tạm biệt, mọi quang cảnh trước mắt Adudu dần thay đổi.
"Ông chủ à, tôi nhất định sẽ bảo vệ ông!"
Adudu sực tỉnh khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, người đứng cạnh hắn là Probe - tên thuộc hạ vô dụng của hắn, đang hứa rằng sẽ bảo vệ hắn trước kẻ thù.
Khoan đã, kẻ thù...?
Adudu nhìn sang, kẻ đang đứng đối diện với hắn là Ejo Jo, cùng với robot PETAI trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Lúc này Adudu mới chợt hiểu ra hắn đã lọt vào ảo ảnh của Pemban và hắn - ông chủ đáng kính của Probe, sắp phải trải qua nỗi đau đớn tột cùng khi suýt đánh mất người hắn thương yêu một lần nữa.
Ejo Jo lạnh lùng ra lệnh, PETAI lập tức tấn công, dùng những chiêu thức mạnh mẽ và công nghệ tiên tiến để phá hủy, đập tan Probe một cách tàn nhẫn. Cơn ác mộng khủng khiếp cứ lặp đi lặp lại, nhiều lần đến nỗi Adudu không còn khả năng phân biệt đâu là thực, đâu là ảo. Số lần hắn phải chứng kiến Probe bị hành hạ tăng theo cấp số nhân. Và những gì giờ đây hắn có thể làm? Khóc, chống trả trong vô vọng. Nỗi đau sẽ dần dần ăn mòn và phá hủy hắn từ sâu bên trong, hắn sẽ chết nếu tiếp tục chìm đắm trong mớ ảo ảnh hỗn độn này. Rồi Adudu trách cứ bọn thợ săn keba sao lại có được thứ khả năng chết tiệt như vậy, lại thầm chửi rủa đám người ở TAPOPS đã bắt ép hắn đi cùng nhóm Boboiboy. Tại sao chỉ có hắn phải chịu đựng nỗi đau này? Nhưng... liệu có đúng không khi nói rằng "chỉ có hắn"?
Bỗng, một tiếng gọi đánh thức Adudu dậy khỏi giấc mộng đau buồn, tiếng gọi ấy tuy dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ, hệt như chủ nhân của nó vậy.
"Adudu!"
Bấy giờ Adudu mới thật sự tỉnh giấc, mọi thứ xung quanh trở về như trước lúc hắn rơi vào ảo ảnh. Adudu gần như bật khóc vì mừng rỡ khi nhìn thấy Probe vẫn lành lặn, không có một vết xước nào. Phần Pemban, hắn bị điều khiển ngay khi Shiro thoát khỏi ảo ảnh do chính hắn tạo ra, đồng nghĩa với thua cuộc. Nhóm của Shiro là nhóm thứ hai giành được điểm từ thợ săn keba, tuy nhiên nhóm cô được phân xử là "thắng trắng" vì Pemban đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Còn nhóm Boboiboy, người duy nhất vẫn giữ được tỉnh táo sau khi lãnh trọn đòn tấn công là Boboiboy. Chiếc đồng hồ sức mạnh của cậu đã tắt từ khi nào chẳng hay, cậu giơ nó lên trời, đập đập mấy cái, miệng lẩm bẩm.
"Làm ơn đi mà..."
Sau khoảng ba, bốn cái đập, chiếc đồng hồ cũng có phản ứng. Nó yếu ớt nhấp nháy, biểu thị rằng sức mạnh của cậu đã cạn kiệt rồi. Người bình thường có lẽ sẽ ngất xỉu vì quá mệt mỏi. Theo một cách nào đó, Boboiboy bé nhỏ cũng chỉ là một người bình thường thôi. Nhưng cậu lại mạnh mẽ hơn người nhờ có tình bạn, chắc chắn cậu sẽ không chịu thua.
"Boboiboy nhân ba sức mạnh!"
Cậu ngỡ ngàng tự hỏi bản thân đã làm sai bước nào, không hề có nguyên tố nào xuất hiện cả. Cho dù cậu có cố phân thân hai hay ba lần thì kết quả vẫn không khác là bao. Quả nhiên là đúng ý của Jahat nên hắn liền chế giễu, cười cợt.
"Ai mà ngờ được cậu anh hùng Boboiboy tiếng tăm lừng lẫy đây sẽ có ngày phải chật vật để phân thân chứ?" Jahat khẽ nhún vai. "Ở Trái đất có câu gì mà sông có lúc gì ấy nhỉ?"
"Là 'sông có khúc, người có lúc'." Boboiboy trả lời.
"Phải phải, chính nó." Hắn gật đầu thỏa mãn. "Ngươi đã lâm vào tình trạng này thì ta phải tiễn cả đám xuống suối vàng thôi. À, ý ta là, bao gồm cả Ochobot đấy."
Câu nói ấy làm Boboiboy nổi giận đùng đùng, không ai được phép làm hại đến bạn bè của cậu. Chống tay đứng thẳng dậy, cậu dùng hết phần sức mạnh còn lại để chiến đấu, quyết không để hắn tiếp tục làm bạn bè của cậu đau đớn nữa.
"BOBOIBOY NHÂN HAI SỨC MẠNH!!!"
Boboiboy hét lớn, hai nguyên tố cậu chọn là lửa và nước. Trong suy nghĩ của Jahat, cậu chỉ đang cố vùng vẫy lần cuối rồi sẽ sớm chịu thua ngay thôi. Hắn cười khẩy, chọc tức Boboiboy.
"Ba nguyên tố đánh còn không lại mà ngươi nghĩ hai sẽ đánh lại hả? Ngươi được bao nhiêu điểm toán đấy?"
Blaze đáp lại sự trêu đùa của Jahat bằng một sự tự tin vô đối. "Ngươi nghĩ sao?"
Vừa dứt lời, hành động cụng tay giữa Blaze và Ais là dấu mốc cho một khởi đầu mới.
"Sức mạnh kết hợp!" Các cậu đồng thanh. "Boboiboy Frostfire!"
Hai nguyên tố hợp thể lại, tạo ra một nguyên tố mới với sức mạnh vượt trội.
"Cung lửa sương giá!"
Frostfire tạo ra một chiếc cung lớn làm từ băng, mũi tên vừa mang sức nóng cực độ, vừa lạnh lẽo đến thấu xương. Giữa trận đấu, hình ảnh của kem đánh răng Close*up lửa băng đột ngột xuất hiện trong đầu Jahat. Trong thời gian sống ở Trái đất, cảm giác khoan khoái mạnh mẽ khi sử dụng Close*up lửa băng là một trải nghiệm tuyệt vời khiến hắn không thể nào quên.
Mũi tên lao đến Jahat với tốc độ cực đại, mang theo hơi thở băng giá và ngọn lửa phừng phừng của Boboiboy. Jahat đánh giá cao chiêu thức này, hắn vào thế phòng thủ, lẩm bẩm tính toán gì đó trong miệng và xoay mình tránh đòn. Nhưng điều khiến Jahat không ngờ đến là sức mạnh của cung lửa sương giá lớn hơn hắn nghĩ, tuy không trúng đòn nhưng vẫn cảm giác rát bỏng đau đớn.
"Cú đấm băng giá rực cháy!"
Cậu tiếp cận Jahat, tung ra một cú đấm mang sức mạnh nóng lạnh đan xen đặc trưng của mình. Bất ngờ trước hành động quá đỗi đột ngột này, Jahat không kịp trở tay, gương mặt hắn lãnh trọn cú đấm ấy. Bị hất văng ra xa, trong lòng Jahat đầy giận dữ. Hắn tập trung sức mạnh, tiếp tục sử dụng khả năng kìm hãm. Boboiboy mất đi sức mạnh lửa băng, cậu trở về hình dáng lúc ban đầu. Chàng trai trẻ cũng chẳng còn quá bất ngờ với chuyện này nữa, tuy vậy, bản thân cậu cũng đã thấm mệt, nếu không có điều gì đó đột phá thì không thể thắng được trận chiến này. Boboiboy trấn tĩnh bản thân, cậu hít một hơi thật sâu và nhìn chòng chọc vào Jahat.
"Boboiboy nhân hai sức mạnh!"
Cậu giữ lại nguyên tố nước và quyết định sử dụng thêm nguyên tố đất.
"Sức mạnh kết hợp! Boboiboy Glacier!"
Một lần nữa hợp thể, Boboiboy không chần chừ mà triệu hồi ra người sông băng của bản thân. Một người khổng lồ mang sức mạnh của Gempa và Ais, với khả năng tàn phá khủng khiếp, đã lao đến tấn công Jahat một cách dồn dập. Tên thống lĩnh thợ săn keba không còn đủ sức để trưng ra bộ mặt "chừng này chẳng là gì đối với ta" nữa. Hắn tốn nhiều năng lượng khi đối đầu với Frostfire, còn bây giờ là Glacier cũng chẳng kém cạnh gì thằng nhóc Close*up kia cả. Hắn đau, hắn mệt và đang thất thế. Hắn cảm thấy lòng tự tôn của mình bị xúc phạm nặng nề. Jahat nghiến răng ken két, đôi mắt long sòng sọc hướng về Boboiboy.
"Khả năng kìm hãm level 2: Trói buộc!"
Cơ thể của Boboiboy bỗng sáng lên ở nhiều chỗ. Dần dần, từ những nơi phát ra ánh sáng kì lạ ấy xuất hiện dấu vết của sợi dây xích màu vàng, dây xích từ khả năng kìm hãm mà Jahat sử dụng với cậu trước đó không lâu. Chúng thực hiện vai trò của mình, "trói buộc" sức mạnh nguyên tố lại, khiến cậu chẳng thể dùng được sức mạnh của mình nữa. Càng cố gắng, những sợi dây xích ấy càng trói chặt, làm cậu đau đớn, kiệt sức và bất lực. Boboiboy buộc phải biến trở lại bình thường, cậu khuỵu một gối xuống đất, thở dốc. Mắt Boboiboy mờ dần đi, vài giây sau, cậu chẳng còn biết được chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa.
-Nền tảng: Wattpa.dd.
Tẩy chay web lậu reup không per.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro