𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟕: 𝐓𝐫𝐮𝐭𝐡 𝐨𝐫 𝐥𝐢𝐞𝐬?
"Tới rồi. Hửm? Sao trông chẳng có gì là bị tấn công hết vậy?" Lahap khó hiểu.
Phi thuyền của đội trưởng Kaizo đáp xuống, phía dưới là nhóm Boboiboy đang đứng đợi.
"Đội trưởng Kaizo!" Boboiboy la lớn. "Chỉ huy Koko Ci nói rằng từ khi giao nhiệm vụ ông ấy chưa hề liên lạc lại với anh lần nào."
"Chuyện này là sao?" Fang cau mày.
"Là giương đông kích tây! Mau trở về Trái đất, Shiro đang gặp nguy hiểm!" Kaizo khựng lại một chốc. "Không, hãy đến hành tinh Mati, chỉ có đến đó mới có thể tước đoạt được sức mạnh keba."
"Ochobot, cậu có thể dùng sức mạnh dịch chuyển tức thời không?" Ying hỏi.
"Không được, tớ vừa dùng nên cần có thời gian phục hồi năng lượng."
Ochobot trả lời, mọi người cũng lo lắng theo. "Vậy phải làm sao đây?"
"Vậy chỉ còn cách bay thẳng đến đó thôi. Mau sử dụng hết tốc lực, bằng mọi giá phải đến hành tinh Mati trước bọn chúng!" Kaizo nói.
Các cậu nhanh chóng chạy lên phi thuyền, chỉ có Fang quay lại hỏi Kaizo. "Còn anh?"
"Anh có chuyện gấp cần làm, đừng lo cho anh."
Rồi Fang cùng các cậu lên tàu không gian, dùng mọi cách để đến hành tinh Mati một cách nhanh nhất. Còn anh thì đến chỗ chỉ huy Koko Ci, kể hết mọi chuyện cho ông nghe. Ông nắm chặt tay lại, mới đó họ còn tưởng là Shiro mượn cớ thợ săn keba đã tan rã mà từ chối đến đây, thậm chí còn đòi sống đòi chết, hoá ra trước giờ bản thân bị dắt mũi mà không hề hay biết. Cuối cùng, họ cũng đã kết luận được kẻ giở trò là những thành viên còn sót lại của thợ săn keba, nhưng cách thức và mục đích thực hiện là gì thì vẫn phải chờ điều tra thêm.
Về phía Boboiboy, khi vừa lên phi thuyền lại nhận được cuộc gọi từ Gopal, hẳn là bọn chúng đã bắt đầu hành động.
"Alo?"
"Boboiboy! Yaya bị thương rồi!" Gopal la toáng lên.
"Tớ đã đưa cậu ấy đi kiểm tra và vết thương không quá nặng, nhưng đến giờ Yaya vẫn chưa tỉnh và cậu ấy cứ khóc suốt. Tớ phải làm sao đây?" Gopal cũng sụt sịt theo.
"Gopal, cậu cứ bình tĩnh. Bọn tớ đang đuổi theo thợ săn keba. Cậu hãy cố gắng chăm sóc Yaya đi, chúng tớ sẽ trở về Trái Đất ngay thôi." Boboiboy an ủi.
Cuộc gọi kết thúc, cả nhóm các cậu, ai ai cũng đều hết sức giận dữ. Các cậu vừa lo cho Yaya, vừa lo cho Shiro. Trước đây, Fang có nói rằng Shiro rất cứng đầu, sẽ không bao giờ chịu đi theo và cậu đã từng muốn từ chối nhiệm vụ bất khả thi này. Nhưng giờ đây, cậu lại vô cùng hối hận và tự trách bản thân sao không cố giúp mọi người một tay, biết đâu lúc đó đã có thể khuyên nhủ thành công Shiro thì cô ấy đã không bị bắt đi như vậy.
"Bọn chúng thật quá đáng, tớ sẽ trả thù cho cậu, Yaya à!" Ying quyết tâm.
"Chúng ta sẽ trả thù cho Yaya và cả Shiro nữa." Boboiboy tán thành.
Ochobot cũng yên tâm phần nào, cậu dặn dò. "Nhưng đối thủ của chúng ta mạnh lắm đấy, các cậu không được khinh suất."
"Là 'không thể khinh suất'." Fang đẩy kính lên. "Chúng có ba tên, đều sử dụng những sức mạnh đã lấy được từ keba. Mà các cậu biết đấy, sức mạnh keba không những đa dạng mà còn rất mạnh mẽ nữa."
"Quyết không khinh suất! Quyết tâm trả thù!" Mọi người đồng thanh.
Lát sau, Papa Zola xoay ghế lại. "Đã đến nơi rồi."
Thế là các cậu nhanh chân chạy ra khỏi phi thuyền. Lạ thật, tuy to gần bằng với Trái đất nhưng hành tinh này không có ai hết, cũng chẳng có gì cả, hoàn toàn đúng nghĩa của Mati - "Sự chết chóc".
"Nếu chúng muốn lấy sức mạnh của Shiro thì giờ này phải ở đây rồi chứ?" Fang hoang mang ngó quanh. Rốt cuộc bọn chúng biến đi đâu rồi?
Chợt, Ying reo lên. "A! Gopal nhắn Yaya đã tỉnh rồi này!"
"Tốt quá!" Ochobot nhẹ nhõm hẳn.
Vậy Yaya tỉnh rồi sao? Ở Trái đất, Yaya vừa tỉnh lại đã ngồi bật dậy, hét toáng lên. "Không!!!"
"Cháu sao vậy Yaya?" Tok Aba chạy đến đỡ phía lưng cô, kéo gối tạo thành một chỗ dựa êm ái.
Yaya thở gấp, đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng, cô cố lấy lại hơi, hỏi một cách ngắt quãng.
"Đây... là đâu ạ?"
"Đây là bệnh viện, tớ và Tok Aba đã đưa cậu đến đây đó." Gopal trả lời trong khi đưa nước cho Yaya.
Tok Aba cũng nói. "Vì sợ mẹ cháu lo lắng nên tạm thời ông chưa báo tin cho mẹ cháu, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Dần bình tĩnh lại, Yaya uống một ngụm nước, cố gắng nhớ lại mọi chuyện.
"Cháu... cháu đã đụng độ với thợ săn keba, ở đó còn có Adudu và Probe nữa. Và... cháu đã bị đánh rất nhiều rồi bất tỉnh."
"Bị đánh rất nhiều sao?" Gopal gãi đầu. "Nhưng bác sĩ bảo cậu không có gì nghiêm trọng mà?"
"Tớ không biết." Yaya lắc đầu.
Đột nhiên, một cơn đau dữ dội xuất hiện trong đầu cô, Yaya đưa tay lên ôm đầu, Gopal và ông cũng đứng bật dậy.
"Cậu sao vậy?!"
"Cháu đau lắm sao?! Để ông gọi bác sĩ!"
"Không... không cần." Yaya thì thào. "Tớ đã nhớ ra... tớ bị đánh thê thảm và ngất đi, khi tỉnh lại, tớ đã thấy... một cảnh tượng rất kinh khủng."
"Cảnh tượng kinh khủng ư? Là gì chứ?" Gopal hỏi.
"Mọi người trong nhóm bị đánh rất tàn nhẫn. Ying bị treo ngược lên cành cây, Fang nằm trong đống đổ nát, Ochobot bị đập vỡ vụn, Gopal bị giẫm lên, còn Boboiboy thì đang bị đánh liên tục dù cậu ấy đã không còn ý thức."
Ngừng lại một lúc, Yaya đưa hai tay ôm mặt. "Trong khi đó... tớ chỉ có thể đứng nhìn, chân của tớ tê cứng, tay tớ cũng chẳng thể di chuyển..."
Nói tới đây, cô lại khóc. Đối với một cô gái, không, phải nói là đối với một con người thì việc đồng đội mình bị hành hạ ngay trước mắt mà bản thân chẳng thể làm gì rất đau đớn và nhức nhối tới tận xương tuỷ.
Ngồi bên cạnh, Tok Aba rất đỗi xót xa. "Cháu đừng khóc nữa, đó chỉ là mơ thôi."
Gopal cũng cố gắng khích lệ. "Đúng đó, cậu nhìn này, tớ có bị gì đâu? Boboiboy và mọi người cũng đang ở ngoài không gian mà, họ không bị gì hết."
Cuối cùng thì Yaya cũng khá hơn một chút. "Ừ nhỉ, nhưng tớ vẫn sợ lắm..."
"Không sao, không sao." Ông xoa đầu an ủi.
Vậy là mọi người đều đã ổn, thế còn Shiro?
-Nền tảng: Wattpa.dd.
Tẩy chay web lậu reup truyện không per.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro