𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟗: 𝐑𝐞𝐭𝐮𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐓𝐀𝐏𝐎𝐏𝐒.

Hành tinh Dargha'ya, một hành tinh chết, giống như Mati vậy, nhưng so với hành tinh Mati, một hành tinh mà bề mặt có khả năng hấp thụ và cô đọng sức mạnh keba thì Dargha'ya rất nguy hiểm với bề mặt đất ở khắp nơi khô cằn, có rất nhiều quái vật và bốc mùi chết chóc. Sau khi Adudu đáp phi thuyền xuống mới nhận ra điều đó, Probe bên cạnh cũng sợ hãi la lối.

"Sao ông chủ lại đáp xuống đây?! Đến hành tinh khác đi ông chủ!"

"Ta chỉ đáp xuống hành tinh gần nhất thôi, làm sao mà biết là nơi này chứ!" Adudu tặc lưỡi. "Giờ cất cánh một lần nữa e là tốn quá nhiều thời gian, trước khi bọn chúng tỉnh lại ta phải mau trốn."

"Để tôi đi cởi trói cho cô ấy." 

Probe vội vã chạy đến cởi trói cho Shiro, những vết dây thừng hằn đỏ trên tay và chân cho thấy chúng trói cô rất chặt. Nhưng dù vậy ngoài mặt Shiro vẫn không hề tỏ ra đau đớn, cô chầm chậm đưa tay vuốt nhẹ lên chỏm đầu Probe.

"... Cảm ơn."

Probe đỏ mặt, cười hì hì. "Không có chi!"

Gỡ trói cho Shiro xong thì Adudu và Probe tiếp tục trói đám thợ săn keba lại rồi cùng nhau ra khỏi phi thuyền. Ngay khi bước chân ra ngoài, Adudu ngước mặt lên trời tìm kiếm gì đó.

"Tàu không gian của mình đâu? Probe, gọi Máy tính đến đón chúng ta."

"Tuân lệnh!" 

Nói rồi Probe mở nắp của mình lấy ra một chiếc điện thoại để gọi cho Máy tính. Chưa đầy hai hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Alo?"

"Mau đến hành tinh Dargha'ya đón ông chủ." Probe nói.

"Bây giờ sao?" Máy tính bất ngờ. "Không phải gia nhập thợ săn keba hả?"

Đứng kế bên nên Adudu đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện, hắn ta quát lên. "Ngươi hỏi nhiều vậy làm gì?! Ta đã bảo ngươi điều khiển phi thuyền bám theo nhưng giờ này ngươi đang ở đâu hả?!"

Bên phải có người lau chùi, bên trái có người chỉnh sửa vá lỗi, Máy tính ậm ừ. "À thì... đúng là tôi có đi theo đấy, nhưng..."

"Nhưng nhị cái gì?! Đến Dargha'ya trong 5 phút hoặc ta sẽ sa thải ngươi!"

"Tôi đi ngay!"

Máy tính cúp máy, Adudu thở dài. "Hầy... rốt cuộc nghiệp chướng của ta nặng tới cỡ nào chứ?"

"Tất nhiên là..." 

Không cần suy nghĩ Probe cũng có thể trả lời nhưng lại bị Adudu chặn họng ngay tức khắc. Cùng lúc đó, những tán cây bên đường lạo xạo một cách đáng ngờ và khiến Probe trở nên cảnh giác.

"M-Ma sao?"

Cảnh giác... hoặc là sợ hãi núp sau lưng Adudu. Adudu vắt tay lên trán suy nghĩ, chẳng lẽ kiếp trước nghiệp của hắn thật sự nặng tới vậy sao? Rồi đám cây ngừng chuyển động trong chốc lát, chúng đồng loạt mở mắt, đứng dậy tiến đến như muốn tấn công họ. 

"Ra là quái vật cây." Probe thở phào nhẹ nhõm. "Ông chủ, tôi biến hình nhé?"

Cảm thấy Probe cũng chẳng cần thiết phải biến hình, Adudu vừa cười vừa liếc nhẹ sang Shiro. "Cần gì? Chúng ta có keba điều khiển suy nghĩ ở đây mà."

"Tận dụng quá nhỉ?" Shiro đáp.

"Ta đã cứu ngươi đấy!" 

Adudu la lớn, có vẻ hắn muốn cô phải trả ơn cứu mạng, Shiro cũng chẳng ngần ngại gì.

"Cảm ơn."

Đã khá lâu rồi Adudu chưa được nghe tiếng cảm ơn nhỉ, gương mặt hắn ửng hồng, ăn nói lắp bắp.

"Đ-Đừng có hiểu lầm gì hết! Ta c-chỉ không muốn tiếp tay cho bọn giết người thôi!"

"Ông chủ cứ như thiếu nữ mới lớn ấy." Probe bật cười.

"Probe!"

Như một thói quen, Probe lại ăn trọn một chiếc cốc, lật ngửa ra đất đòi công đạo.

"Không công bằng, không công bằng..."

Shiro khẽ thở dài, đôi mắt cô lại sáng lên rực rỡ, tròng mắt của quỷ cây cũng đỏ theo. Chúng đứng thẳng lên rồi dần dần lùi lại, tạo thành một con đường cho họ đi.

"Ồ... Tuyệt quá." Probe trầm trồ.

Rời khỏi khu đó, đôi mắt đỏ của Shiro trở lại bình thường, có vẻ là đã không còn điều khiển chúng nữa. Probe ngó ngang dọc, ghé miệng vào cái tai trên đỉnh đầu Adudu mà thì thầm.

"Ông chủ, cô ấy sẽ được an toàn trong khoảng một tuần tới nhỉ? Thuốc của tôi có tác dụng tốt lắm."

"Mong là vậy..."

Adudu còn chưa kịp nói xong, trong bụi cây gần đó lại phát ra tiếng động lần nữa.

"Nữa hả?!" Hắn chán nản.

Chẳng để họ đợi lâu, người trong bụi cây đã nhảy bổ ra.

"Là ta đây!"

"Đ-Đ-Đó là...?!" Probe nói không nên lời.

"Đô đốc Tarung?!!!" Adudu la toáng lên.

"Tarung..." Bất giác, bàn tay Shiro trở nên lạnh ngắt, cô nắm chặt hai tay vào nhau, khẽ quay mặt đi nơi khác. "Ông làm gì ở đây?"

Nghe thế, Tarung nhìn vào cái giỏ đang cầm trên tay, cười thầm. 

"Ta đi thu thập ít nguyên liệu đặc biệt thôi. Mà có vẻ... cô đã được cứu rồi nhỉ?"

Lần này ông lia mắt qua Adudu, nở ra nụ cười trêu chọc.

"Hừ! Ta chỉ tiện tay thôi." 

Adudu nhột rồi, hắn chỉ đang cố tỏ ra từ ban đầu không hề có chủ đích, chỉ là trong lúc thoát khỏi thợ săn keba tiện tay cứu Shiro một mạng thôi, chỉ là tiện tay thôi.

"Ra là tiện tay." 

Tarung vờ ngẫm nghĩ, ông đưa tay lên xoa cằm, nụ cười khi trước còn chưa dứt lại muốn cười tiếp nữa rồi. Không đúng, bây giờ đang trong giờ làm việc, đáng ra phải nghiêm khắc chứ nhỉ? Sao lại dễ tính thế này?

"Nhưng dù sao các ngươi cũng chính là ân nhân của Shiro nên ta tha cho đấy. Đi đi!"

"Đi thôi ông chủ!"

Probe kéo tay Adudu lên chiếc tàu không gian vừa đáp xuống. Cả hai gấp gáp nhảy lên tàu, Adudu hùng dũng chỉ tay về phía Shiro, quăng lại một câu rồi biến mất dạng.

"Shiro ngươi đừng đắc ý, lần sau ta sẽ không cứu ngươi nữa đâu!"

Tarung nhìn họ mà y như xem kịch, cứ đứng đó mà cười khoái chí. Đến khi nhận ra Shiro đang nhìn mình chăm chú, ông hắng giọng, chìa tay ra.

"Các thành viên của TAPOPS đang rất lo cho cô, cùng ta trở về nhé?"

Nhịp tim của Shiro bỗng lỡ một nhịp, mũi cô cay cay, tầm nhìn nhoè đi đôi chút.

"...Có được không?"

Tarung nắm chặt bàn tay đang chìa ra, trong mắt thoáng hiện lên một nỗi buồn phiền khó tả. Từ khi biết được những gì Shiro phải trải qua, có những kẻ mạo danh TAPOPS, ông rất đỗi tức giận, mà cũng rất xót xa.  Liệu đó có thật sự là do bọn chúng, hay chỉ do sự chủ quan và thiếu trách nhiệm của bản thân ông mới gây ra cớ sự này? Ông luôn tự trách bản thân đã không làm tròn bổn phận, với trạm TAPOPS và cả Shiro nữa. 

Nhưng bây giờ, với vai trò là một đô đốc, cấp trên của rất nhiều thành viên trong TAPOPS, ông không được phép yếu lòng, phải thật mạnh mẽ. Tarung thở ra từ từ, rồi sai đó lại cười thật tươi.

"Đương nhiên, TAPOPS lúc nào cũng chào đón cô mà."

Tuy không biểu hiện ra nhưng trong lòng Shiro vui mừng khôn xiết, xen lẫn trong đó cũng cảm thấy có lỗi với Tarung, Fang và những thành viên khác vì đã từng thù hận, oán trách họ. Shiro im lặng, xoay người đi khỏi nơi đó.

"Này, cô đi đâu đấy?" Tarung bất ngờ.

"... Phi thuyền của ông." 

"À. Đi thôi."

Hai người lên tàu không gian mà trở về TAPOPS. Suốt đoạn đường, không ai nói nửa lời nào với nhau, Tarung chỉ chăm chú liên lạc với Koko Ci, nhưng ông lại có dáng vẻ rất đáng tin cậy khiến Shiro yên tâm phần nào.

"Đến rồi, mau xuống đi, mọi người đang chờ đấy!" Tarung thúc nhẹ Shiro. 

Bây giờ đã là khoảng bốn giờ chiều, cô vừa bước xuống phi thuyền thì liền có người nhào tới ôm chặt lấy.

"Shiro!"

Đó là Yaya, cô gặp lại Shiro còn vui mừng hơn vớ được vàng, suýt chút nữa còn bật khóc. Có lẽ Yaya vẫn còn để tâm chuyện không thể cứu được Shiro trước đó.

"May quá, cậu không bị gì hết. Tớ lo chết mất!" Yaya sụt sịt.

Chỉ huy Koko Ci cười, đặt một tay lên vai Shiro. "Không sao là tốt rồi, mau vào trong thôi."

Rồi họ vào phía trong trạm TAPOPS. Từ bên ngoài nhìn vào, đây chỉ là một tiệm giặt đồ không gian cũ kĩ, nhưng vào "căn cứ" thì lại rộng rãi, tiện nghi hơn hẳn. Trong sảnh chính, nhóm Boboiboy đã đợi sẵn từ lâu, ngoài ra còn có vài người khác nữa.

"Ồ, về cả rồi." Tarung chống một tay lên hông.

"Ngay sau khi đô đốc nói cho tôi biết ông cùng Shiro đang trên đường về thì tôi gọi cho họ ngay." Koko Ci nói.

Ochobot vừa sạc pin xong, ngay khi nhìn thấy Shiro thì lao ra mách điều "tàn nhẫn" mà nhóm Boboiboy đã làm với cậu.

"Shiro, Shiro, các cậu ấy bắt tớ phải dùng dịch chuyển tức thời về TAPOPS khi mà tớ chỉ mới phục hồi lại được một chút thôi."

"Xin lỗi mà Ochobot." Boboiboy tỏ ra hối lỗi, ôm lấy Ochobot.

Gopal cũng hớn hở đến gần. "Còn tớ và Yaya thì được Shielda với Sai đưa đến đây đấy!"

Cảm thấy Shiro lạ lẫm, Ying chỉ tay về hướng hai người kia. "Chắc cậu không biết nhỉ? Họ kia kìa!"

"Chào em, Shiro." Shielda vẫy tay.

"Xin chào, Shiro." Sai dùng tay phải cầm lẫy mép nón khiên, kéo nhẹ xuống rồi gật đầu để tạo ra một kiểu chào trông rất thanh lịch.

Shielda đứng kế bên lắc đầu thở dài, còn Gopal thì phì cười làm Sai cũng ngại ngùng theo. "G-Gì chứ?"

"Có gì đâu." 

Shielda bước đến, đưa tay lau đi những vết bẩn trên gương mặt Shiro. "Để chị giúp em sửa soạn lại nhé! Đi nào."

Nói xong, Shielda kéo Shiro vào phòng của mình, cho cô mượn phòng tắm, đồ mặc.

"Bộ này khá hợp với em đấy." 

Trong lúc ngắm nghía Shiro trong bộ đồ mới, Shielda cho rằng mắt thẩm mĩ của bản thân cũng không hề tệ chút nào. Cô mở tủ, lấy một hộp sơ cứu đặt lên giường.

"Em ngồi đi."

Làm theo lời cô, Shiro cẩn thận ngồi xuống, xắn tay áo lên rồi cầm thuốc lên thoa vào vết thương. Vết thương không sâu nhưng khiến Shiro khá đau đớn, đó là vết hằn của dây thừng, thứ bọn chúng đã dùng để trói cô. Shielda cảm thấy xót xa lắm, cầm lấy tay Shiro, cô nhẹ nhàng dùng gạc băng bó lại.

"Còn chân của em..."

"Tôi sẽ tự làm." Shiro trả lời.

Ở sảnh, cả nhóm Boboiboy ai cũng đói meo nên dọn sẵn bữa trưa đợi Shiro. Trong lúc dọn bữa, Gopal dám ăn vụng một miếng thức ăn, Ying cho ớt quá cay còn Yaya lấy bánh quy ra mời mọi người ăn khai vị. Tất cả những chuyện ấy làm cho cả trạm ồn ào hẳn, tiếng ồn còn lan tới tận phòng ngủ của Shielda, nhưng nghe vui vẻ lắm. 

Liệu nơi đây có được gọi là "nhà"? Shiro băn khoăn, day dứt.

-Nền tảng: Wattpa.dd.

Tẩy chay web lậu reup truyện không per.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro