4

Hạ Chi Quang không hoà theo đám người tiễn Trạch Tiêu Văn mà đứng ở chỗ đậu xe, đút tay vào túi chờ cậu.

"Xong rồi?"

"Xong rồi."

"Hôm đó cậu nói với tôi rằng hãy bắt đầu lại từ đầu sau khi trở về, vậy thì tôi nên chuẩn bị bắt đầu từ đâu?"

Trạch Tiêu Văn cúi đầu chỉ xuống chân, sau đó lại đưa tay chỉ vào tim mình.

"Bắt đầu từ nơi này."

Sau khi chui vào xe bảo mẫu* chuẩn bị rời khỏi Hoành Điếm, Trạch Tiêu Văn nhướn nửa thân người ra khỏi cửa xe, vẫy tay tạm biệt với Hạ Chi Quang, dùng khẩu hình nói với hắn rằng: Cố lên.

(*xe bảo mẫu là mấy chiếc xe người nổi tiếng hay dùng để di chuyển)

Tại khoảnh khắc đó, trong lòng Hạ Chi Quang có một ý nghĩ thoáng qua nhưng hắn lại không thể bắt lấy được. Xoang mũi của hắn bỗng dưng cảm nhận được một chút vị chua xót, hắn cảm thấy có thứ gì đó sắp trào ra một cách không kiểm soát được. Hạ Chi Quang nghiến chặt răng, song lại cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể, sau đó vẫy tay với Trạch Tiêu Văn một cách khó nhọc.

Hắn vẫn đứng đó nhìn Trạch Tiêu Văn biến mất nơi cuối đường, ánh đèn màu cam kéo dài hai bên đường dường như cũng kéo theo những giọt nước ẩm ướt trực chờ trào ra nơi đáy mắt hắn. Vì sợ chúng bị thiêu đốt bởi cảnh tượng này mà hắn nhắm chặt mắt một hồi lâu, rồi mới dần bình tĩnh chớp mắt.

--

Sau hôm đó, họ không liên lạc với nhau nữa. Giống như hai ngôi sao vô tình gặp và lướt ngang nhau giữa thiên hà rộng lớn.

Bộ phim đã không thể chiếu đúng theo dự kiến vì những ảnh hưởng trái chiều từ bên ngoài, lịch chiếu bị hoãn liên tục. Trạch Tiêu Văn giống như một làn bọt nước ngắn ngủi lướt qua trong cuộc đời của Hạ Chi Quang, sau khi trở về hắn không nhắc thêm điều gì về cậu nữa, thế nên không ai biết mối quan hệ giữa họ. Chỉ là thỉnh thoảng, vào một ngày đẹp trời nào đó, hắn sẽ vô tình lướt album trên điện thoại di động và tìm thấy những bức ảnh đóng máy của đoàn phim. Trên ảnh Trạch Tiêu Văn đứng giữa đám đông, cậu nở một nụ cười tươi sáng đầy rạng rỡ, người thứ 6 đứng bên trái cậu, cậu trai có mày kiếm với đôi mắt sáng đang nghiêng đầu về phía cậu trong khi cậu không chú ý.

Đó là bằng chứng duy nhất có thể chứng minh bọn họ đã từng ở cùng khoảng thời không* với nhau.

(*thời gian và không gian)

Hắn vẫn thường thấy Trạch Tiêu Văn mỗi khi lướt Weibo, phòng làm việc của cậu đã liên tục đưa ra mấy lời giải thích cùng với văn bản phản bác những tin tức tiêu cực kia, thế nhưng người tin lại không có bao nhiêu. Internet giống như bờ biển đầy cát vàng, dù có là tin tốt hay tin xấu thì cũng nhanh chóng bị quên đi giống như châu chấu vượt biên bỏ lại trên đất mấy thứ cặn bã*. Hạ Chi Quang không biết rằng liệu việc này đối với Trạch Tiêu Văn là lợi hay hại, nhưng tóm lại rốt cuộc cậu vẫn bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió với cái việc hắc hồng* này. Tuy thế nhưng cậu cũng tiến ngày một càng xa, đã sớm không phải nhận kịch bản của mấy đoàn làm phim nhỏ lẻ kịch bản dở tệ mà đang cố gắng hướng tới nghệ thuật màn ảnh rộng, một đường thẳng tiến đến giao lộ rộng lớn.

(*châu chấu vốn dùng để bày tỏ sự coi thường dành cho những người nước ngoài - bắt nguồn từ việc người Hongkong ghét dân Đại Lục
*hắc hồng: từ dùng trong giới giải trí, ý chỉ những người nổi lên vì tai tiếng)

Hạ Chi Quang thì ngày càng làm việc chăm chỉ hơn, không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào cả. Hắn cố gắng bò từ chân núi lên giữa sườn núi, hắn luôn ép buộc bản thân mình nhớ rõ phải mở to mắt ngước lên nhìn đỉnh núi kia dù cho nắng gắt có thiêu đốt bản thân đến đâu đi chăng nữa.

Sau đó dần dần hắn cũng có chút danh tiếng, cũng bắt đầu nhận lấy sự phê bình của dư luận. Có một lần Hạ Chi Quang quay về Hoành Điếm đóng phim, vào khắc hắn lén leo lên sườn đồi kia ngắm bầu trời đêm, hắn luôn nhớ về cảnh tượng những ngôi sao lấp lánh rọi sáng xuống Trạch Tiêu Văn. Lúc đó hắn nhìn vào đáy mắt của cậu, đôi mắt ấy ẩm ướt nhưng sáng ngời giống như hai viên ngọc đen quý giá được tẩm nước.

Hạ Chi Quang đã tự hỏi năm đó Trạch Tiêu Văn cũng ở đây như thế này sao? Cậu cũng sẽ lẻ loi đứng một mình nơi đây sao?

Hắn còn muốn hỏi cậu đáp án của một vấn đề khác --- hỏi Trạch Tiêu Văn liệu có còn nhớ hắn hay không? Có còn nhớ thật lâu trước kia dưới bầu trời đầy tuyết rơi, ở nơi đất đai cằn cỗi núi đồi hoà mình vào chân trời, nơi có những cây tuyết tùng nhấp nhô như sóng nước, cũng có một cậu bé ngây ngô im lặng đứng đối diện nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

--

Lúc Hạ Chi Quang ngồi trước mặt người đại diện và nghe anh nói về việc kết hôn của hắn, hắn vẫn còn đang rất sốc, không thể nào bình tĩnh được.

Thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn có mấy cuộc liên hôn thương nghiệp như thế này quả là làm người ta ngạc nhiên đến mức không thể ngậm mồm được, huống chi người muốn cùng hắn kết hôn còn là Trạch Tiêu Văn. Hạ Chi Quang lui về sau hai bước, phải bám vào kệ sách phía sau mới tạm thời đứng vững được, ánh mắt hắn trống rỗng lắc đầu:

Ảo diệu, ảo diệu quá rồi.

Việc này là sao đây?

Hắn quả thật muốn đến gần Trạch Tiêu Văn hơn, bao năm nay hắn cắn răng chịu khổ xông pha tiến lên cũng chỉ vì một ngày có thể đi đến trước mặt cậu nói một câu "Đã lâu không gặp" nhưng không ngờ họ lại dùng phương thức này để gặp mặt nhau.

Giống như hắn đang trong cuộc thi chạy Marathon, đã cố gắng chạy được ⅔ quãng đường thì bị bắt lại nhét vào chiếc xe buýt đi thẳng đến điểm đích, vô tình hớt được cái huy chương vàng. Thắng mà không hiểu vì sao mình lại thắng. Mặc dù đạt được mục đích nhưng lại làm quá trình cố gắng trước đây của hắn bỗng trở nên dư thừa đến buồn cười.

Liệu Trạch Tiêu Văn sẽ nghĩ như thế nào về hắn, là một diễn viên tuyến 2 trăm phương ngàn kế để trèo lên cao ư?

...Rối rắm.

--

Mặt của Trạch Tiêu Văn vốn Hạ Chi Quang nhìn đến thành quen trên điện thoại, thế nhưng trong giờ khắc này câu nói vào lần đầu gặp mặt ấy vẫn nhảy nhót trong đầu cậu:

Người thật còn đẹp hơn cả trên ảnh.

"Cậu thất thần gì vậy? Vào đi." Giọng của Trạch Tiêu Văn ẩn chứa chút ý cười kéo suy nghĩ ngẩn ngơ của Hạ Chi Quang về thực tại, leng keng.

Hắn ngốc nghếch hoàn hồn lại. Lúc này hắn đang đứng trước cửa lớn tại biệt thự 3 tầng nguy nga tráng lệ của Trạch Tiêu Văn, trong tay là toàn bộ gia sản vụn vặt của hắn thu gom được.

"A...à, à, được rồi."

Vừa vào tới cửa Hạ Chi Quang đã đẩy hành lý sang một bên, chuyên tâm chào Trạch Tiêu Văn bằng một cái cúi người 90 độ đủ tiêu chuẩn, giọng hắn rất to và nghiêm túc: "Cậu yên tâm! Tôi sẽ không bao giờ vượt qua mấy quy tắc đâu! Cũng tuyệt đối không cọ nhiệt độ của cậu, thật đó, cậu phải tin tôi, nếu tôi lừa cậu thì cả đời này tôi không quay phim nữa."

Trạch Tiêu Văn không nói gì, chỉ cười nhìn chằm chằm Hạ Chi Quang, cười đến khi trong lòng hắn ngứa ngáy. Hắn cảm nhận mình đang bị đập vỡ để xem xét nội tâm bên trong.

"Tôi tin cậu mà." Trạch Tiêu Văn nói.

Hạ Chi Quang sửng sốt một chút, sau đó ngượng ngùng mà vuốt cái ót rồi cười.

"Tôi ngủ ở phòng nào vậy?" Hạ Chi Quang thở gấp sau khi vác đồ lên tầng 2, quay lại nhìn thấy một dãy phòng như ở khách sạn nên hỏi.

Trạch Tiêu Văn dựa vào cầu thang nghiêng đầu, chỉ vào cửa phòng lớn nhất ở đó, "Không phải kết hôn thì sẽ ngủ chung một phòng sao?", giọng cậu ngây thơ, mắt còn nhấp nháy làm Hạ Chi Quang choáng váng.

Vào buổi tối của hôm chuyển đến, Hạ Chi Quang đã nằm trằn trọc ở ghế sô pha trong phòng khách đến nửa đêm. Mãi đến khi hắn xác nhận Trạch Tiêu Văn đã ngủ rồi mới đẩy cửa bước vào phòng, trong lòng thầm niệm hàng trăm lần câu 'mình là chính nhân quân tử, có thể làm Liễu Hạ...Hạ Thiết* người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn', xong hắn chui vào giường hệt như một con cá da trơn. Ánh trăng xuyên qua tấm rèm mỏng nơi phòng ngủ, đáp xuống gương mặt của Trạch Tiêu Văn một vầng sáng mềm mại. Sau khi nằm xuống, Hạ Chi Quang lén lút ngắm nhìn người bên cạnh, cậu hô hấp nhẹ nhàng, miệng khẽ nhếch lên nên không có vẻ sắc sảo như lúc bình thường trên màn ảnh , hắn cảm giác như thời gian đã quay ngược về thời điểm bọn họ mới quen nhau, cậu vẫn mang bộ dạng trẻ con, ngoan ngoãn vô cùng.

(*Vốn là Liễu Hạ Huệ, Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm. Nhưng ở đây nói đến giữa chừng thì đổi thành Hạ Thiết - Quang Quang có 1 biệt danh là Hạ Thiết Cương)

-

Trên danh nghĩa là kết hôn và sống chung, thật ra họ lại giống bạn cùng phòng hơn, mối liên kết bị đứt gãy năm xưa nay được nối lại, thậm chí còn chắc chắn hơn xưa. Sống cùng một thời gian, Hạ Chi Quang cảm thấy Trạch Tiêu Văn thật sự rất thú vị, ví như đã sắp 30 rồi nhưng mỗi ngày cậu đều tranh xem ai đẹp trai hơn với hắn, hay là cậu tự nuôi bản thân thành gầy gò gió thổi một phát liền bay vậy mà lại nuôi con mèo đến béo mụp. Hạ Chi Quang không biết vì sao, có lẽ do thân phận hiện tại của bọn không còn xa cách nữa, cũng có thể vì những lí do khác, nói chung là hắn ở cùng với Trạch Tiêu Văn rất vui vẻ, giống như những người bạn già sống cạnh nhau đã mấy chục năm.

Vào một ngày nọ, lúc hắn tan làm về nhà là đã khuya, có lẽ là Trạch Tiêu Văn đã ngủ rồi nên mới để lại một ngọn đèn nhỏ ngoài hành lang cho hắn. Ánh đèn vàng ấm áp treo trên trần nhà chiếu xuống, phát ra một khối ấm áp nho nhỏ từ trong bóng tối trống trải.

Hắn cố gắng đi nhẹ nhất có thể nhưng lúc đặt đồ xuống thì lại không ngăn được tiếng sột soạt vang lên. Bỗng dưng đèn lớn ở phòng khách được bật lên, ánh sáng được bật ở mức tối đa rồi dần mờ đi đến một mức độ thích hợp giống như một ngôi sao băng dài vừa bay vụt ngang. Trạch Tiêu Văn buồn ngủ đứng ở cầu thang mở miệng, giọng điệu còn là vẻ mớ ngủ chưa tỉnh hẳn:

"Quang Quang cậu về rồi..."

-----------------------

Editor: Oneshot nhưng chậm nhiệt dã man :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro