5

Khi Trạch Tiêu Văn nghiêm túc chỉ vào bệ bếp trống rỗng hỏi hắn đây là lửa to hay lửa nhỏ, Hạ Chi Quang nhất thời không biết nên nói gì nữa, hắn hoàn toàn cạn lời.

Không phải chứ đại ca? Giá trị thương mại của cậu mấy năm nay tăng vùn vụt như thế mà cậu còn không biết cách để bật lửa* hả?

(*giải thích chỗ này xíu, trong bản gốc tác giả dùng là khai hoả - ở bên Trung chữ hoả này cũng dùng cho những người hot nên nó mới dính tới vế trước là việc giá trị tăng)

Trạch Tiêu Văn chột dạ không dám nhìn hắn, chỉ biết xấu hổ cười ngượng hai tiếng. Thế là Hạ Chi Quang chỉ biết nhận mệnh, hắn tiến đến lấy đũa và nồi trong tay cậu. Vốn hắn đã biết sớm là không thể trông chờ cậu có thể nấu một bữa khuya đàng hoàng được mà.

Hai bát mì có nước dùng trong veo giản dị, trên đó còn nổi thêm một lớp váng dầu được ra đời, mùi hành lá ngập tràn căn bếp. Hồi ức luôn dễ bị gợi nhớ bởi những điều nhỏ nhặt, bỗng nhiên Hạ Chi Quang nhớ về đêm giao thừa kia ở Hoành Điếm, hai người bọn họ chen chúc nhau trong một căn bếp nhỏ hẹp giống như hai con thú nhỏ chỉ vô tình gặp mặt vào ban đêm, cùng nhau chia sẻ món ăn thơm ngon. Sau đó hắn rất chấp nhất với cái hương vị kia, dù có làm lại bao nhiêu lần cũng không thể nào giống được. Mãi cho đến hôm nay hắn mới hiểu, thứ mà hắn nhớ mãi không quên không phải là bát mì kia, mà là —

Hạ Chi Quang không tự chủ được nhìn về phía Trạch Tiêu Văn, cậu dường như hiểu ý mà cười cười, sau đó lấy bát của mình chạm nhẹ vào bát của hắn, "Cạn ly."

Trước đây bọn họ không hẹn mà cùng tránh đi những chuyện cũ, không muốn chạm đến đoạn hồi ức u ám đó. Thế mà có lẽ vì hoàn cảnh hiện tại quá giống khung cảnh ngày đó nên bỗng dưng trong lòng bọn họ nảy sinh một loại tâm trạng khó nói vào cùng một khắc, hai người tập trung vùi đầu vào bát mì của mình, im lặng không lên tiếng, ngôi biệt thự to lớn chỉ còn lại tiếng bát đũa va vào nhau.

"Thật ra..." Trạch Tiêu Văn dùng đũa chọc lung tung vào bát mì, "Lúc ấy tôi cũng từng khởi tố người bịa đặt tin tức, nhưng sau đó..."

Cậu lại tiếp tục trầm lặng.

Hạ Chi Quang quay đầu lại nhìn Trạch Tiêu Văn, hắn biết loại chuyện cũ khiến người ta thống khổ như vậy không hề dễ dàng để nói rõ ràng trong một hai câu. Hắn biết mình là người mà cậu cảm thấy là một chỗ an toàn, thế nên cậu mới có thể ngồi đây cho hắn xem vết sẹo cũ trên người mình.

Hạ Chi Quang cũng không lên tiếng, cứ thế im lặng mà chờ đợi.

"Vốn dĩ tôi có thể mượn cơ hội này làm sáng tỏ mọi chuyện, nhưng trước khi phiên toà được mở thì tôi rút đơn kiện." Trạch Tiêu Văn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, "Cô gái kia vẫn còn đang học cấp 3, năm sau là phải thi đại học rồi. Người nhà cô ấy đến công ty tôi không nói không rằng quỳ xuống cầu xin, vừa khóc vừa xin tôi đừng khởi tố cô ấy, đứa trẻ đó vẫn còn nhỏ như vậy, cuộc đời mới vừa bắt đầu thôi.

Tính toán một chút thì bây giờ...có lẽ cô bé đó cũng tốt nghiệp đại học rồi nhỉ."

"Tôi cảm thấy có đôi khi con người rất quái lạ, vì sao khi chỉ có một mình, người ta luôn yếu ớt lùi về cái vỏ của mình để tự vỗ về bản thân, vậy mà khi hợp lại thành quần thể lại mạnh mẽ vô cùng, trong thời gian ngắn ngủi có thể tạo ra sức ảnh hưởng to lớn đến thế..."

Cậu không tìm thấy từ tiếp theo để mô tả nữa, thế là lại dần lặng im.

Trạch Tiêu Văn nói chuyện rất chậm rãi, biểu tình vô cùng thản nhiên. Hạ Chi Quang nghe thôi mà lục phủ ngũ tạng đều sôi sục cả lên, hắn không nhịn được lại đặt mình vào dòng sông vô tận kia, không có cách nào để thôi nghĩ đến Trạch Tiêu Văn đã dùng tâm trạng như thế nào để bước qua những chuyện ấy. Mấy năm nay dù cho Hạ Chi Quang có cực khổ thế nào thì tốt xấu cũng có một Trạch Tiêu Văn luôn đứng trước mặt hắn, cậu giống như là ánh dương treo cao trên đỉnh đầu, mỗi khi hắn mệt mỏi sẽ dừng lại nhìn lên để tiếp thêm dũng khí cho bản thân.

Thế nhưng còn cậu phải biết dựa vào ai đây? Hình như có người đã từng nói với hắn con đường này rất gian nan, chỉ có thể dẫm lên bụi gai và dao nhọn để tiến về phía trước, phải dùng hết sức lực của bản thân mình mà cắn răng tiến từng bước từng bước một dù cho máu có tuôn ra khắp con đường.

Trạch Tiêu Văn lắc đầu rất mạnh như để kéo mình ra khỏi khoảng hồi ức. Cậu chớp mắt khôi phục lại trạng thái vui vẻ như ngày thường, vô cùng hài lòng mà chẹp miệng một cái rồi bỏ bát xuống bàn.

"Cậu rửa chén đi."

Sau đó cậu đè dép lê chạy lên lầu.

Hạ Chi Quang còn chưa hồi phục tinh thần lại từ câu chuyện đau lòng vừa rồi, nước mắt hắn vẫn còn đọng ở khoé mắt. Thế mà xoay người lại đã thấy Trạch Tiêu Văn thay đổi mặt với tốc độ kinh người làm hắn nhịn không được dở khóc dở cười.

....Bây giờ cậu còn không thèm khách sáo với tôi luôn nhỉ.


Nửa đêm, lúc Hạ Chi Quang vẫn còn đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh thì nghe thấy tiếng khóc nức nở đứt quãng của một người.

Hắn mơ màng mở mắt ra thì phát hiện thân hình của Trạch Tiêu Văn đang run rẩy, cậu cố gắng cuộn tròn thân mình trong khi đưa lưng về phía hắn.

Cậu khóc không ngừng nhưng lại cố đè nén làm cho giọng bị bóp nghẹt lại, đến cuối cùng là một tiếng thút thít khó nghe tạo thành sự đau buồn khó cưỡng trong hơi thở hỗn loạn. Nỗi đau lần thứ hai trong ngày truyền đến từ tận đáy lòng của Hạ Chi Quang gần như đã nhấn chìm hắn.

Hắn bỏ qua câu hỏi "làm sao vậy?", Hạ Chi Quang trực tiếp duỗi tay ôm Trạch Tiêu Văn vào lòng, lực đạo của tay chỉ nhẹ nhàng giống như ngày đó ôm con mèo nhỏ ướt sũng kia. Một lát sau hắn nghe được người trong lòng ngực không nén nhịn nữa, bật ra tiếng khóc thật to.

"Đều đã qua, đã qua rồi."

Hạ Chi Quang kìm nén nỗi chua xót nơi khoang mũi, hắn nhẹ nhàng dùng cách mà hồi nhỏ mẹ đã trấn an vỗ về mình để an ủi Trạch Tiêu Văn.

Biên độ run rẩy của Trạch Tiêu Văn trong lòng ngực hắn rất lớn, tóc cũng đã run hết lên giống như mấy ngọn lục bình không nơi nương tựa phất phơ theo gió. Cậu khóc rất lớn, không hề quan tâm việc giữ hình tượng hay phong độ, cũng không thể nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ gào khóc một cách rất đau lòng. Cậu đưa tay níu lấy miếng vải dệt trên áo của Hạ Chi Quang, gục mặt vào đấy khóc thảm thương giống như chỉ cần khóc xong rồi mọi uất ức sẽ tan đi hết.

Hạ Chi Quang cứ để mặc cho cậu níu áo. Mặc kệ luôn cả việc cổ áo bị siết quá chặt mà vùng da sau cổ đã bắt đầu ửng hồng.

"Không sao rồi, chỉ cần khóc ra được là tốt rồi. Mọi việc đều đã qua."

-

Đã rất nhiều lần trong cơn mơ, Trạch Tiêu Văn thấy mình quay trở lại rừng cây hoang vắng kia, những nhánh cây lớn đan vào nhau chằng chịt trên đỉnh đầu tạo thành một tấm lưới khổng lồ bao chặt lấy cậu, nhiều năm như vậy rồi cậu vẫn không thể chạy thoát khỏi nó. Thế mà trong nháy mắt cảnh vật xung quanh đều bị xoá bỏ, khi mất đi lớp vỏ bọc cậu như bị bại lộ một cách triệt để, những lời đồn thổi vớ vẩn kia tựa mấy thanh kiếm nhọn bay ra từ nơi tối tăm, đâm thủng cậu một cách triệt để.

Trước đây cậu là đứa trẻ tứ cố vô thân, mọi thứ đều chỉ biết cắn răng mà nuốt ngược vào trong, dần dà cậu có thể luyện ra một dáng vẻ dù có thương tích đầy mình đi chăng nữa cũng phải thể hiện rằng mình không hề quan tâm đến nó. Nhưng mà cảnh tượng hôm nay vô tình giống hệt ngày ấy, cậu ngẫu nhiên cũng tìm được một đồng minh cho riêng mình, thế là bỗng dưng lại yếu mềm. Năm đó dù gió tanh mưa máu như thế nào cũng không phá huỷ được cậu, thế mà bây giờ những dư chấn lại làm cậu tan rã trong lòng ngực của Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang nâng tay lên bao trùm lấy tay của Trạch Tiêu Văn.

Trạch Tiêu Văn siết chặt lấy nó trong lúc vẫn nức nở, giống như bọn họ đã nắm được một cuộc hành trình mới.

"Nội dung chính của bộ phim điện ảnh này là về một câu chuyện cũ đầy tiếc nuối, vậy thì xin hỏi hai vị diễn viên chính - bây giờ đã trở thành người yêu của nhau - liệu có điều gì tiếc nuối trong cuộc sống của mình hay không?"

Qua một đoạn thời gian, kỹ thuật diễn xuất của Trạch Tiêu Văn được công chúng đón nhận. Cậu thu thập được một số giải thưởng, trở thành vị tiền bối có danh tiếng trong ngành. Bộ phim cậu quay chung với Hạ Chi Quang năm đó bị dời lịch chiếu rốt cuộc cũng được sắp xếp để lên sóng. Bởi vì bộ phim đó quay cũng lâu rồi nên đoàn làm phim quyết định sẽ quay thêm một phần tư liệu để so sánh quá khứ và hiện tại. Trong một cuộc phỏng vấn cho bộ phim, người phóng viên ở trước mặt đã hỏi Hạ Chi Quang và Trạch Tiêu Văn câu này.

Hạ Chi Quang nghe đến đây, lẳng lặng dùng ngón tay mình móc ngoéo với ngón tay của Trạch Tiêu Văn.

Sau khi nghe câu hỏi này, người bị đối phương lo lắng cho đã thả lỏng biểu tình, vẻ mặt cậu rất bình thản, lặng lẽ nhận lấy micro. Cậu im lặng một chút rồi nhìn đến trước máy quay:

"Không có tiếc nuối."

Trạch Tiêu Văn nói xong quay đầu nhìn hắn rồi cười. Cậu giống như hoàng tử nhỏ không rành sự đời, ngây thơ, hồn nhiên nhất trong truyện cổ tích, ngồi trên ngai vàng được lót lớp bông mềm, hai chân đung đưa giữa khoảng không, đôi mắt chớp chớp khiến lông mi khẽ rung động.

Hạ Chi Quang ngây người.

Hắn bắt đầu hoảng hốt hoài nghi có lẽ nào mùa đông lạnh lẽo kia trong trí nhớ của hắn chưa bao giờ tồn tại.

-

Trong buổi họp báo ra mắt phim sau khi phim được phát sóng, một cảnh quay ngắn năm đó vô tình được ghi lại đã được công chiếu.

Đó là một đoạn mà chính đương sự còn không nhớ rõ hình ảnh khi đó của mình nữa. Trên màn hình, hai gương mặt non nớt ngây ngô của Trạch Tiêu Văn với Hạ Chi Quang hiện ra cùng với vẻ tươi trẻ, đầy sức sống của những người trẻ tuổi. Bọn họ quấn một chiếc áo khoác dày ở bên ngoài, ngồi trên ghế gấp nhỏ đối thoại qua lại.

Trạch Tiêu Văn quay đầu đi chỗ khác, trốn sau lưng Hạ Chi Quang thì thầm, "Thì ra dáng vẻ đọc lời thoại năm đó của tôi là như vậy à?" "Ôi cái kiểu tóc này của tôi, trông ngốc quá đi...", cậu vừa ngại ngùng mà lại vừa buồn cười, bày ra vẻ mặt ghét bỏ giống như người kia không phải là mình.

Hạ Chi Quang nhìn chằm chằm màn hình chiếu không chớp mắt, khoé miệng vương một nụ cười như có như không, hình ảnh trên màn ảnh phản chiếu vào mắt hắn không ngừng chuyển động. Hắn nhìn vào những khoảnh khắc mà trước đây hắn chưa bao giờ để ý, để rồi bắt gặp một ánh mắt lưu luyến từ xa của ai kia, sau khi vượt qua những năm tháng dài lâu, sự trìu mến dường như vẫn còn kéo dài đến thực tại —

Tại khoảnh khắc đó hắn đột nhiên phát hiện, thì ra Trạch Tiêu Văn đã dùng một ánh mắt rất chăm chú dõi theo hắn từ rất lâu rồi.

Hắn đã hiểu được. Có lẽ chuyện xưa lúc bắt đầu đã có nguyên do của nó.

Trạch Tiêu Văn suốt buổi náo loạn, giương nanh múa vuốt ríu rít bên người Hạ Chi Quang. Thế mà đến đoạn xuất hiện tấm thẻ "Toàn thể nhân viên đoàn làm phim chúc Trạch Tiêu Văn tiên sinh tiền đồ như gấm" cậu lại bắt đầu im lặng, nước mắt cứ thế lặng lẽ thi nhau rơi, Hạ Chi Quang ở bên cạnh như trả thù mà cười cậu.

Sau khi đoạn phim nhỏ được chiếu xong, đèn trong rạp đã bật sáng trở lại, lớp trang điểm tỉ mỉ đã bị cậu khóc thành loang lổ, hai giọt nước mắt còn phản chiếu trên mặt.

Hạ Chi Quang cười trêu cậu khóc thành đầu heo mất rồi làm Trạch Tiêu Văn giận lên muốn dùng tay đánh người, thế mà bị hắn kéo lại ôm vào lòng.

Trạch Tiêu Văn yên tâm nhắm mắt lại khi cảm nhận được hơi thở của Hạ Chi Quang bao quanh mình.

Khóc thành đầu heo thì khóc thành đầu heo vậy. Cậu đã nghĩ như thế.

Dù sao ở trước mặt cậu ấy, mình có thể không cần lúc nào cũng phải cười.

END.

---------------

Tác giả có note tí về tên fic: Ánh sáng 10 vạn lumen là một lượng ánh sáng có cường độ lớn, có thể dùng để miêu tả một cách lãng mạng nguồn ánh sáng phát ra từ người mình thích.

Editor: Nói về một xíu char dev trong fic này. Ở trong fic TTV là một người "hoàn mĩ nhưng khuyết thiếu" trước khi gặp Hạ Chi Quang, cậu dùng vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài để bao lấy tổn thuơng của mình, chưa từng dám bước ra khỏi cái "mai rùa" của mình chỉ vì không có 1 ai có thể cho cậu sự an tâm cậu muốn, cho đến khi gặp Hạ Chi Quang. Đôi khi cảm xúc đồng điệu giữa hai tâm hồn, hai con người đơn giản lắm, gặp nhau và tin nhau, cho nhau sự an tâm, cho nhau hơi ấm giữa mùa đông lạnh thế là đủ.

Nhân tiện, một câu toi cũng hay nói với bản thân mỗi khi đi qua những câu chuyện không vui "Qua rồi, đều đã qua rồi".

Một chiếc fic toi khá thích. Hy vọng có thể đọc thêm nhiều fic của Quang Văn hay như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro