PN Spearmint 1: Trên thế giới này khó khăn nhất chính là cảm đồng thân thụ.


#Đây là một phiên ngoại đứng từ góc nhìn của Tiểu Trạch, chủ yếu kể về những câu chuyện trong quá khứ và lịch sử yêu thầm của Lạc Lạc 🥰
Phiên ngoại này cũng sẽ có phần thứ 2. Phần một chủ yếu nói về những chuyện trước đây, phần hai nên nói thêm về những chuyện giữa Quang Văn.
Hay đọc để hiểu rõ hơn chuyện ngày xưa nhá 🍄

_____

Khi Trạch Tiêu Văn còn rất nhỏ, bố đã rời bỏ bọn họ, nghe nói cuộc sống của anh trải qua càng tiêu sái càng tuỳ tiện hơn, nhưng cuộc sống cùng càng đao kiếm đẫm máu hơn.

Vào khoảng thời gian đó thứ mà anh nghe nhiều nhất, là lúc mà mẹ lấy nước mắt để rửa mặt, ôm anh mà nói, về sau chỉ còn có hai mẹ con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau.

Anh ấy đã tin là thật.

Nhưng mà sau đó, mẹ anh bắt đầu say rượu thích cờ bạc, cũng bắt đầu chỉ trách mắng chửi anh, oán hận anh là gánh nặng, hỏi anh vì sao không cùng với người cha ma quỷ kia chết đi.

Anh cũng sẽ khóc, thế nhưng anh không trách mẹ. Anh xem trong nhà cũng chỉ còn lại mỗi chiếc ti vi cũ kĩ, cũng hiểu ra vì muốn chống đỡ lấy cái nhà này, bà thật ra cũng rất không dễ dàng gì.

Chỉ cần mẹ con bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, anh cảm thấy tất cả mọi thứ rồi sẽ trở nên tốt hơn.

Cho đến khi anh bị đưa đến Hà gia.

Mẹ ôm anh đứng ở trước cổng mà lệ rơi không dứt, nói xin lỗi anh, nhưng anh có thể ở đây có được một cuộc sống thật tốt.

Trạch Tiêu Văn ngắm nhìn sàn nhà sạch sẽ xinh đẹp của nơi này, cùng với chiếc ti vi vĩnh viễn không bao giờ nhấp nháy bông tuyết kia, nhưng anh không thể nào vui vẻ được.

Không phải là muốn sống nương tựa lẫn nhau sao, vì cái gì lại vứt bỏ con.

Vào thời điểm anh lần đầu tiên gặp Hà Trầm, cảm thấy đối phương là một tiểu ca ca thanh tú xinh đẹp.

Nhưng tiểu ca ca có vẻ không quá thích dáng vẻ của mình, chỉ vào anh rồi nói:

"Đây không phải là đệ đệ của con, con muốn Lạc Lạc quay lại."

Người hầu ở bên cạnh an ủi anh ta, nói:

"Lạc Lạc không thể về được, trước cứ đem cậu ấy xem thành em trai có được không."

Hà Trầm cứ thế khóc rống lên, cũng không thèm nhìn anh thêm một chút.

Cho nên lúc vừa mới bắt đầu đoạn thời gian kia, người của Hà gia về cơ bản luôn coi anh là không khí.

Anh cũng cảm thấy chẳng có gì là không tốt cả, dù sao bọn họ cũng cho anh ăn mặc, cho anh đi học, yêu cầu anh để anh cùng chơi với Hà Trầm.

Hà Trầm không thích để ý đến anh, anh ta liền tự vui tự chơi, dùng chiếc ti vi lớn của nhà anh ta xem hoạt hình, còn xem "tình sâu đậm mưa mịt mờ."

Sự tình bắt đầu thay đổi sau khi Hà lão gia sinh bệnh. Trạch Tiêu Văn không biết là bị bệnh gì, chỉ biết là ông ấy cáu kỉnh dễ nổi giận, thường xuyên đánh mắng Hà Trầm, còn sẽ đem Hà Trầm giam lại, không để ngươi khác cho anh ta ăn cơm.

Trạch Tiêu Văn lén lút giấu đồ ăn rồi đưa cho Hà Trầm, nhìn thấy những vết thương doạ người trên người anh ta, lo lắng mà hỏi anh ta liệu có đau hay không.

Rồi sau đó Hà Trầm liền bắt đầu đối với anh rất tốt. Từ trước tới nay chưa từng có ai đối với anh tốt như vậy cả.

Anh biết Hà Trầm có một em trai, tên là Hà Lạc Lạc, bị mẹ của bọn họ mang đi rồi, không biết được lúc nào mới trở về.

Anh nghĩ, có thể khi Hà Lạc Lạc quay lại rồi, là một vật thay thế, anh lại sắp bị vứt bỏ rồi.

Không nghĩ tới sự thật lại khác.

Hà lão gia trước khi nhắm mắt nhất định muốn gặp Hà Lạc Lạc một lần, thế là cậu lại được đưa trở về.

Cậu trông rất giống với Hà Trầm, cũng là một cậu bé đáng yêu xinh đẹp. Nhưng cậu đối với Trạch Tiêu Văn lại tràn ngập địch ý.

Trạch Tiêu Văn vốn dĩ lúc đầu còn nghĩ bởi vì cậu có thể là cảm thấy anh cướp mất anh trai của cậu nên mới không thích mình, sau đó mới phát hiện, cậu thật ra cũng không thích Hà Trầm.

Vào thời điểm Hà Lạc Lạc vừa quay lại mỗi ngày đều vừa khóc vừa nháo nói muốn về nhà, mọi người đều an ủi cậu nói đây chính là nhà của cậu, nhưng cậu không nghe, vừa khóc vừa nói muốn về nhà, muốn mẹ. Bọn họ liền nói mẹ cậu đã không còn nữa, cho dù có đưa cậu trở về cũng không thể gặp được nữa.

Hà Lạc Lạc lại khóc càng thảm hơn.

Hà Trầm lúc mới bắt đầu còn rất nhẫn nại dỗ dành cậu, sau đó cũng thấy phiền rồi, liều uy hiếp cậu, đánh cậu, mối quan hệ giữa hai người càng lúc càng căng thẳng.

So sánh với Hà Lạc Lạc, Hà Trầm lại càng thêm cảm thấy Trạch Tiêu Văn hiểu chuyện nghe lời, cũng đối với anh càng ngày càng tốt.

Điều này càng khiến cho Hà Lạc Lạc thêm ghét Trạch Tiêu Văn.

Vào một đêm mưa gió giông bão, Trạch Tiêu Văn nghe thấy được tiếng nức nở của Hà Lạc Lạc, bị làm ồn đến thực sự không thể ngủ được, liền ôm theo chăn mền gõ của phòng của cậu.

"Đừng khóc nữa, anh ngủ cùng em nhé."

Trạch Tiêu Văn buồn ngủ đến nỗi mắt cũng mở không lên, hiện giờ thật sự không muốn lại nghe cậu khóc.

Hà Lạc Lạc ngẩng ra rất lâu, quên cả khóc.

Sau khi kịp thời phản ứng lại liền ném Trạch Tiêu Văn ra ngoài, nói:

"Không muốn anh ở cùng, anh cút đi."

Trạch Tiêu Văn thật sự tức chết đi được, cảm thấy Hà Lạc Lạc thật sự có bệnh, không biết tốt xấu, lòng tốt lại bị xem như lòng lang dạ sói. Phẫn nộ lại ôm chăn mền trở về.

Sự thay đổi phát sinh vào một buổi sáng nọ.

Hà Lạc Lạc cùng với Hà Trầm cãi nhau một trận lớn, trực tiếp khóc rồi bỏ nhà đi ra ngoài. Vào thời điểm lúc chú Lâm đem cậu tìm về trên mặt cậu đã dính đầy nước mắt bẩn thỉu, trên đầu gối còn đang dán băng gạc.

Nhưng cũng là vào ngày hôm ấy cậu thế mà trở nên nghe lời một cách kì diệu. Ban đêm trời mưa cũng không khóc nữa.

Trạch Tiêu Văn thật sự rất ngạc nhiên.

Sau đó Hà Lạc Lạc vẫn thường xuyên cùng Hà Trầm cãi nhau, nhưng cả người dường như khác hẳn, cậu chỉ tập trung gây chuyện thị phi với Hà Trầm, rất ít khi gây phiền phức cho Trạch Tiêu Văn, cũng gần như không khóc nữa.

Trạch Tiêu Văn trong lòng khó hiểu, lén lút quan sát Hà Lạc Lạc, phát hiện cậu sau khi tan học phải rất khuya mới về nhà, hỏi cậu cậu đi đâu vậy, cậu liền nói cậu ở lại trường làm bài tập. Trạch Tiêu Văn dĩ nhiên không tin, có một ngày lén lút theo dõi Hà Lạc Lạc, biết được bí mật của cậu.

Hà Lạc Lạc trốn trong một tiệm trà sữa nhìn ra người đi đường tới tới lui lui vội vàng, ngẫu nhiên còn có mấy học sinh cao trung xen kẻ trong đó.

Nhưng khi một vị ca ca có dáng vẻ rất xuất chúng, làn da rất trắng đi ngang qua, hai mắt của Hà Lạc Lạc như toả sáng. Trạch Tiêu Văn nghĩ, hoá ra là như thế.

Nam sinh ở bên cạnh vị ca ca đó hỏi anh ấy:

"Hôm nay chúng ta đi đâu ăn cơm đây?"

Anh trả lời:

"Đều được, về sớm một chút là được, lát nữa còn có tiết tự học buổi tối."

Nam sinh bên cạnh cũng tán đồng:

"Cũng đúng."

Sau đó tuỳ tiện cùng anh nói chuyện phiếm:

"Cậu cuối tuần đi đánh bóng rổ không .."

Hà Lạc Lạc ở trong góc đưa mắt nhìn bọn họ rời đi.

Trạch Tiêu Văn lại ở trong một góc hẻo lánh khác nhìn thấy hết một màn này, nghĩ thầm, ha ha.

Anh ấy lặng lẽ cẩn thận bước tới phía sau Hà Lạc Lạc doạ cậu giật mình một phát. Hà Lạc Lạc kêu to một tiếng, quay người lại mắng anh ấy có phải là có bệnh không.

Anh ấy "suỵt" một tiếng, ghé sát vào tai của Hà Lạc Lạc:

"Anh biết được bí mật nhỏ của em."

"Anh có bệnh có phải không, bí mật nhỏ cái gì."

Hà Lạc Lạc mạnh miệng.

"Nói anh nghe nam sinh lúc nãy là ai, nếu không anh nói cho anh của em!"

Dưới sự dụ dỗ và ép buộc của Trạch Tiêu Văn, Hà Lạc Lạc rốt cuộc cũng chịu nói thẳng.

"Ohh, hoá ra là như vậy à."

Anh ấy nhìn Hà Lạc Lạc mới biết yêu thẹn thùng hết sức. Liền hỏi cậu có phải là thích vị ca ca kia rồi không.

Hà Lạc Lạc đỏ hết cả mặt không chịu thừa nhận, nói là bản thân chỉ muốn cảm ơn anh, muốn báo đáp anh thôi có hiểu không.

Trạch Tiêu Văn trong lòng thầm nghĩ:

"Báo đáp cái rắm ấy, anh nhìn cậu chính là đang thèm muốn thân thể của người ta."

Bởi vì cái bí mật này, quan hệ của bọn họ dần dần hoà hoãn, đến cả Hà Trầm cũng hỏi:

"Hai người từ lúc nào trở nên tốt như vậy."

Trạch Tiêu Văn nói:

"Có sao?"

Hà Trầm ghen tức bảo là có. Anh ấy nhìn Hà Trầm, hướng anh ta nháy nháy mắt, nói:

"Không có đâu, Hà Trầm Trầm, em vẫn là có quan hệ tốt nhất với anh."

Hà Lạc Lạc thường thích cùng anh ấy cạnh tranh. Ví dụ như cùng là một chiếc mũ như nhau cậu nhất định phải để cho dì giúp việc nói là cậu đội đẹp hơn hay Trạch Tiêu Văn đội đẹp hơn. Dì giúp việc nhìn cả hai người, nói:

"Đương nhiên là tiểu thiếu gia rồi."

Hà Lạc Lạc liền rất vui vẻ rời đi.

Sau đó dì giúp việc là hướng về phía Trạch Tiêu Văn bổ sung thêm:

"Đương nhiên, Tiểu Trạch thiếu gia cũng rất đẹp trai."

Trạch Tiêu Văn đương nhiên biết bản thân mình đẹp trai nhất đáng yêu nhất, nhưng mà Hà Lạc Lạc họ Hà, anh ấy hiểu vì sao dì giúp việc lại nói như vậy.

Có một đoạn thời gian Hà Lạc Lạc vô cùng cáu kỉnh, cũng không thèm đi xem vị ca ca đó của cậu nữa, Trạch Tiêu Văn hỏi cậu tại sao vậy, cậu liền nói anh đã lên đại học rồi, bản thân không tìm được anh ấy.

Trạch Tiêu Văn cũng rất đồng tình vỗ vỗ vai cậu:

"Thiên hạ nơi nào mà chẳng có cỏ thơm."

Hà Lạc Lạc liền cầm gối ném anh ấy.

Ngày đó Hà Lạc Lạc ở trong phòng của anh ấy tìm anh ấy chơi game, chơi tới rất muộn. Mắt thấy Trạch Tiêu Văn sắp muốn thắng rồi, cậu đột nhiên nói:

"Trạch Tiêu Văn, anh thích anh trai của em đúng không?"

Trạch Tiêu Văn sợ tới trò chơi cũng thua luôn rồi:

"Cậu cái rắm đấy! Cậu sao lại nói nhảm thế!"

Hà Lạc Lạc nhìn anh ấy cười to một trận, sau đó nói:

"Em chính là biết như vậy đó. Em không nói mò."

Sau khi đuổi Hà Lạc Lạc đi, anh ấy nghĩ, anh ấy đến cùng có thích Hà Trầm không. Thật ra bản thân anh ấy cũng không biết. Hà Trầm giống như anh trai, đối với anh ấy rất tốt. Nhưng cũng có những lúc ánh mắt của Hà Trầm nhìn anh ấy rắt nóng bỏng, giống như đã vượt ra khỏi giới hạn.

Bất luận có thế nào, anh ấy cũng phải thừa nhận, những lúc Hà Trầm có đồ gì tốt đều nghĩ tới anh ấy trước, cuối cùng bản thân cũng cảm thấy rằng mình không còn bị bỏ rơi nữa.

Một buổi sáng cuối tuần nào đó, Trạch Tiêu Văn còn đang ngủ rất say, cửa phòng đột nhiên bị người đó dùng lực mở ra. Hà Lạc Lạc xông tới vén chăn của anh ấy lên, anh ngồi dậy mắng cậu có phải là có bệnh không, phát điên cái gì.

Hà Lạc Lạc hoàn toàn không thèm quan tâm anh ấy mắng cái gì, vô cùng hưng phấn kéo anh ấy dậy, nói:

"Tiểu Trạch ca, cùng em đi mua bánh kem đi, hôm qua đã nói trước rồi đó."

Trạch Tiêu Văn nhớ ra rằng hôm nay hình như là sinh nhật của Hà Lạc Lạc. Thôi bỏ đi, tha thứ cho cậu vậy. Trạch Tiêu Văn liền vô cùng bất đắc dĩ cùng cậu đi ra ngoài.

Đi xong rồi Hà Lạc Lạc vẫn không chịu đi, nhất định phải kéo theo anh ấy đợi thêm một chút, anh không hiểu, đợi cái gì vậy a, đầu óc của Hà Lạc Lạc hôm này hình như có chút không được bình thường.

Khi nhìn thấy một thanh niên có khuôn mặt tuấn tú đi ngang qua, Trạch Tiêu Văn cũng xem như là hiểu rõ rồi. Đây không phải là tình nhân trong mộng kia của Hà Lạc Lạc sao, không trách được.

"Cậu chính là bởi vì cái này đấy à?"

Hà Lạc Lạc cắn cắn môi ngượng ngùng cười gật đầu.

Trạch Tiêu Văn nhìn người kia đi vào cửa tiệm đồ ăn sáng ở phía đối diện, lại nhìn qua Hà Lạc Lạc lúc này hồn đã chạy đi đâu mất, cảm thấy tình yêu thật là một thứ gì đó thật thần kì.

Anh ấy kéo theo Hà Lạc Lạc muốn xông về phía đối diện, Hà Lạc Lạc sốt ruột hỏi:

"Anh làm gì vậy!"

"Đi, cùng với anh ấy làm quen một chút, cậu cũng không thể cứ mỗi ngày đều nằm vùng ở đây được."

"Không đi!"

Hà Lạc Lạc liều mạng nắm chặt lấy cửa.

"Vậy cũng được thôi, trực tiếp nói với anh cậu, để bọn họ đem người bắt về, muốn thế nào liền làm như thế đó."

"Không được!"

Hà Lạc Lạc đánh anh ấy.

"Vậy cậu rốt cuộc là muốn làm thế nào a, cứ như vậy nhìn anh ấy nhìn cả một đời sao?"

Hà Lạc Lạc không nói chuyện, quay người tự mình cầm theo bánh kem trở về.

Không có cách nào, Trạch Tiêu Văn lại phải chạy lon ton hai bước đuổi theo cậu, nhìn cậu cuối đầu không nói chuyện, chỉ dùng sức bước nhanh về phía trước.

Trạch Tiêu Văn ngáp một cái, chỉ biết lắc đầu.

"Được thôi, tuỳ cậu vậy."

Sau khi trở về Hà Lạc Lạc lại tốt trở lại, kéo theo anh ấy một bên thì cãi nhau một bên chơi trò chơi, còn ăn bánh kem sinh nhật. Hà Trầm cả một ngày đều không có ở nhà, nhưng mà Hà Lạc Lạc cũng không thèm để ý, không có anh ta ngược lại cậu còn mang dáng vẻ vui vẻ hơn.

Không ngoài dự đoán của anh ấy, Hà Lạc Lạc quả nhiên là chỉ cần không có việc gì làm là lại đi nằm vùng mà, cũng không biết có phải cậu mỗi lần đều có thể gặp được người ta không.

Có một lần Trạch Tiêu Văn đột nhiên muốn ăn bánh kem, liền cùng với Hà Lạc Lạc đi, nhưng vị soái ca kia lại không bước vào cửa hàng đồ ăn sáng, vội vàng đi ngang qua. Hai người bọn họ đột nhiên nảy ra ý tưởng, lén lén lút lút đi theo người ta.

Sau đó liền đi đến một quán cà phê.

Ca ca trong mộng cùng với một vị tỷ tỷ xinh đẹp ngồi cùng nhau.

Anh ấy liền nhìn qua Hà Lạc Lạc đang cuối đầu không nói, không biết nên làm sao để an ủi cả.

"Đừng ... đừng quá buồn mà, nói không chừng kia là em gái của anh ấy thì sao, đúng không?"

Trạch Tiêu Văn cảm thấy chính mình nói cũng có chút nói hơi khó tin, ai lại cùng em gái tới chỗ như này chứ, lại có mang dáng vẻ rất trịnh trọng, đến bữa sáng cũng không thèm ăn cơ mà.

Anh ấy cùng Hà Lạc Lạc chậm rãi dựa theo con đường lúc nãy trở về, đi ngang qua cửa hàng đồ ăn sáng, Hà Lạc Lạc liền đi vào, gọi một phần bánh bao mà người kia thường hay gọi.

Trạch Tiêu Văn ngồi đối diện với cậu, nhìn cậu đang nhìn vào lồng bánh bao kia tới sắp nở hoa luôn rồi, nhưng đũa vẫn luôn không động.

"Cậu rốt cuộc có ăn hay không a?"

Hà Lạc Lạc rũ đôi mắt xuống, không trả lời, một lát sau lại đột nhiên rất có khi thế đứng dậy nói:

"Em không muốn ăn nữa!"

Trạch Tiêu Văn nhìn cái điệu bộ này, còn tưởng cậu muốn đánh nhau, kết quả cậu chỉ là hỏi ông chủ xem liệu có thể đóng gói lại không.

"Cậu không phải không muốn ăn sao?"

Hà Lạc Lạc che cụp lấy hai tai, nói:

"Tiền cũng bỏ ra rồi, vẫn là đóng gói lại đi, nếu không thì quá lãng phí rồi."

Trạch Tiêu Văn chỉ tiếc rèn sắc không thành thép*.
(ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.)

Nếu như Hà Trầm cũng có một ngày nào đó hẹn hò cũng với một em gái xinh đẹp, anh ấy nhất định sẽ hung hăng đánh cho anh ta một trận.

Em gái xinh đẹp đâu không thấy. Hà Trầm lại đem về nhà một tỷ tỷ ôn nhu mỹ lệ, cùng với bọn họ giới thiệu nói, đây là Nhạc Ngọc.

Hà Lạc Lạc cau mày liếc nhìn Hà Trầm, lại quét mắt qua nhìn Trạch Tiêu Văn cười lạnh một tiếng rồi trực tiếp bỏ đi lên lầu.

Vẻ mặt của Nhạc Ngọc có hơi chút ngựng ngùng, Trạch Tiêu Văn nhìn về phía Hà Trầm, đối phương cứ như là sợ cùng cậu đối mặt, trốn tránh ánh mắt của anh ấy.

Anh ấy nhẹ nhàng cười cười, nhìn Nhạc Ngọc nói:

"Lạc Lạc tuổi là nhỏ nhất, không hiểu chuyện, hôm nay có khả năng tâm tình có chút không ổn, chị đừng cùng với cậu ấy so đo."

Nhạc Ngọc rất cảm kích cũng cười lại với anh ấy:

"Đương nhiên là không sao."

Lại hỏi anh:

"Em là Tiêu Văn đúng không?"

Buổi tối sau khi trở về phòng, anh ấy đã suy nghĩ rất lâu, đi tìm Hà Trầm, ở cửa phòng nghe thấy được anh ta cùng với Hà Lạc Lạc đang cãi nhau.

Hà Lạc Lạc hỏi anh ta làm vậy là có ý gì.

Hà Trầm lại hỏi ngược lại:

"Em lại có ý gì?"

"Anh vì sao cứ phải nhất định đi tìm nhà của cô ta chứ? Những chuyện của quá khứ anh đều quên hết rồi sao? Hay là anh muốn tiền muốn đến điên rồi?"

Giọng nói của Hà Lạc Lạc rất lớn, cảm xúc vô cùng kích động.

Hà Trầm lại tỉnh táo hơn nhiều.

"Em vẫn còn cho rằng nhà của chúng ta còn giống như lúc trước sao? Em cảm thấy em dựa vào cái gì mà có thể ơr chỗ này là hét cùng anh cơ hả, tiểu thiếu gia?"

"Đúng, anh thì tuyệt vời lắm, nhưng mà nếu như không có nhà cô ta thì nhà chúng ta liền không thể nào sống nỗi nữa sao, anh còn có chút nguyên tắc nào không?"

Hà Trầm giống như nghe được chuyện gì đó rất buồn cười vậy:

"Anh vì sao lại không có nguyên tắc? Chuyện của năm đó đã qua lâu như vậy rồi? Em là thiếu mất cánh tay hay là thiếu mất một chân?"

"Anh đương nhiên là cảm thấy không sao cả, Hà Trầm ..."

Thanh âm của Hà Lạc Lạc có chút run rẩy:

"Người bị bỏ lại lúc ấy cũng không phải là anh ..."

"Nếu như có thể, anh ngược lại hi vọng sẽ là anh, những năm kia em theo mẹ sống một cuộc sống hạnh phúc, em có biết anh làm sao mà trải qua không? Em có biết anh mỗi ngày bị đánh thành cái dạng gì không?"

Trạch Tiêu Văn không thể nghe tiếp được nữa, chuyển người trở về phòng.

Trên thế giới này khó khăn nhất chính là bốn chứ cảm đồng thân thụ*, anh từ trước đến nay chưa từng trách mẹ mình, không trách lúc còn nhỏ Hà Trầm mới đầu lạnh lùng với anh, không trách Hà Lạc Lạc từng có địch ý còn làm khó làm dễ.
(Cảm đồng thân thụ: đồng cảm)

Anh không có cách nào đồng cảm, vậy nên không có lập trường để mà chỉ trích.

Anh ấy tìm Hà Trầm, nói cho anh ta biết mình muốn ra nước ngoài du học, Hà Trầm không đồng ý, nói là trong nước cũng có rất nhiều trường đại học tốt.

Trạch Tiêu Văn ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc ấm áp như nước, giọng nói trong trẻo dễ nghe, anh ấy nói:

"Anh à, em hình như trước giờ chưa từng yêu cầu qua điều gì, đây chính là ý kiến duy nhất của em, có thể không?"

Thời điểm ra đi, Hà Lạc Lạc tiễn anh ấy, nói anh ấy sớm một chút trở về, không muốn anh ấy bị nước Mỹ bắt mất, Trạch Tiêu Văn nói:

"Cậu quản tốt chuyện của cậu là được rồi."

Anh ấy lựa chọn rời đi trước, lần này anh ấy phải là người bỏ rơi người khác trước.

Đợi đến khi về nước, Hà Trầm và Nhạc Ngọc cũng đã đính hôn, Hà Lạc Lạc cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Sau đó, anh ấy bất đắc dĩ phải chu du khắp mọi nơi, trốn trốn tránh tránh, ngày tháng không thể nói là tốt, những cũng không thể nói là không tốt. Cũng đều nhờ Hà Lạc Lạc giúp anh ấy, anh ấy có thể làm chuyện mình thích, trải qua cuộc sống cũng coi như là thoải mái.

Hà Lạc Lạc vào một ngày lại đột nhiên vui vẻ đến tìm anh ấy, thậm chí còn ôm anh ấy:

"Tiểu Trạch, em lại tìm được anh ấy rồi."

Anh ấy ghét bỏ đẩy cậu ra, nhìn cậu hưng phấn nhảy nhót khắp nơi trong phòng.

Trong tâm nghĩ, Hà Lạc Lạc thật sự có bệnh, nhưng thật ra bản thân anh ấy cũng có bệnh.

Bệnh của Hà Lạc Lạc đã có người chữa cho cậu rồi, còn bản thân lại chẳng có ai đến.

Sợ bị Hà Trầm phát hiện, cũng sợ đem đến phiền phức cho Hà Lạc Lạc, anh ấy quyết định trở lại nước Mỹ. Trước khi đi, ma xui quỷ khiến, muốn cùng Hạ Chi Quang nói một tiếng.

Trong quán bar, nam tử có nốt ruồi lệ sau khi nghe anh ấy nói, trừng mắt nhìn anh ấy, tay vịn lên trán cuối đầu trầm mặc một hồi lâu, nói:

"Tốt mà ... nhưng mà, vì sao đột nhiên là muốn đi a? Lúc nào thì quay lại a, anh sẽ không cắt đứt liên lạc với em chứ."

Anh ấy nói:

"Có chút việc, tôi cũng không biết lúc nào mới trở lại, sẽ không có không liên lạc với cậu đâu."

Thế nhưng trong lòng lại nghĩ:

"Chỉ sợ cũng chẳng bao lâu nữa, cậu cũng chẳng nhớ nỗi đến việc liên lạc với tôi đâu."

Hạ Chi Quang ngày hôm đó uống rất nhiều rượu, hết một li lại một li, anh ấy không ngăn được, đợi đến cuối cùng lúc sắp đi, cậu ấy đột nhiên ôm lấy anh, khóc bù lu bù loa, nói:

"Anh làm sao cũng muốn đi, có thể không đi không a, Tiểu Trạch, anh đừng có đi được không, em vừa mới thích anh có một chút xíu, em còn chưa có nghĩ rõ ràng nữa mà ..."

Trạch Tiêu Văn nghe cậu ấy ở bên tai thút tha thút thít, lần đầu tiên cảm nhận cảm giác bị giữ lại. Ánh sáng của đèn lờ mờ trên đầu cũng có thể khiến anh ấy hoa mắt, anh ấy nghĩ hay là thử thử vị "bác sĩ" ở trước mắt này đi.

Mãi cho đến rất lâu rất lâu sau đó, anh ấy giống như dáng vẻ lúc nhỏ của Hà Lạc Lạc, trốn ở một góc, nhìn theo Hạ Chi Quang đang mặc cảnh phục đứng tại quầy điểm tâm gói một lồng bánh bao hấp.

Dáng vẻ cậu ấy nhìn qua rất tiều tuỵ, giống như không được nghỉ ngơi tốt, nốt ruồi lệ ở dưới mắt cũng lộ ra sự ảm đạm.

Đợi khi cậu ấy đi rồi, Trạch Tiêu Văn mới dám bước ra. Đi tới trước quầy điểm tâm, ông chủ hỏi anh ấy muốn ăn gì, anh ấy vừa định nói bánh bao hấp, lại đột nhiên nói không muốn ăn. Cuối cùng anh ấy lắc đầu, rời đi.

Bệnh cũ chữa khỏi rồi, anh ấy lại có bệnh mới.

Người có thể chữa trị cho anh ấy, anh ấy thậm chí còn không dám gặp mặt.

_____
Bất ngờ không, kinh ngạc không. Đây là phiên ngoại 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro