Chương 38


Đào Viên, Đài Loan.

Biệt phủ Yeh, ba em thích gọi vậy, đã tồn tại từ rất lâu rồi. Em biết ông bà mình đã dành thời thơ ấu ở đây và ông bà cố cũng vậy, nên từ cũ cũng không thể diễn tả được chính xác hiện trạng của ngôi nhà. Shuhua tin là từ 'cổ' hợp với nó hơn nhiều, vậy mà họ vẫn giữ cho nó đứng vững được, em cũng không biết bằng cách nào.

Ngôi nhà đương nhiên thuộc về ông bà nội, mẹ em chỉ dọn vào sau khi biết mình có thai, vài tuần sau đó thì ba mẹ em kết hôn. Shuhua chưa bao giờ nghe nhắc về nhà ngoại vì mẹ em đã 'mất liên lạc' với họ kể từ khi đến với ba. Với con nít thì đó là một lời nói dối hoàn hảo, nhưng giờ đây khi em đã lớn, Shuhua nhận ra mẹ em chỉ không dám thừa nhận bà là bị đuổi khỏi nhà thôi.

"Nơi này to lớn hơn em nhớ đấy nhỉ." Mẹ Yeh cảm thán khi họ bước xuống taxi. Ba Yeh thì vô cùng rạng rỡ vì cuối cùng cũng được về nhà, với lại vì ban nãy được ngủ tận 5 tiếng trên máy bay nữa. Shuhua rất mừng vì quầng thâm của ba (và cả em) đã biến mất và giờ thì họ có thể nghỉ ngơi đàng hoàng ở quê nhà.

"Ngôi nhà trong khác quá." Ba Yeh chống hông nói, sau khi đã dỡ xong hành lý và trả tiền cho người tài xế.

Bà nội là người đầu tiên xuất hiện, chào đón em như bất cứ người bà nào vẫn hay làm với những đứa cháu, giọng nói trầm khàn và những cái nhéo má, trách cứ ba mẹ Yeh không cho em ăn uống đàng hoàng và rằng nội sẽ nấu tất cả những món ngon cho em, đồng thời quở ba Yeh vì bấy lâu này không thèm liên lạc.

"Nhìn cháu đi, ốm giơ xương thế này." Shuhua phì cười trước vẻ mặt lo lắng của nội. Ba em thật sự trông rất giống bà, Shuhua cũng nhận ra có vẻ mắt là đặc điểm di truyền trội nhất của họ. "Vào nhà, vào nhà." Shuhua nắm tay nội và để bà dắt vào trong, ba mẹ Yeh thì đi ngay phía sau, không ngừng cảm thán rằng ngôi nhà đã thay đổi như thế nào kể từ lần cuối họ ở đây.

.

.

.

Có vẻ như phòng cũ của em đã được bày trí lại thành phòng cho khách sau khi gia đình em chuyển đến Hàn Quốc. Căn phòng cũ màu hồng ngập tràn đồ chơi được tặng từ ông bà và chú thím, bây giờ lại vô cùng đơn sơ. Giấy dán tường màu hồng phấn đã được thay bằng màu xanh dịu mát và đống đồ nội thất công chúa cũng đã biến mất. Shuhua bây giờ mới thở được một hơi nhẹ nhõm khi em ngồi xuống giường và nhìn xung quanh, trước khi lục tìm điện thoại trong túi xách. Suýt chút nữa thì em quên mất rằng mình đã đổi hình nền điện thoại từ chị ấy sang ảnh chụp chung với Soojin từ vài tuần trước, và nhìn thấy gương mặt của cô khiến em không kiềm được mà nhoẻn miệng cười.


Shuhua:

Này.


Không mất quá một phút để điện thoại em nổ tung với mớ tin nhắn hỏi thăm dồn dập của cả nhóm khiến Shuhua vui vẻ cười toe.


Shuhua:

Bay mất 2 tiếng thôi, cũng không có gì.

Yuqi:

Ghen tị thật! Ước gì tụi mình được đi du lịch Trung Quốc.

Soyeon:

Để dành tiền, năm sau mình đi.

Yuqi:

Chị yêu! Em thích suy nghĩ của chị!

Shuhua:

Làm ơn đừng có tình tứ nữa. Mỗi Minnie không là đủ rồi.

Minnie:

Nè, con bé kia!

À, với lại Miyeon đang không cầm điện thoại.

Cậu ấy nói 'chưa gì chị đã nhớ em mất rồi', với cái gì mà khi nào em quay về thì nhớ chuẩn bị tâm thế để được nhận nuôi đi nhé.

Shuhua:

Nói bạn gái của chị là em sẽ nộp đơn xin lệnh giữ khoảng cách để chị ấy tránh xa khỏi em đấy nhé.


Đương nhiên được trò chuyện với mọi người là rất vui, nhưng có một người nào đó vẫn chưa gửi cho em tin nhắn nào, inbox riêng cũng không. Shuhua thở dài, tự nhủ bản thân không được hành xử như một cô bạn gái đeo bám, họ thậm chí còn chưa hẹn hò nữa mà. Hẳn là Soojin đang bận và không thể nhắn tin cho em, nhưng làm sao đây, em có chút nhớ cô rồi.

Shuhua nằm ườn trên giường nhắn tin với nhóm bạn đến tận giờ ăn tối và bà nội phải lên phòng kêu em, nên em đành chào tạm biệt mọi người và đi xuống nhà ăn.

"Shuhua lớn lên xinh đẹp thật đấy." Chú em cười và nói, còn huých nhẹ tay ba Yeh như trêu. "Chắc là nhiều anh theo lắm chứ gì." Mắt Shuhua khẽ giật, em cố gắng không tỏ ra bất mãn với lời bình luận vừa rồi, sẽ không hay cho lắm.

"Cháu có bạn trai chưa?" Tới lượt thím hỏi và Shuhua khẽ lắc đầu, mặc dù trong tâm em đã cân nhắc có nên nói rằng có một cô gái đang chờ em quay về ở Hàn Quốc hay không. Em mím môi, chắc là một ngày nào đó sau này, khi chắc chắn rằng mình sẽ không bị đá đít ra khỏi nhà, chứ bây giờ mà nói ra khéo bữa tối gia đình hiếm hoi đây sẽ đại loạn mất.

"Con gái tôi không có quan tâm gì ba cái chuyện hẹn hò đâu nhé! Con bé chỉ tập trung vào việc học ở trường thôi." Shuhua cầm đũa lặng lẽ tiếp tục ăn, nén lại một tiếng thở dài vì mùi vị thức ăn nhạt nhẽo, khác hẳn những món Soojin nấu. "Làm gì có thời gian mà yêu với đương. Bạn trai gì chứ..."

Thế còn bạn gái... Shuhua chậc lưỡi, thầm nghĩ. Ba hẳn sẽ lên tăng xông nếu biết những chuyện em đã làm với các cô gái ở trường mất. Nhưng làm sao có chuyện đó chứ, tất cả những bí mật thầm kín của em đều được lưu giữ trong cuốn nhật ký và không ai có thể chạm vào nó cả.

.

.

.

Shuhua nhắn tin riêng cho Soojin ngay khi em nằm lên giường. Múi giờ của Đài Loan và Hàn Quốc không chênh nhau quá nhiều nên em không sợ vô tình phá rối giấc ngủ của cô. Soojin rất nhanh đã trả lời, khiến Shuhua vui vẻ ấn nút gọi ngay.

"Hey." Em thoải mái nằm trên giường, nhẹ giọng.

"Chưa gì đã nhớ chị rồi sao?" Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khiến Shuhua lại càng vui vẻ. "Em sao rồi?"

"Vẫn ổn." Im lặng. "Sao thế? Em khiến chị xấu hổ nữa hả?"

"Im đi-" Soojin lầm bầm. "Em đang làm gì vậy?"

"Đang nằm trên cái giường mới, chuẩn bị đi ngủ." Shuhua kiểm tra đồng hồ. "Chị cũng nên ngủ đi, trễ rồi."

"Em là người gọi cho chị, vậy mà giờ lại muốn chị đi ngủ?" Soojin cười. "Vậy cúp máy đi."

"Hm? Tại sao?" Shuhua với tay tắt cái đèn ngủ kế bên giường. "Tụi mình đâu cần phải cúp máy, cứ im lặng và tận hưởng sự có mặt của người kia cũng được vậy."

Soojin không nói gì. "Em lại làm chị ngại nữa rồi." Cô thì thầm, không biết nên phản ứng như thế nào với những câu nói ngọt ngào của em.

"Ở bên em chị không cần phải ngại." Shuhua đáp, đặt chiếc điện thoại xuống giường. "Nếu chị muốn nói, thì cứ nói, còn nếu không thì chỉ cần nằm trên giường và chúng ta có thể giả vờ như ta đang-" Em không nói nữa, muốn để dành những lời đó cho sau này và chăm chú lắng nghe những tiếng động nhỏ truyền đến từ đầu dây bên kia, có vẻ Soojin cũng đã trên giường và chuẩn bị ngủ. "Chỉ cần ở đây với em là được."

"Um, chị ở đây mà." Giọng Soojin nhỏ nhẹ truyền sang, Shuhua biết cô đang cưỡng lại nỗi xấu hổ của mình, và em vui vì điều đó. "Em không nghĩ như thế này hơi lạ sao?" Cô hỏi.

"Không, chị thì sao?"

"Không."

"Vậy có sao đâu. Em thích giọng của chị, cảm giác rất dễ chịu... Khi chị nói như vậy." Tông giọng trầm, ấm và chậm rãi của em, một lần nữa, giống như em chỉ nói để Soojin nghe, gò má cô lại đỏ nữa rồi. "Chị có thích giọng của em không?"

"Em lúc nào cũng ồn ào." Shuhua bật cười. "Chị thích em như thế này... Nhưng cũng chưa quen với nó lắm..."

"Ừm, em sẽ giúp chị làm quen sớm thôi." Shuhua nói. "Em cũng không quen nhẹ nhàng, nhưng vì chị, em có thể thử." Em không chỉ định nói về giọng không thôi, mà là về tất cả mọi thứ. Shuhua đương nhiên biết rõ bản tính của em đôi khi khá phiền, bởi em là kiểu người luôn làm và nói bất cứ điều gì em muốn và mặc kệ người khác ý kiến. Soojin nghĩ em như một ngọn lửa lớn vậy, dễ dàng cảm nhận được sức nóng khi em ấy ở gần nhưng rất khó để có thể dập tắt nó.

Và Soojin thì sẵn lòng chịu bỏng mà lao mình vào lửa.

"Em bỏ quên cái nón bóng chày ở nhà Minnie này." Cô đột nhiên nói. "Chị ấy đưa chị giữ để trả lại cho em."

"Ý chị là cái nón trẻ trâu của em ấy hả?"

Soojin cười lớn. "Em thật sự không bỏ qua chuyện đó nhỉ?"

"Không bao giờ. Em nổi tiếng là người nhỏ nhen đấy." Shuhua nói. "Nhưng cũng may là chị giữ nó. Vậy an toàn hơn." Em ngừng một chút. "Chị đội nó cũng được." Rồi đột nhiên nói.

"Không, nó có mùi của em. Chị không muốn nó bay mùi." Soojin nhỏ nhẹ dù vô cùng xấu hổ. "Tóc em có mùi đào... Thật ra là toàn thân em đều có mùi đào."

Shuhua cười. "Chị biết không, Đào Viên có nghĩa là vườn đào đấy, đó là lý do chăng?" Em trêu. "... Em nhớ chị." Rồi em thì thầm và đột nhiên căn phòng dường như rộng và tối hơn ngay khi em nói ra được rằng em muốn có Soojin ở bên ngay lúc này đến mức nào.

"Chị cũng nhớ em." Soojin cắn môi. "Nhớ chụp hình cho chị xem."

"Đương nhiên rồi, còn gì nữa không?"

"Đem về cho chị thứ gì đó ở Đài Loan, gì cũng được."

"Hmm, chị đòi hỏi quá nha. Còn gì nữa không, thưa Quý cô?" Shuhua lại trêu và Soojin ngừng một chút để suy nghĩ.

"Thư tay. Viết cho chị một bức."

"Thư tay? ... Em có thể gửi tin nhắn-"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài, Shuhua khẽ cười. Một phần trong em vẫn thích trêu chọc Soojin và cô cũng biết điều đó, nhưng vẫn cảm thấy tức.

"Em không hiểu phong tình gì cả."

"Hmmm, em hay hành động hơn là nói suông. Khi nào về em sẽ cho chị thấy." Soojin khẽ cười. "Chị buồn ngủ chưa?"

"Hơi." Soojin thú nhận. "Nhưng chị chưa muốn cúp máy."

"Em đã bảo là không cần mà... Chị cứ ngủ đi, em sẽ ở ngay bên cạnh chị." Shuhua nói. "Mau, ngủ đi."

"Được rồi..." Soojin cố làm ra vẻ khó chịu nhưng chỉ khiến khóe môi Shuhua cong lên, mi mắt cũng dần trĩu nặng. "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Jinjin."

Có một khoảng lặng trước khi Soojin lên tiếng.

"Ngủ ngon, Shushu."

Shuhua nghĩ tối nay chắc chắn sẽ là một đêm ngon giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro