❷ [Văn Hiên] Bất Nhị Thần • 杨枝甘灵
04:03
(*) Bất Nhị Thần: Thần tử trung thành vĩnh viễn của đấng quân chủ, không thay lòng đổi dạ. Chỉ người chung tình, chung thuỷ trong tình yêu.
Cụm từ này từng xuất hiện trong bài hát [Dễ cháy dễ nổ] của ca sĩ Trần Lạp.
0.
"Hãy để tôi làm vị trung thần của em."
1.
Sau khi theo đoàn về nước đến ngày thứ ba, Tống Á Hiên vẫn bị lệch múi giờ.
Trằn trọc mãi không ngủ được, mấy năm nay cơ thể cậu đã bị nhờn thuốc an thần. Cậu không thể kiểm soát bản thân mà phụ thuộc vào thuốc, nghĩ tốt nhất là không mua, nên giờ lục tung đồ đạc cũng không tìm thấy.
Bóng tối ngoài cửa sổ như mặt nước sông đêm, cơn gió thổi qua mang mùa thu đến Nghi Thành.
Tống Á Hiên nằm trên một chiếc sofa lót đệm. Cậu vẫn luôn ở tại căn hộ này. Mặc cho cậu khuyên thế nào đi chăng nữa, ba mẹ vẫn lải nhải tối ngày rằng phong thuỷ ở đây rất hợp, trả lại thì tiếc quá, thế là vẫn cứ thuê. Lúc về nước chẳng biết đi nơi nào, thế là về đây nghỉ tạm.
Tống Á Hiên cũng không phải là tiếc căn nhà này, chỉ là bản thân cậu vẫn chẳng thể vượt qua.
Cách bài trí trong nhà vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, tràn đầy kỷ niệm về Lưu Diệu Văn.
Ví dụ như mùi hương đăng đắng của ngải cứu vẫn còn thoang thoảng trên tấm đệm này. Hương pheromones của Lưu Diệu Văn cũng thật đặc biệt, mấy năm trước còn hay bị cậu trêu chọc.
"Chúng ta vừa hợp, một người thì đắng, một người thì ngọt." Tống Á Hiên nhớ như in nụ cười nhàn nhạt trên khoé môi ấy khi hắn đè cậu xuống.
Cậu đứng dậy đi tới phòng bếp rót chút nước ấm. Đôi chân xinh đẹp trắng nõn trên dép lê sạch sẽ ấy thế mà lại quên mang vớ.
Nếu Lưu Diệu Văn ở đây, hắn nhất định sẽ vừa mắng vừa bế cậu về giường, nhét vào chăn ấm rồi lăn lộn cùng cậu.
Tống Á Hiên bỗng ngẩn ngơ, sao cậu lại luôn nhớ đến Lưu Diệu Văn vậy chứ?
Hồi ức giống như thuỷ triều dâng lên, mãnh liệt ập tới. Rõ ràng đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi không nhớ đến người này.
Hình như là vào ngày cậu về nước, cả thế giới cứ như sợ cậu không biết rằng Lưu Diệu Văn đã ra mắt solo.
Sống ở nước ngoài lâu rồi, Tống Á Hiên đã quen với cuộc sống xa lạ, quen với việc giao tiếp với những con người xa lạ. Màn hình lớn ở sân bay hôm đó cập nhật những tin tức hot của giới giải trí. Hạ Tuấn Lâm ở đầu dây bên kia gọi tên cậu. Cậu ấy nói, Tống Á Hiên, cậu xem tin tức chưa, hợp đồng của Lưu Diệu Văn hết hạn rồi, thành lập phòng làm việc riêng.
Tống Á Hiên đờ đẫn mất mười lăm phút, cánh tay cầm điện thoại bỗng đau nhức. Cậu chớp mắt hỏi, Lưu Diệu Văn là ai.
Hạ Tuấn Lâm bên kia yên lặng vài giây, phá lệ không mắng cậu não cá vàng, chỉ nhẹ nhàng thở dài đáp, là người yêu cũ của cậu.
À, chỉ là người yêu cũ thôi mà, Tống Á Hiên bừng tỉnh.
Không yêu cậu ấy nữa sao, Hạ Tuấn Lâm hỏi trước khi cúp điện thoại, cậu ấy nói, Tống Á Hiên, năm đó chuyện hai người chia tay còn có ẩn tình khác.
Ừm, Tống Á Hiên thẳng thắn gật đầu, chắc là hết yêu rồi.
Từ nhỏ cậu đã thông minh, học giỏi môn tự nhiên, văn chương cũng không tồi, hiểu được tránh nặng tìm nhẹ là gì.
Cậu bây giờ chính là đang tránh nặng tìm nhẹ.
2.
Môi trường làm việc mới rất tốt. Bệnh viện của thành phố lớn nên chế độ đãi ngộ bệnh nhân cũng chu đáo vô cùng. Tống Á Hiên vừa làm xong thủ tục nhập ban đã được xếp cho một ca phẫu thuật, diễn ra lúc ba giờ chiều.
Ba giờ, một cuộc phẫu thuật dài bốn tiếng, cậu có chút bất an.
"Sao thế, buổi tối có hẹn à?" Kỳ Vũ thân thiết vỗ vai Tống Á Hiên, cười tươi phơi phới.
"Á Hiên, nếu có việc thì có thể đổi ca trực với anh, không sao đâu mà. Em vừa về nước, đáng lẽ không nên xếp ca phẫu thuật vất vả như thế, nghỉ ngơi cho tốt mới không lệch múi giờ chứ."
"Không sao đâu đàn anh, em đang nghĩ xem trưa nay ăn gì thôi." Tống Á Hiên cười đến là ngọt ngào, nói xong còn tinh nghịch chớp chớp mắt.
"Khó lắm mới về nước, chắc chắn phải ăn một bữa no nê."
"Vậy hả?" Kỳ Vũ bị giọng điệu trẻ con của cậu chọc cười, duỗi tay xoa đầu Tống Á Hiên. Tay cậu khựng lại, nhưng vẫn không tránh né.
"Em đáng yêu quá đi." Kỳ Vũ nói.
Tống Á Hiên đứng yên nhìn bóng anh dần khuất dạng, lập tức trở về phòng riêng rửa tay tiêu độc, cầm chìa khoá đi ra ngoài.
Giờ này trên đường vắng tanh, Tống Á Hiên tuỳ ý vào một quán Café. Thói quen này đã có mấy năm nay, ở trong mắt cậu, một ly cà phê cũng tính là cơm trưa rồi, không no thì thêm một ly nữa.
Nói cũng buồn cười, cậu là một bác sĩ, cố gắng đảm bảo sức khoẻ của người khác, nhưng lại chẳng thèm để ý đến bản thân mình, lúc nào cũng tuỳ tiện nên giờ cả người toàn là tật xấu.
Thời gian nghỉ trưa rất ngắn ngủi, Tống Á Hiên kiểm tra tin nhắn. Hạ Tuấn Lâm đã nhắn mười mấy tin báo rằng hôm nay có buổi họp lớp lúc 8 giờ, không đến thì nghỉ chơi.
Tống Á Hiên cười cậu ấy trẻ con, ngoan ngoãn trả lời tin nhắn, buổi chiều nay có một ca phẫu thuật nên có lẽ cậu sẽ đến muộn một chút.
Ngay lúc đó tin tức mới nhất được đăng lên, ánh nắng ôn hoà bên cửa sổ chiếu vào màn hình, Tống Á Hiên dừng lại vài giây, cuối cùng cũng mở ra.
[Diễn viên nổi tiếng Lưu Diệu Văn xác nhận không gia hạn hợp đồng với công ti giải trí Vãn Tinh, tự lập phòng làm việc riêng tuyên bố solo. Ngoài ra, trên mạng rò rỉ lịch sử trò chuyện và ghi âm về những cuộc giao dịch phi pháp của người đại diện cũ của nam diễn viên. Cảnh sát đã tham gia điều tra, chi tiết cập nhật sau.]
Cậu bình tĩnh khoá điện thoại rồi đặt lên bàn.
Một năm sau khi Tống Á Hiên đi khỏi, sự thật hình như cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
3.
Ban đêm ở Nghi Thành trời se lạnh, Tống Á Hiên phẫu thuật xong thì thấy hơi choáng váng, ngồi trên xe nửa ngày mới mở cửa. Không tìm được chỗ đỗ xe, cậu quyết định đi bộ một đoạn, lúc đi ngang qua một tiệm hoa bỗng dừng chân.
Hoa và cành lá chất đầy trên nền đất, nhìn hơi bừa bộn. Tống Á Hiên nhặt một cánh hoa hồng lên, yên lặng một lúc rồi đút vào túi áo.
Lúc tới nơi thì cũng đã 9 giờ kém. Tống Á Hiên báo số phòng với lễ tân rồi được dẫn lên tầng. Cả không gian ồn ào không dứt, làm chứng đau đầu nghiêm trọng của cậu lại tái phát.
Cậu hỏi trái hỏi phải một lúc cũng tìm được phòng riêng. Ngay khoảnh khắc cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bên tai bỗng vang lên tiếng nói chuyện. Giọng nói của Lưu Diệu Văn, cả đời này cậu cũng chẳng quên được.
"Hạ Nhi, cậu có lừa tớ không đấy, sắp 9 giờ đến nơi rồi sao vẫn chưa thấy Tống Á Hiên?" Người nọ dường như mất kiên nhẫn, đến giọng nói cùng vội vàng.
Mọi người nghe xong cười váng lên "Lưu Diệu Văn, chúng tôi cũng là bạn học cũ của cậu đấy nhé, thế mà cậu chỉ mong Tống Á Hiên!"
Lưu Diệu Văn không ngồi nổi nữa, tây trang trên người cũng bị ám mùi thức ăn "Hay là cậu ấy không tìm thấy phòng? Để tớ đi xem thử."
"Được rồi." Hạ Tuấn Lâm chơi đoán số uống rượu với Nghiêm Hạo Tường, giờ này mặt đã đỏ ửng lên, tức giận nói.
"Giờ mới biết sốt ruột à, đáng nhẽ phải sớm làm gì rồi chứ."
Tống Á Hiên khựng lại một chút rồi chậm rãi mở cửa vào, vừa lúc nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang định đi ra ngoài. Cậu ngẩn người một giây rồi nhìn lướt qua những người trong phòng, lên tiếng chào hỏi "Xin lỗi mọi người nha, tớ tới muộn."
Bước chân của Lưu Diệu Văn cũng dừng lại, đôi mắt dán lên người cậu.
Tống Á Hiên nhìn thẳng, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm. Bạn cũ mấy năm chưa gặp, thế mà thằng nhãi này đã uống say đến quên trời đất, ôm cậu bù lu bù loa.
"Tống Á Hiên, cậu ác quá đi, nói đi là đi! Cậu ở nước ngoài sung sướng vui chơi với mấy em gái mắt xanh, làm tớ ở lại ăn ngủ không yên! Nếu cậu còn không về nữa, tớ sẽ nghỉ chơi với cậu!"
Tống Á Hiên nhéo nhéo khuôn mặt nóng bừng của Hạ Tuấn Lâm, xúc cảm vẫn mềm mại như cũ. Cậu cười cười, ôm lại cái người đang lèm bèm kia "Tớ về rồi đây còn gì, ít ra vẫn còn lương tâm nhé."
"Thế cậu còn đi nữa không?" Hạ Tuấn Lâm đáng thương bóp lại khuôn mặt phúng phính của Tống Á Hiên, hương pheromones nho bắt đầu tỏa ra.
Tống Á Hiên ngẩng đầu. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng trên người cậu, còn có một người nhìn chằm chằm như muốn thiêu đốt cậu. Cậu lắc đầu, dịu dàng mà kiên định nói.
"Tớ không đi nữa."
4.
Hạ Tuấn Lâm say đến mức tỏa ra pheromones tràn lan. Đôi mày của Nghiêm Hạo Tường nhíu lại, nhẹ giọng dỗ dành "Ngoan nào, mình về trước đi em."
Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn ừm một tiếng, bị bế đi một đoạn rồi mới nhớ ra cái gì, quay đầu lại chắp tay chào mọi người.
Tống Á Hiên bật cười, thằng bé này lanh quá.
Quả nhiên, ai cũng lấy cớ có việc để tan tiệc. Người đàn ông say đến bất tỉnh nhân sự nằm trong góc bị đẩy cho Tống Á Hiên.
Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại cậu và Lưu Diệu Văn. Đêm nay ồn ào quá, đầu đau như búa bổ, ngồi nghỉ ngơi một chút đã thấy nhân viên phục vụ gõ cửa lễ phép đuổi khách. Bấy giờ Tống Á Hiên mới đứng dậy, bước đến bên người đó.
Mùi rượu không át được hương ngải cứu đắng ngắt kia. Tống Á Hiên đến gần, vỗ vỗ lên mặt hắn. Hai cơ thể được đánh dấu hoàn toàn bỗng dưng kề cận, pheromones vì hưng phấn mà tràn ra.
Lưu Diệu Văn rất nặng, thế mà cậu lại chẳng thấy mệt tí nào. Tống Á Hiên đỡ hắn, tay kia vẫy taxi. Người nọ bỗng dưng ngẩng đầu dậy, duỗi tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Tống Á Hiên, không cho cậu nhúc nhích.
Dường như là ký ức khắc sâu trong gân cốt, Tống Á Hiên sửng sốt hai giây, suýt nữa đã ôm lại hắn. Cậu hơi nhích ra một chút, mềm giọng gọi.
"Lưu Diệu Văn, anh say rồi, bắt taxi về nhà được không? Nói cho tôi địa chỉ đi."
Lưu Diệu Văn vùi đầu vào cổ cậu, suồng sã nói "Không được, muốn đến nhà em. Anh phải về nhà của chúng ta."
Nhưng chúng ta đã không về được ngôi nhà ấy nữa rồi.
Tống Á Hiên chăm chú nhìn hắn. Cậu là một Omega đã bị đánh dấu, cơ thể rất hưởng thụ cái ôm ấm áp này, không kháng cự nổi, không lí trí nổi.
Thôi vậy. Biết rõ là hắn đang diễn kịch, nhưng cũng chẳng mặc kệ hắn được.
Tống Á Hiên dìu người đi một đoạn mới bắt được taxi. Cậu ngồi ở ghế phó lái nhìn vào gương chiếu hậu, bất ngờ đối diện với đôi mắt của người phía sau. Hắn vẫn luôn trộm nhìn, bị cậu phát hiện bèn lập tức nhắm mắt lại, gục sang bên cạnh giả vờ say.
Hắn quá vụng về, giả say cũng chỉ biết lèm bèm mê sảng hai câu.
"Nha Nha, Nha Nha, em đừng đi mà..."
"Anh sai rồi, anh rất nhớ em...Thật sự rất nhớ em."
Huyệt thái dương của Tống Á Hiên giật lên một cái.
5.
Dìu người nên không mở được cửa, Tống Á Hiên kêu Lưu Diệu Văn tự đứng cẩn thận rồi lấy chìa khoá. Khoá cửa vang lên một tiếng, người đang đứng bên cạnh không khách khí mà vào cửa thay giày, Tống Á Hiên chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo sau.
Lưu Diệu Văn giả vờ say cũng chỉ được một lúc. Nhìn đôi dép lê quen thuộc, cả người hắn bỗng phấn chấn lên, cái đuôi sói vô hình đằng sau vẫy tít. Hắn ngồi trên ghế sofa, quay đầu lại làm nũng với Tống Á Hiên "Anh muốn uống nước mật ong."
"Coi đây là nhà anh đấy hả?" Tống Á Hiên cười cười, đặt đồ xuống rồi đi vào phòng bếp.
May là tủ lạnh cũng đầy đủ. Tống Á Hiên nhìn qua, cũng không biết mình mua mật ong từ lúc nào, vừa mở bình ra mùi hương ngọt ngào đã xộc lên mũi.
Lưu Diệu Văn đi đến, dáng người cao hơn Tống Á Hiên nửa cái đầu được bao phủ bởi ánh sáng vàng nhạt của đèn chùm phòng khách. Lúc Tống Á Hiên bị hắn ôm từ đằng sau, cậu còn đang nghiêm túc cảm thán dáng người hắn đúng là tuyệt vời, không hổ là idol đá chéo sân.
Hắn vùi đầu vào hõm vai Tống Á Hiên, môi như có như không khẽ vuốt ve tuyến thể sau gáy. Tác dụng của miếng dán ức chế không được lâu, sau một ngày đã gần như hết hiệu quả. Hương bơ thơm ngọt dần dần toả ra, hoà với hương ngải cứu trong không khí, quấn quít bên nhau như ruộng hạn gặp mưa rào.
Lưu Diệu Văn chưa kịp mở miệng thì đã bị Tống Á Hiên đẩy ra. Cậu nhàn nhạt cười đưa cho hắn một cốc mật ong ấm vừa mới pha, nói "Lần sau đừng giả vờ say nữa, tôi cũng không phải không rõ tửu lượng của anh."
Không hề tức giận, không hề chất vấn, lịch sự lại xa cách.
Lưu Diệu Văn sửng sốt, Tống Á Hiên giống như đang chăm sóc một người bạn uống say mà thôi. Bởi vì chỉ là bạn, nên thái độ mới không nóng không lạnh.
Cổ họng hắn lợn cợn, muốn nói gì đó, nhưng Tống Á Hiên lại chỉ tay vào cốc nước mật ong kia, ý bảo hắn uống đi.
Lưu Diệu Văn ngửa đầu uống một ngụm, nhưng vì gấp quá nên bị sặc, ho đến hồng cả mặt. Bộ dạng này chẳng giống hắn chút nào. Trước kia khi ở bên nhau, hắn luôn là người nắm quyền chủ động.
Tống Á Hiên quay lưng muốn đi, cổ tay đã bị nắm lấy. Lần này Lưu Diệu Văn không dám ôm cậu, đôi mắt ửng đỏ cứ như tủi thân, giọng nói vừa hoảng vừa gấp.
"Em nghe anh nói đã. Anh không hề đồng ý đăng văn bản đính chính đó lên, cũng không hề muốn chia tay em."
"Ừm." Tống Á Hiên gật đầu "Còn chuyện gì nữa không?"
Tay Lưu Diệu Văn nắm chặt đến đớn đau. Hình ảnh hai người giải quyết nghi ngờ rồi làm lành trong tưởng tượng bị đánh vỡ tan tành. Hắn có chút căng thẳng, bước lên một bước ôm lấy Tống Á Hiên, để tóc mềm cọ vào mặt.
"Ảnh là do công ti chụp, Vương Di nhốt anh ở phòng họp, lúc tỉnh lại thì đã thấy văn bản đính chính được đăng lên. Anh không hề biết, Tống Á Hiên, anh không hề biết cô ta sẽ đổ hết tất cả lên người em."
"Ừm." Tống Á Hiên duỗi tay xoa lưng hắn, thân thể cứng đờ của Lưu Diệu Văn được nước thả lỏng, càng ôm chặt cậu hơn.
"Nhưng là anh gửi tin nhắn cho tôi, là anh nói muốn xem xét lại cẩn thận mối quan hệ của chúng ta, cũng là anh nói tôi đã nghĩ đơn giản quá rồi."
Tống Á Hiên đẩy hắn ra lần nữa, bước về phía phòng ngủ.
"Anh nói xem xét, là muốn công khai."
"Ừm." Tống Á Hiên vẫn bình thản, đi đi lại lại cả ngày cũng khiến cậu mệt lắm rồi.
"Lưu Diệu Văn, nhưng tôi lại xem những lời nói đó là thật. Cho nên, tôi hết yêu rồi."
"Tất cả những lời nói dối của anh, tất cả những lời uy hiếp của người đại diện kia, tất cả những lời chửi rủa nhục mạ."
"Tôi đều cho là thật mất rồi."
Tống Á Hiên mở cửa phòng ngủ ra, cuối cùng cười một cái với Lưu Diệu Văn.
"Sinh vật sống đều có đặc tính tránh hại tìm lợi. Vậy nên, tôi không yêu anh nữa rồi."
"Nhớ rửa cái cốc đó nhé, ngủ ngon."
6.
Tống Á Hiên cho rằng sau đêm hôm đó, giới hạn giữa cậu và Lưu Diệu Văn sẽ rạch ròi, hai linh hồn gắn bó lâu như vậy cuối cùng cũng trở về quỹ đạo riêng vốn có.
Chẳng có dũng khí nói yêu hay không yêu nữa. Trong vô số ngày ở nước ngoài tái phát bệnh cũ, cậu cuộn mình trong tủ quần áo nhớ lại ngày hôm đó, dư luận trên mạng nghiêng về một phía, cậu vô duyên vô cớ bị gán lên người cái danh không biết xấu hổ, đê tiện, không có liêm sỉ. Trời tối đen, Hạ Tuấn Lâm vội vàng gọi điện bảo cậu đừng ra ngoài.
Không còn cách nào cả, Lưu Diệu Văn không trở về, cậu lo lắng đi qua đi lại, cuối cùng vừa mạo hiểm ra ngoài đã bị ném trứng gà với rau cải thối. Lòng trắng trứng trôi xuống theo mái tóc, bột mì tanh tưởi phủ kín mặt mày, Tống Á Hiên bị chỉ vào mũi mắng nhiếc, tiếng thét chói tai vang lên xung quanh. Gữa dòng người xô đẩy, cậu ngã đập cằm xuống đất, máu đỏ tươi chảy ra.
Lúc Hạ Tuấn Lâm chạy đến băng bó cho cậu thì vừa khóc vừa mắng. Tay cậu ấy rất nhẹ nhàng, nhưng Tống Á Hiên vẫn thấy đau quá, đau đến phát khóc.
Hai người dựa vào sofa chờ đến sáng hôm sau, từ đêm đen chờ đến bình minh, lại chờ từ ban ngày đến khi tối mịt. Tống Á Hiên nhận được điện thoại của Vương Di, đầu dây bên kia chửi ầm lên, lời nói sắc như dao nhọn.
Cô ta đã sớm ngứa mắt tên bạn trai của Lưu Diệu Văn, lời lẽ quá đáng đến mức hệt như đang nguyền rủa cậu.
Hạ Tuấn Lâm đoạt lấy máy, chửi lại. Tống Á Hiên lại nói không sao, cúi đầu để nước mắt rơi xuống. Đến cuối cùng, khi Lưu Diệu Văn gửi tin nhắn đến, cậu còn chẳng biết mình đang mong đợi điều gì. Chỉ là lúc nhìn thấy hắn nói cần phải xem xét lại mối quan hệ này, cậu ngay lập tức tắt điện thoại, trốn ở trong phòng khóc thất thanh.
Chắc là do thường ngày được cưng chiều quá, nên lúc tủi thân, Tống Á Hiên mới cảm thấy trời đất đều như sụp xuống đến nơi.
Sớm muộn cũng phải đi du học để bổ túc chuyên ngành, việc chia tay với Lưu Diệu Văn cũng là hợp lý. Tống Á Hiên dùng ba năm để xoá hết mọi dấu vết về Lưu Diệu Văn trong thế giới của mình, dựng lên một lớp thành đồng vách sắt, đến mức khi có người nhắc đến tên hắn, thật lâu cậu mới nhớ được ra.
Nhưng bản năng của cơ thể vẫn là chân thật nhất. Vì sức khoẻ, cậu vẫn không thể đi xoá bỏ đánh dấu, mãi cho đến khi vị bơ ngọt lành phảng phất một ít đắng chát, cậu mới nhận ra mình đang tự lừa dối bản thân, lừa dối cả những người xung quanh.
Nhưng lúc này tốt nhất không giẫm lên vết xe đổ nữa. Tống Á Hiên theo Kỳ Vũ về nước, làm cùng chỗ với Kỳ Vũ, chọn chuyên ngành giống Kỳ Vũ. Tuy rằng làm vậy có chút ti tiện, nhưng con đường trước mắt lại sáng sủa hơn nhiều.
Tống Á Hiên đã sớm biết tình cảm khác thường của đàn anh. Một Beta lại quan tâm đến kỳ phát tình của mình, rõ ràng chỉ là bạn đồng môn, lại tận tâm tận lực tìm bác sĩ tâm lý điều trị cho mình, rõ ràng là...
Cũng chẳng cần lí do gì nhiều cả, chỉ cần nhìn ánh mắt của Kỳ Vũ khi nhìn cậu.
Cậu thừa nhận bản thân rất đê tiện. Tống Á Hiên cứ tưởng rằng mình đã thành công rời khỏi Lưu Diệu Văn, cứ tưởng rằng mình đã ra đi không ngoảnh đầu lại.
Mãi cho đến khi cậu đứng ngắm cảnh ở cửa sổ sát đất trong văn phòng, nhìn thấy một người đeo khẩu trang màu đen, đứng dưới ánh nắng ấm áp, thong thả chờ đợi mình. Người xung quanh nhỏ giọng xì xào bàn tán, nhưng Lưu Diệu Văn làm như không nghe thấy.
Sao hắn lúc nào cũng to gan lớn mật, lúc nào cũng tự do tự tại vậy chứ?
Đôi môi Tống Á Hiên mím chặt, cậu đã xem nhẹ quyết tâm của người nọ đối với mình.
Đồng thời cũng khen ngợi sự chống cự bất kham của mình trước mặt Lưu Diệu Văn.
7.
Lúc xuống dưới tầng tình cờ gặp được đàn anh, Kỳ Vũ nắm lấy cổ tay cậu, hỏi Á Hiên em đi đâu vậy. Tống Á Hiên bất ngờ chốc lát, sau đó theo bản năng nói dối.
"Em đi lấy danh sách bệnh nhân."
Bước chân của cậu quá nhanh, từ ngày quen nhau đến giờ cậu vẫn luôn thong thả, hiếm khi vì một bệnh nhân mà vội vàng như vậy, cứ như sợ không kịp đến nơi.
Lúc Tống Á Hiên đến cửa, Lưu Diệu Văn đã bị vây chặt như nêm. Hắn lạnh mặt chẳng nói lấy một lời. Mấy nữ sinh lớn mật giơ điện thoại lên chụp cận mặt hắn "Anh thật sự là Lưu Diệu Văn sao?"
Khuôn mặt mất kiên nhẫn của Lưu Diệu Văn xuất hiện một nụ cười tinh nghịch ngay khi hắn nhìn thấy Tống Á Hiên trong đám người. Đôi mắt cún con của hắn sáng lên, túm lấy góc áo của Tống Á Hiên, vừa đi vừa nhiệt tình phất phất tay với đám đông đằng sau.
"Tôi là Lưu Diệu Văn, còn đây là bạn trai tôi, là bác sĩ đó!"
Sau khi đóng cửa lại, Tống Á Hiên quay lại lườm hắn một cái. Bàn tay to lớn của Lưu Diệu Văn nắm lấy tay cậu, vui vẻ mà lay lay "Không kéo áo nữa, nắm tay nhé."
Tống Á Hiên gỡ tay của hắn ra, mím môi không nói một lời. Cậu tức giận nhưng không biết nên trút vào đâu, giọng nói cũng lạnh lùng.
"Lưu Diệu Văn, tôi không phải bạn trai của anh, chúng ta chia tay rồi."
"Anh biết." Lưu Diệu Văn cúi lại gần cậu, lúc giận dỗi cũng vẫn đẹp không chịu nổi!
"Bạn trai cũ cũng là bạn trai."
"Nói bừa!" Tống Á Hiên cũng hết cách.
"Trước kia anh đâu có thế này, sao bây giờ lại mặt dày vậy chứ?"
"Trước kia em cũng đâu thế này, sao bây giờ càng ngày càng đẹp càng đáng yêu!"
Tống Á Hiên nghẹn một bụng tức, tức đến đỏ cả mặt.
"Thiếu tình yêu thì đi tìm người khác, đừng có phát điên ở bệnh viện."
"Đừng giận mà, lần sau anh không dám nữa." Lưu Diệu Văn tiến lên một bước, đầu ngón tay ấm áp xoa xoa huyệt thái dương của Tống Á Hiên, vẻ mặt nghiêm túc không cho phép từ chối, dịu dàng thân mật cứ như chưa từng có những phút lìa xa.
"Có phải lại đau đầu không, thế này có thoải mái hơn chút nào không, Nha Nha?"
Đạn bọc đường, đây là đạn bọc đường.
Lại một lần nữa nghe thấy tiếng gọi thân thuộc kia, trái tim Tống Á Hiên giống như muốn ngừng đập.
Cậu chẳng có chút tiến bộ nào mỗi khi đối mặt với Lưu Diệu Văn.
8.
Kỳ Vũ nhận ra dạo này Tống Á Hiên cứ hay mất tập trung.
Theo thường lệ, anh bị chủ nhiệm gọi đi kiểm tra bệnh nhân ở các phòng. Anh tỉ mỉ nhìn nửa ngày, đưa cho cậu một bình khuẩn axit lactic rồi hỏi "Á Hiên, em lại tái phát bệnh cũ à, hay để anh nói với David một tiếng nhé?"
David là một người bạn ở nước ngoài của Kỳ Vũ, một bác sĩ tâm lý nổi tiếng. Đã lâu rồi bệnh của Tống Á Hiên cũng chẳng tái phát, mọi người đều cho rằng đã điều trị dứt điểm rồi, đến cả Tống Á Hiên cũng không để ý.
"Không sao đâu." Tống Á Hiên lặng yên né tránh đôi tay kia, bất giác khách khí nói "Cảm ơn anh."
Xa cách đến kỳ lạ, nhưng không biết lạ ở chỗ nào.
Phòng nghỉ của y tá như một cái lò bát quái. Mấy cô gái trẻ tuổi lúc rảnh rỗi thường châu đầu ghé tai bàn tán bác sĩ Tống khoa ngoại được diễn viên phái thực lực nóng phỏng tay Lưu Diệu Văn theo đuổi.
Xuất thân là một thần tượng nên nhan sắc cùng tài năng đều nổi bật hơn người. Ba năm trước không biết vì sao đột nhiên đá chéo sân sang làm diễn viên, từng bước tiến lên, từ một người bị nghi ngờ đạt đến đỉnh cao danh vọng. Câu chuyện của Lưu Diệu Văn đã trở thành huyền thoại lừng lẫy tiếng tăm, là ví dụ sống cho việc đá chéo sân thành công vang dội.
Đáng lẽ ra chỉ được nhìn thấy người này trên TV thôi. Những cô gái trẻ này vẫn đang trong thời gian thực tập, mới hơn hai mươi tuổi, lần đầu nhìn thấy minh tinh bằng xương bằng thịt, lại còn thân thiện chào hỏi mình, cằm thiếu chút nữa đã rớt xuống.
Là một diễn viên có thực lực, Lưu Diệu Văn ra khỏi nhà không cần cải trang, nếu gặp được fan lí trí thì hắn sẽ vui lòng ký tặng, nếu gặp fan mất trí, hắn cũng có thể quay người tháo chạy rất chuyên nghiệp. Giờ đây hắn chính là tư bản trong giới giải trí, thời thế đã đổi thay.
Thế là nội dung buôn dưa lê của các cô y tá chuyển từ Trong khoa mình còn bác sĩ nào chưa kết hôn không nhỉ sang Hôm nay bác sĩ Tống đã bị bắt đi chưa.
Cũng có người đứng về phía Kỳ Vũ, chắc như đinh đóng cột trước mồm năm miệng mười suy đoán, rằng bác sĩ Kỳ với bác sĩ Tống mới là chân ái, hai người họ học cùng ngành y ở nước ngoài, từ bạn cùng trường đến đồng nghiệp, lãng mạn cùng nhau phấn đấu.
"Chị không thấy ánh mắt của bác sĩ Kỳ nhìn bác sĩ Tống hả, tim hồng bay phấp phới!"
"Có cái rắm ấy!" Lập tức có người đứng ra vỗ ngực phản đối, Lưu đại soái ca hôm nào cũng chạy đến bệnh viện bưng trà rót nước. Cô còn tận mắt nhìn thấy bác sĩ Tống nằm nhắm mắt dưỡng thần, đại soái ca mát xa cho cậu, hai người còn đỏ mặt nữa kìa!
Còn nữa còn nữa! Bác sĩ Tống uống một lọ sữa chua, đại soái ca đứng bên cạnh cũng cầm lên uống mấy ngụm, Tiểu Tống không phục lại cầm lên uống mấy ngụm nữa. Hai người cứ như thi xem ai uống nhanh hơn, một lọ sữa chua dốc lên dốc xuống tận bảy lần.
Hứ, cũng chỉ là trò mèo của mấy người yêu nhau thôi! Bí mật động trời đây nè! Tôi nghe chủ nhiệm Trương nói, Lưu đại soái ca còn là bạn trai cũ của bác sĩ Tống! Cô xem bạn trai cũ nhà ai mà lại chu đáo xun xoe như thế hả? Lần trước tôi thấy Lưu soái ca mở nắp canh gà ra nói mình hầm mất ba tiếng liền. Mặt bác sĩ Tống tức đến tái mét, nhưng lúc người ta đi rồi lại không nhịn được lén la lén lút uống hết sạch.
..........
"Tóm lại đặt cửa nào đây?" Một đám người vây quanh cá cược, ánh mắt nhất trí nhìn về phía nữ y tá vẫn đang đứng về phía bác sĩ Kỳ kia.
Nữ y tá do dự nửa ngày, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói "Đặt Lưu soái ca."
9.
Bộ phim mới nhất của Lưu Diệu Văn đã quay gần xong. Dạo gần đây cả trạng thái lẫn kỹ thuật diễn xuất đều tiến bộ vượt bậc, luôn là người hoàn thành công việc sớm nhất trong toàn tổ.
Nữ phụ số ba là một Omega mềm mại yếu đuối. Cô sớm đã phải lòng Lưu Diệu Văn, nhân viên đoàn phim cũng nhìn nhiều thành quen, bởi vì cô là cháu gái của đạo diễn nên ai cũng nhắm mắt cho qua.
Ngoại trừ đóng phim ra thì Lưu Diệu Văn ở phim trường chẳng nói chuyện với ai hết, một cái mặt lạnh tanh đối diễn rồi đối diễn. Hắn không ngại bật thẳng mặt đạo diễn, làm mọi người xung quanh cũng choáng ngợp.
"Hoặc là làm việc cho đàng hoàng, đừng mưu đồ gì bất chính, hoặc là—" Lưu Diệu Văn một mặt lạnh tanh nhìn đạo diễn, khí thế mạnh mẽ của Alpha làm người ta khó thở.
"Tôi sẽ bỏ của chạy lấy người."
Vì thế, đoàn phim không dám để người không liên quan đến quấy rầy nữa, tiến độ trôi chảy, đến cả truyền thông cùng bloggers cũng phải khen rằng đây đúng là một đoàn phim chuyên nghiệp.
Chỉ cần không có cảnh quay đêm, Lưu Diệu Văn sẽ cật lực làm việc xong trước buổi tối để chạy đến bệnh viện. Lúc nào trong xe hắn cũng chuẩn bị sẵn quà, khi thì là một gói kẹo xinh xắn, khi thì tự làm bánh kem, thỉnh thoảng còn làm canh gà.
Tuy Tống Á Hiên là bác sĩ nhưng lại rất thích ăn đồ ngọt, thế nên phải bổ sung mấy món tốt cho cơ thể như canh gà. Lúc Lưu Diệu Văn gọi điện với mẹ đã tiếp thu được một đạo lý, muốn có được trái tim của một người, trước tiên phải tóm được dạ dày của người đó.
Hắn quá hiểu Tống Á Hiên, trước còn mặt dày mặt dạn đẩy người đến cầu thang thoát hiểm biểu lộ tâm ý của mình. Lưu Diệu Văn chỉ cần Tống Á Hiên. Trong quá khứ hắn quá trì độn, không hiểu được điều gì mới là quan trọng, giờ đây bảo bối từng đánh mất đã trở về, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay.
Tống Á Hiên không đẩy nổi hắn, hung tợn đạp lên đôi giày da của Lưu Diệu Văn, má phồng lên như cái bánh bao.
"Nói chuyện thì nói chuyện, đến gần thế làm gì?"
Lưu Diệu Văn không đề phòng, nhìn thấy vành tai ai kia đỏ ửng lên chọc hắn cười nửa ngày. Hắn cứ như một con cún bự dính người, lắc lắc ngón út của Tống Á Hiên.
"Bác sĩ Tống, anh bị bệnh rồi, nhớ em đến mắc bệnh tương tư!"
"...Quê mùa quá đi."
10.
Tuy rằng Tống Á Hiên vẫn mạnh miệng không chịu thừa nhận, nhưng Lưu Diệu Văn và cậu cứ như thuốc giải của nhau. Quá khứ là vậy, hiện tại vẫn vậy, có khi còn kéo dài đến cả tương lai.
Một số hành tinh dùng từ trường của mình thu hút lẫn nhau. Tống Á Hiên nghĩ, trên người Lưu Diệu Văn chắc chắn có một lực hút đặc biệt, hấp dẫn từ trường của cậu.
Mỗi một món quà hắn tặng cậu, kể cả cậu từ chối hay nhận lấy, ngày hôm sau chắc chắn sẽ xuất hiện trong mấy bức ảnh chụp Lưu Diệu Văn, thậm chí còn có cái lên thẳng hotsearch. May là fan cũng rất lí trí, tôn trọng và chúc phúc cho tình yêu chung thuỷ của thần tượng.
Tống Á Hiên thậm chí còn nhìn thấy mấy nghệ sĩ lão làng bình luận kêu thầy Lưu mở một lớp dạy yêu đương. Đã thế Lưu Diệu Văn còn trả lời bằng một quyển ghi chép siêu dày, mỗi một thứ đều nhớ kỹ.
[Phải nghe lời em.]
[Nhớ rõ sở thích của em.]
[Tốt với em 100%.]
[Trong cuộc sống, cần có những lãng mạn nho nhỏ, càng cần sự bầu bạn dài lâu.]
[Làm nũng tuy rằng rất sến súa, nhưng lại là chiêu hữu dụng nhất trong tình yêu.]
Còn chưa đọc hết những ghi chú ấy, tuyến lệ của Tống Á Hiên đã tước vũ khí đầu hàng.
Tất cả đều đã tốt đẹp hơn, vết sẹo quá khứ cũng bị vuốt đến mờ phẳng.
Bởi vì nguyên nhân gia đình, cậu có một chút vấn đề tâm lý. Trong đầu chán ghét thế giới bên ngoài nhưng lúc nào cũng treo lên một nụ cười.
Thật lâu thật lâu về trước, có một người nắm được tấm vé thông hành vào thế giới nhỏ của Tống Á Hiên, dùng tình yêu và chân thành lấp đầy vũ trụ nhỏ vắng vẻ của cậu. Mà hiện giờ, người đó mang theo một trái tim chứa đầy hối hận và áy náy trở về, ấm áp đã lâu không cảm nhận được bỗng biến thành bỏng rát.
Tống Á Hiên chẳng cách nào phản kháng, cũng từ bỏ phản kháng.
Gió đêm luôn có thể an ủi trái tim con người. Cậu nghe thấy tiếng mở cửa bèn đứng dậy, bỗng dưng bị một lực lớn đè lên người. Thân thể nóng bỏng phía trên rõ ràng đã không kiểm soát được nữa. Lưu Diệu Văn cắn chặt răng nói xin lỗi, hương ngải cứu bỗng toả ra xưng bá một phương.
Hắn dựa vào Tống Á Hiên, không kiềm chế được hôn loạn gáy cậu. Trán hắn nóng kinh người, run môi lẩm bẩm lời xin lỗi, anh cũng không biết kỳ dịch cảm lại đến, anh tưởng là bị sốt thôi, xin lỗi em Nha Nha.
Thân thể Tống Á Hiên cứng đờ, không nói nên lời. Khoảng cách giữa cậu và Lưu Diệu Văn quá gần, dục vọng nóng rực của đối phương như ném cậu vào trong bếp lò. Alpha trời sinh có thể khống chế Omega, đặc biệt khi giữa hai người bọn họ còn có đánh dấu chung thân, mối quan hệ này vĩnh viễn không thể triệt để xoá mờ.
Lưu Diệu Văn nóng đến mức muốn nổ tung. Cho dù hắn đã cố khống chế sức lực của mình, lúc đẩy Tống Á Hiên lên sofa cũng không quên kê tay ôm lấy đầu cậu, nhưng cậu vẫn đau lắm. Vết sẹo ở cằm cũng đau, như muốn nhắc nhở cậu từng bị thương vì người này, từng khổ sở vì người này.
Cậu bỗng sợ hãi. Trong quá khứ, mỗi lần Lưu Diệu Văn đến kỳ dịch cảm đều không biết mệt là gì, lúc nào cũng tàn nhẫn làm cậu mấy ngày không xuống nổi giường. Chẳng lẽ, chẳng lẽ giờ hắn cũng muốn như vậy sao?
Tâm trí của Tống Á Hiên một mảng mơ hồ. Cậu còn chưa nghĩ kỳ càng, còn đang phân vân xem xét cán cân lợi hại để quyết định. Cuối cùng, cậu cũng chọn mặc kệ tất cả. Nhưng trong lòng cứ rối như tơ vò, trái tim cậu cũng biến thành một khoảng không hỗn loạn.
Lưu Diệu Văn đè cậu hơn nửa ngày mới hoà hoãn ngồi dậy. Lông mi Tống Á Hiên run rẩy, đôi mắt nhắm nghiền. Hắn nhẹ nhàng ôm cậu, vỗ về lưng cậu, giống như trong vô số đêm đen của quá khứ từng dỗ cậu ngủ ngoan.
"Đừng sợ, anh không làm gì đâu, em để anh ôm một cái là được rồi. Em ngọt ngào quá đi!"
Tống Á Hiên đỏ mặt, mãi một lúc sau mới mở mắt ra, nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang ôm mình, sụt sà sụt sịt.
Cái người trời sinh dũng cảm này sao mỗi lần gặp mình là lại mỏng manh dễ vỡ vậy nhỉ?
"Xin lỗi em. Anh không biết phải nói bao nhiêu câu xin lỗi này em mới tha thứ, nhưng anh không thể rời xa em được."
"Tống Á Hiên, anh không giỏi giang gì, trái tim lại nhỏ bé, cả đời này chỉ có thể chứa một mình em. Em đừng không cần anh, đừng đánh rơi anh nữa."
"Anh sợ lắm, em ở ngay trước mắt đây rồi, nhưng anh vẫn sợ. Anh sợ ngày mai em lại không nói lời nào đi mất, anh còn sợ mình chẳng đủ năng lực đi tìm em, anh sợ em ở bên người khác rồi quên anh đi...Nhưng anh sợ nhất là, em sống không hạnh phúc."
Tống Á Hiên lẳng lặng lắng nghe, chỉ ừm một tiếng, trái tim sớm đã bị cảm động nhấn chìm.
Cậu từng cho rằng chia tay là đúng đắn, lại không cẩn thận khiến cả hai đều chịu đớn đau.
Tống Á Hiên nâng mặt Lưu Diệu Văn lên, cúi đầu dùng chóp mình chạm vào mũi hắn, cuối cùng thở dài, nhẹ nhàng hôn xuống một cái.
"Nếu vẫn mãi chẳng thể chấp nhận một ai khác nữa."
"Vậy hai ta cứ quấn quít hết quãng đời còn lại đi."
Quà tặng của tác giả:
Một ngày nào đó rất lâu sau này, lúc Lưu Diệu Văn lật mở một quyển sách chuyên ngành của Tống Á Hiên ra, tìm thấy trong đó một cánh hồng nho nhỏ, là cánh hoa hôm đó cậu nhặt ở tiệm hoa.
"Anh có biết ý nghĩa của nó không?" Tống Á Hiên mỉm cười rạng rỡ, từng mạch từng mạch vân hoa rõ ràng nổi lên ngược chiều ánh sáng "Lúc đó em rất thích một câu nói, Trong túi áo của anh chỉ xót lại một cánh hoa hồng, thế nhưng chuyến đi này vẫn còn phải đi thật xa."
Lưu Diệu Văn ôm cậu ngồi lên trên đùi, thành thục xoa bóp eo cho cậu.
"Không sao, mặc kệ trước mắt em là trắc trở gập ghềnh, anh đến rồi đây."
"Anh sẽ cùng em đi hết con đường này, từ xuân hạ đến thu đông, từ đầu năm đến cuối năm, từ khi niên thiếu, đến khi bạc đầu."
"Tống Á Hiên, anh đến rồi đây, thế nên em đừng sợ nhé."
"Cứ để anh làm vị trung thần của em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro