Thích - 01
Tiêu Chiến đang ngồi trên salon trong phòng khách, nghe tiếng nước chảy ào ào truyền ra từ phòng tắm không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Cuối tuần một mình thật tốt biết bao, sao cuối cùng lại biến thành như thế này chứ???
Ban đầu anh còn định cuối tuần cùng mấy anh em ra ngoài tụ họp một chút, kết quả đám anh em này chỉ là một đám thấy sắc quên bạn, bỏ mặc tên cẩu độc thân là anh một mình. Còn không quên trêu chọc anh, nói anh nếu không có việc gì thì ra ngoài đi dạo đi, nếu may mắn còn có thể gặp được chân mệnh thiên tử gì gì đó....
Gặp được thì không có, nhưng 'phiền phức' thì lại không biết từ đâu chui ra.
_
Tiêu Chiến ăn xong cơm tối, quyết định ra đường đi dạo lông bông, vừa đi vừa suy nghĩ xem mình nên làm gì để giết thời gian. Đúng lúc ngẩng đầu lên lại phát hiện mình vừa dừng trước cửa quán bar từ lúc nào. Mặc dù anh không muốn xảy ra cái gọi là 'gặp được chân mệnh thiên tử' gì đó, nhưng nhớ tới lời trêu chọc của đám anh em xấu xa kia liền không cam lòng sải dài bước chân nhanh chóng đi vào.
Vừa mới bước vào quầy bar Tiêu Chiến đã ngay lập tức cảm thấy hối hận. Cái giọng trầm trầm khó nghe này thực sự đám người trong cả KTV này cũng khó mà chịu được, trên sàn nhảy một đám người nam nam nữ nữ đang lắc lư nhảy múa, Tiêu Chiến âm thầm trách móc. Nơi này thực sự không dành cho mình mà, đừng nói là gặp gỡ, chỉ cần ngồi ở đây thôi anh cũng đã cảm thấy bọn họ chướng mắt rồi, nhưng lúc vừa định đứng dậy về tắm rồi đi ngủ thì cánh tay của anh đã bị một người kéo lại.
"Anh à, sao bây giờ anh mới đến đón em, em chờ anh lâu lắm rồi ấy, em còn tưởng anh nữa không đến nữa chứ..."
Tiêu Chiến quay ra sau liền thấy một thiếu niên tầm tầm 20 tuổi, cả người tràn đầy mùi rượu, mặt mũi vô cùng ủy khuất lôi lôi kéo kéo anh. Tiêu Chiến vừa muốn nói từ khi nào mà mình lại có một người em trai lớn như thế này, nhưng cậu thiếu niên kia đã áp lại gần, ghé sát vào tai anh, thấp giọng nói:
"Giúp tôi một chút, tôi không quen biết hắn ta."
Tiêu Chiến lúc này mới chú ý đến mấy người trung niên Địa Trung Hải tai to mặt lớn bụng đầy mỡ đứng phía sau thiếu niên, mặt mũi hèn hạ nhìn chằm chằm cậu ta giống như nhìn chằm chằm con mồi, còn thỉnh thoảng liếm liếm môi, giống như muốn đem thiếu niên ngay tức khắc đè xuống mà ăn sạch. Nhìn lại thiếu niên dường như đứng còn không vững ở bên cạnh, Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu ra, lập tức nói:
"Không có, là do trên đường có chút kẹt xe, chứ không phải anh không tới nhé, đi thôi, theo anh về nhà."
Đám người phía sau còn định nói gì đó liền bị ánh mắt một dao chết người của Tiêu Chiến làm cho im miệng, người khác đều nói Tiêu Chiến dễ tính, nhưng đó là vì có rất ít người có thể nhìn thấy bộ dạng sát thần này của anh.
"Cậu không sao chứ, còn có thể đứng vững không, nhà cậu ở đâu, tôi gọi xe đưa cậu về. Này, có nghe tôi nói gì không đấy?"
Thiếu niên mơ hồ nói ra một cái địa chỉ, sau đó liền dựa vào vai Tiêu Chiến ngủ thiếp đi.
_
"Đại ca, tỉnh, tỉnh đi nào. Ôi..."
Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của thiếu niên chắc chắn là cậu sẽ không thể tự mình về nhà được rồi, anh tự nhủ đã làm người tốt thì phải làm cho đến cùng, đã đưa thì phải đưa 'hàng' về đến tận nhà mới được. Tiêu Chiến đỡ thiếu niên lảo đảo bước đi, phải vất vả lắm mới lôi được chìa khóa nhà trong túi áo thiếu niên, lại vất vả một hồi mới đưa được người vào cửa. Anh còn định đưa thiếu niên đặt lên giường, nhưng nghĩ lại thì thấy một người xa lạ như mình vào thẳng phòng ngủ nhà người ta hình như không tốt lắm, nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng anh vẫn quyết định dìu người nằm lên ghế salon.
Nhìn thì thấy đứa nhỏ này đúng là gầy yếu nhưng thực sự thì nặng muốn chết đi được...Tiêu Chiến vừa xoa xoa bả vai, vừa thầm nghĩ.
Người đang ngủ trên salon đột ngột ngồi dậy, Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn cái người không xem ai ra gì kia rất tự nhiên cởi quần áo trên người xuống, anh cũng chỉ nhìn không nói, còn âm thầm đánh giá thiếu niên.
Da của thiếu niên rất trắng, có lẽ do uống rượu nên vùng ngực có hơi hồng hồng một chút, eo cũng rất thon nên.. ừ... còn có cả cơ bụng.. Tiêu Chiến sờ lên bụng mình vừa ăn xong một nồi lẩu còn hơi phồng phồng, không khỏi có chút hổ thẹn.
"Ấy, cậu cởi quần ra làm gì chứ?" Không đúng? Lúc cậu ta cởi quần áo ra vì sao mình lại không ngăn cản nhỉ?
Phản ứng của thiếu niên có chút mơ hồ nói:
"Phải tắm rửa mới có thể đi ngủ."
"A...Vậy cậu cởi đi, tôi quay qua chỗ khác..."
Con ma men nhỏ này còn rất thích sạch sẽ nữa cơ đấy. Liếc qua đồng hồ đã điểm số 11, theo quy luật làm việc và nghỉ ngơi của Tiêu Chiến, giờ này anh chắc chắn cũng sẽ đi tắm một cái rồi đi ngủ, nhưng bây giờ anh lại không yên lòng để con ma men nhỏ này tự mình tắm, nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn chọn ngồi trên ghế salon chờ, chờ cậu ta tắm xong liền về nhà. Dù sao nhà mình cũng chỉ cách nhà thiếu niên một tầng lầu.
Lúc Tiêu Chiến nghe thiếu niên kia nói địa chỉ nhà cậu ta là tiểu khu nhà mình thì sợ hết hồn, bây giờ lại thấy chuyện nhà thiếu niên nọ lại ở ngay tầng trên nhà mình thì lại cảm thấy chuyện này càng ngày càng thú vị. Từ lúc anh tốt nghiệp xong về đây ở cũng được mấy năm rồi, vậy mà chưa một lần nhìn thấy vị thiếu niên kia.
Đang ngồi cảm thán duyên phận thật kì diệu thì anh nghe chốt khóa cửa phòng tắm cạch một tiếng, thiếu niên hơi loạng choạng bước ra từ trong phòng tắm, quay người một cái liền ngã xuống mặt sàn, vẻ mặt cậu ta còn giống như đang tức giận. Tiêu Chiến thầm cảm thán người kia lúc tức giận cũng thực sự có chút đáng yêu, bước chân cũng nhanh chóng chạy lại bên cạnh thiếu niên, đỡ cậu ta đứng dậy.
"Sao tay cậu lạnh thế? Không phải vừa mới tắm xong à?"
"Máy nước nóng bị hỏng rồi, không có nước nóng." Thiếu niên mang theo giọng mũi đáp.
"Đại ca à, cậu có biết bây giờ là tháng mấy không đấy? Mấy đứa nhỏ các cậu không sợ bị cảm hả?"
"Tôi tên là Vương Nhất Bác, 21 tuổi rồi, không phải đứa nhỏ này nọ, vừa rồi cảm ơn anh đã giúp tôi giải vây ở quán bar, hơn nữa chuyện tôi có bị cảm hay không cũng không liên quan đến anh, bây giờ anh có thể đi được rồi."
Vương Nhất Bác vừa tắm nước lạnh nên cũng tỉnh rượu hơn một chút, nghĩ đến chuyện vừa rồi ở quán bar, tức giận nhìn Tiêu Chiến nói:
"Có bệnh..."
Cũng không thể trách Vương Nhất Bác khó chịu với Tiêu Chiến được. Quán bar đó thực ra là quán bar gay nổi tiếng ở Bắc Kinh, người không biết chuyện gì như Tiêu Chiến cũng là lần đầu tiên đến đó. Nhưng Vương Nhất Bác - người thường xuyên đến quán bar này để biểu diễn lại biết rất rõ ràng. Ban đầu chuyện mời rượu này Vương Nhất Bác đương nhiên là sẽ không đụng tới, cũng không phải là cậu kì thị đồng tính luyến ái, chỉ là nghĩ đến mấy ánh mắt thèm thuồng đang nhìn cậu, Vương Nhất Bác liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nhưng đối phương lại đưa ra một con số rất lớn, chỉ cần kiên trì biểu diễn xong lần này thì cậu sẽ tích cóp vừa đủ để sang tháng hai năm sau có thể báo danh thi đấu vũ đạo.
Cậu đang chuẩn bị rời khỏi quán bar, không ngờ lại bị một tên đàn ông bụng đầy mỡ nhìn thấy, còn đưa đến một ly rượu mạnh ép cậu uống cho bằng được. Vương Nhất Bác đột nhiên hoảng sợ, đêm nay cậu thực sự rất hấp dẫn, tên đó đã theo đuôi Vương Nhất Bác từ đầu đến giờ. Vương Nhất Bác uống xong liền cảm thấy hối hận vì uống ly rượu không minh bạch kia, bây giờ đầu cậu đau như búa bổ, đúng lúc này cậu thấy được Tiêu Chiến bên quầy bar chuẩn bị rời đi, chỉ có thể mặt dày mày dạn chạy lại xin giúp đỡ.
Không ngờ người này vậy mà giúp cậu thật, còn đưa cậu về tận nhà, nhưng bởi vì tên đàn ông bụng đầy mỡ kia nên Vương Nhất Bác đối với mấy người trong cả quán bar này đều không có cảm tình gì, huống chi anh ta còn vào tận nhà mình, còn giả bộ quan tâm mình có làm sao không. Cũng đúng thật là không biết trong lòng hắn còn có tính toán gì hay không đây. Hừ!
Vương Nhất Bác nằm trên giường nghĩ 'Không hổ là tôi.' Nhưng cũng không thể không nói, cái người này nhìn đẹp trai chết đi được.
_
Tiêu Chiến về đến nhà cả người vô cùng tức giận, ngồi trên salon ôm lấy Kiên Quả, không ngừng vuốt vuốt bộ lông của con gái mình, tức giận nói:
"Quả nhi, con nói tại sao lại có loại người vọng ân phụ nghĩa không biết tốt xấu như thế chứ, rõ ràng là cậu ta cầu xin ba giúp đỡ, ba giúp rồi cậu ta đã không cảm ơn ba thì thôi, còn khó chịu với ba, thật là chưa thấy loại người như thế này bao giờ, tuổi còn nhỏ mà không biết thế nào là lễ phép sao? Con nói cậu ta có phải rất quá đáng không?"
Kiên Quả: Meo (ba ba, ba đang nói cái gì thế, con không biết, con cái gì cũng không biết.)
"Đúng không, con cũng cảm thấy cậu ta rất quá đáng đúng không. Thật là không biết phải trái cái gì hết."
"Lãng phí mất cả cuối tuần tươi đẹp của mình. Aaaaa, không muốn nghĩ đến thằng nhóc thúi này nữa..."
Không quan tâm đến tiếng meo meo gọi cửa của Kiên Quả, Tiêu Chiến thở phì phò tức giận bước vào phòng ngủ đóng cửa lại, nằm ở trên giường lại nghĩ đến thằng nhóc thúi kia, lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, đến khi mặt trời đằng đông nhô lên mới chợp mắt một chút. Anh mang theo đôi mắt thâm quầng đen ngòm to tròn như gấu trúc đến phòng làm việc, dọa cho các đồng nghiệp sợ hết hồn, Thuần Nhiễm cười xấu xa tiến lại gần hắn, hỏi: "Thế nào, Tiêu đại thiết kế tối qua thực sự gặp được em nào à?"
"Gặp cái rắm ấy! Cút đi, cút đi, đừng có làm phiền tôi, cái đồ thấy sắc quên bạn như cậu tránh xa tôi ra một chút."
Tiêu Chiến gom tức giận cả một buổi tối trút lên người Thuần Nhiễm, sau cùng lại nói với cậu ta chuyện đêm hôm qua, anh cảm thấy thư thản chút ít, chuyện của Vương Nhất Bác anh cũng không muốn nhắc lại nữa nên chỉ nói qua loa, sau đó nhanh chóng bỏ đi làm việc.
Thuần Nhiễm đứng đơ như pho tượng, trong lòng ngổn ngang.
"Tiêu Chiến hôm qua thế mà lại đến quán bar koibito, đây không phải... Cậu ta mấy năm nay đều không nhắc tới chuyện sẽ có bạn gái, chẳng lẽ bởi vì... Chẳng trách..."
Cái đứa nhỏ Vương Nhất Bác kia cũng thật là có ý, còn có thể để cho Tiêu Chiến chủ động giúp cậu ta đúng là không dễ dàng gì. Thuần Nhiễm bày ra biểu cảm thấu đáo thiên cơ, đương nhiên vẻ mặt của cậu ta bây giờ Tiêu Chiến không biết được, lại càng không nhìn thấy được.
Khi học đại học Tiêu Chiến học chuyên ngành thiết kế, ở phương diện này thực sự rất có thiên phú, năm ba đại học liền cùng bạn cùng phòng là Thuần Nhiễm mở một phòng làm việc, mấy năm nay phòng làm việc cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Tiêu Chiến cho dù là ông chủ nhưng cũng không thiếu chuyện bị bên A ngày ngày chèn ép ra đủ loại yêu cầu thực sự nghe xong chỉ muốn mắng người, nhưng những điều kiện bên A đưa ra hiếm cái nào mà Tiêu Chiến không thể không giải quyết được.
Các bạn nhân viên trong phòng làm việc thay đổi mấy mẫu cuối cũng vẫn khiến đối phương bất mãn với phương án đưa ra, nhưng một khi Tiêu Chiến tự thân xuất mã là có thể đem phương án này thông qua một cách nhanh chóng. Cũng không phải tất cả là do thiết kế của anh cực kì làm người khác hài lòng, mà còn là do gương mặt này của Tiêu Chiến thực sự quá đẹp, gương mặt này làm người ta không muốn làm khó anh.
Năng lực nghiệp vụ của Tiêu Chiến tốt như thế nào mấy người hợp tác cùng với anh đều rõ như ban ngày, thêm vóc người đẹp trai, tính tình vừa tốt vừa ôn nhu, bất kể bên A có nói ra yêu cầu vô lễ thế nào thì anh cũng có thể duy trì mỉm cười, làm hài lòng không ít bên A, lúc học đại học còn có một đám học muội thầm thích anh nữa.
Nhưng Tiêu Chiến tuy đối với ai cũng hòa hòa khí khí, nhưng trong tươi cười luôn mang theo một chút xa cách, để cho người khác không dám tùy tiện nói năng thổ lộ, cũng có rất nhiều cô gái gan lớn dám đi tỏ tình với anh nhưng snh vẫn một mặt bình thản tươi cười từ chối, không cho người khác nhận ra một chút khó chịu nào từ mình cả.
Thuần Nhiễm luôn nói anh quá lạnh lùng, đối xử với ai cũng như ai, nhìn qua thì thấy anh luôn khéo léo quan tâm người khác nhưng thực ra cái gì anh cũng đều không thèm để ý đến. Mỗi lần nghe được mấy câu đánh giá như vậy, Tiêu Chiến cũng chỉ cười một tiếng cho qua.
"Trên thế giới này có nhiều người như vậy, tôi chỉ muốn quan tâm người quan tâm tôi."
Thuần Nhiễm nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy không sai liền đi theo Tiêu Chiến, dù sao thì với tướng mạo, khí chất, tài hoa của Tiêu Chiến, chỉ cần muốn cái gì thì liền có cái đó, như vậy mà anh còn phải sợ mình sẽ sống cô đơn suốt quãng đời còn lại sao. Chuyện này xem như tạm thời được lí giải, Thuần Nhiễm cũng không còn nhắc lại nữa.
Hôm qua Tiêu Chiến ngủ không ngon, cộng với thứ hai công việc rất nhiều, mới hai giờ chiều mí mắt đã không mở lên nổi, thế là vị ông chủ Tiêu nào đó Chiến liền lạm quyền trốn việc chạy về nhà ngủ bù.
Đúng lúc anh đang ở lầu dưới chờ thang máy, cửa thang máy vừa mở ra liền gặp phải Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến dĩ nhiên không nhận ra Vương Nhất Bác vì cậu đeo khẩu trang trùm mũ kín mít, nhưng Vương Nhất Bác lại nhận ra anh, cậu còn cho rằng Tiêu Chiến tới quấy rối mình, liền nói một câu 'biến thái'. Tiêu Chiến ban đầu còn không chú ý đến Vương Nhất Bác, kết quả nghe được giọng nói quen thuộc của Vương Nhất Bác đột ngột nhớ lại, mới nhận ra người trước mặt là ai.
"Tôi nói cậu nhé, là Vương Nhất Bác đúng không nhỉ? Mấy tiểu bằng hữu các cậu đều vong ân bội nghĩa như thế sao, cậu quên hôm qua là ai xin tôi giúp cậu à, cậu quên hôm qua là ai mệt gần chết mới vác được con ma men như cậu về nhà sao? Đã như thế rồi mà cậu còn làm ra cái thái độ này với tôi hả?" Tiêu Chiến mặc dù mệt mỏi đến mức mí mắt không mở ra nổi nhưng hắn vẫn là một tiểu ớt tinh Trùng Khánh, vì vậy cũng không nhịn nổi mà oán giận vài câu.
Vương Nhất Bác không định cùng Tiêu Chiến nói nhảm nhưng khi nghe anh còn không biết xấu hổ mà nói tính tình mình không tốt, cậu liền nổi đóa lên.
"Vị đại ca kia, chuyện hôm qua anh có giúp tôi tại quán bar tôi nhớ mình đã cảm ơn anh rồi nhé, nếu như anh đã quên thì để tôi nói lại lần nữa. Cảm ơn, nhưng xin anh đừng có tiếp tục đến nhà để quấy rối tôi."
"Tôi quấy rối cậu? Cậu cũng đề cao bản thân quá nhỉ, tôi ở phòng 1005. Cậu không tin thì có thể đi hỏi bảo vệ, xem xem có phải người tên Tiêu Chiến sống ở đây hay không nhé!"
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói đến choáng cả đầu, hóa ra là mình hiểu lầm người ta à?
"1005? Anh ở dưới lầu của tôi?"
"Ừ." Tiêu Chiến tức giận đáp một tiếng.
"Xin lỗi, tôi còn tưởng anh là..."
"Còn tưởng tôi là cái gì, cậu tưởng tôi cũng giống mấy tên đàn ông bụng to mặt phệ kia à, cậu nghĩ tôi cũng giống đám người kia coi trọng cậu như thế à? Không hề nhé! Tôi là thẳng nam chính hãng đấy cậu có hiểu không?" Mặc dù dung mạo của cậu cũng không tệ lắm...
"Anh là thẳng nam.. thế vì sao lại đến quán bar kia chứ..." Vương Nhất Bác hơi sợ hỏi, một mặt đều tỏ vẻ 'tôi không tin.'
"Thẳng nam sao lại không thể đi quán bar? Còn gọi quán bar kia là quán bar gì chứ?"
"Anh không biết à? Koibito là quán bar gay nổi danh ở Bắc Kinh."
"Gay á?" Lần này đến lượt Tiêu Chiến chấn kinh, anh chẳng qua chỉ là đi dạo vài vòng tiện thể vào đại một quán bar, làm sao lại vào trúng nhà G chứ? Có chết hay không chứ... Chẳng trách Vương Nhất Bác còn cho là anh có mưu đồ..
Thấy Tiêu Chiến không nói lời nào, Vương Nhất Bác còn cho là mình nói không rõ ràng nên liền kể lại chuyện hôm qua cho Tiêu Chiến nghe, còn nói xin lỗi với Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến, thực sự xin lỗi nhé, tôi còn cho rằng mấy người đến quán bar này đều là người...Tôi cũng cứ tưởng anh giống mấy người đó, cho nên mới có thái độ không tốt với anh. Tôi không phải là kì thị đồng tính luyến ái đâu, chỉ là hôm qua bị tên đàn ông kia dọa sợ, nếu không để tôi tạ lỗi với anh, mời anh đi ăn cơm có được không?"
"Kêu Tiêu Chiến cái gì chứ? Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, tôi đã 26 tuổi rồi, cậu phải gọi tôi là ca ca có biết không? Còn ăn cơm thì không cần đâu, tôi còn phải về ngủ bù nữa. Hiểu lầm đã hóa giải thì tốt rồi."e
Vương Nhất Bác còn muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy quầng thâm đen sì trên mắt Tiêu Chiến lại thôi. Hôm qua chắc do thái độ của mình ác liệt quá làm người ta tức giận đến nỗi ngủ không ngon, cậu liền cúi đầu xuống nhỏ giọng nói:
"Tôi biết rồi. Vậy anh về nghỉ ngơi đi. Chờ lần sau rảnh rỗi tôi mời anh đi ăn cơm, cảm ơn anh nhiều nhé."
Tiếng ca ca kia vẫn không thể nào kêu ra miệng, bản thân là một cool guy, mấy từ đại loại như ca ca gì đó, là một cool guy, cậu không cho phép mình nói ra.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác khó lắm mới nhu thuận như thế, xoa xoa tóc của cậu, cười nói "Ngoan lắm, tiểu bằng hữu."
"Tôi không phải là tiểu bằng hữu nhé!" Vương Nhất Bác hướng về phía cửa thang máy sắp đóng lại cáu kính hét lớn.
Vị ca ca này cười lên thực sự đẹp mắt chết đi được...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro