Thích - 04

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại chỉ thấy trên người vừa nóng vừa nặng, cúi đầu nhìn xuống thì thấy Vương Nhất Bác đang kê đầu trên chân mình mà thiếp đi. Tiêu Chiến bật cười ôn nhu nhìn mái đầu bông mềm mại, đến cuối cùng là ai chăm sóc ai vậy cún con...

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cẩn thận gạt tóc mái của cậu sang một bên, sau khi xác nhận tình cảm của mình, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác thực sự rất xinh đẹp. Mắt phượng to long lanh nước, sống mũi cao thẳng, tối hôm qua khi chạm môi đứa nhỏ hắn phát hiện môi của cậu thực sự rất mỏng, lúc nào cũng lấp lánh nước nhìn rất mê người, khiến người ta không nhịn được lại muốn hôn thêm một cái.

Một lúc lâu sau đó, Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn được nữa, vội vã đánh thức người dậy dể chạy đi WC. Nhìn đứa nhỏ ngoan mềm vừa tỉnh, Tiêu Chiến cưng chiều đưa tay xoa đầu cậu, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến bị bệnh nên cũng không thèm nổi giận, chỉ có thể uất ức nằm lên ghế salon ôm gối trút giận. Tiêu Chiến từ nhà vệ sinh bước ra nhìn thấy cún con tức giận đánh đấm liên hồi lên gối liền không nhịn được mà cười thành tiếng.

"Chiến ca, cổ họng anh khỏe rồi à? Cháo em nấu quả nhiên là linh đan dược liệu mà."

"Vâng vâng vâng, nhờ có cháo của tiểu bằng hữu nên anh mới có thể khỏe nhanh như thế này. Vậy nên để báo đáp anh mời em ăn cơm có được không?"

"Được, nhưng mà Chiến ca, anh vừa mới khỏe, hay là chúng ta ở nhà ăn đi. Hôm nay trời có hơi lạnh một chút." Vương Nhất Bác băn khoăn nói.

"Vậy thì ở nhà ăn, em muốn ăn cái gì, anh nấu cho em." Tiêu Chiến nghe thấy đứa nhỏ quan tâm mình thì liền cảm thấy vui vẻ, nhưng lại không hề để lộ ra, nhàn nhạt bình thản nói.

"Em muốn ăn lẩu!"

"Được. Đúng rồi, em có ăn cay được không, trong nhà anh chỉ có gói gia vị lẩu cay thôi."

"Được hết!"

Vương Nhất Bác hơi do dự, dù sao đây cũng là lần đầu tiên chính thức cùng Tiêu Chiến ăn cơm, không thể ra vẻ làm kiêu được, chắc là không cay lắm đâu nhỉ...

Đến khi ăn miếng thịt đầu tiên Vương Nhất Bác mới cảm nhận được thế nào là cay chảy nước mắt, lúc này cũng mới biết được Tiêu Chiến nói cay là cay như thế nào. Tiêu Chiến nhìn đứa nhỏ trước mặt bị cay đến khóc liền vội vàng đưa cho cậu một ly nước, một tay xoa lưng thuận khí cho cậu, một tay rất tự nhiên giúp cậu lau nước mắt.

"Em không ăn được cay sao lại không nói chứ? Ổn không?" Tiêu Chiến đau lòng nhìn đứa nhỏ bị sặc ho đến đỏ mặt, bàn tay cũng không ngừng lại nhẹ nhàng vuốt lưng thuận khí cho cậu.

"Không sao mà, em ăn nhanh quá nên mới bị sặc thôi..."

Vốn sợ cậu không ăn cay được nên Tiêu Chiến chỉ bỏ một nửa gói gia vị, kết quả vẫn cay đến mức như thế. Tiêu Chiến chạy vào bếp cầm một cái bát không, rót thêm một ly nước ấm, sau đó ra ngoài đem đồ ăn đã được nhúng chín bỏ vào bát không chùng qua một lần rồi mới gắp vào bát của Vương Nhất Bác. Nhìn đứa nhỏ ăn uống ngon miệng mới yên tâm, bữa cơm gia đình kinh điển nhanh chóng kết thúc.

Cơm nước xong xuôi, Vương Nhất Bác lại tranh phần rửa bát. Tiêu Chiến cũng vui vẻ nhàn nhã nhìn nhóc con đang bận rộn trong bếp, ngay lúc này anh cảm thấy bản thân có chút ích kỷ muốn đem Vương Nhất Bác giấu đi, cả thế gian này cũng chỉ có một mình anh được nhìn thấy cậu.

Tiêu Chiến lần đầu tiên nếm trải mùi vị thích là như thế nào, cho dù là thầm mến cũng vui vẻ chịu đựng, người trưởng thành thích không giống như thiếu niên, điên cuồng nói lớn, mà kiên trì từng chút một che giấu trong lòng mình. Nếu như bị Vương Nhất Bác biết được, em ấy còn nhỏ như vậy, còn đặc biệt đơn thuần chắc chắn sẽ không chấp nhận được, vậy thì cứ lấy thân phận ca ca để ở bên cạnh vốn dĩ cũng không tồi.

Nhưng loại tình cảm này đâu có thể nói lí trí khống chế là khống chế được, giống như một người đã ăn được một viên kẹo ngọt thì sẽ lại muốn ăn thêm một viên nữa vậy. Phàm là người, ai cũng đều có ham muốn mà thôi. . .

Vương Nhất Bác rửa tay xong nhanh nhẹn chạy ra phòng khách

"Chiến ca, hay là chúng ta xem phim đi." Không biết vì sao lúc này Vương Nhất Bác không muốn ra về. Bây giờ cậu chỉ muốn nhìn thấy người trước mắt, cũng muốn ở lại lâu hơn một chút.

"Em thích phim gì?"

"Phim gì em cũng coi được hết đó. Hay là chúng ta xem «Your name» đi được không?"

"Được, nghe theo em."

【 大事 な 人, 忘 れちゃダメな 人, 忘 れたくなかった 人, 谁, 谁. . 君 の 名前 は. . . 】

Một người quan trọng, một người tôi không muốn quên, một người tôi không được phép quên. Nhưng...người ấy là ai? Tên em là gì. . .

Mặc dù đã xem mấy lần nhưng khi xem đến đây vành mắt Vương Nhất Bác vẫn đỏ hoe. Cậu quay đầu nhìn Tiêu Chiến, liền phát hiện thật vừa vặn người kia cũng đang nhìn mình.

"Chiến ca, Mitsuha và Taki không cùng chung kí ức, bọn họ vẫn sẽ hạnh phúc ạ?"

"Anh không biết, nhưng có thể vẫn sẽ hạnh phúc. Những kí ức tốt đẹp đó là do hai người bọn họ cùng nhau tạo ra, cho dù có những kí ức đã biến mất nhưng đối với bọn họ cảm giác đó sẽ không biến mất. Cùng nhau tạo nên những kí ức mới, trở thành kí ức của nhau là được rồi."

Tiêu Chiến có chút không tự tin nói, đối với chuyện thích một người, sau khi gặp Vương Nhất Bác anh mới cảm nhận được. Người mới biết tư vị tình yêu là như thế nào như anh có chút mơ hồ không xác định được nó vốn dĩ là như thế nào nữa...

Vương Nhất Bác đang chìm đắm trong phim đến mức đau lòng, rõ ràng là kết cục viên mãn nhưng vì sao cậu lại luôn cảm thấy nó rất bi thương. Nếu như sau này mình cùng với người mình thích xa nhau, cả hai đều sẽ quên đi đối phương ư?

Tâm tư tuổi thiếu niên đúng là rất mẫn cảm.

"Chúng ta, sau này cũng sẽ quên mất nhau sao?" Vương Nhất Bác không biết vì sao mình lại đột nhiên hỏi đến vấn đề này. Sau khi nói xong mới cảm thấy có chút lúng túng.

Tiêu Chiến sững sờ, sau đó rất nhanh đã dịu dàng đáp:

"Sẽ không, nếu như quên đi, chỉ cần chúng ta gặp nhau, anh nhất định sẽ nhận ra em."

Không khí trong phòng đột nhiên có chút mập mờ, bầu không khí càng lúc càng trở nên kỳ lạ. Vương Nhất Bác đắn đo một lúc sau đó đứng bật dậy, vội vã nói:

"Cũng không còn sớm nữa, em về trước đây Chiến ca. Anh nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé."

Tiêu Chiến chán nản ngồi trên ghế salon, suy nghĩ có phải mình dọa đến đứa nhỏ hay không, Vương Nhất Bác quả nhiên vẫn không thể chấp nhận được mấy chuyện này...

Vương Nhất Bác vừa về nhà đã trực tiếp chạy vào phòng tắm. Trong đầu cậu dường như hiện lên hàng ngàn câu hỏi vì sao.

Mình vừa rồi nghĩ cái gì thế nhỉ, sao mình lại hỏi Tiêu Chiến như thế... Tiêu Chiến nói mấy lời đó là có ý gì, anh ấy thích mình đó à, vậy tại sao hôn mình xong lại giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, vừa rồi mình còn suýt nữa xúc động ôm chặt Tiêu Chiến cơ đấy, chưa có người nào đối xử với mình tốt như Tiêu Chiến cả, mình thậm chí còn tham lam mùi hương dễ ngửi của Tiêu Chiến nữa, loại tình cảm này là yêu thích, hay là ỷ lại?

_

Từ lần xem phim ở nhà Tiêu Chiến, cả hai đều rất ăn ý không liên lạc với nhau. Vương Nhất Bác là vì chưa nghĩ rõ ràng là mình bị cái gì, còn Tiêu Chiến là cảm thấy do mình quá xúc động nên dọa sợ đứa nhỏ, cả hai người bọn họ đều không biết nên giải quyết mối quan hệ này như thế nào nữa.

Thuần Nhiễm thực sự không chịu nổi vẻ mặt chán chường này của Tiêu Chiến nữa, anh ta thực sự hoài niệm vẻ mặt tươi cười như được lên sẵn dây cót khi gặp khách hàng của Tiêu Chiến ngày xưa.

"Chuyện gì thế? Chia tay rồi à? Sao nhanh thế?"

"Tôi đã yêu đương bao giờ mà chia tay."

"Trời đất, không phải chứ. Cậu ngày ngày đắc ý nhắc đến Vương Nhất Bác, kết quả vẫn chưa theo đuổi được người ta à? Cậu có được không đấy?"

Tiêu Chiến trầm mặc không lên tiếng.

"Vậy cái bộ mặt này của cậu là thế nào? Cãi nhau à?"

"Tôi cũng không biết nữa..."

Tiêu Chiến quả thực không biết Vương Nhất Bác đang nghĩ cái gì, ủ rũ kể lại mọi chuyện cho Thuần Nhiễm.

"Haha, trời đất tôi ơi, hai người đang diễn phim thần tượng ngây thơ đấy à? Vương Nhất Bác đã nói rõ ràng như thế rồi thì cậu trực tiếp xông lên đi chứ, cậu còn chờ cái gì nữa đây!"

"Hả?"

"Nếu như cậu ấy không thích cậu, hai thằng đàn ông thì còn phải hỏi có thể không quên lẫn nhau để làm cái gì chứ? Tôi nói nhé Tiêu đại thiết kế, sao ba cái chuyện này cậu lơ mơ quá vậy?"

Vương Nhất Bác cũng thích mình sao? Em ấy sẽ không cảm thấy kì lạ chứ, trước đó em ấy còn nói mình cũng không kì thị đồng tính luyến ái, vậy nói cách khác không phải đang cho mình cơ hội à?

Lúc này Vương Nhất Bác cả người mồ hôi dầm dề nằm trên sàn tập nhảy, một chiếc khăn lông mềm mại không biết từ đâu bay đến trước mặt cậu.

"Lau đi, đừng để bị cảm."

"Cảm ơn, A Dương."

Trần Trạch Dương là một trong số ít bạn bè của Vương Nhất Bác, hai người quen nhau ở phòng tập nhảy, vừa vặn lại có chung giấc mơ vũ đạo. Lúc còn nhỏ đều có ước mơ nhưng lại không có năng lực thỏa mãn, chỉ đành kiên trì ấp ủ đến tận bây giờ.

Trần Trạch Dương cũng vì hào cảm từ đối phương mà dần dần thích Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thông minh nhạy bén, động tác nào cũng chỉ cần nhìn mấy lần là biết, còn rất kiên nhẫn dạy cho người không có thiên phú như cậu ta. Nhà cậu ta điều kiện cũng không tốt, từ nhỏ đã chịu mọi thói đời nóng lạnh thất thường, chỉ có thể làm nhiều công việc hơn một chút mới đủ đóng tiền học phí.

Vương Nhất Bác ở trong lòng cậu ta chính là ánh sáng duy nhất, nhưng cậu ta biết thế giới của mình không mấy tốt đẹp, cũng biết mình không xứng với Vương Nhất Bác. Trần Trạch Dương cảm thấy mình có tâm tư xấu xa với Vương Nhất Bác thì rất buồn nôn, cảm thấy Vương Nhất Bác cũng không có ý tiếp cận mình nên mãi không chịu mở miệng, cứ như vậy ở bên cạnh, một thời gian dài như vậy, cậu ta còn nghĩ nếu như cứ ở bên cạnh Vương Nhất Bác như thế đã là rất thỏa mãn rồi.

Nhưng mà cho đến gần đây, Vương Nhất Bác không có việc gì rảnh rỗi liền một mình cười ngây ngô, hỏi đến mới biết cậu quen một hàng xóm trong nhà nuôi một bé mèo rất thú vị. Mấy ngày nay Trần Trạch Dương cảm thấy có chút không đúng, Vương Nhất Bác của trước kia mặc dù nỗ lực như thế nào cũng chưa tới dạng này. Bây giờ ngay cả ăn uống ngủ nghỉ cũng đều chết dí tại phòng tập, mấy ngày rồi cũng chưa về nhà. Trần Trạch Dương vừa định hỏi một chút thì người trước mặt đã mở miệng.

"A Dương, cậu đã thích ai chưa?"

Trần Trạch Dương gật mình, cậu ta còn nghĩ rằng cái tên đầu gỗ trước mặt đã nhận ra cậu ta thích mình.

"Có, sao vậy?"

"Thích một người là cảm giác gì?"

"Không nhìn thấy đối phương thì sẽ nhớ, nhìn thấy thì sẽ muốn cùng người đó ở bên nhau, mỗi một câu người đó nói thì sẽ nhớ kĩ, sau đó suy nghĩ thật lâu, lâu đến mức bản thân không tự chủ được mà mỉm cười."

"Hóa ra thích là như thế à... Vậy thì tôi hình như đang thích một người."

Trần Trạch Dương cúi đầu.

"Cậu có người mình thích rồi à? Người đó có thích cậu không?"

Tiêu Chiến có thích mình không?

"Anh ấy lén hôn tôi một lần, hẳn là thích tôi nhỉ, Chiến ca thực sự..."

Nhớ tới nụ hôn kia Vương Nhất Bác liền cảm thấy thẹn thùng.

Trần Trạch Dương nghe thấy Vương Nhất Bác bị người khác hôn thì liền nổi nóng, nghe cậu nói giống như ở chung với nhau, còn nói cái gì mà Chiến ca?

Người Vương Nhất Bác thích là nam! Cậu ta hít sâu một hơi, hét lớn tên Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác còn đang đắm chìm trong hình bóng của Tiêu Chiến thì bị tiếng hét làm cho giật mình, lại càng không nghĩ rằng câu sau còn khiến mình hết hồn hơn.

"Tôi thích cậu! Tôi thích cậu từ lâu rồi, lần đầu gặp cậu tôi đã thích cậu. Trước kia tôi không nói cho cậu biết là vì sợ cậu không chấp nhận được, nếu như thế thì ngay cả bạn bè cũng không thể làm nữa. Nhưng nếu như cậu đã thích con trai vậy thì vì sao không phải là tôi? Tôi đối với cậu có chỗ nào không tốt chứ?"

Trần Trạch Dương cả người thoát lực, mềm nhũn ngồi xuống đất.

Cậu ta biết mình không có cơ hội, cậu ta biết Vương Nhất Bác là người rất nghiêm túc. Thậm chí còn có thể nói là vô cùng cố chấp, chỉ cần yêu thích cái gì thì sẽ kiên trì đến cùng. Nếu như Vương Nhất Bác đã thích ai thì bản thân cậu ta đương nhiên sẽ không có cơ hội nữa. Nhưng cậu ta không cam tâm. Bản thân thận trọng nhiều năm như vậy làm bạn với Vương Nhất Bác, còn cho rằng sẽ hiểu ít nhiều về cậu, nhưng bây giờ Trần Trạch Dương mới biết đó chỉ là mộng đẹp cậu ta tự tạo ra mà thôi.

Vương Nhất Bác tuy chưa từng yêu đương nhưng thư tình nhận được cũng không ít. Từ chối chuyện tỏ tình đối với cậu chỉ là mấy chuyện mây trôi nước chảy. Cậu chỉ cần trầm mặt lạnh lùng một cái thì đám nữ sinh kia đã bị dọa sợ rồi, làm gì còn can đảm mà tỏ tình nữa. Nhưng đây là Trần Trạch Dương, cậu ta hiểu rõ Vương Nhất Bác, cũng là bạn của cậu. Vương Nhất Bác không muốn làm tổn thương đến cậu ta, nhưng đối với cậu ta, Vương Nhất Bác tuyệt đối không có bất kì ý gì, trước kia chưa gặp Tiêu Chiến cậu cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ có tình cảm với một tên con trai nào khác.

Tình cảm này Vương Nhất Bác không có cách nào đáp lại được, cũng không biết làm thế nào để từ chối mà không khiến Trần Trạch Dương khó chịu. Cậu không muốn mất đi người bạn này.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy hơi khó xử, vô thức cắn cắn môi...

Tiêu Chiến nghe mấy lời Thuần Nhiễm nói liền có chút không khống chế được. Bây giờ anh rất muốn gặp Vương Nhất Bác, vô cùng muốn. Anh muốn nói cho Vương Nhất Bác biết, anh thích cậu. Bạn nhỏ vừa rồi phát vòng bạn bè, nhìn qua anh liền biết là Vương Nhất Bác đang ở phòng tập nhảy, cũng không hề gọi trước mà hào hứng chạy một mạch lên trên.

Tiêu Chiến liếc qua khe cửa đã nhìn thấy Vương Nhất Bác, vừa định đẩy cửa đi vào đã nghe thấy Trần Trạch Dương tỏ tình. Tiêu Chiến thực sự không muốn nghe trộm, nhưng không biết vì sao âm thanh rất lớn, không muốn nghe cũng không được...

"Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, tôi không tin cậu đối với tôi một chút cảm giác cũng không có."

Vương Nhất Bác nghe Trần Trạch Dương tỏ tình xong liền cảm thấy có chút xoắn xuýt, Tiêu Chiến liền bắt đầu cảm thấy lo lắng... Quen biết nhiều năm như vậy, Vương Nhất Bác có lẽ cũng sẽ thích cậu ta nhỉ, dù sao bọn họ đều là những người trẻ tuổi thanh xuân nhiệt huyết, thu hút lẫn nhau cũng là chuyện rất bình thường, mình còn tính toán cái gì nữa chứ?

Đúng lúc đang muốn quay người rời đi thì đã nghe thấy Vương Nhất Bác vốn đang im lặng nãy giờ chậm chạp mở miệng

"A Dương, thật sự rất xin lỗi cậu. Tôi đã có người mình thích rồi, nhưng không phải là cậu, anh ấy tên là Tiêu Chiến. Lớn hơn tôi mấy tuổi, rất dịu dàng còn biết chăm sóc người khác. Cười lên rất đẹp, còn có hai cái răng thỏ rất đáng yêu. Nhìn thấy anh ấy tôi liền cảm thấy vui vẻ, không nhìn thấy tôi sẽ nhớ anh ấy, lúc ở cùng anh ấy thì muốn bên cạnh nhau lâu thêm một chút. Anh ấy bị bệnh tôi sẽ rất lo lắng, vì chiều theo sở thích của anh ấy nên tôi ăn cay cũng không có gì ghê gớm cả. Anh ấy tốt lắm. Tôi thích anh ấy."

Mỗi một câu của Vương Nhất Bác đều giội tắt một phần hi vọng của Trần Trạch Dương. Nhìn biểu cảm trên mặt của Vương Nhất Bác cậu ta liền biết, cậu ta lẽ ra đã phải sớm biết Vương Nhất Bác không hề thích mình. Cậu ta chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của Vương Nhất Bác bao giờ cả. Giống như đó không phải là một người nữa, mà là thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này, giống như Vương Nhất Bác là ánh sáng của cậu ta, thì người này đối với Vương Nhất Bác cũng chính là ánh sáng.

Bản thân mình còn mong chờ cái gì nữa chứ, làm bạn nhiều năm như thế chờ đợi người mình thích sẽ quay đầu lại nhìn mình, sau đó hai người có tình sẽ về bên nhau, kết thúc viên mãn à? Ở đâu có chuyện thích nhau dễ dàng như vậy chứ, tôi thích cậu, cậu cũng thích tôi, nghe thật hoang đường quá đi mất...

"Mặc dù anh ấy tốt nhưng không phải cũng là đàn ông à. Vậy vì sao lại không phải là tôi?" Trần Trạch Dương vẫn cố chấp, hỏi.

"Tôi không thích đàn ông, tôi chỉ thích anh ấy. Anh ấy là con trai thì tôi thích con trai, anh ấy là con gái thì tôi thích con gái. Chỉ cần là anh ấy, như thế nào cũng được cả."

Vương Nhất Bác không nghĩ đến mình sẽ nói ra mấy lời như vậy, tự mình nói ra lại tự bị chính mình dọa hết hồn.

"Cậu là anh em của tôi, anh ấy là người tôi thích, hai người đều không giống nhau. Không có ai có thể thay thế anh ấy cả."

Vương Nhất Bác không e dè nói mình thích Tiêu Chiến. Thích chính là thích, cậu cũng không muốn che giấu. Cậu đã xác định được tình cảm của mình, mong muốn của cậu bây giờ chính là nhanh chóng nói cho Tiêu Chiến biết, nhưng cậu lại không muốn làm Trần Trạch Dương tổn thương, cũng không thể cứ như vậy bỏ đi được.

"Cảm ơn cậu đã thích tôi, nhưng tôi không thể đáp lại cậu được. Chúng ta vẫn là anh em, có được không?"

"Nếu như được, tôi có thể gặp anh ấy được không? Tôi muốn biết người cậu thích là người như thế nào."

Vương Nhất Bác hơi xấu hổ sau đó gật đầu một cái đồng ý.

"Chuyện này...có lẽ phải chờ lát nữa, tôi vẫn chưa tỏ tình với anh ấy, không biết anh ấy có đồng ý không nữa..."

"Anh ấy nhất định sẽ đồng ý thôi. Gặp được người mình thích, tuyệt đối đừng bỏ lỡ."

Trần Trạch Dương mặc dù khó chịu, nhưng so với bản thân, cậu ta càng hi vọng Vương Nhất Bác được hạnh phúc. Vương Nhất Bác là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời của cậu ta, hiện tại cậu ấy cũng đã tìm thấy được ánh sáng của chính mình, người mình muốn bảo vệ, mình chúc phúc cho người ta thì có gì không đúng chứ?

"Được. Nếu như anh ấy đồng ý, tôi nhất định sẽ giới thiệu anh ấy với cậu."

Tiêu Chiến kiềm chế bản thân sẽ vì xúc động mà chạy đến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, xốc lại tâm trạng rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

"Nhất Bác, tập xong chưa? Có muốn cùng nhau đi ăn cơm không?"

"Chiến ca? Sao anh lại đến đây?"

"Sao, anh muốn tìm em đi ăn cơm cũng cần lí do nữa à?"

Tiêu Chiến giả bộ tức giận nhìn Vương Nhất Bác.

"Không mà, em đi tắm liền đây, anh đợi em một chút."

"Không phải vội. Đi đi, anh đợi em." Vương Nhất Bác vừa rời đi không khí liền có chút lúng túng.

"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, hàng xóm của Vương Nhất Bác."

"Xin chào, tôi là Trần Trạch Dương, là...bạn của Vương Nhất Bác."

Ngay từ lúc Tiêu Chiến bước vào cửa Trần Trạch Dương đã bắt đầu quan sát. Hôm nay Tiêu Chiến ăn mặc rất đơn giản. Áo sơ mi trắng xắn lên cao, lộ cả một đoạn cánh tay, ở dưới là quần tây đen tôn lên đôi chân thẳng dài, dưới chân đi giày trắng, trên tay còn mang thêm một cái áo khoác dạ màu đen.

Lúc nãy nói chuyện với Vương Nhất Bác thì vô cùng dịu dàng, bây giờ mặc dù anh cười với Trần Trạch Dương nhưng cũng không khó để nhận ra sự xa cách. Đây là sự khác nhau giữa thích là không thích đó à. Lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác, ánh mắt Tiêu Chiến đã vô cùng vui vẻ. Chuyện đó không phải là Trần Trạch Dương không nhìn thấy.

"Tôi có thể gọi cậu là A Dương không, tôi nghe tiểu bằng hữu gọi cậu như vậy."

"Được."

Trần Trạch Dương bỗng nhiên hiểu rõ. Tiêu Chiến đã nghe được tất cả, nhưng lại không vội vàng muốn vạch trần cậu ta, hoặc hoàn toàn không muốn lấy chuyện đó ra để uy hiếp. Cả người Tiêu Chiến đều toát lên một vẻ lịch sự, có giáo dưỡng và khí chất của một người đàn ông trưởng thành, điều này càng khiến cho Trần Trạch Dương cảm thấy mình đúng là không xứng với Vương Nhất Bác.

"A Dương, cậu có thể nói cho tôi biết Vương Nhất Bác thích ăn cái gì không? Lát nữa tôi muốn dẫn em ấy đi ăn cơm, nhưng tôi lại không biết em ấy thích ăn cái gì."

Trần Trạch Dương không nghĩ tới Tiêu Chiến sẽ hỏi mình vấn đề này, cậu ta còn tưởng Tiêu Chiến sẽ công khai biểu thị chủ quyền người mình thích, nhưng người ta chỉ muốn hỏi cậu chuyện ăn cơm, Trần Trạch Dương nghĩ đến chuyện vừa nãy Tiêu Chiến mời cơm Vương Nhất Bác thì cũng không thấy chuyện này sai ở đâu nữa...

"Nhất Bác không thể ăn cay, cay ít cũng không ăn được. Ăn rồi sẽ bị sặc. Cậu ấy rất thích ăn chua, còn thích ăn rau thơm, mỗi lần đều ăn rất nhiều, còn có. . ."

Trần Trạch Dương nói không ít chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nghe xong liền cảm thấy hơi khó chịu. Bản thân anh chuyện gì liên quan đến Vương Nhất Bác cũng không biết, nhưng anh lại nghĩ cũng không sao, tương lai còn dài, dù sao tiểu bằng hữu cũng thích anh, nghĩ đến chuyện này anh thậm chí còn hơi mừng thầm.

Người mình thích vừa vặn cũng thích mình, thật tốt quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro