Thích - 06
• R18 •
Vương Nhất Bác vừa sáng đã tỉnh, cậu kê đầu lên tay Tiêu Chiến, cả người chôn sâu vào người anh hưởng thụ ấm áp của đối phương. Mái đầu nhỏ nhô ra khỏi chăn ngước lên nhìn người bên cạnh, không nhịn được mà cười ngây ngô. Một lúc sau Vương Nhất Bác mới luyến tiếc rời giường đi làm bữa sáng.
(nói là bữa sáng nhưng Tiểu Vương của chúng ta chỉ có thể nấu cháo thôi ạ.)
Làm xong bữa sáng nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa rời giường, Vương Nhất Bác đành đi gọi. Tiêu Chiến so với cậu vẫn dễ gọi hơn, cũng không bị gắt ngủ.
"Chiến ca, mau dậy thôi. Không phải anh nói hôm nay cùng em đi học à, nếu còn không dậy nữa thì trễ đấy."
"Ừm...Mấy giờ rồi...Anh dậy liền đây."
Tiêu Chiến ngái ngủ nhìn đứa nhỏ ăn mặc chỉnh tề trước mặt mới nhớ ra hôm qua đã hứa cùng cậu đi học.
"Tám giờ rồi, anh rửa mặt nhanh lên, em đang làm bữa sáng rồi."
"Oa, được rồi, xong ngay đây cún con."
Tiêu Chiến từ phòng ngủ đi ra nhìn bữa sáng mặc dù không phong phú nhưng nóng hổi đang bày biện trên bàn vẫn không chút keo kiệt nào khen ngợi đứa nhỏ. Thật ra Vương Nhất Bác có làm đồ ăn phong phú hay không Tiêu Chiến cũng không để ý, dù có không ngon đi nữa, Tiêu Chiến cũng sẽ không ngần ngại ăn hết. Cảm giác được người khác chăm sóc thật sự đã lâu rồi anh chưa được trải qua... Tiêu Chiến càng ngày càng cảm thấy Vương Nhất Bác chính là ánh sao mà Thượng Đế đã phái tới ở bên cạnh anh, nhờ có cậu, anh mới nguyện ý hòa nhã cùng với thế giới này.
"Chiến ca, nhanh lên, nhanh lên. Em bị muộn rồi đây này."
Vương Nhất Bác lâu lắm rồi không đi học, gần đây luôn bận luyện tập, không có thời gian quan tâm đến trường. Có điều hôm nay cùng Tiêu Chiến đi học vẫn không tránh được cảm giác hưng phấn. Trên đường luôn cười lộ ra một dấu ngoặc nhỏ, mà Vương Nhất Bác vui vẻ thì đương nhiên Tiêu Chiến cũng vui vẻ. Nhưng khi đến cổng trường lại xảy ra một chuyện khiến hai người bọn họ không được vui vẻ cho lắm.
Lúc xuống xe Vương Nhất Bác muốn cầm tay Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến lại làm như vô tình hay cố ý né tránh, cho đến khi vào trường, Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi:
"Vì sao lại không nắm tay em?"
"Ừm...Không phải vậy..."
"Vậy bây giờ nắm tay em đi."
"Có lẽ không cần đâu...Đây là trường học mà."
"Trường học thì sao chứ, em với anh yêu nhau cũng không phải là chuyện gì mất mặt cả, vì sao lại muốn che giấu chứ?"
"Bảo bảo, đừng ầm ĩ, anh không phải giống như em nghĩ đâu."
Anh là bởi vì không muốn em bị người khác chỉ trỏ.
"Thích em thì nắm tay em cho chặt vào, đừng để người khác có cơ hội."
Vương Nhất Bác hờn dỗi nói, sau đó nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, mặc cho Tiêu Chiến giãy dụa thế nào cũng không buông.
Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt lén lén lút lút giống như kẻ trộm sợ bị người ta nhìn thấy của Tiêu Chiến liền không nhịn được cười. Anh nghe tiếng nhịn cười trầm thấp của cậu liền hơi cáu nói: "Em còn cười nữa à, không sợ bị người khác nhìn thấy sao!"
"Em biết rồi, em biết rồi, anh đẹp trai như vậy em còn sợ người khác nhìn thấy nữa đó. Em không muốn để cho người khác nhìn thấy anh, anh chỉ có thể để cho một mình em nhìn mà thôi."
Tiêu Chiến đỡ trán, anh có đẹp hay không quan trọng à, trọng điểm là em đang nắm tay một người đàn ông, em đến cùng có hiểu hay không thế Vương Nhất Bác...
Vương Nhất Bác không phải không hiểu rõ Tiêu Chiến đang nghĩ cái gì, cậu biết Tiêu Chiến mặc dù lớn hơn mình sáu tuổi, nhìn khôn khéo hơn mình nhưng lại vô cùng thiếu cảm giác an toàn. Anh không muốn để cho cậu bị người khác lời ra tiếng vào.
Nhưng Vương Nhất Bác lại hoàn toàn không quan tâm. Cậu chỉ để ý mình có thể mang lại cho Tiêu Chiến bao nhiêu cảm giác an toàn, cậu chỉ muốn đem mình giao cho anh, để anh không phải nhìn vào ánh mắt của người khác mà bị ảnh hưởng, cũng càng để anh có lòng tin hơn vào tình cảm của chính mình.
Trước khi vào phòng học, Tiêu Chiến vẫn buông tay Vương Nhất Bác ra, không nói lời nào theo cậu vào trong. Đến lúc ngồi xuống bên cạnh, cũng không nói lời nào.
"Tiêu Chiến, anh nhìn em đi."
"Sao vậy..."
Tiêu Chiến đè thấp giọng chỉ để cho hai người nghe được, quay đầu qua nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp mở miệng thì giảng viên ở trên bục giảng đã gọi tên cậu.
"Vương Nhất Bác!"
"Có!"
"Sao mấy hôm nay em không đến lớp?"
"Em bị bệnh ạ."
Vương Nhất Bác tùy tiện nói đại một lí do lấp liếm cho qua.
"Người bên cạnh em lớp mấy?"
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi vào khiến không ít người xôn xao, Vương Nhất Bác đẹp trai thì mọi người đương nhiên đã sớm biết, nhưng người ở phía sau cậu là ai, hơn nữa lúc nãy hình như còn nắm tay cùng nhau đến lớp...
Mấy cô cậu sinh viên bên dưới xì xào bàn tán khiến cho vị nữ giảng viên trẻ tuổi trên này cũng bắt đầu tò mò.
"A, em cùng cậu ấy lên lớp, em là..."
"Anh ấy là bạn trai của em, hôm nay cùng em lên lớp."
Cả người Tiêu Chiến trong phút chốc ngây ngẩn...
Lời này vừa nói ra, cả phòng học đã rầm rộ xôn xao.
"Òa..."
"Lãng mạn chết đi được."
Còn có mấy nam sinh gan to huýt sáo, tất cả mọi người đều cười nhẹ nhàng nhìn hai người bọn họ, không có chút cảm giác khác thường nào, giống như đây chẳng phải là chuyện kỳ lạ gì cả.
Đối với phản ứng của mọi người, Tiêu Chiến thực sự có chút kinh ngạc. Tiểu bằng hữu nhà anh không để ý, anh còn có thể hiểu được. Nhưng những bạn học này của Vương Nhất Bác... Tiểu bằng hữu đã nói cậu không biết hết tất cả mọi người trong lớp, nhiều người ngay cả mặt còn không nhớ huống chi là tên...
Hóa ra thế giới này đối với tình cảm cùng phái có thể bao dung như vậy à? Suy cho cùng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thực sự quá may mắn, gặp được những người vô cùng thiện lương...
"Em là bạn trai của Vương Nhất Bác, xin lỗi cô vì đã ảnh hưởng đến thời gian lên lớp của cô."
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy mọi chuyện vốn dĩ rất bình thường, nếu như Vương Nhất Bác đã có thể dũng cảm như thế thì anh cũng không thể để mình chịu thua cậu được.
"Không sao, vậy chúng ta bắt đầu bài học thôi nhé."
Nữ giảng viên nói toàn tiếng Nhật nên Tiêu Chiến một câu cũng không hiểu, hơn nữa lại không thể chơi điện thoại, chỉ có thể ngồi im nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bị nhìn đến mức cả mặt bắt đầu đỏ lên, liền quay qua giận dỗi nói:
"Sao anh cứ nhìn mãi thế?"
"Em đẹp."
Tiêu Chiến cười nói.
Vương Nhất Bác vẫn suy trì tư thế chăm chú nghe giảng, một tay lại không an phận lặng lẽ kéo tay, nắm lấy tay Tiêu Chiến. Hóa ra cảm giác đi học chung với người mình thích là như vậy, sách giáo khoa dù có khô khan đến mấy cũng hóa thành dễ thương.
Cuối cùng cũng tan lớp, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mơ màng buồn ngủ ngồi bến cạnh, nhịn không được giơ tay lên véo má anh một cái.
"Chiến ca, đi ăn cơm thôi."
"Ai, cánh tay tê quá."
Vương Nhất Bác nhẹ đem cánh tay của người lớn hơn đặt lên chân mình, cản thận xoa bóp.
"Đỡ hơn chút nào chưa?"
"Ừ, đi ăn cái gì nào?"
"Em dẫn anh đi, nhà ăn ở đây có món mì siêu ngon luôn."
"Được, đều nghe em."
Ra khỏi phòng học, Tiêu Chiến chủ động nắm lấy tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng rất hưởng thụ, cả đường đi đều cười vui vẻ, hai người cứ như vậy dung dăng dung dẻ đi trong sân trường.
"Lâu rồi anh chưa trở lại trường, hoài niệm quá."
Tiêu Chiến vừa đi vừa cảm khái.
"Chiến ca, anh bây giờ vẫn chưa già mà."
"Vương Nhất Bác, em làm người đi."
Hôm nay Tiêu Chiến mặc áo thun trắng, quần jean, áo khoác bên ngoài che nắng cho Vương Nhất Bác, so với sinh viên cũng không có gì khác biệt. Lúc đi cùng Vương Nhất Bác hắn nhận được không ít ánh mắt si mê, nhưng mà thật đáng tiếc, trong mắt anh chỉ có một người mà thôi...
Tiêu Chiến lần thứ ba trong bữa ăn nhìn thấy Vương Nhất Bác cầm lọ dấm lên đổ xuống tô mì, cuối cùng vẫn không nhịn được nói:
"Bé cưng, có phải nhiều quá rồi không..."
"Có à? Bình thường em còn đổ năm muỗng lận. Chiến ca, anh có muốn nếm thử bát của em không?"
"Không cần, không cần, anh tự ăn của anh là được rồi."
Tiêu Chiến nhìn bát mì đã biến thành màu đen của Vương Nhất Bác, anh có cảm giác không xuống đũa được... Không chỉ vậy, Vương Nhất Bác còn bỏ hơn nửa tô rau thơm, đứa nhỏ này khẩu vị nặng như vậy, vì sao Tiêu Chiến lại không phát hiện ra thế. Sau đó anh liền gật gù âm thầm ghi nhớ, sau này làm đồ ăn phải đổ nhiều dấm một chút...
Ra khỏi nhà ăn, tuyết đã bắt đầu rơi.
"Bé con, tuyết rơi rồi, em nhìn xem!"
"Chiến ca, có thời gian chúng ta cùng nhau đi Hokkaido đi."
"Được, có chuyện gì à?"
"Nghe nói chỉ cần cùng nhau ngắm tuyết ở Hokkaido thì hai người sẽ vĩnh viễn ở bên nhau."
Hai người cứ như vậy nắm tay nhau đi trong sân trường, cảm nhận nhiệt độ từ lòng bàn tay đối phương truyền đến, năm tháng yên tĩnh thật tốt biết bao nhiêu.
"Bảo bảo, em còn thiếu của anh một bài nhảy."
"Đi thôi, đến phòng tập, em nhảy cho anh xem."
"Chiến ca, bài nhảy này là bài sang năm em muốn nhảy để đi thi đấu, không cho ai nhìn thấy hết, anh là người đầu tiên luôn đó."
"Vậy anh thật vinh hạnh quá đi mất." Tiêu Chiến chưa từng thấy Vương Nhất Bác nhảy, ngay lúc này anh thực sự có chút mong đợi tiểu bằng hữu trước mặt lúc nhảy sẽ như thế nào.
Vương Nhất Bác lấy ra một dải lụa đen bịt kín mắt lại, nhìn thực sự có chút cấm dục. Miệng lưỡi Tiêu Chiến không khỏi có chút đắng khô. Khi tiếng nhạc vang lên, Vương Nhất Bác giống như một tinh linh nhảy qua nhảy lại trên những nốt nhạc, mỗi một động tác đều có độ mềm dẻo căng chặt giới hạn. Lại đúng lúc đây là lần đầu tiên cậu nhảy trước mặt Tiêu Chiến, bản thân không khỏi có chút khẩn trương, trên trán còn rịn ra một lớp mồ hồi mỏng, sau đó bài nhảy rất nhanh chóng kết thúc.
Tiêu Chiến đi lên giúp cậu tháo dải lụa xuống, còn thân thiết giúp cậu lau mồ hồi, sau đó liền ghé sát tai Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói:
"Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy phần nhảy đẹp mắt như thế, mà em cũng vô cùng xinh đẹp."
Tai Vương Nhất Bác đỏ lên, ngay lúc này, cửa phòng tập bất ngờ bị đẩy ra, Trần Trạch Dương không nghĩ bên trong có người, lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác lại càng lúng túng. Từ lần thổ lộ trước đó, cậu ta vẫn luôn cố ý tránh Vương Nhất Bác, không nghĩ tới dù tránh thế nào hôm nay vẫn gặp mặt.
"A Dương, vừa vặn quá nhỉ."
Vẫn là Tiêu Chiến mở miệng trước phá vỡ lúng túng.
"Đúng vậy, tôi tới lấy ít đồ, đi ngay đây."
"Không cần đâu, chúng tôi chuẩn bị đi rồi. Làm quen lại lần nữa nhé. Tôi tên là Tiêu Chiến, bạn trai của Vương Nhất Bác."
"Các cậu... Ở bên nhau rồi à, tốt quá."
"Ừ."
Vương Nhất Bác từ đầu vẫn chưa nói gì liền gật đầu một cái đáp lại Trần Trạch Dương.
"Chúng tôi đi trước đây, cậu ở lại luyện tập tốt nhé, có cơ hội mời cậu đi ăn cơm."
Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác đi ra ngoài, đi tới cửa, Vương Nhất Bác đột ngột quay đầu lại, lớn tiếng hỏi:
"A Dương, cậu... còn muốn tập nhảy cùng tôi không?"
Vương Nhất Bác là một người như thế, phân biệt rõ ràng, cậu biết Trần Trạch Dương thích mình, nhưng cậu thực sự không muốn mất đi người bạn này, dù sao đi nữa, cậu và Trần Trạch Dương nói chuyện cũng khá hợp nhau.
"Nhất Bác, cho tôi một chút thời gian được không."
Trần Trạch Dương cười nói, ánh mắt trong veo không hề có chút phẫn uất nào.
"Được, vậy bọn tôi đi trước nhé."
"Nhất Bác, cậu nhất định phải thật hạnh phúc."
Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, mỉm cười nói: "Nhất định rồi."
Rời khỏi phòng tập, tuyết đã rơi dày phủ đầy mặt đường.
"Chiến ca, lúc nãy em và A Dương nói chuyện, anh có tức giận không?"
"Tại sao anh phải tức giận?"
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Cậu vừa muốn Tiêu Chiến tức giận, lại vừa không muốn Tiêu Chiến tức giận. Nhưng khi nghe Tiêu Chiến nói anh không tức giận thì cậu lại có chút tức giận. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác hơi nhăn mặt liền xoa xoa tóc của cậu, ôn nhu nói:
"Người em thích dù sao cũng là anh, anh còn gì để không thỏa mãn nữa chứ. Hơn nữa anh biết em chỉ coi cậu ấy là bạn, anh cũng không muốn bởi vì anh mà em mất đi một người bạn tốt. Nếu như cậu ta đã nghĩ thoáng được như thế rồi thì đây không phải chuyện rất tốt à?"
"Ồ..."
Vương Nhất Bác lại đột nhiên cảm thấy mình giống như đang cố tình gây sự, trong lúc cậu đang không biết nên nói gì, thì bị một vòng tay ấm áp ôm vào ngực, mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi.
"Chiến ca..."
"Vương Nhất Bác, năm mới cùng anh về nhà có được không?"
Vương Nhất Bác không nghĩ tới Tiêu Chiến lại nói chuyện này với mình, cậu ngây ngẩn cả người. Tiêu Chiến thấy người trong ngực không nói lời nào, trầm mặc một lúc mới trầm trầm nói tiếp
"Nếu như em không muốn thì không về cũng được, anh tôn trọng ý kiến của em."
"Được chứ...Sao lại không, em đang nghĩ nên mua gì cho ba mẹ anh bây giờ."
"Cái gì cũng được hết, đều nghe theo em."
"Má ơi, hai người các cậu ở chỗ này làm cái gì thế hả!!!" Thuần Nhiễm làm thêm nửa ngày, vừa ra cửa đã thấy hai người ôm ôm ấp ấp tình tình tứ tứ...
"Chưa thấy qua người ta yêu đương bao giờ à!" Vương Nhất Bác tức giận, đanh đá nói.
"Tiêu Chiến, cậu có còn là con người hay không hả, bỏ tôi lẻ loi hiu quạnh ở phòng làm việc tăng ca, còn cậu lại ở trước cửa phòng làm việc quăng thức ăn cho chó như thế này hả???"
"Gì mà quăng thức ăn cho chó chứ, cái này gọi là chân tình thực cảm đấy nhé, anh không hiểu, cạn lời."
"Được rồi, được rồi mà bảo bảo." Tiêu Chiến cưng chiều xoa xoa mái tóc mềm mại của Vương Nhất Bác.
"Đưa kết quả tăng ca của cậu đây cho tôi xem một chút nào..."
Thuần Nhiễm cảm thấy mình không nên lắm lời nữa, cái tên Tiêu Chiến vô lương tâm này, đó là vì mình phải ở lại tăng ca mấy tiếng, nếu mình mà đi hẹn hò cùng tiểu mỹ nữ thì đã không phải ăn bát cơm chó này rồi...
"Chỗ này, tôi cảm thấy có thể chi tiết hóa thêm một chút, tinh tế thêm một chút nữa. Còn có chỗ này so với kết cấu bên A yêu cầu không ăn khớp lắm, cần thiết kế lại một lần nữa."
Vương Nhất Bác lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng lúc làm việc của Tiêu Chiến, có chút không dời mắt nổi. Cậu đứng im không nhúc nhích, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
"Ôi trời ơi, hai người đi nhanh giùm cái, nếu cậu còn không mau đi, đứa nhỏ nhà cậu sẽ nhìn đến mức rơi cả tròng mắt mất!!!"
Cạn lời...
"Vất vả cho cậu rồi, làm xong hạng mục này tôi mời cậu đi ăn cơm."
"Được, nhưng mà cậu cho tôi nghỉ vài ngày là được rồi, tôi mới không muốn cùng hai người đi ăn cơm nhé!"
"Được thôi, đi nào bảo bảo."
_
"Chiến ca, chú dì sẽ đồng ý chuyện của bọn mình à?"
Ngồi vào trong xe, Vương Nhất Bác nói ra lo lắng của mình, dù sao cậu vẫn muốn nhận được lời chúc phúc của ba mẹ Tiêu Chiến.
"Đương nhiên, ba mẹ rất tôn trọng anh, hơn nữa em đáng yêu như thế, ba mẹ chắc chắn sẽ thích em."
"Em không có đáng yêu! Em là cool guy thật đó! Em bình thường rất là lạnh lùng đấy nhé!"
"Được em lạnh lùng nhất, sau này đáng yêu của em chỉ có anh mới thấy được thôi."
Vừa dứt lời Tiêu Chiến nghiêng người qua, áp sát vào người Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác giật mình vội vàng nhắm mắt lại.
"Nghĩ gì thế, thắt dây an toàn mà bảo bảo, em mong chờ cái gì vậy chứ."
Ngoài trời tuyết vẫn rơi, trong xe hai người yêu nhau đang ôm ấp, thế giới xung quanh yên tĩnh giống như chỉ còn lại một mình bọn họ. Trong yên tĩnh còn có thể nghe rõ được tiếng thở dốc cùng môi lưỡi quấn quýt. Nhìn đôi môi long lanh nước của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại kìm không được một lần nữa hôn lên. Một tay luồn vào vạt áo thun của Vương Nhất Bác, ngón tay nhẹ chọc phá eo hông mềm mại của người trong ngực khiến cậu khẽ hừ một tiếng. Tay kia cũng không hề nhàn rỗi luôn vào cổ áo người nhỏ hơn, lại vô tình chạm trúng hai đầu vú mềm mại trước ngực. Tiêu Chiến không ngờ tới mình sẽ chạm tới đó, cảm giác tê dại khiến anh gia tăng lực đạo, khoái cảm đánh thẳng vào đại não khiến bộ vị cả hai cương lên mới luyến tiếc dừng lại.
"Chiến ca, để em giúp anh." Đều là đàn ông con trai, Tiêu Chiến đương nhiên hiểu rõ Vương Nhất Bác muốn nói cái gì.
"Về nhà trước." Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cổ họng mình khô nóng, ham muốn nguyên thủy tận sâu trong anh đang thúc dục hắn chiếm lấy Vương Nhất Bác, nhưng lí trí lại nói cho anh biết bây giờ vẫn chưa phải là lúc.
Tiêu Chiến nhanh chóng lái xe về nhà, vừa đóng cửa lại đã mạnh mẽ đè Vương Nhất Bác lên tường, ngấu nghiến hôn môi.
"Chiến ca..." Vương Nhất Bác bị hôn đến mức không thở được, âm thanh có chút run rẩy. Đáy mắt Tiêu Chiến tối sầm, nhưng lí trí lại mạnh bạo từng đợt nói với anh không được, bây giờ không được.
"Chiến ca, chuyên tâm một chút." Phát hiện Tiêu Chiến thất thần nhìn mình, Vương Nhất Bác có chút bất mãn. Cậu rướn người hôn lên môi của Tiêu Chiến, sau đó cũng nhanh chóng trút bỏ quần áo của mình, lần đầu tiên cùng Tiêu Chiến 'thẳng thắn đối diện', Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng, ngay cả tai cũng đỏ rực lên. Tiêu Chiến nhìn người trong lòng, cầm lòng không đặng cúi xuống cắn lấy vành tai của cậu, nhẹ nhàng mút lấy.
"Sao vậy, Nhất Bác." Má ơi, lúc này gọi tên làm cái gì chứ... Vương Nhất Bác còn chưa kịp chửi bậy, dương vật dưới thân đã bị người cầm lấy, câu nói chưa nói ra miệng đã thành tiếng "a" rên rỉ vô nghĩa, cậu cảm giác được hạ thân đang vì sự vuốt ve của Tiêu Chiến mà dần dần ngẩng đầu, căng trướng khó chịu. Vương Nhất Bác không chịu yếu thế cắn lên hai điểm hồng trên ngực Tiêu Chiến, còn nhẹ day day vài cái. Bị kích thích, Tiêu Chiến lại càng tăng nhanh tốc độ, một bên điên cuồng hôn Vương Nhất Bác, một lên ra sức tuốt lộng.
"Chiến ca... Ưm... Nhanh một chút..." Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đã đến cao trào, hắn nâng mái đầu vẫn luôn chôn trong ngực mình, hôn lên cánh môi sưng đỏ lóng lánh nước.
"A..." Tốc độ của tay không ngừng nhanh hơn, Vương Nhất Bác rất nhanh đã bắn đầy tay Tiêu Chiến. Cậu đỏ mặt vươn tay tìm giấy, nhưng người lớn hơn lại hoàn toàn không có ý định cho cậu cơ hội, nâng cậu đặt lên salon, môi lưỡi dây dưa đến mức đầu óc mơ màng. Hạ thân của Tiêu Chiến căng cứng trướng đau, anh chỉ hận ngay bây giờ không thể cùng Vương Nhất Bác hòa vào làm một. Tiêu Chiến cực lực đè xuống dục vọng của mình, ôm người trong ngực vụng về khó khăn hôn lên.
"Chiến ca... Chậm một chút..."
"Cún con, vừa rồi không phải còn muốn anh nhanh lên à?"
Vương Nhất Bác bị hôn đến đầu óc mụ mị, nói không ra lời, vất vả thở dốc mấy hơi.
"Chiến ca, để em giúp anh."
Tiêu Chiến im lặng, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác lại thêm vài phần sắc dục. Vương Nhất Bác cũng không để Tiêu Chiến ừ hứ tiếng nào đã cúi người nằm sấp lên người hắn, há miệng đem dương vật cương to nuốt xuống.
"Bảo bảo, đừng... Bẩn..."
Tiêu Chiến còn chưa kịp nói xong thì khoái cảm đã đánh tới. Anh nhìn Vương Nhất Bác ngậm lấy dương vật của mình, miệng nhỏ không ngừng phun ra nuốt vào. Vương Nhất Bác cũng không có kĩ thuật gì, hàm răng không tránh khỏi va chạm, nhưng đối với Tiêu Chiến, như vậy lại sinh ra một loại khoái cảm khác. Đầu lưỡi đứa nhỏ không ngừng liếm láp bao quanh bao quy đầu của anh, khoang miệng ấm áp ngậm chặt lấy hạ bộ bao vây lại. Tiêu Chiến không muốn xuất trong miệng Vương Nhất Bác, anh căn bản không muốn để cậu dùng miệng, cùng lắm là chỉ dùng tay, nhưng lúc cao trào anh lại không nhịn được mà nắm lấy đầu Vương Nhất Bác nhấn xuống, mà Vương Nhất Bác cũng không hề để ý, theo lực tay của Tiêu Chiến mà nuốt sâu dương vật của người lớn hơn. Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn không nhịn được mà bắn vào trong miệng đứa nhỏ. Vương Nhất Bác cũng không ngần ngại nuốt xuống. Cậu vốn cho rằng Tiêu Chiến sẽ cùng cậu tiếp tục. Nhưng kết quả Tiêu Chiến chỉ thở hổn hển ôm cậu vào nhà tắm, thử nước rồi mới cẩn thận đặt cậu vào trong bồn.
"Chiến ca?"
Tiêu Chiến vẫn luôn im lặng không lên tiếng. Vương Nhất Bác hơi khó hiểu, suy nghĩ có phải là do bản thân mình làm không tốt hay không?
"Chiến ca, anh sao vậy?"
"Bảo bảo, lần sau đừng nuốt." Vương Nhất Bác nghe xong liền đỏ mặt, sau đó lắp bắp nói
"Em...Không chê anh, em thích anh."
Lần này đến lượt Tiêu Chiến đỏ mặt. Anh không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ nói như thế, suýt chút nữa đã không khống chế được chính mình...
"Được."
"Chiến ca, cùng nhau tắm đi."
"Được."
Vương Nhất Bác cũng không hỏi vì sao lại không tiếp tục, nhưng trong lòng cậu vẫn luôn cảm thấy không thoải mái...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro