3

Sau khi dùng bữa xong , mọi người tập trung ở bàn dùng trái cây và nói chuyện nhưng chỉ toàn là bàn bạc về vấn đề công việc của anh với ba . Từ trên lầu , bóng dáng cậu trai nhỏ bé bước xuống chạy lại sà vào lòng người phụ nữ trên ghế sofa mà mè nheo
" Bà ơi! Con làm xong bài tập rồi, bà cho con chơi điện tử nha "
" Được rồi. Tiểu tử thối! Con còn chưa chào hỏi ba mẹ kìa "  - Lý Vũ Hà lên tiếng nhắc nhở
Đứa bé cứng nhắc chào hỏi một tiếng cho có lệ rồi lại có ý định rời đi , lúc này anh mới buông tách trà xuống cất lời : " Từ khi nào lại không biết trọng lễ nghĩa như thế? Không phải ông bà nội chiều hư con đấy chứ? Thấy mẹ ở đây còn không chào hỏi tử tế "
Người mà anh nhắc tới chính là Tiểu Minh - giọt máu duy nhất của anh và cô ấy , dù vậy anh vẫn không công bố mẹ ruột nó là ai ra ngoài , nên vốn dĩ ai cũng nghĩ rằng tôi chính là mẹ ruột của đứa nhóc này . Dù chán ghét tôi là thế nhưng anh vẫn một mực bắt nó phải tuân thủ lễ nghĩa , chưa bao giờ tôi thấy nó vô lễ với mình khi có mặt anh . Lúc này tôi mới liên tiếng hòa giải , cũng không muốn vì mình mà ba con họ bất hòa
- " Không sao đâu! Chắc Tiểu Minh quên mất thôi đúng không? Con đã dùng bữa chưa? "
Nhận thấy nó không có ý định trả lời lại , nên tôi cũng đành ngồi im chờ anh bàn chuyện xong . Nửa tiếng sau , anh mới kết thúc mà đứng dậy nói " Tiểu Minh- con mau thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng trở về nhà. Đừng ở đây làm phiền ông bà con nghỉ ngơi " - giọng điệu anh nghiêm túc khiến đứa bé có chút lo sợ mà chỉ biết rúc vào lòng bà nội
- " Nhưng con muốn ở đây. Mẹ không cho con ăn bánh ngọt , cũng không cho con chơi điện tử. Không tốt bằng bà nội"
Xem ra đứa bé này thực sự đều đổ hết tội lỗi lên người tôi dù làm vậy đều là theo ý của anh
- " Là ba bảo mẹ làm vậy. Con dám có ý kiến? " anh nhướng lông mày tỏ vẻ khó chịu
Cuối cùng nó cũng đành ôm lấy ông bà nội rồi òa khóc nức nở , sau đó ngoan ngoãn lên xe trở về nhà . Dọc đường đi , anh kiểm tra lại bài tập của đứa nhóc kia còn tôi nghe cũng chả hiểu gì nên đành quay ra ngắm nhìn đường phố . Dù bận rộn công việc nhưng tôi phải công nhận anh rất quan tâm tới đứa bé này , đã vậy kiến thức anh giảng dạy cho nó cũng rất nhiều . Xem ra sau này sẽ trở thành một người ưu tú khiến người ta nể phục

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfiction