Chapter 12: Kẻ địch

Chapter 12: Kẻ địch

Cố Ngụy vẫn luôn nghĩ đến Chu Nhạc Điềm.

Anh chắc chắn mình đã gặp qua cái tên này, hơn nữa mới gặp gần đây thôi, nhưng bộ não của con người có một đặc tính rất đáng ghét, đó là càng muốn nhớ lại hình ảnh gì đó thì lại càng không nhớ ra. Trên mặt công việc thì anh với Trần Vũ không có bất gì giao thoa gì, ngoài công việc ra, anh quen biết một vài người bạn của Trần Vũ, nhưng trong số đó không có ai tên là Chu Nhạc Điềm cả.

Cố Ngụy tắm rửa xong đi ra, lúc lau khô tóc vẫn còn đang suy nghĩ. Vậy thì đến cùng Chu Nhạc Điềm là ai? Có thể khiến Trần Vũ phải ghi lại tên trên cuốn sổ nhỏ mang theo bên mình, nét chữ cẩn thận, độc chiếm nguyên một mặt, vừa nhìn đã biết tầm quan trọng.

"Hình như anh có tâm sự." Trần Vũ phân loại đồ lặt vặt rồi cất vào hộp đựng đồ, làm phòng khách nhìn qua lập tức gọn gàng ngăn nắp hơn không ít, sau đó đi đến hỏi, "Anh đang không vui à?"

"Anh đang nghĩ đến một người." Cố Ngụy đáp.

Trần Vũ khẽ mím môi, "Ò." Một lát sau lại nói, "Để em sấy tóc giúp anh."

"Chẳng lẽ em không thể đối xử tốt với cánh tay của mình một chút à? Không còn việc gì làm thì em phải nghỉ ngơi đi, lăn qua lộn lại như thế thì muốn vết thương khép miệng kiểu gì? Không được cử động." Cố Ngụy lặp lại từng chữ một, "Không, được, cử, động."

Ngược lại Trần Vũ vô cùng nghe lời, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống tấm thảm trải dưới chân giường, ngẩng đầu nhìn anh: "Em đây ngồi thế này được chưa?"

Càng ngày càng giống cún con, Cố Ngụy nâng tay lên vỗ vỗ đầu cậu, bỗng nhiên nghĩ đến hai cái danh từ trước kia rất là phổ biến, nói: "Em chắc là bạn trai hệ khuyển."

"Hả?" Chàng trai trẻ cảm thấy mông lung như một trò đùa, "Vì sao?"

"Em giống một chú cún vậy, là loại cún con Springer Spaniel ấy, tai thì nhọn nhọn, mắt thì tròn xoe, lông còn xù bông nữa."

Bị người ta so sánh với cún, Trần Vũ không chỉ không buồn bực, ngược lại còn cười đến vui vẻ, "Vậy còn anh?"

"Anh á? Có thể là hệ mèo đi."

"Không phải đâu." Trần Vũ nói, "Anh là hệ thỏ đấy."

Vừa dứt lời thì lập tức phản ứng thật nhanh mà né tránh được một vả của anh, Cố Ngụy không đánh trúng người, nghiến răng trợn mắt mà phản kích: "Anh thấy em thuộc hệ heo mới đúng, em là đồ móng heo bự!"

Trần Vũ cực kỳ phối hợp mà vươn một cái móng heo ra, nói: "Ngày mai em phải đến bệnh viện thay thuốc, có thể ngồi nhờ xe của bác sĩ Cố không?"

"Anh phải đi từ rất sớm, tối nay em chuẩn bị thẻ bảo hiểm y tế và vân vân đâu vào đó trước đi."

Nói đến "Thẻ bảo hiểm y tế", Cố Ngụy đã có cảm giác từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, nhưng tận đến khi Trần Vũ lấy quyển bệnh án từ bên dưới đống phiếu thu ra thì anh mới chính thức bừng tỉnh đại ngộ:

"Chu Nhạc Điềm! Anh nhớ ra rồi!"

Chàng trai trẻ mở to mắt ngạc nhiên: "Anh quen biết Chu Nhạc Điềm?"

"Trưa hôm nay ở bệnh viện anh vừa giúp cô ta quét thẻ bảo hiểm y tế! Anh đã nói là anh từng thấy cái tên này rồi mà." Anh ném cho Trần Vũ một cái liếc mắt. "Hóa ra không phải là ánh trăng sáng của em à."

"Ánh..." Chàng trai trẻ để lộ vẻ mặt khó hiểu, "Vì sao cô ta lại liên quan đến ánh trăng sáng ở đây?"

"Cái này còn chẳng phải đi hỏi chính em sao, đang yên đang lành lại viết tên con gái lên trên quyển sổ mang theo bên mình." Cố Ngụy cướp lời xong rồi lại hỏi, "Thế tóm lại đến cùng ánh trăng sáng của em là nam hay nữ?"

Trần Vũ dở khóc dở cười, "Đã ghi trong sổ tay của em nếu không phải kẻ tình nghi thì cũng là người bị hại, làm gì có ánh trăng sáng nào ở đây?"

Cái vẻ ngốc nghếch này đúng là khiến cho người khác muốn bật cười, Cố Ngụy cũng ngồi xuống thảm, kề sát bên cạnh Trần Vũ, "Vậy Chu Nhạc Điềm là kẻ tình nghi hay người bị hại?"

Trần Vũ quay đầu sang, hỏi ngược lại: "Anh nghĩ là thế nào?"

"Anh thấy dáng vẻ của cô ta đáng thương lắm..."

Có phải là ngồi kề sát... gần quá rồi không?

"Đáng thương như thế nào?" Trần Vũ hỏi.

"Chồng của cô ta hung dữ lắm." Anh tránh né ánh mắt của chàng trai trẻ, nhưng vẫn cảm giác được Trần Vũ đang nhìn mình như cũ, rất chuyên chú, "Hơn nữa cô ta còn đang bị bệnh, giống hệt cái người nhảy lầu tự sát lần trước, cũng là tràn dịch ổ bụng mức độ nặng..."

Trong giây lát, trái tim Cố Ngụy nhảy thót lên một cái, lại lần nữa đón lấy ánh mắt của Trần Vũ, "Chẳng lẽ...?!"

"Rất trùng hợp, có phải không?" Thanh âm của bạn trai hệ heo trầm thấp bình thản, có phần dễ nghe, đôi mắt sáng ngời thâm sâu, có chút đẹp, "Trùng hợp nhất chính là, vài ngày trước Chu Nhạc Điềm tự mình đến cục Công an báo án, tố cáo Ninh Minh Xuyên nuôi nhốt nô lệ tình dục, còn bán trứng nữa."

Lần này Cố Ngụy hít vào một ngụm khí lạnh, "Tràn dịch ổ bụng chính là một trong những tác dụng phụ của việc thường xuyên tiêm thuốc kích trứng! Vậy chẳng phải là chuẩn rồi sao?!"

"Nhưng Chu Nhạc Điềm rút án."

"Gì cơ...?"

"Là cô ta tự nguyện rút án, Triệu Thi Ý tự sát hôm trước khi còn sống cũng chưa từng báo án, cho nên không có người bị hại, cũng không có người báo án, hoàn toàn không thể lập án."

"Có khả năng là mấy cô này bị uy hiếp đe dọa? Vậy còn người nhà của bọn họ đâu?"

"Đừng nhắc đến nữa." Trần Vũ cười cười nói, "Đều bị Ninh Minh Xuyên dỗ dành đến ngoan ngoãn biết điều, tin tưởng gã vô cùng."

"Sao có thể như vậy được..." Cố Ngụy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, "Nhưng nếu như nuôi nhốt nô lệ tình dục là thật, thì nhất định những mặt liên lụy sẽ rất rộng, Ninh Minh Xuyên làm sao có thể giấu giếm để không ai biết được?"

"Nếu có người giúp gã thì sao? Chu Nhạc Điềm còn tố cáo gã một tội danh nữa." Trần Vũ dừng lại trong chốc lát, mới nói, "Có hành vi mang tính hối lộ quan chức chính phủ."

Cố Ngụy nghe đến đây thì đến nhịp tim cũng tăng tốc, ngẩn người sững sờ tại chỗ thật lâu không nói gì, Trần Vũ nhìn thấy vẻ mặt của anh thì cười cười: "Càng lúc càng ảo ma, càng lúc càng giả đúng không?"

"Anh chỉ cảm thấy vũng nước đục này hình như quá sâu rồi... Nếu em tiếp tục điều tra thì có khi nào gặp nguy hiểm không?"

"Hiện giờ vẫn chưa lập án, em muốn điều tra cũng không có tư cách." Chàng trai trẻ nói xong, khóe miệng lại cong lên, "Anh lo lắng rằng em sẽ gặp nguy hiểm sao?"

Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt anh, Cố Ngụy nghĩ, hình như lại gần thêm chút nữa so với khi nãy rồi thì phải? Có thể là do ánh đèn mông lung, hoặc cũng có thể do đêm tối mập mờ, làm anh sinh ra một loại ảo giác rằng Trần Vũ đang nhìn chằm chằm vào môi anh vậy...

"Đương nhiên là anh lo lắng rồi." Anh quay mặt sang hướng khác, "Bởi vì anh là người có lương tâm."

"Nghe giống như anh đang mắng người thế." Trần Vũ cười hỏi, "Là ai không có lương tâm vậy?"

Cố Ngụy hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Ai không có lương tâm thì tự biết."

Nói xong thì định đứng dậy, lại bị một bàn tay túm chặt lấy cổ tay, Trần Vũ nói: "Chuyện chưa nói xong không cho phép chạy, đến cùng là ai không có lương tâm?"

Trần Vũ không cao bằng anh, nhưng bàn tay lại to hơn tay anh một vòng, đúng thật là trời sinh ra để làm cảnh sát vậy, bị bắt được thì đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn làm gì. Chẳng qua Cố Ngụy bị bàn tay to lớn kia giữ chặt, lại không hề chột dạ dù chỉ một chút.

"Tóm lại là những người như Trần Tiểu Vũ Trần Tiểu San ấy." Anh nói, "Anh chăm sóc ăn no uống say nhiều năm như vậy, lại bị xem là người ngoài, có bí mật gì cũng giấu giếm anh, ánh trăng sáng là ai anh cũng không xứng được biết."

Ánh mắt của Trần Vũ lập tức thay đổi, biến thành né tránh, có vẻ khó xử, đến ngay cả lực tay đang túm lấy tay anh cũng buông lỏng hơn không ít, "Bọn em không hề... không hề coi anh là người ngoài."

"Vậy em nói anh cho anh nghe thử xem, lúc ở IKEA hai anh em em thì thầm to nhỏ cái gì? Còn cả ánh trăng sáng mà em nâng niu trân trọng đến vô cùng kia, rốt cuộc là ai?"

Trần Vũ buông tay ra, đặt ở trên đầu gối, siết chặt rồi lại thả lỏng, thấp giọng nói: "Sau này em nói cho anh biết được không?'

Đương nhiên là không được, Cố Ngụy rất không vừa lòng: "Sau này là lúc nào?"

Trần Vũ không nói gì, giống hệt như thành viên của Đảng bí mật đang bị tra tấn bức cung vậy, trong lòng Cố Ngụy cảm thấy vô cùng mất mặt, đứng dậy duỗi thẳng người, giả vờ như chẳng có vấn đề gì cả, "Vốn còn muốn trợ công giúp em, không nói thì càng bớt việc. Anh đi ngủ."

"Cố Ngụy." Chàng trai trẻ đứng dậy gọi ngược anh lại, trên mặt có một chút thỏa mãn rất nhạt, xen lẫn thêm vài phần áy náy. "Rất hiếm người có thể trúng được năm trăm vạn, nhưng nếu thỉnh thoảng có thể trúng được khoảng năm đồng mười đồng, em cũng sẽ rất vui vẻ. Đợi đến ngày nào đó trúng đủ nhiều lần năm đồng mười đồng, em sẽ nói cho anh biết."

Cái gì mà năm đồng mười đồng thế nhỉ... Ngày hôm sau Cố Ngụy đi làm vẫn còn canh cánh trong lòng, tại sao gần đây Trần Vũ lại luôn nói những lời kỳ quái, làm cho người có học vị bác sĩ như anh đây cũng nghe không hiểu. Anh "áp giải" Trần Vũ đến khoa Cấp cứu thay thuốc, y tá nói tốc độ kín miệng của vết thương trên đầu gối không được tốt lăm, mắt cá chân cũng chưa hoàn toàn tiêu sưng, lại nghe thấy Trần Vũ còn khăng khăng muốn đi làm, lập tức trách mắng cậu một trận. Trước mặt người ngoài Cố Ngụy vẫn nhớ rõ giữ thể diện cho Trần Vũ, nhưng sau khi vừa thay thuốc xong đi ra ngoài, răn đe so với y tá còn hung ác hơn.

"Hôm nay em phải xin nghỉ phép, báo là nghỉ bệnh, ngoan ngoãn nằm ở nhà, không được phép đi đâu, cũng không cho phép làm bất kỳ cái gì!"

Trần Vũ bèn cười nói, "Em vốn muốn đến xin nghỉ mà, còn phải chờ thợ mang giường đến lắp nữa."

"Anh đã liên hệ với một công ty dọn nhà, giữa trưa sẽ có người đến tận cửa chuyển giường cũ đi, giường mới thì để cho thợ lắp, em không cần hỗ trợ, không cho phép động chân động tay làm bất kỳ cái gì! Lắp giường xong xuôi có rác thải thì cần xử lý, em để lại trong phòng khách, tan tầm anh về anh sẽ dọn sau." Cố Ngụy bắt chước mấy sếp trưởng trong phim hình sự Hong Kong, nói: "This is an order. Understand?"

Trần Vũ cười đến mức đuôi mắt cũng nheo lại, nâng tay lên làm động tác chào: "Yes, sir!"

Anh vốn còn định tiễn Trần Vũ lên xe taxi, nhưng lại đụng phải Ninh Giáo đang vội vàng sải bước ở ngay cửa khoa Cấp cứu, Ninh Giáo không nhìn thấy anh, chỉ mang theo biểu tình nghiêm túc chuyên chú mà đi thẳng về phía khoa Khám bệnh. Cố Ngụy do dự trong chốc lát, nhưng cũng không gọi đối phương lại. Trần Vũ cũng nhìn thấy, hỏi anh:

"Người vừa rồi hình như là Ninh Giáo thì phải?"

"Ừ."

"Không cần đến chào hỏi chút sao?" Trần Vũ nói, "Em gọi được taxi rồi, cũng sẽ không bị lừa bán mất, không cần lo cho em."

"Không cần. Anh và cô ấy tâm sự về chuyện nghệ thuật còn được, nói những chuyện khác vẫn cảm thấy không được hợp ý cho lắm, trước kia đều là anh nhường cô ấy, hiện giờ nghĩ lại, dựa vào cái gì chứ?"

Cố Ngụy đút hai tay vào túi áo, hít thật sâu một hơi không khí trong lành, không cần phải bị ghét bỏ là trai già ba mươi tuổi lần nữa, cảm giác này đúng là không tồi. Nếu như bên cạnh không có một tên móng heo bự làm anh phải nhọc lòng lo nghĩ đến thế này thì còn tốt hơn nữa.

"Những điều anh vừa nói em đã nghe rõ nhớ kỹ chưa đấy? Về nhà nằm nghỉ, đừng có..."

"Nhớ kỹ nhớ kỹ rồi, Cố Sir uy vũ, hẹn gặp lại Cố Sir." Trần Vũ còn kém nước giơ hai tay lên quá đầu để xin hàng, vội giật mở cửa xe ra rồi chui vào, cách cửa kính xe vẫy vẫy tay chào anh, sau đó chuồn mất.

Trong gương trước của xe chỉ có thể thấy tài xế taxi đội mũ lưỡi trai, không nhìn thấy mặt, Trần Vũ theo bản năng cảm thấy kỳ quái, nhưng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì di động của cậu đang đổ chuông. Là đội trưởng Giang Dương gọi điện đến, hỏi xem có phải ngày hôm qua cậu đến tìm Ninh Minh Xuyên không.

"Tôi đến tìm mẹ vợ của gã, trùng hợp là gã cũng ở đó thôi." Trần Vũ nói, "Làm sao vậy đội trưởng Giang?"

"Sáng nay anh ta đến cục, nói rằng biết chúng ta đang điều tra anh ta, vì không để chúng ta mất công chạy đi chạy lại, cho nên tự mình tới cửa, có cái gì muốn hỏi thì hỏi luôn bây giờ đi, hỏi xong nếu không có vấn đề gì, thì hi vọng chúng ta đừng đến quấy rầy anh ta và người nhà anh ta nữa." Giang Dương thở dài, nói, "Tin tốt là hôm nay cục trưởng không ở đây, hai vị phó cục trưởng đã nói một đống lời hay tiễn anh ta đi rồi. Tin xấu là phó cục trưởng bảo tôi báo với cậu, nếu còn tiếp tục không báo cáo với cấp trên tự ý hành động thì xin phép nghỉ ốm dài ngày ngồi ngốc ở nhà luôn đi."

Trần Vũ im lặng trong chốc lát rồi mới nói: "Gã ngược lại đúng là biết tiên hạ thủ vi cường thật đấy."

"Việc vợ anh ta tự sát cùng với Chu Nhạc Điềm tố cáo chẳng phải đều đã được giải thích rồi sao? Cậu còn cắn mãi không buông để làm cái gì? Tôi nói một câu không dễ nghe nhé Trần Vũ." Giang Dương nói, "Cho dù tất cả những nghi ngờ của cậu đều là đúng, nhưng loại nhân viên cảnh sát cấp bậc như chúng ta, cũng hoàn toàn không thể lay động nổi cây đại thụ như anh ta. Trừ khi cậu có thể tìm được một đội chiến hữu có thể địch nổi anh ta, nếu không thì cậu nhất định sẽ tự chuốc lấy nhục nhã, anh ta muốn chỉnh cậu, có thể dùng rất nhiều cách."

Trần Vũ cười lạnh một tiếng, "Đội trưởng Giang." Cậu nói, "Nếu đến ngay cả chúng ta cũng vì e ngại quyền thế mà giả mù không nhìn thấy tội ác đang diễn ra, thì những người vô tội bị gã làm hại kia, còn ai có thể đòi lại công bằng giúp bọn họ đây?"

"Cậu có người bị hại sao?" Giang Dương hỏi.

"Tạm thời không có."

"Cậu có thấy ai đến báo án chưa?"

"Cũng không có."

"Vậy thì cậu điều tra cái gì? Lấy đâu ra án cho cậu điều tra? Không có vụ án nào, cậu đòi lại công bằng cho ai?"

"Không xuất hiện không có nghĩa là không có, có lẽ bọn họ bị trói tay trói chân, bịt kín miệng mũi, cho nên mới không có cửa để đi cầu cứu."

"Trần Vũ." Giang Dương cố nén tức giận nói, "Cậu là một hạt giống tốt, tôi không muốn cậu làm ra việc hi sinh vô ích. Cậu tạm thời cứ xin phép nghỉ bệnh đi, dưỡng thương cho tốt, cũng suy nghĩ kỹ lại chuyện này lần nữa."

Cậu biết đội trưởng cũng chỉ là lo nghĩ cho chính cậu, hơn nữa vụ việc này... thậm chí còn không thể gọi là một "vụ án"... trước mắt đúng là vô cùng thiếu điểm đầu vào, bình tĩnh suy ngẫm lại cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt, cho nên Trần Vũ đồng ý.

Sau khi cúp máy, Trần Vũ vẫn còn chìm đắm trong suy tư của riêng mình, đội trưởng Giang nói đúng, cậu phải tìm người giúp đỡ mới được. Trong đội cảnh sát thì có Từ Dĩ Triết nhất định sẽ giúp đỡ, nhưng cấp bậc của bọn cậu đều rất thấp. Nếu ngoài đội cảnh sát, thì cậu nghĩ đến Cố Sâm ba ruột của Cố Ngụy, là kiểm sát viên cấp cao công tác ở Viện kiểm sát thành phố, nhưng ba Cố chỉ còn vẻn vẹn khoảng năm năm công tác nữa là về hưu, chưa chắc đã sẵn lòng bị cuốn vào bên trong vụ việc phiền toái này. Trần Vũ ngẩng đầu, bỗng nhiên cảm thấy cảnh sắc bên ngoài cửa sổ xe có chút xa lạ.

"Bác tài." Cậu hỏi, "Hình như đây không phải đường quay về nhà tôi thì phải?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro