Chapter 16: Dẫm qua lằn ranh
Chapter 16: Vượt qua lằn ranh
Trần Vũ một đường phóng nhanh như chớp, vượt qua hai cái đèn đỏ, chỉ dùng khoảng thời gian khoảng sáu phút đã đến KTV. Cậu nhanh chóng đậu xe ổn thỏa, vọt vào cửa lớn đồng thời tháo mũ bảo hiểm xuống, tiện tay túm lấy một nhân viên phục vụ nam, hỏi phòng riêng 1283 ở đâu. Chắc là vẻ mặt của cậu quá hung hãn, nhân viên phục vụ kia run run rẩy rẩy mà nâng ngón tay lên chỉ phương hướng, nhỏ giọng trả lời: "Đi thẳng, rẽ phải."
Chữ cuối cùng vừa rơi xuống, Trần Vũ đã rảo bước chạy được hơn mười mét rồi.
Cậu nhanh chóng tìm được phòng riêng 1283, nhưng không hề dừng bước, trước mặt là bảng hiệu nhà vệ sinh, Trần Vũ nhanh chóng bước tới đạp toang cửa ra, hai người đàn ông đang đứng tiểu tiện giật mình hoảng sợ, nhìn cậu giống hệt như đang nhìn một thằng thần kinh.
"Cố Ngụy!" Cậu vừa gọi vừa gõ cửa từng gian ngăn vách một, "Tiểu Bắc!"
"Gõ cái gì mà gõ, bố mày đang ỉa!" Có một giọng nói trả lời cậu như vậy.
Trần Vũ làm như không nghe thấy, ngược lại còn gõ mạnh hơn nữa, "Cố Ngụy!"
Cửa gian ngăn vách ở tận cùng bên trong được đẩy mở, có một bàn tay quen thuộc lộ ra giữa khe hở, sau đó là một khuôn mặt lạ lẫm. Nguyên nhân nói lạ lẫm, là bởi vì cậu chưa từng nhìn thấy một Cố Ngụy như vậy bao giờ, hơi thở dồn dập, sắc mặt ửng đỏ, tóc mái ướt đẫm vì mồ hôi, từng sợi từng sợi dán chặt trên trán, mấy ngón tay đang bám lấy cánh cửa gian ngăn vách trắng bệch, khớp ngón tay cũng phiếm hồng, nhẹ giọng gọi cậu: "Trần Vũ..."
Trần Vũ nhanh chóng bước đến, luồn tay qua nách bác sĩ rồi xốc lên, nghe được trong giọng nói của chính mình có một chút sợ hãi rất nhỏ: "Anh sao thế? Khó chịu chỗ nào?"
Cố Ngụy lại chỉ lắc lắc đầu, cậu chuyển sang vòng một cánh tay quanh thắt lưng của bác sĩ, nửa ôm nửa đỡ mà dẫn người ra ngoài. Vừa bước đến hành lang, lại có một thằng cha béo ú cổ đeo dây xích vàng chặn đường, giọng điệu lè nhè thật sự, "Uầy uầy uầy, mày là ai? Định công khai bắt cóc người khác ở nơi trước mặt quần chúng đấy à?"
Trần Vũ cố nén lửa giận đang bốc lên hừng hực, mò tay còn lại vào trong túi quần định lấy thẻ ngành ra, lại bị Cố Ngụy âm thầm túm lấy cánh tay. Bác sĩ đã chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi lên cánh tay cậu, dùng giọng mũi yếu ớt nói: "Về nhà trước đã..."
Trần Vũ nhìn chằm chằm không rời vào vết sẹo do dao để lại trên khóe mắt bên phải của thằng cha kia, gằn từng chữ từng chữ một: "Tao là bạn trai anh ấy."
Tên kia ngẩn người ra, chữ nọ dính chữ kia mà nói, "Mày bảo là bạn trai thì là bạn trai à? Tao còn nói tao là chồng của nó đây!" Nói xong bèn bước lên lôi kéo Cố Ngụy.
Trần Vũ dùng một tay bóp nghiến cổ thằng cha mặt sẹo rồi ném gã sang một bên, gầm lên: "Cút ngay!"
Một câu gầm này làm tất cả mọi người trên hành lang đều giật mình nhìn về phía này. Bề ngang của đối phương gần như là rộng gấp đôi cậu, đương nhiên là ném không được xa, nhưng riêng khí thế của cậu cũng đủ làm tên kia sợ, chỉ đứng im tại chỗ lẩm bẩm mắng chửi, để mặc cậu đỡ Cố Ngụy bước ra ngoài, không tiếp tục bước đến gây chuyện nữa.
Cửa lớn vừa mở ra, không khí trong lành mát mẻ lập tức phả thẳng vào mặt, Cố Ngụy tham lam hít sâu vài hơi, cảm giác khô nóng trên gò má cùng cơ thể lại càng thêm rõ ràng. Dược tính phát tác làm cho tầm mắt anh trở nên mơ hồ, chân bước loạng choạng, biết là Trần Vũ đang đỡ chính mình, lại không thấy rõ mặt đối phương, chỉ nghe thấy giọng nói quen thuộc : "Đừng sợ, bây giờ chúng ta đến bệnh viện."
Giọng nói này làm người ta thấy an toàn đến lạ, Cố Ngụy không còn luống cuống sợ hãi như lúc trước, cảm giác xấu hổ cũng theo đó mà xuất hiện. Anh túm lấy áo sơ mi của Trần Vũ, nói: "Đừng đến bệnh viện..." Rất mất mặt, không muốn bị những người khác thấy.
"Không được!" Giọng điệu của chàng trai trẻ vô cùng nghiêm túc, "Bị ngộ độc thì làm sao? Phải đi."
"Không phải ngộ độc... Là thuốc kích dục..." Tay kia cũng vòng lên luôn, anh vùi đầu vào vai Trần Vũ, cố gắng thở dốc một hơi rồi nói, "Về nhà... Tắm rửa..."
Hình như chàng trai trẻ đang nghiến răng, "Cố Ngụy!"
Anh đã sắp đứng không nổi nữa, toàn thân nóng bừng, chỉ có một khát khao được nhanh chóng cởi sạch quần áo nhảy vào trong nước lạnh. Trong tâm lý rõ ràng là vô cùng xấu hổ giận dữ lại tủi thân, nhưng đầu óc không cách nào suy nghĩ quá nhiều, chỉ có thể xem Trần Vũ như đối tượng duy nhất có thể trút hết tất cả nỗi niềm và xin giúp đỡ.
"Anh muốn về nhà..." Cố Ngụy nghe thấy giọng nói của bản thân như tiếng mèo kêu, là một chú mèo đang động dục, vì thế càng vùi đầu sâu hơn, cũng ôm Trần Vũ chặt thêm vài phần, vừa xấu hổ vừa bất lực mà nổi cáu, "Chỉ muốn về nhà...!"
Tiếng hít thở của chàng trai trẻ vô cùng nặng nề, hình như là đang tức giận, nhưng lúc giúp anh vắt chân ngồi lên yên sau của xe Yamaha vẫn dùng sức rất nhẹ nhàng, giúp anh đội mũ bảo hiểm động tác cũng vô cùng dịu dàng.
"Có thể ngồi vững được không?" Trần Vũ hỏi, "Có sợ đang đi trên đường thì ngã xuống không?"
Anh vẫn túm chặt áo sơ mi của chàng trai trẻ, lắc lắc đầu.
"Nếu khó chịu thì ôm lấy em."
Lần này Cố Ngụy rất nghe lời, Trần Vũ vừa mới ngồi vững ở phía trước, thắt lưng đã bị anh ôm chặt lấy. Anh rướn người dán sát vào sau lưng Trần Vũ, cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhưng vẫn rất khó chịu. Hơn nữa còn là một loại khó chịu không thể mở miệng nói thành lời.
Dọc đường đi, sau khi ngẫm nghĩ kỹ càng Trần Vũ mới phát hiện ra, gần đây cậu thật sự đã vùi đầu vào công việc một cách quá mức. Gia nhập tổ hành động bí mật do Dương Trường Thanh tự mình trù hoạch thành lập, điều tra Ninh Minh Xuyên dưới sự ủng hộ của lãnh đạo, giống như một liều adrenaline, kích thích toàn bộ nhiệt huyết đối với công việc của cậu, khiến cậu không có thời gian quan tâm đến Cố Ngụy, đã nhiều ngày bọn họ không ăn cơm cùng nhau, cũng không thể thảo luận về vụ án, gần như đến ngay cả những cuộc tán gẫu với một bầu không khí thoải mái cũng ít đi.
Tối nay Cố Ngụy ăn cơm với ai? Vì sao lại muốn đi KTV? Rõ ràng đã từng nói ngại những chỗ ồn ào như vậy, cho nên chưa đi bao giờ. Thằng cha vừa rồi đứng chờ ở cửa toilet là ai? Nhìn cũng chẳng phải loại người đứng đắn. Tại sao Cố Ngụy lại quen biết gã? Là gã chuốc thuốc sao? Gã muốn làm gì Cố Ngụy? Nếu như không phải đúng lúc cậu muốn đến đón, hoặc là bản thân cậu đang tăng ca không thể nghe được cuộc điện thoại cầu cứu nào, Cố Ngụy sẽ gặp phải chuyện gì?
Cũng may quãng đường không xa, cậu không có thời gian để tiếp tục suy nghĩ sâu hơn. Cố Ngụy vẫn còn mơ mơ màng màng, tửu lượng vốn đã kém, cũng không thường uống bia rượu, có lẽ đây cũng là nguyên nhân anh đặc biệt mẫn cảm với thuốc mê.
Trần Vũ cõng anh lên trên nhà, đặt xuống sô pha, rồi mới quay đầu đi đun nước nóng. Chờ đến khi cậu bước ra khỏi phòng bếp, phát hiện không thấy Cố Ngụy đâu nữa. Có tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, cửa lại nửa đóng nửa mở, cậu do dự rồi đẩy cửa ra, thấy Cố Ngụy đang gục đầu ngồi trên nền gạch men dưới vòi hoa sen trong phòng tắm, hai tay chống lên vách tường màu xanh lam, áo sơ mi trắng cùng quần đen hoàn toàn ướt đẫm, dính sát vào người anh.
Cố Ngụy đang tắm bằng nước lạnh.
Trần Vũ vừa ý thức được điều này, đã nhanh chóng chạy ra phòng bếp mở công tắc bình tắm nóng lạnh, sau đó quay về phòng ngủ lấy một cái khăn tắm vừa dài vừa rộng. Điều chỉnh độ ấm nước của vòi hoa sen đâu vào đó xong, cậu xoay người nâng Cố Ngụy lên, để cho bác sĩ chống vào người cậu mượn lực đứng vững.
"Cố Tiểu Bắc, tắm rửa thì phải cởi quần áo ra chứ."
Lúc cởi áo sơ mi của Cố Ngụy, Trần Vũ coi như là trong lòng không có chút ý nghĩ đen tối nào cả, cậu rất rõ ràng rằng bản thân sẽ không và cũng khinh thường việc lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lại nói hiện giờ cậu đã tức đến mức sắp chết đến nơi rồi, không có tâm trạng làm chuyện gì khác. Nhưng tới lúc cậu định cởi quần của Cố Ngụy, cảm nhận được sự biến hóa của thân thể đối phương vô cùng rõ ràng, chẳng hiểu sao chuyện này lại làm cho Trần Vũ hoảng hốt, đồng thời cũng càng thêm căm tức. Đừng để cậu điều tra ra được ai đã chuốc thuốc Cố Ngụy, nếu không cậu sẽ đánh tên kia một trận đến mức mẹ đẻ cũng không nhận ra nổi!
Mang theo tâm trạng như vậy, rất khó để cậu thương hương tiếc ngọc, động tác tay cũng nặng nề hơn, dây lưng được tháo lỏng ma sát qua nửa thân dưới của Cố Ngụy, bác sĩ đang túm lấy áo cậu run lên một nhịp, nức nở thành tiếng còn mang theo chút nghẹn ngào, giống hệt chú mèo nhỏ.
"Khó chịu..." Cố Ngụy vùi đầu sâu vào hõm vai cậu hơn, tự lừa mình dối người nghĩ rằng làm như vậy sẽ không bị cậu nhận ra, còn vô thức mà cọ cọ vào người cậu, "Muốn nước lạnh..."
"Tắm nước lạnh sẽ ốm." Phòng tắm chỉ lớn chừng ấy, sau lưng Trần Vũ đụng vào bức vách thủy tinh, gần như là chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể của Cố Ngụy, nhưng cậu không dám sờ loạn, chỉ vỗ về tấm lưng của bác sĩ, da thịt nơi đó nóng hầm hập, thật ra thì cả người Cố Ngụy đều rất nóng, "Anh ngoan một chút."
"Anh nóng..." Cố Ngụy mơ mơ màng màng nói, gò má mềm mại cọ vào cần cổ cậu, mái tóc ướt sũng dán sát vào khuôn mặt cậu, lại kêu: "Khó chịu..."
Vậy thì vì cớ gì mà anh lại đi ăn uống hát hò với mấy cái người lung tung lộn xộn đó?!
Trần Vũ không hỏi ra miệng, Cố Ngụy hiện giờ làm cậu không đành lòng trừng phạt, cậu chỉ nâng đầu Cố Ngụy thẳng lên, ép buộc đối phương nhìn chính cậu.
"Có nhìn thấy rõ không?" Trần Vũ hỏi, "Em là ai?"
Đôi mắt màu nâu đậm kia đã không còn trong veo bình thản như ngày thường nữa, mà trở nên vừa ướt át vừa mê ly, cứ nhìn chằm chằm vào cậu như vậy, lại giống như mất đi tiêu cự. Đôi môi hồng trước kia càng thêm đỏ mọng, cũng ướt át không kém, đã bị chủ nhân của nó cắn đến mức hơi sưng lên, hệt như một quả đào mật chín ngọt ngào, chỉ đợi có người đến hái xuống. Cố Ngụy không trả lời, chỉ nỗ lực vùi đầu về chỗ cũ một lần nữa, nhưng gáy đã bị cậu giữ chặt cho nên không thể thực hiện được ý đồ, vậy nên lại dùng giọng điệu tội nghiệp nói: "Muốn ôm."
Muốn ai ôm? Hay là nói, ai cũng có thể ôm? Ai cũng có thể mang anh về nhà sao? Ai cũng có thể cởi sạch quần áo của anh ra sao?!
Cậu cầm lấy vòi hoa sen xối qua loa phần lưng cho Cố Ngụy, sau đó đóng nước lại, vươn tay lấy khăn tắm lại đây, bọc chặt chẽ kín mít Cố Ngụy lại, bế người ra ngoài.
"Cố Tiểu Bắc, tốt nhất là anh đừng có lần sau."
Bác sĩ được cậu đặt xuống giường, giống hệt một con cá bị vớt ra khỏi nước, vừa khó chịu vừa bất lực mà không ngừng cọ hai chân vào nhau, cơ thể mảnh khảnh cuộc tròn lại, cố đè nén tiếng nức nở cùng rên rỉ không ngừng tràn ra từ khóe miệng, đuôi mắt ửng hồng ngậm đầy ánh nước, giống như vừa khóc thật vậy.
Trần Vũ mới vừa rót xong một cốc nước ấm quay về, đã nhìn thấy ngay hình ảnh như vậy. Cậu đứng sững tại chỗ, bản thân không biết là có nên bước tiếp về phía trước hay không. Một Cố Ngụy tuy thanh lãnh cao ngạo nhưng lại nhân hậu hồn nhiên tươi đẹp trong trí nhớ trước đây bị phá vỡ hoàn toàn, mà hình như Trần Vũ còn chưa biết phải đối mặt với... bác sĩ Cố mê người như thế này ra sao.
Cuối cùng cậu vẫn bước đến ngồi xuống cạnh giường, cúi người nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Cố Ngụy, mềm giọng hỏi: "Tiểu Bắc, uống một ngụm nước nhé?"
Nếu so sánh thì hiện giờ nhiệt độ cơ thể của cậu đương nhiên là thấp hơn Cố Ngụy, có lẽ chính vì nguyên nhân này, làm cho bác sĩ thuận thế ôm lấy thắt lưng cậu, đầu thì vùi vào lồng ngực rộng lớn, lại một lần nữa rì rầm: "Muốn ôm..."
Trần Vũ đành phải đặt cốc nước xuống trước, cũng không thèm để ý đến việc quần áo đã ướt quá nửa, hơi ngửa người nằm xuống để mặc Cố Ngụy ôm lấy cậu, còn cậu thì cẩn thận vỗ về vuốt ve phần lưng của bác sĩ giúp anh thả lỏng, thấp giọng dỗ dành: "Không sao đâu Tiểu Bắc."
Cố Ngụy rõ ràng là rất có sao, tay không ngoan ngoãn sờ loạn bên hông cậu, đôi chân dài cũng liều lĩnh mà cọ qua cọ lại, cọ đến mức huyệt Thái dương của cậu đập thình thịch, không thể không dùng sức đè nghiến đôi chân kia lại.
"Cố Ngụy!" Trần Vũ không thể nhịn được nữa, "Đừng lộn xộn!"
"Khó chịu..." Bác sĩ hừ nhẹ rồi rì rầm, giống như một bé con đang tủi thân, chân không động đậy được thì dùng tay, cuối cùng tay cũng bị cậu túm lấy, chỉ có thể dùng mặt cọ cọ vào cổ cậu. Trong nội tâm của Trần Vũ có thể nói là đang đấu tranh kịch liệt, chỉ chớp mắt một cái mà sự tự tin đối với định lực của bản thân hoàn toàn tan biến. Biến hóa của Cố Ngụy đã vô cùng rõ ràng, mà chính cậu cũng bắt đầu thấy không ổn rồi, nhưng tất cả chỉ là phản ứng theo bản năng của thân thể, trong lòng lại không hề có chút cảm giác hạnh phúc nào đáng để nói.
Thứ Cố Ngụy khát vọng chỉ là một lần phóng thích thoải mái, chứ không phải là cậu, không phải là Trần Vũ.
Nhưng toàn bộ khát vọng của cậu lại là Cố Ngụy, khát vọng đôi môi đỏ mọng cùng làn da trắng nõn đang hiện ra trước mắt cậu lúc này, khát vọng hơi thở nóng bỏng cùng tiếng rên khẽ mềm mại quấn quýt bên tai chính mình, khát vọng đôi mắt ướt át cùng hàng mi dài đang khẽ run rẩy kia. Cố Ngụy như là truyền toàn bộ nhiệt độ sang cho cậu, làm cả người cậu cũng nóng lên theo, biến thành bỏng cháy, biến thành cần phải chạm vào đối phương mới có thể hít thở bình thường.
Cậu muốn biết trong giờ phút này, trong lòng Cố Ngụy đang suy nghĩ cái gì. Cố Ngụy đang làm nũng với cậu đòi ôm, cùng cậu gần gũi thân mật, liệu trong mắt có thể thấy rõ cậu, trong lòng có thể nhớ kỹ cậu hay không? Một lần hoang đường ngắn ngủi này, có thể tặng cho cậu thêm một cơ hội nào khác ở trong cuộc đời Cố Ngụy hay không?
Trần Vũ chậm rãi duỗi tay xuống bên dưới, nhưng chỉ cầm lấy chứ không làm gì, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt mà bản thân đã yêu tha thiết nhiều năm như vậy, chẳng hiểu sao lại có một phần cay đắng chảy dọc suốt thanh quản.
"Cố Ngụy." Cậu hỏi lại lần nữa, "Em là ai?"
Đôi mắt của bác sĩ hờ hững nửa khép nửa mở, giống như đang nhìn cậu, lại giống như không phải, ánh lệ nơi khóe khóe mi run rẩy như chuẩn bị trào ra: "Trần Vũ..."
"Anh có muốn em giúp anh không?"
Cố Ngụy cắn môi quay mặt sang hướng khác, để lộ cần cổ thon dài xinh đẹp, chẳng khác nào một chú nai con thấp thỏm không biết trông cậy vào ai, nhẹ nhàng gật gật đầu.
"Đây không tính là em vượt quá giới hạn." Trần Vũ nói, "Cho nên anh không được phép tức giận, cũng không được trốn tránh em."
Đôi mắt đang tràn ngập tủi hờn kia lại vô thức mà chớp hai lần, giống như không hiểu rõ cậu đang nói gì, nhưng ánh mắt yên ổn như vậy đã nhanh chóng tán loạn theo động tác của cậu. Cố Ngụy bám lấy cánh tay cậu, khăn tắm đang khoác trên bả vai trượt xuống, nhắm mắt lại thở dốc, thỉnh thoảng lại cắn môi dưới, ngăn cản bản thân đừng phát ra nhiều âm thanh thêm nữa.
Đây là một chuyện đã bắt đầu rồi thì không thể dừng lại, rõ ràng không phải do bản thân khởi xướng, nhưng lại không thể không tiếp tục tiến hành, cũng chấp nhận tất cả những hậu quả có thể xảy đến, kể cả bị ghim chuyện này trong lòng, bị xa lánh, bị xua đuổi.
Thích Cố Ngụy cũng giống hệt thế.
Cuối cùng của cuối cùng, Cố Ngụy nằm dựa vào ngực cậu thở gấp, cả người căng lên, nhỏ giọng nức nở thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro