Chapter 4: Năm trăm vạn
Chương 4: Năm trăm vạn
"Mày nói mày nhìn thấy Ninh Minh Xuyên ở trong thang máy, gã còn ôm gái bao*? Từ Dĩ Triết kinh ngạc đến mức buông đũa xuống, "Mày chắc chắn là không nhận nhầm người đấy chứ?"
(*Tiểu tỷ 小姐: nếu ở bạn có thể gọi một cô gái trẻ là 小姐 có nghĩa là Tiểu thư, Cô. Nhưng khi ở Trung Hoa Đại Lục, từ 小姐 đã trở thành từ đồng nghĩa với từ "gái điếm".)
"Hai ngày nay tao tìm kiếm thông tin của gã này suốt, trừ khi gã còn một người anh trai hoặc em trai sinh đôi đang che giấu thân phận, nếu không thì người trong khách sạn kia tuyệt đối là Ninh Minh Xuyên." Trần Vũ đút thêm một miếng cơm vào trong miệng, lạnh giọng nói, "Vợ gã mới chết còn chưa được bảy ngày nhỉ?"
"Không nghĩ đến đấy... Ngày đó lúc đến nhận thi thể ở phòng lưu trữ xác, gã khóc cũng thật lòng thật dạ lắm, lúc đó tao còn nghĩ, tình cảm vợ chồng bọn họ chắc là tốt lắm." Từ Dĩ Triết chép miệng cảm thán, "Chẳng qua kiểu ông chủ ở đẳng cấp như gã, cờ hồng trong nhà còn chưa hạ cờ bảy màu bên ngoài đã tung bay* cũng chẳng phải là chuyện hiếm lạ gì, nói không chừng đã có người khác ở bên ngoài từ lâu rồi."
(*Nguyên văn 家里红旗不倒外头彩旗飘飘 Gia lý hồng kỳ bất đảo, ngoại đầu thải kỳ phiêu phiêu, ý chỉ tuy đã có vợ và cuộc sống vợ chồng vẫn đang hạnh phúc nhưng vẫn có tình nhân hoặc bồ nhí ở bên ngoài.)
Trần Vũ im lặng cúi đầu ăn cơm, Từ Dĩ Triết làm bạn học với cậu bốn năm, lại làm bạn nghề thêm hai năm, hiểu rất rõ rằng phần lớn thời điểm cậu không nói lời nào cũng không có nghĩa là không hứng thú, mà là đang có suy nghĩ khác.
"Thật ra phát hiện này cũng vừa khéo hợp lý hóa việc vợ gã tự sát." Từ Dĩ Triết xòe ngón tay ra phân tích, "Mày nghĩ xem, một người phụ nữ, không thể sinh con, chồng lại nuôi gái bên ngoài, chỉ vì muốn mang thai mà nhận lại một thân thể bệnh tật, làm gì có ai không uất ức chứ?"
"Chiều nay hai giờ mới họp phải không?" Trần Vũ ăn xong một thìa canh cuối cùng, vừa lau miệng vừa nhìn đồng hồ, "Tao còn khoảng một tiếng rưỡi, đủ dùng."
"Mày định đi đâu à?"
"Tao đi tìm bác sĩ điều trị của vợ gã hỏi thăm chút."
"Ủa alô mày ơi? Còn ngại chưa đủ mệt à... Trần Vũ!"
Trần Vũ đã bước nhanh rời khỏi căng tin rồi.
Buổi trưa Cố Ngụy ăn cơm xong, quay về trong khoa nghỉ ngơi vài phút, bèn chuẩn bị lên sân thượng của bệnh viện gọi điện thoại cho Ninh Giáo, chỗ đó rất ít người đi lên, tương đối im lặng. Mà gọi điện tâm sự gần như là chuyện mà buổi trưa hôm nào bọn họ cũng sẽ làm, chủ đề bình thường đều xoay quanh những thứ liên quan đến nghệ thuật mà hai người cùng yêu thích, xem như chút thời gian thoải mái giữa nhịp làm việc bận bịu hối hả thường ngày. Tuy rằng hôm nay Cố Ngụy không có quá nhiều tâm tình để làm chuyện này, bởi vì buổi chiều trưởng khoa sẽ để cho anh đứng ngoài quan sát một ca mổ khác, anh hi vọng lần này bản thân có đủ dũng khí để khống chế đôi bàn tay run rẩy của mình. Nhưng nếu đã là thường lệ, Cố Ngụy cũng không muốn trở thành người đánh vỡ nó, cho nên vẫn quyết định đi lên gọi điện thoại như cũ.
Anh đi thang cuốn từ tầng năm của khoa Tiêu hóa, vừa hết thang định xoay người lên tầng sáu thì đụng ngay phải Trần Vũ đang mặc quần áo thường ngày, hai người đều ngẩn ra, đứng sững tại chỗ. Tầng sáu của tòa Khám bệnh ngoại trú tổng cộng chỉ có ba khoa phòng, bên trái là khoa Phụ, bên phải là khoa Sản, ở giữa chính là Trung tâm y học sinh sản. Đúng vậy, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh sau khi nhìn thấy Trần Vũ, chính là xác định tầng này phân bố khoa phòng như thế nào, cộng thêm một sự thật khác: Tầng sáu là tầng cao nhất, lại không có đường thông sang khu Điều trị nội trú, cho nên không thể có khả năng Trần Vũ đi ngang qua được.
"Em..." Cố Ngụy nghĩ, cũng may là không có ai khác đi theo phía sau chàng trai trẻ, nếu không thì anh còn... hoảng sợ hơn, "Em đến đây làm gì thế?"
Trần Vũ điềm nhiên như không, đáp: "Đến gặp bác sĩ, tìm chị ấy nói chuyện một lát."
"Em đến gặp bác sĩ khoa Phụ?" Anh rời mắt khỏi khuôn mặt của chàng trai trẻ, sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm, "Hay là khoa Sản?"
Trần Vũ bình tĩnh nhìn anh trong chốc lát, cuối cùng không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng.
"Là vì vụ án tự sát mấy ngày hôm trước kia thôi, em đến tìm bác sĩ điều trị của người quá cố." Chàng trai trẻ cười xấu xa hỏi: "Anh tưởng rằng em mang thai à?"
"Em đấy, làm anh sợ muốn chết!" Cố Ngụy nhe răng đấm bạn tốt của mình một phát, "Anh còn tưởng là em..."
Trần Vũ cười hì hì, "Tưởng là em làm sao?"
"Tưởng là em lén lút yêu đương, sau đấy thì..." Cố Ngụy cắn răng đè thấp giọng xuống, "Làm cho một sinh mệnh mới ra đời."
"Bác sĩ Cố vẫn là nên tự quản bản thân nhiều hơn đi." Trần Vũ trưng ra thần thái không thèm, thả chậm tốc độ phát âm, kéo dài từng chữ: "Chú... ý... an... toàn."
"Cần em quản à?"
"Đúng, đương nhiên là em không cần quản, thật ra cũng có gì đâu, mang thai thì dẫn nhau đi đăng ký, dù sao sớm hay muộn bọn anh cũng kết hôn mà." Trần Vũ cười giống như điều đó chẳng có vấn đề gì cả, "Anh kết hôn, em sẽ làm phù rể, khi nào con anh ra đời, em làm ba đỡ đầu, đủ tình nghĩa chưa?"
"Có thể đừng nói đến những chuyện còn chưa đâu vào đâu, chưa biết có hay không có khả năng được không hả?" Cố Ngụy không muốn tán gẫu vấn đề này, bèn chuyển chủ đề, hỏi, "Vụ án mấy ngày hôm trước không phải là tự sát sao?"
"Là tự sát, nhưng em vẫn luôn cảm thấy nguyên nhân tự sát có chút kỳ quặc."
"Kỳ quặc chỗ nào?" Cố Ngụy hiếu kỳ hỏi, "Có thể tiết lộ một chút xíu xiu không cảnh sát Trần?"
"Đương nhiên, chỉ là ý nghĩ chủ quan của bản thân em thôi." Trần Vũ nhìn về phía đồng hồ, "Nếu như anh muốn nghe, thì em vẫn còn khoảng mười lăm phút đấy."
"Lên sân thượng nói được không?" Anh nắm lấy tay cậu trai trẻ rồi kéo đi, "Trên đó rất yên tĩnh, anh cũng đang muốn lên đó đây."
Trần Vũ chú ý đến điện thoại di động đang được anh cầm trong tay, đứng im không nhúc nhích, "Anh định lên đó để gọi điện cho bạn gái chứ gì?"
Cố Ngụy không thể không thừa nhận, hỏa nhãn kim tinh của Trần Vũ có đôi khi thật sự rất đáng ghét, anh nhét điện thoại vào túi trước của áo blouse trắng, nói:
"Giờ thì không phải nữa."
Thời tiết đang ấm dần lên, sân thượng trên nóc tòa nhà đúng là rất thích hợp để thả lỏng thư giãn, tự trầm ngâm, hoặc là nói chuyện với nhau. Tuy rằng phong cảnh không được tráng lệ chói lòa như khi đứng ở tầng trên cùng của khách sạn bốn mươi lăm tầng, nhưng cũng coi như là gió mát hiu hiu, vui vẻ thanh thản. Lần đầu anh gặp gỡ Ninh Giáo, chính là ở chỗ này, sau vài lần trò chuyện trao đổi, Cố Ngụy cảm thấy cô vô cùng thích hợp để trở thành cô gái của riêng anh. Còn về phần tại sao lại thích hợp... Đây cũng là vấn đề mà mẹ anh đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Cố Ngụy chỉ cảm thấy hai bọn họ hợp nhau về mặt sở thích, cái này còn chưa đủ hiếm thấy hay sao? Anh đã gần ba mươi tuổi rồi, còn chưa gặp được người nào vừa thích nhạc cổ điển vừa có năng lực trò chuyện về Van Gogh hoặc Monet* suốt cả tiếng đồng hồ mà không thấy nhạt nhẽo. Nhưng mẹ anh lại nói với anh, sở thích chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cuộc sống, hai người có thể bên nhau dài lâu hay không không phải được quyết định bởi Van Gogh, Monet, hay Mischa Maisky*, mà là thái độ của bọn họ đối với cuộc sống của bản thân. Cố Ngụy còn chưa hoàn toàn hiểu rõ những lời này, anh và Ninh Giáo đều là những thanh niên tha thiết yêu thương cuộc sống và cũng sẵn lòng cố gắng phấn đấu để thăng tiến, điểm này là không thể nghi ngờ, cho nên anh không rõ mẹ anh đang lo lắng cái gì. Nhưng mà gần đây mỗi khi tự hỏi nên tỏ tình như thế nào anh đều vô thức do dự, một mặt thì anh cảm thấy nên sớm xác định quan hệ yêu đương một chút, nhưng một mặt khác anh lại cảm thấy lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp, có lẽ bọn họ cần thêm chút thời gian ở bên nhau tìm hiểu nhau.
(*Claude Monet : 14/11/1840 – 5/12/1926, là họa sĩ nổi tiếng người Pháp, một trong những người sáng lập trường phái ấn tượng, là họa sĩ nhất quán và nhiều tác phẩm nhất của phong trào triết học miêu tả những nhận thức của con người trước thiên nhiên, đặc biệt khi được áp dụng để vẽ phong cảnh ngoài trời. Thuật ngữ trường phái ấn tượng (impressionism) được bắt nguồn từ tên một tác phẩm ông Impression, soleil levant - Ấn tượng mặt trời mọc.
*Mischa Maisky: sinh ngày 10/1/1948 tại Riga, là một nghệ sĩ Cello người Latvia gốc Do Thái.)
"Em nghi ngờ người phụ nữ kia tự sát không phải là vì thụ tinh trong ống nghiệm thất bại sao?" Cố Ngụy hỏi, "Bác sĩ nói thế nào?"
"Bác sĩ nói chọc hút trứng bình thường sẽ không làm ổ bụng bị tràn dịch nghiêm trọng đến mức như vậy, nghi ngờ rằng cô ta lén lút tiêm thuốc kích thích buồng trứng rất nhiền lần, nhưng cô ta phủ nhận."
"Có khi nào cô ta giấu giếm người ta đi tiêm không, sợ bị chồng biết được nên giấu?" Cố Ngụy hiếm khi được làm trinh thám một lần, vô cùng tích cực mà động não nhanh như gió cuốn, "Hễ việc gì dục tốc thì bất đạt, nhưng chấp niệm của cô ta quá sâu, mới khiến thân thể tổn thương đến mức hoàn toàn không thể sinh sản được nữa, không còn hi vọng để tiếp tục sống nên mới tự sát?"
"Cũng có khả năng là vậy." Trần Vũ nói.
Anh cẩn thận quan sát vẻ mặt cậu trai trẻ: "Nhưng em không nghĩ như vậy?"
"Em hiểu một người phụ nữ đang khát khao trở thành mẹ có tâm tình thế nào, nhưng có rất nhiều cách để làm mẹ, thụ tinh ống nghiệm không thành công thì có thể nhận nuôi, hoặc có thể mang thai hộ, mặc dù trong nước là trái pháp luật, nhưng lấy khả năng kinh tế và mạng lưới quan hệ của Ninh Minh Xuyên, sắp xếp ra nước ngoài cũng không quá khó khăn." Trần Vũ nhìn những áng mây đang lờ lững trôi theo cơn gió nhẹ phía đằng xa, giống như tự lẩm bẩm một mình, "Vì một người chồng không chung thủy với mình, thật sự đến mức phải tự sát sao? Hơn nữa, một tháng trước, lần đầu tiên cô ta đến bệnh viện của các anh khám bệnh, bác sĩ đã nói rõ ràng với cô ta rằng, sau này cô ta rất khó có thể mang thai sinh nở nữa, giai đoạn khổ sở khó qua nhất cô ta cũng không tự sát, ngược lại đến tận bây giờ mới tự sát?"
Cố Ngụy mím môi nói, "Cảnh sát Trần vừa nói như vậy, vụ án này ngay lập tức lộ ra tầng tầng lớp lớp điểm đáng ngờ."
"Đáng tiếc là vô dụng, thiếu đi tình tiết nghi ngờ rõ ràng và chứng cứ cô ta bị giết, không có cách nào lập án điều tra." Trần Vũ quay sang cười với anh, "Tình huống mà chân tướng vụ án hoàn toàn khớp với suy đoán ban đầu thật ra vô cùng hiếm có, nếu gặp được thật thì đúng là may mắn chẳng khác nào trúng giải độc đắc năm trăm vạn, xác xuất cũng tương tương với việc người em thích cũng thích em vậy."
"Cũng đâu cần phải... tự giễu đến mức đó chứ." Cố Ngụy đút hai tay vào túi áo, quay sang đối mặt với bạn tốt, cố hết sức không để đối phương suy nghĩ đến chuyện đau lòng, "Thật ra làm cảnh sát, nhất là cảnh sát hình sự, cũng rất thú vị phải không?"
Trần Vũ cười cười, nhíu mày buông mi, đoán chừng là không thể gật bừa, hỏi ngược lại, "Thú vị chỗ nào?"
"Anh muốn nói đến quá trình truy tìm sự thật, đấu trí so dũng với hung thủ, cuối cùng bắt người có tội phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đặc biệt là cái phần tìm ra lời giải cho vấn đề ấy, từ hàng trăm hàng nghìn manh mối cuối cùng móc nối ra được manh mối có ích chắc hẳn là một chuyện rất có ý nghĩa cũng rất có cảm giác thành tựu nhỉ?"
"À, suýt chút nữa em quên mất." Trần Vũ làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, "Lúc còn đi học bác sĩ Cố thích nhất là giải câu khó cuối cùng trong đề thi toán học, người ta đều làm đề từ đầu đến cuối, bác sĩ Cố thì toàn ngược lại."
Cố Ngụy cười rộ lên: "Đúng đấy, trời sinh tính anh thích giải đề khó, sao lại không đi thi trường cảnh sát nhỉ? Đáng tiếc giờ muốn đổi nghề cũng không kịp nữa rồi."
"Không cần đổi nghề." Trần Vũ nói, "Em còn có rất nhiều tài liệu vụ án chưa thể giải quyết được, nếu chuyển đến nhà em ở, đêm nào bác sĩ Cố cũng có thể đắm chìm trong đam mê tìm ra lời giải."
Đương nhiên anh biết cậu trai trẻ chỉ đang nói đùa, nhưng vẫn vui vẻ tiếp lời: "Sao em biết anh đang suy nghĩ đến việc chuyển nhà?"
Trần Vũ ngẩn ra, trong mắt cất giấu một phần khó mà tin được trộn lẫn cùng xíu xiu vui mừng:
"Anh muốn chuyển nhà?"
"Đúng vậy, gần đây hàng xóm đang sửa sang lại nhà cửa, anh trực đêm về muốn ngủ một giấc cũng không yên, sắp suy nhược thần kinh tới nơi rồi." Cố Ngụy thở dài, "Vừa khéo Ninh Giáo nói với anh, người thuê nhà đối diện nhà cô ấy đã chuyển đi rồi, anh đang nghĩ, hay là anh chuyển sang bên đó ở, mặc dù cách bệnh viện hơi xa một chút, nhưng có thể ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn. Dù sao thì anh vẫn cảm thấy anh và cô ấy còn thiếu chút gì đó..."
Trần Vũ đã sớm quay mặt sang chỗ khác, đè giọng xuống thật thấp tự mắng một tiếng: "Ngu thật đấy!"
Nhưng Cố Ngụy nghe thấy rồi, cho nên bất mãn hỏi lại: "Trần Tiểu Vũ, em đang mắng anh có phải không?"
"Không hề!" Chàng trai trẻ lập tức giơ hai tay lên, cười giải thích, "Xin lỗi, em chỉ lẩm bẩm vớ vẩn, đang tự nói em thôi mà."
"Thế vì sao lại...?"
"À thì em vừa nghĩ đến viễn cảnh bản thân có thể trúng được năm trăm vạn." Trần Vũ có chút tự giễu mà nghiêng đầu nhún vai, sau đó chào tạm biệt anh, "Em phải quay về cục rồi, hẹn gặp lại nhé bác sĩ Cố."
Cố Ngụy vẫn luôn cảm thấy bạn tốt của mình gần đây là lạ, thường xuyên nói mấy câu làm anh nghĩ mãi cũng chẳng hiểu gì cả, nhưng mỗi lần anh muốn hỏi rõ lại thì đều mất đi cơ hội mở miệng.
"Em chạy xe chậm một chút." Giống như bây giờ này, anh chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của bạn tốt mà dặn dò, "Trên đường ra cổng bệnh viện có nhiều xe điện chạy lắm đấy nhé."
Trần Vũ đã sải đôi chân dài chạy được hơn mười mét rồi, vẫn đưa lưng về phía anh rồi giơ tay lên vẫy vẫy:
"Biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro