Chapter 5: Hả cái em gái nhà anh!
Chương 5: Hả cái em gái nhà anh!
Mấy ngày tiếp theo, tâm trạng của Cố Ngụy đều cực kỳ không tồi, ăn uống cũng ngon miệng hơn hẳn, trực đêm xong về nhà còn có thể ngủ ngon trong tiếng khoan đục điên cuồng của nhà bên cạnh, nguyên nhân đương nhiên là do ca mổ chiều ngày hôm đó.
Ca mổ cực kỳ thành công, cả quá trình Cố Ngụy vẫn luôn đứng ở phía sau, hai tay cử động theo từng thao tác của trưởng khoa đang hiện trên màn hình, tưởng tượng giờ phút này người đang đứng mổ chính trên đài chính là bản thân anh. Từ đầu đến cuối tinh thần của anh tập trung cao độ, không nghĩ đến bất kỳ ai khác hay bất kỳ việc gì khác, trong đầu chỉ có một giọng nói trầm thấp mà xa xăm, đang nhắc nhở anh hết lần này đến lần khác: Vậy thì chúng ta không chỉ không an ủi được những người kia, mà còn có thể bởi vì vậy mà phụ lòng rất nhiều người khác nữa.
Khi khâu đến lớp biểu bì trên cùng, trưởng khoa đề nghị để cho anh thử xem, Cố Ngụy cũng không lùi bước, anh nhận lấy kéo mũi cong cùng kim khâu đầu tam giác, thôi miên bản thân rằng trước mắt chỉ là một miếng bọt biển, mà anh chỉ cần làm lại thủ pháp mà mỗi đêm anh đều luyện tập là được. Cuối cùng anh thành công, tuy rằng vết khâu không quá xinh đẹp, còn lâu mới đạt đến trình độ mà anh từng có, nhưng ít ra anh hoàn thành được lần khâu này, không tim đập tay run đầu đổ mồ hôi, tựa như cách nửa năm lại lần nữa giống một bác sĩ ngoại khoa chân chính, tìm lại được tôn nghiêm cùng cảm giác vinh quang thuộc về chính bản thân mình ở trước đài phẫu thuật. Trưởng khoa là người vỗ tay chúc mừng anh đầu tiên, các đồng nghiệp khác cũng sôi nổi phụ họa, tuy rằng bởi vì đeo găng tay phẫu thuật mà tiếng vỗ tay có vẻ hơi quái dị, nhưng Cố Ngụy vẫn khó nén được sự kích động trong lòng. Hóa ra anh thật sự có thể làm được, có lẽ đã từng là lỗi của anh, có lẽ nếu thầy Lương không chọn dùng phương án phẫu thuật của anh thì sẽ không ra đi như thế, nhưng những điều này không thể xóa được sơ tâm của anh khi lựa chọn theo nghề y, đó là "Cứu người".
Cứu người, cố hết sức cứu được càng nhiều người càng tốt.
Mạng sống cực kỳ quý giá, vô cùng xán lạn, còn vĩnh viễn không thể có lại lần nữa nếu đánh mất, thân là người làm nghề y, phải dùng hết tất cả những gì học được trong đời, vì người bệnh kéo dài phần năng lực này, đương nhiên là sẽ có thất bại, bởi vì bác sĩ dù sao cũng chỉ là bác sĩ chứ không phải là thần linh, nhưng thất bại không thể trở thành lý do cản bước chân anh. Thầy Lương từng dạy anh, con đường này vừa dài vừa chông gai, chúng ta phải giữ vững một ngọn đèn sáng trong tay không ngừng theo đuổi học hỏi. Nhưng ngọn đèn sáng kia là cái gì, ở chỗ nào, phải làm sao mới có thể tìm được ngọn sáng nhất, Cố Ngụy vẫn luôn cảm thấy băn khoăn, tận đến khi anh gặp một người có công việc hoàn toàn khác mình, tận đến khi anh nhìn thấy ánh mắt suy sụp của đối phương khi người kia nói đến thất bại của bản thân. Hiện giờ cuối cùng anh cũng tìm lại được ngọn đèn tên là lòng tin kia một lần nữa, cũng dùng cả hai tay mà nâng niu nó, để ánh sáng của ngọn đèn có thể soi rõ con đường dưới chân, anh biết chính mình có thể tiếp tục bước đi.
Rời khỏi phòng phẫu thuật, Cố Ngụy nhanh chóng chạy về khoa phòng, muốn gọi cho Trần Vũ một cuộc điện thoại, chia sẻ phần sáng tỏ thông suốt cùng cảm giác vui vẻ của chính mình với cậu. Nhưng chờ đến khi anh cầm được di động, lúc thấy bốn cuộc gọi nhỡ hiện lên trên màn hình tất cả đều là của Ninh Giáo, mới ý thức được rằng cuộc điện thoại đầu tiên hình như là nên gọi cho bạn gái mới đúng, dù sao thì Ninh Giáo cũng đã từng có ý tốt khuyên nhủ anh mà. Anh nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, mà giọng nói của Ninh Giáo nghe có vẻ còn hưng phấn hơn cả anh.
"Cố Ngụy, em có một tin tức cực kỳ cực kỳ tốt muốn nói với anh!"
"Đúng lúc vậy sao?" Anh bật cười, "Anh cũng có một tin tốt muốn nói với em này."
"Thế à, vậy anh nói trước đi."
Vì thế Cố Ngụy bèn kể qua loa lại chuyện vừa rồi, còn nói trưởng khoa thấy trạng thái của anh không tồi, quyết định ngay tại chỗ để cho anh tiếp tục tham gia ca phẫu thuật ngày mai, chính thức phụ trách khâu vết thương sau mổ.
"Khâu sau mổ là đơn giản nhất, nếu không xảy ra hiện tượng tay run lần nữa, chắc là có thể lên đài phẫu thuật mổ chính."
"Quá tốt rồi, em đã nói nhất định anh sẽ làm được mà!" Ninh Giáo vui vẻ nói, "Vậy giờ đến lượt em, để bác sĩ Cố có thể vui mừng gấp đôi được không nào?"
"Được, anh rửa tai lắng nghe."
"Nghệ sĩ Cello Ossi Laika người Bỉ sắp tới đây biểu diễn! Là buổi nhạc hội song tấu cùng nghệ sĩ Piano Peter Karen người Hà Lan! Em đặc biệt thích Ossi Laika, hôm trước em bận việc nên lỡ mất buổi bán vé online, hôm nay sư huynh của em cho em hai vé, tối mai chúng ta cùng đi nghe được không?"
Cố Ngụy từng xem một buổi biểu diễn song tấu của hai vị nghệ sĩ âm nhạc này ở Thượng Hải, đích thực có thể nói là kinh diễm, Ninh Giáo cũng thích là việc hoàn toàn nằm trong dự kiến của anh.
"Được, tối mai anh không phải trực, rảnh rỗi."
"Vậy coi như chúc mừng bác sĩ Cố niết bàn trùng sinh." Ninh Giáo nói, "Đêm mai gặp!"
Sau khi cúp máy, cảm giác xúc động muốn chia sẻ niềm sung sướng của Cố Ngụy đã tan biến, ngay cả phần vui vẻ của chính anh cũng dần dần lắng xuống. Bác sĩ ngoại khoa hoàn thành một đường khâu biểu bì sau mổ xiêu xiêu vẹo vẹo, tổng cộng chỉ có ba mươi ba mũi thôi, dường như hoàn toàn không phải là lý do đáng để phấn khởi. Đây vốn là việc anh phải làm, hơn nữa còn phải làm cho thật tốt mới đúng, cũng không cần thiết phải khoe khoang khắp nơi giống như một sinh viên ngành y vừa mới tốt nghiệp. Cho nên anh không gọi điện thoại cho Trần Vũ nữa.
Cuối buổi chiều ngày hôm sau, trong khoa xảy ra một chuyện khiến ai ai cũng giận sôi máu, người bạn già của bệnh nhân giường số mười lăm vội vàng hoảng hốt mà chạy đến bàn y tá rồi nói, hai vạn tệ để ở bên dưới gối đầu đã bị lấy trộm mất rồi.
Bệnh nhân là một cụ ông hơn sáu mươi tuổi rồi, họ Trương, vợ của cụ họ Lưu, hai ông bà ở huyện lân cận đặc biệt đến đây khám bệnh, tình hình kinh tế trong nhà cũng không được tốt nhất, đã nợ bệnh viện khoảng bảy tám ngàn tệ tiền viện phí rồi, hai vạn tệ này là con gái ông bà vất vả gom góp mãi mới được, vừa đưa đến lúc chiều. Bà Lưu đút xong cơm chiều cho cụ ông nhà mình rồi mới đến xe ăn ngoài hành lang lấy cơm của bà, tiền cất ở bên trong một cái túi xách nhỏ màu đen, đặt ở bên dưới gối đầu, đang định ăn xong thì sẽ đi thanh toán tiền nợ viện phí, sau đó mới cất phần còn thừa đi. Kết quả bà vừa mới đi thì ông Trương lại ngủ mất, đi lấy cơm chẳng qua chỉ mất không quá mười phút, quay về sờ soạng dưới gối đầu thì đã trống trơn chẳng còn gì.
Y tá đứng bàn lập tức báo cảnh sát, mọi người đều an ủi bà Lưu đang khóc nức nở, khuyên bà trước hết nên bình tĩnh lại đừng gấp gáp.
Người bệnh nằm viện bị mất tiền mất đồ đã sớm không phải là chuyện gì hiếm lạ, bệnh viện quá lớn, nhiều người qua lại, kiểu người nào cũng có, rất dễ để thừa nước đục thả câu. Trước đây cũng đã từng báo cảnh sát vì lý do này, nhưng theo Cố Ngụy được biết, phần lớn đều không thể tìm được, ở mỗi tầng cũng chỉ lắp camera ở cửa thang máy cùng lối ra cầu thang bộ, rất khó xác định được đối tượng tình nghi. Chẳng qua lần này số tiền bị mất đúng thật là hơi nhiều, lại còn là tiền cứu mạng của ông Trương, mọi người đều đồng cảm với hai ông bà, vô cùng chú ý đến việc này.
Cảnh sát dân sự của đồn công an nhanh chóng chạy đến, hỏi sơ qua tình hình, bèn yêu cầu xem màn hình camera giám sát. Nhưng mà trong những ô màn hình giám sát nườm nượp toàn người là người, bác sĩ y tá, người nhà bệnh nhân, shipper giao đồ ăn ngoài, bưu tá chuyển phát nhanh, còn có người đến thăm bệnh nhân, đủ loại, biết bắt đầu điều tra từ đâu bây giờ? Điều đáng mừng duy nhất chính là, khoảng thời gian phù hợp với điều kiện gây án rất ngắn, khả năng nhân viên y tế gây án không lớn, người vào lấy trộm hai vạn tệ, nói chung sẽ đều lập tức rời khỏi hiện trường, cho nên cảnh sát trích xuất đoạn camera của thang máy trong vòng mười phút mà bà Lưu rời khỏi phòng bệnh, tìm nhân viên y tế xác nhận từng người một, để thu nhỏ phạm vi những người tình nghi.
Lúc thay quần áo xong xuôi chuẩn bị tan làm, Cố Ngụy lại vòng qua phòng bệnh. Bà Lưu vẫn còn len lén lau nước mắt, cháo vừa mới lấy về đặt ở trên bàn còn chưa được đụng đến dù chỉ một miếng, Cố Ngụy cũng không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể hỏi qua tình huống của ông Trương giống như bình thường đi kiểm tra phòng, khi nói chuyện anh để ý đến túi nhựa trong đặt đằng sau chiếc bát inox đựng cháo, bên trong là một hộp khoai tây sợi xào.
"Dì Lưu ơi, trưa nay dì cũng không ăn cơm luôn sao?" Cố Ngụy hỏi.
Bà cụ dùng vẻ mặt trống rỗng nhìn cái túi to kia, nói: "Đó không phải là cơm của nhà dì."
Giường bên cạnh sáng nay đã ra viện rồi, còn chưa có người bệnh mới vào phòng, chẳng lẽ là do người bệnh trước để quên?
"Dì còn nhớ rõ hộp đồ ăn này xuất hiện từ lúc nào không dì?"
"Chiều nay vẫn chưa thấy, dì cũng chỉ vừa nhìn thấy thôi..."
Cố Ngụy giật mình, lập tức lao ra ngoài đi tìm mấy cảnh sát dân sự còn đang xem đoạn video ghi hình ở trong phòng hội nghị.
Có lẽ kẻ trộm đã ngụy trang thành shipper giao đồ ăn ngoài, cũng có thể chính là một vị shipper giao đồ ăn ngoài nào đó, lúc đi vào còn cầm theo hộp đồ ăn kia, rồi tiện tay lấy luôn chiếc túi xách giấu bên dưới gối đầu. Đồng chí cảnh sát dân sự cũng đồng ý với phỏng đoán của anh, bắt đầu chuyển trọng điểm điều tra lên những người giao đồ ăn xuất hiện trong camera giám sát, tổng cộng chỉ có ba người.
Cố Ngụy lại lo lắng bản thân suy đoán sai làm ảnh hưởng đến việc phá án, để đảm bảo thì vẫn nên gọi điện cho người có chuyên môn tìm kiếm lời khuyên. Đầu bên phía Trần Vũ nghe qua cực kỳ ồn ào, giống như đang đứng ở chỗ nào đó giống như chợ vậy.
"Em đang ra ngoài phá án à?" Cố Ngụy hỏi, "Hay là để tối anh gọi lại nhé?"
"Bây giờ đang rảnh, anh nói đi."
Vì thế Cố Ngụy nhanh chóng kể lại những chuyện đã xảy ra một lần, sau đó hỏi: "Em cảm thấy suy đoán của anh có lý không? Anh chỉ sợ tính sai rồi cuối cùng để phần tử phạm tội lọt lưới thoát mất."
"Người nhà chỉ rời đi mười phút, tiền đã bị trộm?"
"Đúng vậy."
"Buổi chiều lúc con gái dì ấy đến đưa tiền, trong phòng bệnh còn có ai khác không?"
"Hả?" Cố Ngụy nghe thấy cậu hỏi vậy thì khựng lại, "Cái này thì phải hỏi lại xem, em nghi ngờ có người nhìn thấy cho nên mới nổi lòng tham sao?"
"Nếu không thì cũng vừa khéo quá rồi, chọn đại một phòng bệnh, vừa sờ một phát đã đụng ngay phải hai vạn tệ?" Trần Vũ nói, "Nói gì thì nói em chưa từng tin có loại chuyện trùng hợp như vậy. Hơn nữa còn mang theo một hộp đồ ăn, rõ ràng là có chuẩn bị rồi mới đến, một khi bị người khác phát hiện, có thể nói chính mình đưa cơm nhưng đi nhầm phòng."
Cố Ngụy vừa nghe vừa liên tục gật đầu: "Cảnh sát Trần nói rất có lý, anh lại đi phản ánh với đồng chí cảnh sát dân sự một chút!"
Trần Vũ cười nói, "Bác sĩ Cố lại làm nghề tay trái đấy à, chừa lại cho cảnh sát bọn em một chén cơm đi. Tối nay không cần đi hẹn hò sao?"
Vài từ cuối cùng vang lên cùng tiếng kêu tên quen thuộc của Phòng khám Ngoại trú, Cố Ngụy có phần không xác định được đến cùng là tiếng ở bên chỗ anh, hay là truyền đến từ đầu bên kia của điện thoại, nhưng anh không kịp phán đoán tiếp nữa, bây giờ nhớ ra thì đã muộn, buột miệng kêu: "Hỏng bét! Anh hẹn Giáo Giáo đi nghe nhạc hội!"
"Haizz, mau suy nghĩ xem nên dỗ dành thế nào đi."
Trần Vũ dùng giọng điệu cười nhạo nói bái bai xong, buông di động xuống mới phát hiện ra cạnh bên của điện thoại dính máu từ Thái dương chảy xuống, cậu trực tiếp dùng ống tay áo lau sạch luôn. Dù sao thì chiếc áo sơ mi này cũng không thể mặc nữa. Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng y tá kêu tên mình, Trần Vũ đứng lên, tập tễnh đi vào phòng bên cạnh.
Buổi chiều cậu và đồng nghiệp cùng ra ngoài điều ra án, lần theo dấu vết đối tượng tình nghi để lại tra được một chiếc xe có biển số giả, đồng nghiệp ngồi lại trong xe cảnh sát đợi lệnh, cậu bước đến giơ thẻ ngành cảnh sát ra trước, mong muốn người đang lái chiếc xe lắp biển giả kia phối hợp điều tra, ai ngờ đối phương lại bất ngờ dẫm chân ga, mà cổ tay áo của cậu đúng lúc bị cửa kính xe kẹp chặt. Trần Vũ bám lấy gương chiếu hậu, bị kéo lê theo xe khoảng hơn năm trăm mét, trong lúc đó đối phương còn điên cuồng đánh tay lái cố gắng quăng cậu ra, cũng may đồng nghiệp còn lái xe cảnh sát hú còi theo sát phía sau, cuối cùng mới ép được lái xe giảm tốc độ, nếu không cậu sẽ không may mắn chỉ bị trầy da vài chỗ như vậy, có khi còn ngã gãy tay gãy chân ấy chứ.
Áo sơ mi cùng quần đồng phục bị rách, trên trán rồi khuỷu tay đến mu bàn tay và đầu gối đều bị trầy da, hình như mắt cá chân cũng bị trật, chẳng qua cũng không nghiêm trọng lắm. Trần Vũ nghĩ lại vẫn còn thấy may, cậu còn sống, ý thức còn tỉnh táo, vậy là tốt lắm rồi. Lúc rửa vết thương thì chuông điện thoại lại vang lên, lần này là Trần San, hỏi xem ngày mai sinh nhật chú hai anh có cùng đi qua đó không.
"Anh không đi, cô giúp anh bỏ một bao lì xì, lát nữa sẽ chuyển tiền cho cô." Trần Vũ nói, "Buổi chiều đi làm nhiệm vụ dính chút vết thương nhẹ, sợ người lớn bị dọa."
"Bị thương?" Trần San hỏi, "Còn đi lại được không?"
"Vẫn đi được, chỉ là vết thương trên đầu không được dễ nhìn cho lắm, sợ ba mẹ thấy thì lo lắng."
"Vẫn còn đi được à." Giọng điệu của Trần San dường như có chút tiếc nuối, "Không bị thương chỗ nào mà ảnh hưởng đến sinh hoạt sao?"
"Cổ tay với mắt cá chân bị trật khớp, đi lại hay làm việc gì không được thoải mái cho lắm." Cuối cùng Trần Vũ cũng nhận ra có gì đó sai sai, "Không phải, cô có ý gì đấy?"
"Tốt quá rồi." Trần San giống như kiểu sắp khóc đến nơi vì quá vui, "Thật là tốt quá rồi."
Trần Vũ: "???"
"Là cái loại tốt mà anh không tiện ngay lập tức chạy đến đập cho cô một trận ấy hả?"
"Là cái loại tốt mà cuối cùng anh cũng có cơ hội chiếm được vợ yêu ấy!" Trần San cắn răng, hung dữ uy hiếp, "Trần Đại Vũ, em ra lệnh cho anh, mau cúp máy, mở trang web ra, tìm 'Hướng dẫn bán thảm cao cấp', trong vòng mười phút phải học thuộc lòng sau đó áp dụng nó vào thực tế, hiểu chưa?"
"Hả...?"
"Hả cái em gái nhà anh! Băng bó xong thì về nhà ngồi chờ cho em!"
Kết thúc cuộc trò chuyện, Trần Vũ tay cầm di động, vẻ mặt mông lung mờ mịt mà nghĩ, cô vốn chính là em gái anh mà...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro