鱼我叼走了 狐狸留给你 | Cá em bắt, hồ ly để cho anh
5k từ, ngọt văn (trans: 4k từ)
Giáo sư lịch thiệp x Chủ cửa tiệm hoa
Cầu thủ bóng rổ x Học sinh lớp piano
—
"Hôm nay thế nào?"
Mã Gia Kỳ vừa xỏ dép ở cửa ra vào vừa nhìn Lưu Diệu Văn cởi bỏ chiếc áo số 24 ướt sũng.
"Cũng được"
Cậu vuốt lại phần tóc bết mồ hôi, tay quạt quạt chiếc áo phông, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm mớ đồ ăn Mã Gia Kỳ mua được trên đường đi làm về.
Có cá! Món mà cậu thích ăn nhất.
Để giảm bớt cái oi bức, Lưu Diệu Văn lắc lắc ống quần, nhặt quần áo và chuẩn bị đi tắm.
"Anh thêm chút ớt vào món cá nhé! Càng cay càng tốt!"
Chỉ một lúc sau khi ăn ít mẩu bánh mì để lót dạ, Lưu Diệu Văn đã bắt đầu mơ mộng về những món ăn ngon được bày sẵn trên bàn.
Đem hết đồ ăn vào bếp, món xào được xử lý gọn gàng, dầu lạc quyện với mùi thơm của thức ăn khiến cho ngôi nhà yên tĩnh, trống vắng bỗng tràn ngập hương vị khói bếp.
Ngọn đèn của nhà bên cạnh đột nhiên sáng lên đã thành công thu hút sự chú ý của Mã Gia Kỳ.
Có hàng sớm mới sao? Nghe nói người nhà bên kia đều đã trở về phía Nam sinh sống, thế mà có người chuyển đến nhanh vậy à?
Mã Gia Kỳ không suy nghĩ nhiều, dù sao thì trường học cũng ở gần đây, các bậc phụ huynh đều muốn tìm cho con mình một chỗ ở thuận tiện hơn.
"Nhanh đến ăn cơm"
Mã Gia Kỳ lau tay vào tạp dề, anh đem món cá kho tiêu đã chuẩn bị cho Lưu Diệu Văn đặt lên bàn.
Tiếng ồn của máy sấy tóc dừng lại.
"Đến đây, đến đây!"
Lưu Diệu Văn còn chưa kịp chỉnh lại mái tóc rối tung của mình thì đã vội lao đến bàn ăn, cầm đũa lên, bắt đầu ăn.
Cậu đói đến nỗi ngực áp vào lưng luôn rồi.
"Ngon quá đi!"
Miệng cậu nhét đầy đồ ăn, hai má chuyển động lên xuống, nói năng không chút rõ ràng, lại sợ Mã Gia Kỳ không nghe thấy nên liền giơ ngón tay cái lên.
Lưu Diệu Văn biết tài nghệ nấu nướng của Mã Gia Kỳ xịn đến mức nào, những ai từng ăn món Mã Gia Kỳ nấu đều sẽ hết lời khen ngợi.
Lưu Diệu Văn thường hay nghĩ rằng, sau này ai mà kết hôn với Mã Gia Kỳ thì thật sự rất có phúc.
Nhưng cậu cũng không hiểu được Mã Gia Kỳ nghĩ như thế nào, anh ấy còn trẻ và tràn đầy triển vọng, mặt mũi đương nhiên là đẹp trai, là nam giáo sư được hoan nghênh nhất trường Đại học X, bên cạnh chắc chắn có vô số người ưu tú theo đuổi nhưng Mã Gia Kỳ lại không thích việc này.
Sau khi đưa bát cơm cho Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ nhìn bộ dạng ăn như hổ đói của cậu, hắn chỉ nhắc nhở Lưu Diệu Văn ăn chậm lại, chú ý cả xương cá.
Mã Gia Kỳ rót một ly nước nguội, hắn dựa vào cửa bếp, đôi mắt chăm chú nhìn ngọn đèn nhà bên cạnh.
"Hàng xóm mới chuyển đến rồi"
Hắn chỉ ngón tay về phía cửa sổ, Lưu Diệu Văn cũng tò mò mà ngó xem.
"Sáng mai chúng ta đem tặng ít điểm tâm, tạo một mối quan hệ tốt"
Mã Gia Kỳ ngồi trên ghế, vỗ nhẹ vào đôi chân đang đung đưa của Lưu Diệu Văn, hắn liên tục gấp đồ ăn cho cậu, chỉ sợ cậu ăn không đủ no.
"Được..."
Nuốt xong một phần thức ăn, Lưu Diệu Văn dùng giấy lau đi vết dầu dính trên khoé miệng, cậu dang hai tay, người dựa vào lưng ghế, hai chân bắt chéo khẽ rung.
"Nói thật với anh, em luôn cảm thấy tình yêu của em sắp đến rồi"
Ăn uống no nê rồi, bây giờ bắt đầu nói nhảm sao? Mã Gia Kỳ tất nhiên chẳng thèm phản ứng, chỉ yên lặng húp từng muỗng súp nhỏ.
"Thật là, em linh cảm được, tình yêu của em không còn cách em bao xa nữa rồi..."
Lưu Diệu Văn cậy thế đưa người về phía trước, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Mã Gia Kỳ, ánh mắt như phát sáng, Mã Gia Kỳ cũng bất lực nhìn lại, hắn không đành lòng mở miệng cắt ngang một Lưu Diệu Văn đang "mơ giữa ban ngày". Đứa nhỏ này chỉ mới vào Đại học, sao lại khao khát tình yêu như vậy?
"Mã ca! Sau này em có đối tượng rồi, em nhất định sẽ giúp anh tìm một tức phụ"
Lưu Diệu Văn kiên định vỗ vai Mã Gia Kỳ, cậu gật đầu chắc nịch, gương mặt nghiêm túc như thể bản thân sắp làm một việc gì đó lớn lao lắm.
Thằng nhóc này hôm nay chơi bóng rổ đến ngốc rồi à, Mã Gia Kỳ đi dọn dẹp bàn ăn, cho phép Lưu Diệu Văn đứng đó ba hoa khoác lác, tự mình mơ mộng về một mối tình đẹp đẽ.
"Tường ca, tại sao cậu với Hạ Tuấn Lâm bên nhau lâu như vậy rồi mà tớ vẫn chưa tìm được đối tượng thế?"
Sau bữa ăn, trong khi Mã Gia Kỳ đang dọn dẹp nhà bếp thì Lưu Diệu Văn lại đi gọi điện thoại cho anh em tốt của cậu - Nghiêm Hạo Tường.
"Tại vì... hai đứa mình trước đó đã sớm biết nhau rồi"
Giọng của Hạ Tuấn Lâm phát ra từ phía bên cạnh, nhìn thấy gương mặt xấu hổ của Nghiêm Hạo Tường trong màn hình, Lưu Diệu Văn kiềm chế lắm mới không trợn tròn mắt trước hành động ngược cẩu của cặp tình nhân này.
Mã Gia Kỳ ở trong bếp đã bắt đầu làm món tráng miệng, công việc tối nay có chút nhiều, vì bản thân muốn ăn, cũng là vì muốn gửi tặng cho hàng xóm mới.
"Lưu Diệu Văn, đến giúp anh"
Trông thấy Lưu Diệu Văn tạm dừng video, Mã Gia Kỳ đang khuấy trứng gà trong bát, không cách nào nhìn được lò nướng nên đành gọi Lưu Diệu Văn đến giúp.
"Nè Mã ca, rốt cuộc anh thích mẫu người như thế nào vậy?"
Lưu Diệu Văn hít hít mũi, cậu tự hỏi không biết người đàn ông vừa đẹp trai vừa nhiều tiền vừa chu đáo này sẽ trả lời ra sao.
"Ừm..."
Mã Gia Kỳ vẫn tiếp tục khuấy trứng, thế nhưng ánh mắt đã dần dần tan rã, hắn rơi vào suy nghĩ.
"Một người thích cười, môi đỏ răng trắng, hơn nữa khi cười lông mày và mắt đều sẽ cong lên"
Mã Gia Kỳ cười nhẹ, khoé môi hơi nhếch lên, dịu dàng như thể đang nhớ về mối tình đầu đã lâu không gặp.
Lưu Diệu Văn cau mày, lấy chiếc bánh đã bông mềm ra khỏi lò nướng, cậu cuối cùng cũng biết được mẫu người lý tưởng của Mã ca.
Được rồi... sau này có gặp phải mẫu người như thế thì phải chú ý nhiều hơn.
Làm xong bánh thì trời cũng đã rạng sáng, Mã Gia Kỳ bảo Lưu Diệu Văn mau chóng đi ngủ, bản thân thì nằm đấy nhưng lại trằn trọc không ngủ được.
Có chút buồn cười, bản thân có thể gặp được kiểu người như vừa nói sao?
Cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt nặng trĩu, chưa đầy một phút sau đã chìm vào cõi mộng.
Ánh trăng sáng trong ngoài cửa sổ, bóng cây đung đưa, lưu lại một bóng đen thấp thoáng nơi bệ cửa.
Giống như muốn nói với Mã Gia Kỳ rằng, sắp gặp được rồi.
Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn đang cuộn người trên giường bị Mã Gia Kỳ đánh thức.
"Sao sớm quá vậy..."
Lưu Diệu Văn nheo mắt để thích với ánh sáng từ điện thoại, không ngừng làu bàu bất mãn.
"Em nhanh dậy đi, nếu hôm nay người ta ra ngoài sớm thì chúng ta không đưa được điểm tâm mất"
Lưu Diệu Văn khổ sở nhấc người ngồi dậy, mắt nhắm chặt vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu mang theo cái đầu rối như tổ quạ, không chút tình nguyện đi đánh răng rửa mặt.
Tận dụng thời gian chờ đợi Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng đặt món ăn vừa làm hôm qua vào một chiếc hộp sạch, sau đó buộc thêm một dải ruy băng màu xanh nhạt.
Đến khi Lưu Diệu Văn cũng đã ăn mặc chỉnh tề, Mã Gia Kỳ mới đi gõ cửa nhà hàng xóm.
Âm thanh lạch cạch của ổ khoá, một chàng trai với mái tóc xoăn nhẹ, ngũ quan thanh tú bước ra mở cửa.
"Xin chào, chúng tôi có làm... điểm tâm..."
Nhìn thấy khuôn mặt của người đi kia, giọng nói của Mã Gia Kỳ dần dần yếu đi, người đàn ông xưa nay luôn điềm tĩnh, giờ phút này lại trở nên có chút thận trọng.
"Tôi cảm ơn!"
Sau khi nhận lấy chiếc hộp, nam sinh cười toe toét, đôi mắt hồ ly cong cong tựa như vầng trăng khuyết, ngay cả khi gương mặt nhăn lại vì cười cũng đặc biệt thuận mắt.
Trong một lúc, Mã Gia Kỳ bỗng thấy choáng váng.
"Tôi là Đinh Trình Hâm, kia là em trai của tôi, Tống Á Hiên"
Đinh Trình Hâm hào phóng giới thiệu bản thân mình rồi chỉ tay về phía thiếu niên đang luyện đàn piano ở phía sau, Đinh Trình Hâm có chút tự hào, ngữ khí tăng lên không ít.
Đinh Trình Hâm...
Mã Gia Kỳ âm thầm ghi nhớ cái tên này vào lòng, hắn chăm chú nhìn Đinh Trình Hâm từ đầu đến cuối vẫn luôn nở nụ cười.
Thật ngọt... rốt cuộc thì cậu ấy ăn bao nhiêu đường thế?
Lưu Diệu Văn đứng ở phía sau hắn, ngay khoảnh khắc trông thấy Tống Á Hiên cũng đã trừng to mắt.
Quá đẹp rồi! Lúc này, trong đầu Lưu Diệu Văn chỉ có duy nhất một suy nghĩ như vậy, đến mức cậu chẳng để ý mà cứ đứng đó nhìn người kia đến xuất thần.
Giai điệu anh ấy đàn là Hoa Thành Nam đã nở.
Tuy Lưu Diệu Văn không biết chơi đàn piano nhưng guitar thì cậu có từng đàn qua.
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực, Tống Á Hiên liền nghiêng đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt của Lưu Diệu Văn.
Anh dịu dàng cười một cái, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, Tống Á Hiên cũng không hề ngượng ngùng, chỉ nhẹ nhàng vẫy vẫy tay với Lưu Diệu Văn.
Một thiếu niên lúc nào cũng hăng hái, trời sinh dũng cảm, bây giờ lại mím môi, cúi đầu vì xấu hổ.
Sau khi đưa bánh trong tay cho vị hàng xóm mới, Mã Gia Kỳ - người gần như loạn hết cả lên không muốn làm phiền bọn họ nữa, thế nên hắn kéo Lưu Diệu Văn xoay người rời khỏi.
"Này, anh còn chưa nói cho tôi biết anh tên gì"
Đinh Trình Hâm vội vàng ló người ra, từ phía sau Mã Gia Kỳ hét lớn.
"Mã Gia Kỳ"
Thanh âm lười nhát, dễ chịu lọt vào tai Đinh Trình Hâm, những ngón tay đầy bối rối bóp nhẹ hộp bánh.
Cũng khá tốt đấy chứ, đó là ấn tượng đầu tiên của Đinh Trình Hâm về Mã Gia Kỳ.
"Em vậy mà!! Đối với một chàng trai!! Nhất kiến chung tình!!"
Sau khi gửi tin nhắn vào group anh em, Lưu Diệu Văn nắm chắc điện thoại, kích động đến mức không thể ngồi yên.
Lưu Diệu Văn không nghĩ đến người con trai cậu vừa gặp đã yêu lại học cùng một trường với cậu.
Đó là một buổi chiều sau giờ tập của câu lạc bộ bóng rổ, Lưu Diệu Văn cầm quả bóng, không chút để ý xoay người.
Uống xong một ngụm Coca, cảm giác nóng bức đã đỡ hơn rất nhiều, Lưu Diệu Văn thu dọn cặp sách và chuẩn bị về nhà.
"Người anh em, đứa nhỏ kia trông cũng không tệ"
Trương Chân Nguyên khoác vai Lưu Diệu Văn, ánh mắt thoáng nhìn Tống Á Hiên đang ôm theo chồng sách lớn bước ngang qua.
Đứa nhỏ? Lưu Diệu Văn tò mò ngẩng đầu nhìn lên, chỉ trong một giây đã bắt gặp hình bóng quen thuộc.
Gạt cánh tay đang gác trên vai xuống, Lưu Diệu Văn xách cặp chạy về phía Tống Á Hiên, chỉ để lại Trương Chân Nguyên đứng đó với một vẻ mặt đầy nghi vấn.
"Xin chào!"
Lưu Diệu Văn đột ngột xuất hiện trước mắt Tống Á Hiên, hơi thở nóng rực của thiếu niên phả vào gương mặt anh, chiếc áo số 24 cũng vô cùng nổi bật.
"Xin chào"
Tống Á Hiên nhận ra đây là tiểu ca ca nhà bên cạnh, anh dùng bên tay đang cầm một cuốn sách vẫy vẫy chào cậu.
"Cùng về nhà không?"
Nhìn thấy Lưu Diệu Văn đeo cặp, Tống Á Hiên đoán được rằng cậu cũng đang chuẩn bị về nhà.
Thấy anh gật đầu như một chú cún nhỏ, Lưu Diệu Văn bật cười, cậu đưa tay đỡ hộ chồng sách dày trong tay Tống Á Hiên.
Khi rời đi, Lưu Diệu Văn vẫn còn xoay đầu nhìn lại, nhếch mày nói với Trương Chân Nguyên rằng:
"Người này là của em!"
Bất lực lắc đầu, nhìn quả bóng rổ nằm yên cách mình vài bước chân, Trương Chân Nguyên lấy điện thoại ra, vào group anh em than thở với Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.
Lưu Diệu Văn đứa nhóc tàn nhẫn này, có người mình thích là quên luôn quả bóng rổ.
Gió thổi trên đường cũng thật ngọt ngào, ai sẽ làm cho người đang bước đi bên cạnh mình trở thành niềm vui của riêng mình nhỉ?
Suốt quãng đường về, Lưu Diệu Văn đều cười không dứt, mùi thơm nhè nhẹ của hoa dành dành trên người Tống Á Hiên, chỉ với một ánh nhìn đã có thể trông thấy mái tóc đen mượt và chiếc mũi cao, trắng ngần của người bên cạnh.
"Anh thích đọc sách lắm sao?"
Lưu Diệu Văn nhìn vào chồng sách đang được Tống Á Hiên ôm trong tay, cuốn ở trên cùng là《Nhưng anh chỉ thích em》
"Cũng tạm, hôm nay anh mới bắt đầu đọc cuốn sách này"
Đôi mắt của Tống Á Hiên rất sáng, khi nói về cuốn sách ấy, anh đặc biệt có sinh lực, dưới ánh mặt trời có thể nhìn thấy những vì sao trong đôi mắt anh.
Đến cửa nhà, Lưu Diệu Văn vẫy tay chào tạm biệt Tống Á Hiên, nhìn thấy anh đóng cửa, cậu vội vàng chạy vào thang máy, đến một hiệu sách ở gần đó mua một cuốn sách giống hệt cuốn sách của Tống Á Hiên.
Theo đuổi một người, tất nhiên là phải bắt đầu từ những gì người ấy thích.
Nói ra cũng lạ, Mã Gia Kỳ còn chưa đến cổng chung cư đã ngửi thấy hương hoa.
Đập vào mắt hắn là một cửa tiệm hoa vừa mới khai trương.
Màu trắng tinh khiết kết hợp với màu đỏ rượu làm cho cửa tiệm vừa mang cảm giác ấm áp lại vừa lãng mạn.
Đinh Trình Hâm đeo một chiếc tạp dề nhỏ, nghịch cành hoa, y tưới nước lên đoá hoa với những yêu thương dành cho chúng.
Dùng ngón tay gõ nhẹ vào cửa, Mã Gia Kỳ hỏi Đinh Trình Hâm liệu anh có thể vào được không.
"Có thể"
Tiểu hồ ly mỉm cười, ở giữa không gian rực rỡ, y một chút cũng không hề thua kém những đoá hoa tươi tắn này.
"Có loài hoa nào mang ý nghĩa là nhất kiến chung tình không?"
Mã Gia Kỳ xoa hai tay vào nhau, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Đinh Trình Hâm.
Đi đến trước quầy hoa tulip, Đinh Trình Hâm chọn một đoá và đưa nó cho Mã Gia Kỳ.
"Anh có thể tặng một đoá hoa tulip, nó biểu đạt rằng: với em, là đặc biệt yêu thích"
Mùi hương nồng nàn, Mã Gia Kỳ nhờ Đinh Trình Hâm giúp mình cắt tỉa lại một chút, bản thân thì nhìn hoa đủ kiểu đủ loại ở xung quanh.
"Cậu nghĩ thế nào mà lại chọn mở một tiệm hoa?"
"Trồng hoa kiếp này, kiếp sau sẽ xinh đẹp"
Giờ đã đủ xinh đẹp rồi, Mã Gia Kỳ thầm nghĩ, đời trước Đinh Trình Hâm có thể cũng là một người trồng hoa, nếu không thì kiếp này sao có thể xinh đẹp như vậy.
"Được rồi!"
Đinh Trình Hâm đưa hoa cho Mã Gia Kỳ, y mỉm cười và khen hắn lãng mạn, hy vọng hắn có thể cầu được ước thấy.
"Anh dụng tâm như thế, người anh thích nhất định cũng sẽ thích anh"
Đinh Trình Hâm nghiêng đầu, chớp nhẹ mắt, ngọt ngào đến mức Mã Gia Kỳ cảm giác như thể vừa mới ngậm một viên kẹo.
Chậm rãi đóng lại cửa tiệm, Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm tiếp tục miệt mài cắt tỉa những cành hoa.
Mã Gia Kỳ nâng lên đoá hoa tulip, ngửi một chút, hắn dịu dàng mỉm cười, nhẹ nhàng đặt đoá hoa vào giỏ xe của Đinh Trình Hâm.
Với em, là đặc biệt yêu thích.
Đinh Trình Hâm đóng cửa tiệm và chuẩn bị đẩy xe về nhà thì lại nhìn thấy một đoá hoa tulip nằm yên trong giỏ xe.
Y sững sờ cầm đoá hoa lên ngắm nghía một lúc, Đinh Trình Hâm nhìn hướng về nhà, bắt đầu ngây ngẩn...
Kể từ hôm đó, mỗi ngày sau khi tan làm, Mã Gia Kỳ đều sẽ ghé qua cửa tiệm hoa mua một đoá hoa tulip.
Hắn nói với Đinh Trình Hâm rằng: khi gặp được người mình thích thì phải kiên trì đến cùng, rồi cũng sẽ có một ngày người ấy biết được.
Không khó đoán, những đoá hoa này đều được đặt trong giỏ xe của Đinh Trình Hâm...
Không biết từ khi nào, đã được 21 đoá.
Ở cửa tiệm hoa ngày hôm đó, Đinh Trình Hâm vẫn một bộ dáng như cũ, làm như không có chuyện gì mà cắt tỉa hoa tulip cho Mã Gia Kỳ.
"Anh có biết hoa hợp với cái gì nhất không?"
Đinh Trình Hâm bỗng dưng ngẩng đầu lên hỏi Mã Gia Kỳ, ánh hoàng hôn dịu dàng nhảy múa trên người Đinh Trình Hâm, ấm áp, thoải mái.
"Là cái gì?"
Mã Gia Kỳ nghiêm túc suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không tìm ra được đáp án.
"Là bánh ngọt"
Đinh Trình Hâm nói với Mã Gia Kỳ rằng: một chiếc bánh thiếu đi một đoá hoa tươi sẽ không được hoàn hảo, có bánh mà không có hoa cũng giống như một linh hồn cô độc, không nơi nương tựa.
Lời nói này khiến Mã Gia Kỳ rơi vào trầm tư, hắn trước sau vẫn không thể hiểu được.
Hôm nay, cũng như thường lệ, Mã Gia Kỳ chuẩn bị đặt vào giỏ xe của Đinh Trình Hâm một đoá hoa tulip, thế mà lại phát hiện ra bên trong có một ít hoa sao.
Bên cạnh còn có một mảnh giấy ghi chú, nét chữ rất đẹp, rất rõ ràng:
Anh là niềm vui của em.
Đây là ngôn ngữ của hoa sao, còn chưa kịp hiểu, Đinh Trình Hâm đã xuất hiện ngay phía sau.
Mã Gia Kỳ tay cầm đoá hoa, ngẩn ngơ xoay đầu lại, hắn thấy trong tay Đinh Trình Hâm là một hộp bánh.
Đây là hộp bánh hắn tặng cho y vào ngày đầu tiên gặp mặt.
"Em sao lại..."
Đôi mắt tràn đầy kinh ngạc xen lẫn chút lúng túng, Mã Gia Kỹ siết chặt ngón tay, xấu hổ nhìn Đinh Trình Hâm
"Thích em tại sao lại không nói?"
"Anh... anh nghĩ em rồi cũng sẽ biết thôi"
Hoa tươi hợp với bánh ngọt nhất, lúc này, Mã Gia Kỳ mới hoàn toàn hiểu rõ.
Anh thích em.
Không cần che giấu nữa, Mã Gia Kỳ bước về phía Đinh Trình Hâm, hắn nói cho y biết tất thảy những ý nghĩ của mình.
Đinh Trình Hâm chợt mỉm cười, y nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Mã Gia Kỳ, lắc lắc hộp bánh trong tay.
"Vậy thì nhờ anh... sau này thường xuyên làm bánh cho em ăn nhé!"
Em là sự yêu thích đặc biệt của anh, vậy thì anh sao lại không phải là niềm vui mỗi ngày của em.
Lưu Diệu Văn - người đã nếm đủ ngọt ngào, mỗi ngày đều sẽ cùng Tống Á Hiên đến trường, sau đó cùng anh về nhà, Lưu Diệu Văn cảm thấy đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong ngày.
"Cẩn thận!"
Một chiếc xe đạp lao về phía Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn gấp gáp kéo anh chắn phía sau mình.
Vì dùng lực quá mạnh, cuốn sách trong túi liền rơi ra, nó giống với cuốn sách của Tống Á Hiên《Nhưng anh chỉ thích em》
Trông thấy Tống Á Hiên cúi người nhặt lên, Lưu Diệu Văn không được tự nhiên cười cười, cậu xấu hổ gãi đầu.
"Em cũng đọc cuốn sách này sao?"
Tống Á Hiên giúp cậu lau đi vết bụi dính trên mặt, anh hỏi cậu, tò mò nhìn Lưu Diệu Văn.
Cậu lưỡng lự không tìm nổi một lý do, chỉ có thể yếu ớt gật đầu, giống như một đứa trẻ vừa làm sai, không dám ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên.
"Em xem cuốn này khi nào thế, nhìn ra vấn đề gì rồi?"
"Không có"
Lưu Diệu Văn vốn dĩ không muốn xem loại sách này, cậu chỉ muốn có cùng chủ đề để trò chuyện với Tống Á Hiên nhiều hơn một chút thôi
"Cuốn sách này... nói về nhất kiến chung tình"
Khi nói câu này, ngữ khí của Tống Á Hiên dịu đi, anh nhìn vào gương mặt đang dần đỏ lên của Lưu Diệu Văn, anh không đành lòng, đưa tay sờ sờ sống mũi cậu.
Đứa nhóc lớn người này, sao mà khi xấu hổ lại đáng yêu quá vậy.
Uỷ khuất bĩu môi, thuộc tính loài sói của Lưu Diệu Văn đột nhiên lại không còn sót lại chút gì.
Tống Á Hiên ngọt ngào cười một cái, anh cất sách vào cặp của Lưu Diệu Văn, vươn tay ôm lấy gương mặt của cậu, để hai ánh mắt đối diện nhau.
"Thật trùng hợp, anh cũng vì em mới xem cuốn sách này"
Lần đầu tiên ta gặp gỡ, anh đã trông thấy ánh mắt hoang mang cứ đảo liên tục của em, vì ngượng ngùng mà nuốt nước bọt mãi, thế nên anh muốn cất giữ thật tốt sự đáng yêu này.
Hôm đó đi ngang qua sân bóng rổ để chạm mặt em, cũng là anh cố ý, em đối với anh là nhất kiến chung tình, vừa hay, anh cũng vậy.
Cuốn sách này là một kế hoạch đã được anh lập sẵn từ lâu, đáng yêu, em là may mắn cả đời của anh.
-END-
Sau này, khi gặp được người mà mình "nhất kiến chung tình" thì phải dũng cảm một chút, có thể, bạn cũng là "nhất nhãn vạn niên" của người ấy đó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro