Script #11: Preparation

Chiến tranh. Dịch bệnh. Thiên tai.

Có quá nhiều yếu tố có tác động lớn đến sự bình yên của thế giới này.

Nhưng đến cuối cùng, thứ đáng sợ nhất, nguy hiểm nhất đối với con người, lại chính là con người.

Vậy nên ta mới ở đây, vậy nên "chúng ta" mới ở đây.

Dẹp bỏ mối nguy hại đang lẩn trốn trong đám đông như lũ chuột chui lủi dưới hang tối của chúng.

Ta, là peace keeper.

........................

"Được rồi, tất cả đã tập trung hết chưa?"- Ngày thứ 3 sau khi đến với Rhodes Island, Carradine cuối cùng cũng bắt đầu hành động. Dựa vào quyền hành của Doctor, hắn cho gọi hầu hết cán viên chiến đấu tập trung tại khu tập luyện ngoài trời.

"Tất cả đã đến đủ, thưa.....ờm......sếp?"-Fang lắp bắp.

"Muốn gọi ta là gì cũng được, đó không phải vấn đề chính ở đây."-Callan ra hiệu cho Fang quay về với đội của mình-"Quan trọng là mọi người nắm rõ được cách thức để đẩy lùi Ursus."

"Để nắm rõ cách thức đó, ta sẽ nhờ những cấp dưới của ta ở đây."-Hắn chỉ tay lần lượt-"Nhóc Lupo này tên là Hugo, nhỏ Sarkaz này là Sinestria và cuối cùng là....."

Đến phần của Senomy, hắn cười nhẹ-"là Undyle."

"Ursus là cả một đế chế rộng lớn, một công ty nhỏ lẻ như chúng ta sao có thể đánh lại được?"-Beagel giơ tay lên.

"Bởi vì Ursus không thể huy động quá nhiều nhân lực cho trận chiến này. Lãnh thổ rộng lớn có nghĩa là phạm vi hoạt động cũng phải rộng lớn. Chỉ cần sơ sẩy một chút, các khu vực xung quanh hoàn toàn có thể chớp thời cơ và nổi lên."-Doctor khoanh tay-"Phải vậy không, Callan?"

"Đúng. Bây giờ vào việc nào."-Callan ra hiệu cho tên nhóc Lupo đẩy lên một chiếc bảng trắng. Hắn cầm lên một cây bút, và bắt đầu nói:

"Để tấn công vào RI, quân Ursus sẽ phải dựng một trại lính ở gần đây. Khả năng cao chúng sẽ chọn nơi dựng trại ở vùng đồi thoải đã sẵn có một số công trình bị bỏ hoang. Nơi này thuận cho việc di chuyển và tấn công. Nhưng chúng ta sẽ dùng chính lợi thế này để đánh lại nó."

"Vậy anh muốn..."-Kal'tsit bỗng có linh cảm không hay.

"Đúng vậy, chúng ta sẽ tấn công chúng tại trại của chúng."-Callan gõ vào bảng-"Cụ thể, chúng ta sẽ chia làm 2 đội: một phần phòng thủ và một phần tấn công. Tất nhiên là chúng ta cũng phải linh hoạt dựa trên tình huống. Việc ta chú trọng vào tấn công hay phòng thủ cũng đều phải dựa vào động thái của Ursus. Bởi vì lực lượng của chúng ta yếu hơn, nên ta sẽ phải thông minh hơn chúng. Việc này có thể giao cho anh phải không, Doctor ?"-Callan quay sang Doctor.

Doctor không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.

"Cuối cùng là phần chiến đấu, ta sẽ giao cho cấp dưới của ta. Ta biết trong số các người có những người với kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, nhưng ta đảm bảo rằng trận chiến này không giống với những gì ngươi đã từng đối mặt. Vậy nên, thứ ta cung cấp không phải kỹ năng, mà là phương pháp."

"Vậy chúng ta còn gì thắc mắc không?"- Callan đặt bút xuống cạnh chiếc bảng.

"Em có ý kiến."-Ceobe giơ tay.

"Hửm? Đó là gì?"

"Em không hiểu cái gì anh viết lên bảng cả. Hình vẽ của anh xấu quá."

"Miễn bình luận, rồi hết câu hỏi thì bắt đầu thôi."-Callan gạt phắt câu hỏi kia.

Sau khi cuộc họp kết thúc, hầu hết mọi người đã theo chân của Hugo và Undyne để học cách đối phó với Ursus, ngoại trừ....

"Chờ đã, Warfarin."-Cô gái mang tên Sinestria kia nắm vai Warfarin lại. Khi đứng gần nhau như này, trông họ như cặp chị em sinh đôi vậy.-"Riêng cô, cô cần phải hoạt động riêng. Đi theo tôi."

"Hả? Sao lại là tôi?"-Warfarin khó hiểu. Ngay từ đầu, cô đã thấy rất bất an về Sinestria. Nhìn vào cô ta như thể cô đang soi gương vậy. Nếu không để ý kỹ, sẽ rất khó để phân biệt hai người.

"Vì sao, rồi cô sẽ biết. Cô đáng ra phải thấy biết ơn chứ, chỉ có một phần nhỏ mới được hướng dẫn riêng."

"Tôi không thấy biết ơn gì cả? Mà phần nhỏ đó không chỉ có tôi đúng không?"

"Đúng vậy. Giờ thì đi nào, chúng ta sẽ thực hiện điều này ở trong phòng cô trước, và nhớ chốt cửa phòng vào."

"Ugh, sao phải chốt...."

...............................

"Mấy người thử đoán xem lý do tại sao mấy người lại ở đây thay vì đi theo những người còn lại không?"- Callan ngồi gác chân lên chiến bàn trong phòng mình.

"Vì chúng tôi có vai trò gì đó quan trọng?"-Swire hất vài cọng tóc bám lên áo ra đằng sau-"Mà tại sao trên tường có cái lỗ to đùng thế này?"

"Cô nói đúng rồi đó. Những người ở đây, tôi gọi là nhân tố chủ chốt."- Callan đứng dậy khỏi ghế-"SilverAsh, Skadi, Specter, Saria, Swire, Nearl, Kal'tsit, Ch'en, Amiya và đặc biệt là anh, Doctor. Ngoài ra cũng có một người được huấn luyện riêng, nhưng chuyện đó không quan trọng."

*Hắn bỏ qua cái lỗ trên tường luôn hả?*-Swire cười nhạt.

"Bởi vì lực lượng Ursus này không phải lực lượng bình thường mà Ursus thường phô diễn trong những cuộc đàn áp Infected. Chúng là binh chủng đột biến thuộc sư đoàn Herejía."

"Here- gì cơ?"

"Nghe lạ đúng không? Đó không phải là bất thường, vì chúng vốn là sư đoàn nghiên cứu khoa học. Chuyên thí nghiệm và khám phá những sinh vật 'đặc biệt' đối với chúng. Từ tàn tích về những Wandering Beast khổng lồ, hay những con quái vật Seaborn cổ xưa. Tất cả đều đã qua tay chúng. Ta cũng đã từng bị chúng tấn công."

"Nếu vậy, tại sao chúng phải tấn công Rhodes Island và ngươi?"-SilverAsh lên tiếng chất vấn-"Nếu mục tiêu của chúng ta là những con quái vật cổ xưa?"

Callan mỉm cười, có vẻ như hắn đã đoán trước được câu hỏi này.

"Ta có một câu hỏi cho các ngươi này."-Hắn giơ một ngón tay lên-"Các ngươi biết gì về Doctor?"

"Ý ngươi là gì?"-Nearl .

"Ý ta là, liệu có ai trong số những người ở đây thực sự biết về Doctor? Kể cả Doctor, anh còn không nhớ gì về quá khứ của mình, phải không?"-Callan nhún vai.

"Sao ngươi lại biết về điều đó? Đó không phải một thứ sẽ có trong danh sách cán viên."-Doctor.

"Chà, giải thích thế nào đây nhỉ? Ngươi có thấy cái tên 'Priestess' nghe quen không?"-Nghe xong câu này, Doctor bỗng nổi cáu lên. Anh xông đến, nắm cổ áo của Callan kéo lên.

"Ngươi biết những gì về Priestess hả?"-Trong mắt anh ta ánh lên ngọn lửa.

"Biết ư? Ta biết rất nhiều là đằng khác đó. Ngươi nghĩ ngươi có thể bắt ta tiết lộ thông tin sao?"-Callan nắm lấy tay Doctor, rồi kéo ra-"Không. Ta đến để thương lượng, chứ không phải từ thiện. Đừng để cảm xúc chiếm lấy lý trí, Doctor, ngươi vẫn còn cả một chặng đường dài để tìm hiểu đó."

"Vì vậy, nên ta sẽ tiết lộ một vài thứ, coi như nó là điểm khởi đầu đi."-Sau khi bỏ tay Doctor ra, Callan phủi nhẹ cổ áo, rồi đưa ra một bức tranh-"Doctor, ta và ngươi đã quen nhau một thời gian dài rồi đó."

Trên bức tranh vẽ một nhóm người đứng cạnh nhau, có vẻ như là một nhóm. Ngoài một vài gương mặt xa lạ, rất dễ để Doctor có thể nhận ra một vài người khác trong số đó: Callan, Doctor, Kal'tsit và cuối cùng là người con gái đó-Priestess. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro