Script #12: Pathfinder


"Còn nếu ngươi muốn biết chi tiết hơn thì, chà, chúng ta phải để chuyện đó lại sau rồi. Dù gì thì Rhodes Island vẫn quan trọng hơn quá khứ, nhỉ?"-Callan cười.

"Còn với những người còn lại, ta và Undyle sẽ giải thích chi tiết kế hoạch của ta cúng như là vai trò của mỗi người. Nhớ dỏng tai lên mà nghe nhé!"

Tất cả những âm thanh bồn bề đó đều lọt qua tai Doctor, tất cả những gì anh để ý đến bây giờ là bức ảnh trong tay mình. Priestess, rốt cuộc không phải sản phẩm của trí tưởng tượng của anh. Anh chỉ thấy cô trong những giấc mơ lạ lùng, chứ anh nào ngờ cô lại thực sự tồn tại. Rốt cuộc quá khứ của anh ra sao, lý do gì đưa anh đến đây bây giờ?

Chỉ có một người có thể giải thích cho anh điều này thôi.

"Kal'tsit."-Doctor chậm rãi bước đến và đưa tay lên vai cô.

Kal'tsit ý thức được mục đích của Doctor, nên đã chủ động đi theo anh. Từ xa xa, Swire nhìn 2 người họ rời đi, lo lắng.

.......................

"Cô đi theo tôi nghĩa là cô biết tôi đang muốn gì, đúng không?'-Doctor và Kal'tsit quay về phòng làm việc của cô.

Kal'tsit điềm tĩnh rót cho mình một tách cà phê, đưa lên môi nhấp 1 ngụm, rồi thở dài:

"Từ khi Carradine đến, tôi đã biết chuyện này sẽ xảy ra rồi. Vạy nếu anh muốn biết, thì tôi sẽ nói ra hết sự thật. Nhưng tôi cảnh báo trước, nó không hề tốt đẹp gì đâu."

"Tôi đã sẵn sàng cho chuyện này từ lâu rồi."

"Tốt, vậy thì Swire, nếu cô muốn nghe thì cô có thể vào đây cùng nghe cho thuận lợi."

Một khoảng lặng. Rồi cánh cửa từ từ mở ra, Swire bước vào.

Cô gãi đầu:" Haha...Tôi cũng không có ý định nghe lén gì đâu, chỉ là hơi tò mò chút thôi mà."

"Đấy là nghe lén còn gì."-Doctor nói thẳng ra.

"Không sao, vì cô đã là tình nhân của Doctor, tôi nghĩ cô cũng nên biết về chuyện này."

......................

Một khoảng thời gian rất, rất lâu về trước.

Trước cả khi những công nghệ tân tiến được phát minh ra. Trước cả khi thế giới bị khuấy đảo vì những trận thiên tai xảy ra triền miên. Một thời đại đơn giản, yên bình.

Ít nhất, đó là trên bề nổi.

Thời đại mà Origium Arts vẫn còn chưa được chú trọng, con người chiến đấu sử dụng sức mạnh thuần túy. Arts, họ nói, đi ngược lại mọi giảng đạo của thần linh. Một sự phỉ báng đến vị chúa tối cao cai quản thế giới này. Thời đó, Arts được coi là dị giáo, là tà thuật. Những kẻ dám bước chân vào lĩnh vực đó bị gán cái mác "phù thủy".

Vậy nhưng vẫn có những kẻ thấy hứng thú với Arts. Họ cho nó là sự tiến hóa, là miếng gạch lát đường tiếp theo để nhân loại tiến lên. Những người đó gọi chính mình là "Pathfinder", như một lời khẳng định rằng họ sẽ là người đưa thế giới tiến đến tương lai.

"Vậy, họ là.....chúng ta?"-Doctor bối rối.

"Đúng vậy, chúng ta là những người mở đầu cho kỷ nguyên Originium Arts của Terra."-Kal'tsit gật đầu.

Họ đã tập hợp lại và lấy một ngôi làng nhỏ ở biên giới Kjerag để lập phòng thí nghiệm. Xung quanh ngôi làng là kha khá những hầm mỏ than, sắt.Hồi đó, Kjerag nhan nhản thứ được gọi là Originium đó. Nhưng, một thứ vật chất bí ẩn như vậy, không ai thèm muốn nó cả. Những người dân đia phương trong khi đào mỏ cũng sẽ khai thác được kha khá Originium, thứ mà họ sau đó chôn lại vào trong những cái hố ở gần khu mỏ như đống rác. Rồi Pathfinder đến, và xin người dân thứ mà họ gọi là rác đó về.

"Pathfinder có tổng cộng 11 thành viên. Tôi vẫn nhớ tên từng người họ: tôi, Priestess, Grete, Toyna, Chance, Laurent, Half, Zehn, Alexi, Hornet và anh, Doctor."-Kal'tsit nhìn ra khỏi cửa sổ. Chắc rằng, cô vẫn còn tiếc nuối những ngày tháng đó.

"Chờ đã, tôi nhớ trong ảnh có cả Callan nữa mà."

"Tôi chưa kể xong."

Những thí nghiệm diễn ra xuyên suốt năm tháng, mọi người cố gắng tìm ra cách để sử dụng Originium. Mọi cố gắng đều thất bại từ việc chế tạo vũ khí đến điều chế dược phẩm. Quá dễ vỡ và không đủ cứng để làm vũ khí. Dược phẩm cũng không có tác dụng gì trong việc chữa trị những loại bệnh thời đó. Có thể nói, chúng ta lúc đó đang tiến vào ngõ cụt.

Đó là cho đến khi có một người nảy ra một ý tưởng táo bạo, đó là tiêm thẳng hợp chất Originium vào cơ thể, đó là anh, Doctor.

"Tôi sao?"

Nhưng tất nhiên, chúng ta đều không biết tác dụng của Originium lên cơ thể con người, nên khong thể thí nghiệm lên bất cứ ai trong Pathfinder, kể cả Half, người có thể chất rất tốt.

"Và mấy người đã dùng gì? Chờ đã, không lẽ..."-Swire tái mặt lại.

"Đúng vậy."-Kal'tsit thở dài rồi nói tiếp:"Là nô lệ."

Buôn bán nô lệ thời đó bùng nổ như cỏ dại vậy. Đất nước nào, thành phố nào cũng có một trường đấu giá nô lệ. Kjerag cũng không ngoại lệ, mặc dù khí hậu có phần khắc nghiệt, nhưng thương vụ buôn bán nô lệ nơi này cũng phát triển mạnh mẽ.

Chance dẫn chúng ta đến một chợ nô lệ, và chúng tôi tìm thấy được 1 người thích hợp. Một Sarkaz tóc trắng, được chủ nô cho là mắc bệnh nặng nên bán cho chúng tôi với giá rất thấp.

Chúng ta dẫn hắn về, chữa trị qau cho hắn và cho hắn bồi dưỡng trong vòng 7 ngày. Ban đầu, Priestess phản đối với kế hoạch này, nhưng do người khởi xướng nó là anh, nên cô ấy cũng chấp nhận làm theo.

Sau đó, chúng ta đưa hắn lên bàn thí nghiệm, trói hắn lại cẩn thận và tiêm huyết thanh Originium vào cơ thể hắn. Zehn và Grete luân phiên đảm nhận trách nhiệm theo dõi tình trạng sức khỏe của hắn.

Ngày thứ nhất, bệnh nhân vẫn hoạt động bình thường. Mặc dù vẫn không nói chuyện, nhưng tôi nghĩ anh ta không hề có vấn đề về dây thanh quản, chỉ là ngại nói chuyện thôi. –Grete.

Ngày thứ hai, vật thí nghiệm hoạt động bình thường. Theo kết quả kiểm tra máu, nồng độ Melatonin được tiết ra vượt lên mức bình thường một chút, nhưng không quá đáng kể.-Zehn.

Ngày thứ ba, bệnh nhân ngủ nhiều hơn bình thường. Nồng độ Melatonin cao hơn báo cáo của Zehn hôm qua. Cần xem xét thêm.-Grete.

Ngày thứ tư, vật thí nghiệm lâm vào tình trạng hôn mê sâu. Mặc dù nó có vẻ không ảnh hưởng tới cơ thể, nhưng huyết thanh đã khiến cơ chế tự vệ phải đóng sập gần như mọi hoạt động sống.-Zehn

Ngày thứ năm, bệnh nhân vẫn đang hôn mê. Vẫn chưa tìm ra giải pháp thích hợp mặc dù đã bàn luận với cả đội Pathfinder.-Grete.

Ngày thứ năm, sáu, bảy,....

Sau một tháng, tên Sarkaz đó vẫn hôn mê sâu và không có dấu hiệu tỉnh lại. Dường như nó là một cú huých tinh thần lớn đối với cả Pathfinder, đem tinh thần của chúng ta lao xuống dốc không phanh.

Đó là, cho đến sáng sớm ngày thứ 36 của cuộc thí nghiệm.

........

Mặt trời còn chưa xuất hiện sau dãy núi tuyết. Trời vẫn còn có thể thấy được các vì sao.

Có một người đã thức dậy sớm nhất trong đoàn, đó là Toyna. Cô luôn thức dậy sớm nhất. Vì kiến thức khoa học hạn chế của mình, cô là người đảm nhận các nhiệm vụ khác như lau dọn và nấu nướng. Và trong đó cũng một phần là không ai biết nấu ăn trừ cô cả. Nhất là Hornet, kẻ mà đã lăn vào bếp là chỉ có phá hoại. Cô dậy sớm và chuẩn bị bữa sáng cho cả đoàn như bao ngày. Nhưng hôm nay,có gì đó khác. Cô cảm nhận được làn gió se lạnh từ bên ngoài phả vào trong căn nhà gỗ của bọn họ. Mặc dù cô nhớ rằng mình đã đóng lại tất cả cửa trước khi đi ngủ, nhưng sự thật thì vẫn ở đó.

Cô đi ngược hướng gió, và phát hiện ra một trong số các cửa kính ở phòng khách đã bị đập nát. Cô không hiểu ai đã làm vậy. Dân làng ở đây rất hiền và tốt bụng. Alexi cũng nhiều lần giúp đỡ người ở đây, nên chắc chắn họ không tạo hiềm khích với ai cả. Vậy rốt cuộc ai đã làm điều này? Cô nhận ra cửa phòng tài liệu đang mở hé. Chắc chắn, kẻ đã đập vỡ cửa kính đang ở trong kia. Cô rón rén bước đến phòng tài liệu, cố gắng gây ra ít tiếng động nhất có thể. Tiếng gió hú ngoài kia cũng giúp che giấu cô tốt hơn. Cô định liếc mắt vào trong phòng, thì cửa phòng bật mở.

Kẻ tưởng chừng không bao giờ tỉnh lại, tên Sarkaz tóc trắng đứng đó nhìn thẳng vào cô. Cơ thể hắn dường như cao hơn, ánh mắt hắn chuyển từ màu tím sang màu đỏ đục. Hắn đứng đó, nhìn thẳng vào cô và không nói gì cả.

Toyna vì giật mình nên hét lớn một tiếng, khiến cho mọi người trong căn nhà kia phải tỉnh dậy. Tất cả đều chạy ra xem, và tất cả đều phải ngạc nhiên. Vật thí nghiệm của họ, kẻ đã hôn mê 35 ngày qua, đã tỉnh lại một cách kì diệu, không nhờ một phương thức điều trị nào hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro