Script #7: Death of a sinned
Tối nay cô lại không ngủ.
Mà không, không chỉ hôm nay. Đã hơn 1 tháng rồi cô không thể nghỉ ngơi 1 cách bình thường.
Những tiếng nói trong đầu cô đã đẩy cô đến bờ vực của sự điên loạn.
Cô mệt mỏi.
Cô tuyệt vọng.
Những gì cô đã làm không hề có một chút tác dụng gì ngoài việc phản lại cô cả.
Cô đã đánh giá thấp tình cảm của Doctor dành cho Swire, cô cũng đã đánh giá thấp sự tin tưởng vào Doctor của Swire.
Cô thở dài.
Cô không thể lường trước được gì cả. Cô không biết điều gì sẽ xảy ra với mình sau chuyện này cả. Và cô cũng chẳng còn gì để bám víu nữa.
Thế nên, cô cuộn mình lại. Và khóc. Khóc cho đến khi ánh dương từ khe cửa nhỏ chiếu rọi vào cô.
Chỉ cần một cú huých nữa thôi......
...............
Cô tiếp tục thu mình lại cho đến khi cô nghe thấy giọng nói phát ra từ phía bên kia của cánh cửa phòng giam.
"Cán viên Gravel, mời bước ra khỏi phòng giam."-Đó là Kal'tsit.
Cô cũng không muốn phản kháng, nên im lặng bước ra sau khi cửa được mở. Kal'tsit không nói gì, quay đầu bắt đầu bước đi. Cô hiểu điều đó, và bước theo.
........................
Cô ngồi xuống chiếc ghế trong phòng thẩm vấn. Ngó qua chiếc gương 1 chiều trong phòng, cô biết sẽ có những ai đằng sau đó.
Swire, Doctor, và những người có liên quan đến vụ việc như Ch'en, Kal'tsit hay thậm chí là cả Sir Hoshiguma. Cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra từ từ, cô quay mặt ra để nhìn Kal'tsit.
Nhưng người bước vào phòng không phải là Kal'tsit, mà là Doctor. Cô giật mình, cả người bắt đầu run lên. Người mà cô không muốn gặp nhất lúc này là Doctor. Hôm qua, mặc dù cô và Doc còn cách nhau một cánh cửa, cô vẫn không thể kìm được chính mình. Bây giờ thì sao, Doc và cô đang đối mặt nhau. Cô không thể trốn chạy được nữa.
"Giờ thì cô không thể im lặng nữa rồi."-Doctor kéo ghế ra và ngồi xuống.-" Bây giờ, Gravel, tôi cần lời giải thích."
"......Anh đã đoán ra được rồi mà phải không, Doctor? Vậy thì em cần phải giải thích gì nữa?"-Gravel biết rằng mình không thể trì hoãn lâu hơn được nữa.
"Đúng, tôi đoán ra được cách thức, và cả nguyên nhân. Vậy nhưng, tôi vẫn cần xác minh lại. Từ chính cô, tôi muốn cô giải thích lý do tại sao cô quyết định thực hiện nó."
*Xem ra mình không thể giấu được nữa*-Gravel nghĩ thầm. Cô sẽ tự thú. Như vậy, ít ra tâm trí cô sẽ thanh thản.
Nhưng
*Thịch* Cơn đau khủng khiếp ập đến đầu cô. Giọng nói đó bắt đầu quay trở lại. Nhưng lần này, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Đừng."
"Ngươi có muốn biết hậu quả của việc đó không?"
"Ta cảnh báo ngươi"
"Hắn sẽ đến"
"Chỉ cần ngươi nói sai một lời"
"Thì đó sẽ là dấu chấm hết cho căn nhà nhỏ mang tên Rhodes Island của ngươi."
"Đau đớn làm sao"
"Vậy nên ngươi sẽ chọn gì đây ?
"Ngươi, hay hắn?"
.........
Ta.
"Gravel, cô có nghe được tôi nói không?"-Doctor thấy Gravel đột nhiên ôm đầu, đứng dậy lại gần. Lúc chạm tới lưng Gravel, Doctor giật mình. Cơ thể đó, lạnh như băng.
"Em không sao."-Gravel gạt nhẹ tay Doctor ra.-"Em sẽ khai hết mọi việc ra, được chứ?"
"Được."
"....Vì em ghét, được chứ?"
"Hả? Ý cô là sao?"
"Em ghét cô ta. Em ghét mối quan hệ giữa anh và cô ta. Em muốn cô ta không được chạm vào anh nữa. Anh hiểu không?"
"Swire, đơn giản là cái gai trong mắt em. Nếu cô ta vẫn còn lảng vảng quanh anh, thì em sẽ không đạt được điều em muốn."
"Đó là vì sao em mới hạ nhục cô ta, và ép cô ta tránh xa anh ra. Vì anh là tất cả những gì em muốn."
"Thật sao?"-Doctor ngắt lời Gravel-"Là cô cầm đầu kế hoạch này sao? Không phải là một ai đó khác ư?"
*Đừng*
"Đ...Đúng vậy, em là người đã nghĩ ra nó đó. Anh không thấy nó thật tuyệt vời sao? Anh không nhận thấy tình yêu to lớn của em sao?"
"...."-Doctor không nói gì nữa, đứng dậy khỏi ghế và rời khỏi phòng. Gravel sau khi ngước theo bóng hình Doctor biến mất, thì cúi gằm mặt xuống.
........
Ở bên phòng giám sát cách phòng thẩm vấn một chiếc gương 1 chiều, Kal'tsit cùng Swire và Ch'en đang đứng ở đó. Cánh cửa bật mở, và Doctor đi vào.
"Anh có tin cô ta không?"-Kal'tsit nghiêng đầu hỏi.
"Cô thấy sao? Cô có nghĩ rằng tôi tin cô ấy không?"-Doctor thở dài.
"Ngay từ câu nói của anh đã chứng tỏ rằng anh vẫn không tin cô ta là kẻ chủ mưu rồi."
"Đúng, thật bất ngờ nếu Gravel thực sự dám thực hiện việc này."
"Anh tin gì vào ả ta chứ?"-Swire cắn móng tay. Cô ấy vẫn chưa thực sự dám đối mặt trực tiếp với Gravel lúc này.-"Chính mắt em đã thấy ả ở đó, và chỉ đạo lũ khốn hãm hiếp em."
"Quyết định của anh là gì, Doc? "-Ch'en.
".......Kal'tsit"-Doctor suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Hửm?"
"Đưa tôi bản hợp đồng của Gravel."
"Anh tính làm gì?"
"Từ hôm nay, Gravel chính thức bị trục xuất khỏi Rhodes Island."
...........
Rhodes Island dừng lại ở biên giới Leithania. Cánh cửa khoang khổng lồ mở ra chỉ để lộ bóng hình bé nhỏ của ai đó. Gravel, cùng với đồ đạc của cô.
Cô đã bị trục xuất khỏi Rhodes Island. Những người đứng đó "tiễn" cô đi chỉ có Doctor, Kal'tsit, Ptilopsis, Swire cùng đội đã đi cùng Doc tới Lungmen. Những cán viên khác không được thông báo điều này, bởi vì dù gì RI cũng đang tiến đến Kazimierz để đàm phán với đối tác.
Cán viên Gravel, cái tên sẽ đi vào dĩ vãng sớm thôi. Xuất hiện như một bóng ma, và biến mất cũng như một bóng ma vậy. Thật trớ trêu làm sao. Gravel im lặng bước đi trên con dốc đưa xuống mặt đất. Nhưng người đứng trên đó cũng im lặng.
"Doctor, em có thể hỏi câu cuối không?"-Gravel, vẫn quay lưng về phía RI, đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng -"Liệu anh, Doctor, có còn yêu em không, khi mà em đã biến mất?"
*Biến mất sao?*
"....."-Doctor không nói gì. Gravel cũng không nói gì thêm. Cô biết rằng Doc sẽ không trả lời, cô cũng biết rằng cô sẽ không thích câu trả lời đó.
Vậy nên, Gravel bước đi tiếp, cho đến khi khuất mắt những người ở RI.
Rồi cô nghe thấy thành phố khổng lồ đấy di chuyển trở lại. Rhodes Island đã rời đi, Doctor đã rời đi, để lại cô một mình ở lại. Như ban đầu.
Cô đứng đó, im lặng nhìn theo tòa thành đang dẫn rời khỏi tầm mắt. Rồi cô chuyển hướng bước đi. Nơi cô hướng đến không còn là Leithania, mà là một khu rừng trắng xóa do tác động của Catastrophe. Một nhà buôn đi ngang qua thấy thế bèn hỏi:
"Này cô gì ơi, khu rừng đó đang dính Catastrophe đó. Nơi đó bây giờ có bão tuyết, nhiệt độ chắc cũng xuống âm. Tôi khuyên cô nên bỏ đi."
Nhưng đến lúc thấy mã series trên vai Gravel, ông ta mới nghĩ một lúc rồi nói:
"Ra là vậy, thế tôi sẽ không cản cô nữa. Vĩnh biệt."
Ông thương nhân lái xe đi tiếp. Gravel vẫn im lặng, bước tiếp vào màn tuyết trắng xóa.
Mặc dù cả người cô tím tái vì lạnh, cô vẫn tiếp tục đi.
Mặc dù bước chân cô bị chặn lại bởi tuyết dày, cô vẫn tiếp tục đi.
Mặc dù mắt cô mờ đi do hạ thân nhiệt, cô vẫn tiếp tục đi.
Đi, cho đến khi cô không đi được nữa. Cô ngồi phịch xuống tại một gốc cây gần đó. Cô mở túi đồ của cô ra. Nó trống rỗng, chỉ độc một chiếc áo khoác. Chiếc áo khoác cũ của Doctor, thứ mà Doc đắp lên người cô một hôm cô ngủ quên tại nhà máy trong lúc trực đêm một mình.
Cô nhìn chiếc áo, cười nhẹ.
Rồi cô ôm nó vào lòng và thiếp đi.
Ngủ, trong giấc ngủ ngon mà cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Mà nói thực ra, cô cũng khoogn muốn tỉnh dậy nữa. Hãy để cô tiếp tục mơ đi.
Chìm đắm vào trong mộng tưởng, và quên đi thực tại đau đớn.
Doctor, vì anh em sẽ tiếp tục sống. Nhưng đó là tất cả vì anh thôi. Nếu anh từ bỏ em, thì em liệu còn có thể cố gắng nữa?
.......
"Chà, không ngờ đó."-Hai bóng đen xa lạ bước đến xác của Gravel.
"Sao lại có người ở đây vậy?"-???
"Người gì, cô ta chết rồi. Hạ thân nhiệt."-???
"Chiếc áo đó, chẳng phải giống của người mà anh đang tìm kiếm sao."-???
"Rhodes Island hả? Thú vị sao, cô ta là cán viên của RI."-???
"Anh tính đuổi theo không?"-???
"Chờ đã, cái xác này. Nó hoàn hảo, một mẫu vật hoàn hảo. Như thể chúng bố thí ta vậy."-???
"Anh thực sự nghĩ RI biết về chúng ta sao?"-???
"Không. Xem ra lần này chúng ta chưa phải đụng tay vào chúng vội rồi. Haha, may mắn làm sao. Nhưng tất nhiên rồi, dù gì đi nữa,chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau thôi nhỉ, Doctor ? "
Nếu có ai đứng xa nhìn vào, họ sẽ thấy 3 bóng hình rời đi, và một bóng hình ở lại. Sau đó một hồi, một người mặc đồ đen dẫn theo một con mèo mun 2 đuôi bước đến.
..................
Phantom được gọi đến văn phòng Doctor.
"Vào rồi hả Phantom? Cho tôi hỏi báo cáo của cậu, là chuẩn xác phải không?"-Doctor cầm bản báo cáo trên bàn tay đang run khẽ của mình.
"Đúng vậy, chính mắt tôi đã xác minh.
Cán viên Gravel, đã chết."
.............
Và cứ như thế, guồng xoay của số phận tiếp tục lăn bánh. Cánh cửa của sự điên loạn đã mở cửa chào đón những kẻ sa cơ lỡ vận bước vào trong.
Doctor, mọi chuyện chưa kết thúc đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro