Script Final: Senomy
*Vút* *ẦM*
"Cẩn thận!!!"-Swire nhanh tay kéo một Hugo đang thương nặng sang 1 bên, tránh khỏi đòn tấn công của EB.
Mặt đất nứt thành 1 mảng lớn.
Không vũ khí, huyết thuật, hay bất cứ thứ gì khác, chỉ còn hắn và bộ móng vuốt của mình.
Và thú thực, hắn cũng chỉ cần bằng vậy là dủ.
Chút nhận thức ít ỏi của hắn cuối cùng cũng đã cạn kiệt. Giờ đây hắn chỉ còn là cái xác rỗng, một vật chứa cho thứ bản năng nguyên thuỷ nhất của nhân loại.
Hắn gầm lên giận dữ, lao đến Swire định bóp chết cô ấy.
"Đừng hòng, Mon3tr."-Một lần nữa quay lại, Mon3tr ghim thẳng bộ móng đỏ rực của mình vào mặt EB.
*Ầm*
Một mảng thịt ở mặt EB bị phá huỷ, nhưng hắn không hề lay chuyển. Ngược lại, hắn lia mắt về phía Mon3tr.
"Cái gì?"-Kal'tsit giật mình-"Mon3tr, lui v...."
*Roẹt* Cánh tay EB lia qua thân Mon3tr, chém nó làm đôi. Mon3tr chỉ kịp để lại 1 tiếng kêu rồi phát nổ.
"Hắn không còn cảm giác đau ư? Hay hắn bỏ qua hoàn toàn cơn đau đó?"-Kal'tsit nhìn vào trong túi mình. Trong túi cô chỉ còn 2 ống huyết thanh nữa.
"....Cơn thịnh nộ trước ngưỡng cửa tử thần."-Doctor nhìn vào con quái thú trước mặt-"Hắn sắp chết rồi, chúng ta phải câu giờ cho đến thời điểm đó."
"Kal, còn bao lâu nữa để tái cấu trúc Mon3tr?"-Doctor tiếp tục.
"10 giây là đủ."-Kal'tsit rút ống huyết thanh cắm tiếp vào cổ.
"Ch'en! Shadowless!"
"Rõ!"-Ch'en lướt thành từng đợt sóng, tấn công EB từ mọi hướng.
Tên EB cố vung tay ra bắt lấy Ch'en, nhưng không tài nào theo kịp tốc độ của cô.
"Swire! Đầu mạn phải."
"Ngay bây giờ."-Chiếc chuỳ gai vung ra, nặng nề đập thẳng vào bên phải đầu của EB.
Chấn động não khiến hắn nhất thời lảo đảo, khuỵu một chân xuống.
"Undyle, chém đứt cánh tay hắn."
Từ trong bóng tối, Undyle hiện hình vung 1 đao về phía kẻ đang bất động trước mặt.
*Chộp* Từ bây giờ, hắn đã bắt được tay của Undyle.
"Hả?"-Undyle bất ngờ. Mới vừa nãy hắn còn không theo kịp tốc độ của Ch'en, vậy mà giờ hắn lại có thể phản ứng lại nhát chém của cô?
Cửa tử là nơi con người trở nên mạnh mẽ nhất – Carradine từng nói với cô.
Hắn nhào lên, giơ hàm răng sắc nhọn định cắn vào cổ Undyle.
"MELTDOWN".
*ẦM* Kal'tsit hét lên, Mon3tr đánh bay hàm dưới của EB, khiến hắn ngã về 1 phía.
Undyle được thả ra, tiếp tục lẩn vào bóng tối.
Còn với tên quái vật kia, hắn tiếp tục ngồi dậy. Hàm dưới của hắn đã nát vụn, nhưng hắn không hề có dấu hiệu dừng lại.
*Vút* Một cây giáo bay tới. EB phản ứng không đủ nhanh, khiến thanh giáo đó đâm thủng 1 mảng vai của hắn.
"Hugo?"-Doctor bất ngờ.
"Tôi...vẫn còn chiến đấu được...Hộc."-Hugo lấy 1 thanh giáo từ trong túi làm nạng.
"Doctor, tôi rất tự tin vào kĩ năng phi lao của tôi, anh có thể tận dụng nó chứ?"-Hugo cười nhẹ, trên mặt vẫn lộ ra vẻ đau đớn.
"....Rõ rồi."-Doctor cười đáp lại.-"Tôi có cách để đắp mộ tên khốn này rồi."
...................
EB lảo đảo lùi về phía sau.
Cái chân nát bươm khiến hắn không còn trụ vững lại mà ngã sõng soài.
Thị lực hắn gần như đã mất hẳn. Đôi tai hắn cũng đã điếc từ lâu.
Hắn cảm thấy nhận thức của mình đang dần dần trôi tuột đi. Nhưng hắn vẫn tiếp tục đứng dậy, như một con sói bị thương đang cố vùng vẫn vì sự sống của mình.
"Một lần nữa! Kal'tsit!'
Mon3tr xông lên.Theo bản năng, hắn giơ tay lên chặn lại đòn tấn công.
*ẦM* Cánh tay hắn giơ ra đỡ đau nhói, rách ra và rơi xuống. Có vẻ như hắn đã dùng nó quá mức.
"Swire! Ch'en!"
Những đường kiếm và chuỳ lần lượt bay tới, phá nát cơ thể tàn tạ của hắn.
Hắn tức tối gầm lên. Nhưng đáp lại điều đó là một cây giáo xé nát cơ mặt hắn.
"Hắn gần gục rồi! Đến lúc kết liễu hắn rồi Undyle!"-Ch'en hét to lên.
Xung quanh hắn lạnh lẽo và tối kịt. Nhưng thứ giá lạnh toả ra sau gáy hắn là khác biệt nhất, ớn lạnh nhất.
Hắn
Chết...
...........................
"Nhưng mà một vở kịch mà không có một cú plot twist đẹp thì chẳng phải thật nhàm chán sao?"-Carradine cười.
..............................
*BÙM*
Một vụ nổ khổng lồ rung động cả ngọn núi.
Quả bom hẹn giờ từ trước đã phát nổ.
"Cái quái???"-Swire giật mình.
Từ trên trần nhà, đá lở và lửa rực rơi như mưa xuống tầng hầm.
"Oái, nguy hiểm."-Swire vội vàng tránh khỏi vùng nguy hiểm.
Kal'tsit nhanh chóng sử dụng Mon3tr như một chiếc ô để bảo vệ chính mình và Doctor khỏi đống đá rơi.
"Nguy hiểm quá."-Ch'en lấy kiếm chém bay những tảng đá ở chỗ mình.
Như được đánh thức, EB vung mình bật dậy. Undyle bất ngờ, ngã về phía sau. Chưa kịp định hình lại, EB nhanh chóng bắt lại cánh tay của cô.
*Rốp* Xương tay nát vụn, Undyle hét lên trong đau đớn.
"UNDYLE!!"-Doctor nghiến răng.
"Doctor, cả nơi này đang sụp xuống! Chúng ta phải di chuyển khỏi đây ngay lập tức."-Kal'tsit.
"Cánh cửa! Vụ nổ vừa nãy khiến cánh cửa hở ra."-Swire chỉ về phía lối ra.
"Ch'en, đưa Hugo ra khỏi đây trước."-Doctor hét lên.
"Rõ."
"Kal'tsit!"-Như hiểu ý, Kal'tsit điều động Mon3tr tới tấn công EB.
"Doctor, đi thôi."
Mon3tr gồng mình lên, móng vuốt đỏ rực một lần nữa nhắm chuẩn vào cánh tay còn lại của EB.
Một nhát chém, lập tức phế hoàn toàn tê quái vật ấy.
"Chạy thôi! Undyle!"-Doctor đỡ Swire dậy rồi chạy về phía cánh cửa.
"Rõ....?"
Nhiều lưỡi kim máu đâm xuyên qua cơ thể Undyle và Mon3tr.
........................
Emperor Blade ProToType.
Ban đầu là một sĩ quan quân đội Ursus, giữ chức thượng uý.
Nghe theo mệnh lệnh của cấp trên, hắn ta đi đầu quân cho thí nghiệm BloodMoon-thí nghiệm tạo ra những Emperor Blade có khả năng sử dụng huyết thuật.
Ai ngờ thí nghiệm thất bại, hắn cũng mất đi hầu hết khả năng nhận thức của chính mình.
Những tên tiến sĩ ở đó gọi hắn là ProToType, coi như che đậy sai lầm của chúng bằng cách gọi hắn là một bản thử nghiệm.
"Hắn ta không hẳn là không có huyết thuật. Tuy nhiên, do tâm trí bị bào mòn, bản thân hắn cũng không thể kiếm soát được thứ sức mạnh đó."
Vậy thứ gì có thể giúp làm được điều đó?
...........................
Câu trả lời: Không có gì cả. Ít nhất là trong tình cảnh hiện giờ, khi thiết bị duy trì máu của hắn đã bị phá huỷ.
Hắn không thể kiểm soát được sức mạnh, đồng nghĩa với việc sức mạnh bộc phát không khác gì tung 1 đồng xu cả.
Và lần này, hắn tung trúng mặt ngửa.
"CÁI QUÁI????"-Doctor, Kal'tsit và Swire đều sửng sốt.
Huyết kim xuất phát từ cơ thể EB, đâm thủng tất cả mọi thứ trên đường đi của hắn.
Undyle bị chúng ghim thẳng xuống sàn, không thể động đậy.
"UNDYLE!"-Doctor hét lên, tính chạy về phía Undyle.
"DOCTOR, chúng ta phải đi nhanh. Nơi này sắp sập rồi."-Kal'tsit kéo tay Doctor lại.
"Nhưng....Hả?"-Một dải máu như dải băng gạc phóng ra lặng lẽ, quấn chặt lấy chân Doctor và ra sức kéo.
"Doctor!"-Swire nắm chặt lấy tay Doctor.
....................
"Ngươi nghe được ta không, Gravel?"
Âm thanh mộng ảo xuất hiện trong đầu Gravel.
Cô không còn có thể nói được gì nữa. Thứ huyết kim kia đã chọc thủng động mạnh ở cổ của cô.
"Tỉnh táo lên nào, Gravel."
"Ngươi vẫn còn một vai diễn để hoàn thành đó."
"Đã đến lúc rực cháy lên rồi."
"Tiến lên đi, Gravel. Tiến lên đi, Senomy."
"Kết thúc tất cả mọi chuyện đi."
...................
*Phập*
Một thanh đao cắm thẳng xuống đất. Dải máu kia cũng vì thế mà bị cắt đứt.
Kal'tsit và Swire nhanh chóng kéo Doctor dậy và chạy về phía cửa.
Đất đá sập xuống càng nhiều, gần như phủ kín mặt đất.
Doctor quay lại nhìn về phía 2 bóng hình đang dần chìm vào ngọn lửa đỏ rực và màn bụi xám xịt.
Mờ dần, mờ dần, không còn có thể nhìn rõ được nữa.
Nhưng, vì một lý do nào đó
Doctor thấy cô ấy đang mỉm cười.
.....................................
*RẦM RẦM RẦM*
Nhóm Doctor thành công chạy thoát ra khỏi căn hầm trước khi cửa hầm sập.
Ch'en và Hugo đứng ở đó đợi bọn họ.
"Mọi người đều an toàn rồi, may quá."-Ch'en thở dài.
"Chờ đã, cô Undyle đâu rồi?"-Hugo nhìn về phía Doctor.
"....."
"Oh...."-Hugo im lặng.
Tất cả mọi người cũng vậy. Họ đứng đực ở đó, hướng ánh mắt về phía căn hầm đổ nát.
Cho đến khi một giọng nói cất lên phá vỡ sự im lặng:
"Đến lúc trở về rồi."
...........................................
Gravel mở mắt ra.
Cô đang ngồi trên một băng ghế, trong tay cầm một tờ vé thông hành.
Cô lặng lẽ đứng dậy và nhìn xung quanh.
Một ga tàu điện ngầm thanh bình và vắng vẻ.
Bỗng nhiên một con tàu xuất hiện từ màu trắng xoá của đường ray.
Nó dừng lại trước mặt Gravel, và mở cửa ra.
Cô nhìn vào tờ vé trên tay mình.
"Đến lúc đi rồi nhỉ? Gravel?"-Một giọng nói phát ra sau lưng Gravel. Không cần phải nhìn lại, cô cũng biết đó là ai.
"Liệu đây có phải lần đầu anh nhìn thấy nơi này không, Carradine?"
"Không hẳn."
"....Có lẽ đây là lời từ biệt của tôi rồi."
"Ừm, tôi biết."
"Liệu anh có tiếp tục sau nhiệm vụ này chứ?"
"Tôi sẽ tiếp tục, cho đến khi tôi là người đứng ở vị trí đó."
"...."-Gravel nhắm mắt lại, rồi để lại một hơi thở dài.
Bước chân lên con tàu kia.
Cánh cửa tàu dần dần đóng lại, để lại một bóng hình duy nhất còn lại ở sân ga.
"Hẹn gặp lại, Senomy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro