十二

Bất ngờ chưa các bà dà =)))) Tui cũng bất ngờ lun á vì tưởng au cho series này hoàn lun ròi thế mà hôm qua vào lướt lại lofter của bả thì lại thấy có thêm cả phần này nữa =)))) Thui thì trans luôn cho mọi người =))))) Chúc mọi người đọc zui có lỗi gì báo lại cho tui nha

Sau khi Vegas xuất viện, Pete cũng chuyển về sống ở Thứ gia thành công, mặc kệ mọi hình thức ngăn cản của Tankhun.

"Thằng Vegas, đây là vệ sĩ mà tao yêu nhất. Mày tốt nhất nên chăm sóc nó cẩn thận một chút, nếu để nó bị thương dù chỉ một chút thì chắc chắn tao sẽ tìm người đến đốt nhà mày." Tankhun chỉ vào Vegas, nói.

Vegas nở nụ cười, chuyện bé xé ra to chính là sở thích của Tankhun "Em biết rồi, anh cả, anh có thể về rồi."

...............

Sau khi ổn định cuộc sống ở Thứ gia, Pete quyết định đăng kí một lớp học chăm sóc trẻ con. Em chưa có kinh nghiệm gì về chăm trẻ, lại đừng có nói về mấy người khác trong Thứ gia, họ cũng chỉ là con số không mà thôi. Mỗi sáng, khi em đưa Venice đến lớp học làm cha mẹ, Vegas luôn luôn là người phản đối.

"Pete, thằng nhóc đó thì cần chăm sóc nhiều làm gì, nghe lời anh để nó lại bệnh viện không phải tốt hơn sao..."

"Ngày nào em cũng không để ý đến anh... ngày nào cũng chỉ quan tâm đến nhóc con này, cả Macau cũng bị em lôi kéo vào chuyện chăm trẻ con."

"Pete, trong nhà này không còn chỗ cho anh nữa rồi, phải không? Ba người các em ngày nào cũng dính lấy nhau, chỉ có đến tối em mới về phòng."

"Pete, em có tin là ngày mai anh sẽ đem Venice đi gửi không!"

"Anh dám ?! Anh mà đem bé con đi gửi thì đừng mong gặp mặt em nữa!" Pete lườm Vegas.

Vegas cũng không dám nói nữa "Ừm... Anh chỉ đùa chút thôi, đừng giận nhé, đừng bỏ anh có được không!"

Pete đem Venice đã ngủ say trong lòng mình đặt xuống giường, xoay người đi ra ban công thu quần áo, Vegas cũng theo em ra ngoài.

"Vẫn còn đi theo em làm gì?" Pete dúi quần áo trên tay vào lồng ngực Vegas, để hắn cầm.

"Không có gì, chỉ là muốn nhìn em thôi."

"Không có gì thú vị hết, mau mang quần áo vào tủ đi."

"Ok, vợ nhé."

"Không cần gọi em là vợ! Vegas, em nói anh bao nhiêu lần rồi." Pete vỗ lưng Vegas, cái tên này đúng là không quản được miệng, em đã nhiều lần bảo hắn không được gọi như thế rồi, nhưng mà đâu vẫn đóng đấy thôi.

"Sao thế, Pete? Anh thích gọi như thế, anh cũng không ngại em gọi anh là chồng đâu, nhưng mà chồng thì chỉ có một thôi nhé." Vegas ghé sát vào bên người Pete, nở nụ cười xấu xa.

"Ngoài anh ra, có thể gọi những người khác như vậy sao?" Pete đẩy Vegas ra.

"Đương nhiên là không thể rồi, anh nói rồi, nếu anh chết, vậy thì em phải đi tu nhé." Vegas nói xong câu đó liền bị Pete đạp cho một cái, quần áo đang ôm trong ngực thiếu chút nữa là rơi hết ra đất. Hắn mơ hồ nhìn Pete đang vô cùng nghiêm túc trước mặt.

"Vegas, không được đùa như thế!" Pete nổi giận, ngồi xuống sofa, hai tay khoanh trước ngực, Vegas cũng đem quần áo đi cất, ngồi xuống bên cạnh Pete.

"Pete... Em không muốn đi tu vì anh à?" Vegas có chút lo lắng, nhưng mà đó là vì hắn không muốn người khác có được Pete.

"Câm miệng! Anh là đồ ngốc à?" Pete nhịn xuống cảm giác muốn đấm cho Vegas một cái.

"Không... không ngốc đâu. Pete, em nói cho anh biết, là anh nói sai ở đâu rồi có được không?"

Pete nhíu mày nhìn Vegas, thấy trên trán hắn vẫn còn một vết sẹo mờ mở, đó là vết do cửa kính xe gây ra, Pete không dám nhớ lại ngày hôm ấy, đuổi theo xe Vegas đến nơi. Nếu có thể lựa chọn, thì em xin tình nguyện để bản thân mình ở trong chiếc xe đó, ít nhất cũng có thể cùng Vegas chịu khổ. Nhưng hiện giờ, hai người trải qua nhiều chuyện như vậy, không thể có người nào, quan tâm đến sinh mệnh của Vegas như em.

"Không, Vegas, xin lỗi anh, em có làm anh bị đau không?" Pete cầm lấy cổ tay của Vegas.

"Đừng đùa như thế, Vegas, em chỉ hy vọng anh lúc nào cũng khỏe mạnh, chúng ta cùng Venice, Macau sống thật vui vẻ."

Vegas nhìn ánh mắt của Pete, hắn hiểu ban nãy mình nói sai điều gì rồi, hắn đã từng nghĩ, thế giới này đã không còn ai để hắn sống tiếp nữa rồi thì ông trời lại đưa đến cho hắn một thiên sứ này.

Cảm xúc lộ ra trong mắt Pete, chỉ có mình Vegas mới biết, hiện tại em nghiêm túc đến mức nào.

"Xin lỗi, Pete, anh không nói mấy lời như vậy nữa." Vegas vòng tay ôm chặt Pete, vuốt ve lưng em.

"Ừm." Pete thầm thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ôm lại Vegas. Những người mà em trân quý nhất trên đời này chính là người nhà và người yêu, em xin thề sẽ dành cả đời mình để bảo vệ họ.

Trước giờ đi ngủ, Pete đưa cho Vegas một ly sữa ấm, thật ra Vegas không thích uống sữa, nhưng Pete nói, sữa có thể giúp ngủ ngon, cho nên mỗi ngày đều giám sát hắn uống.

"Được rồi, để em đem ly đi rửa đã, anh ngủ trước đi."

Vegas nhấc chăn, nằm xuống, ánh  mắt vẫn dõi theo Pete, mãi cho đến khi Pete quay lại, nằm bên cạnh mình.

"Pete."

"Làm sao thế?"

"Không có gì đâu, ngủ ngon."

Pete ở trong lồng ngực Vegas, nhắm mắt lại, mấy ngày gần đây, em có chút mệt mỏi, rất nhanh đã ngủ say, Vegas vẫn còn tỉnh táo, ngẩn người nhìn trần nhà, thi thoảng lại cúi đầu nhìn Pete.

"Sao còn chưa ngủ?" Giọng Pete mang theo chút ngái ngủ.

"Ow, Pete, em không ngủ được à?"

"Sao anh chưa ngủ, còn đau đầu à?" Pete híp mắt lại, đặt hai tay lên huyệt thái dương của Vegas, nhẹ nhàng xoa bóp.

Vegas nhìn bộ dạng của Pete, thấy có chút buồn cười, hắn hạ tay của Pete xuống, đặt trước môi mình, hôn nhẹ mấy cái, lại ôm chặt, làm Pete gần mình thêm một chút.

"Không đau, chỉ là anh thấy có gì đó không đúng."

"Hử? Cái gì không đúng cơ?"

"Em ở bên cạnh anh, mỗi ngày anh thức dậy, đều có em bên cạnh." Vegas cúi đầu, nhìn Pete, đưa tay nhéo nhẹ mũi em.

"Ngủ đi. Lúc nào em cũng ở đây cả..." Tay Pete đặt sau lưng Vegas, vỗ nhè nhẹ, dần dần lại chìm vào giấc ngủ.

Vegas nghe tiếng thở đều đều của Pete, lầm bầm "Còn đòi ru mình ngủ, kết quả em lại ngủ mất tiêu rồi, bé cưng."

Pete ngủ rất ngoan, dường như chỉ chiếm một khoảng nhỏ, cả người cứ thế cuộn lại trong tư thế nằm nghiêng, tuy nhiên khi ở trong lòng Vegas, liền có chút thả lỏng.

Vegas cúi đầu, tìm đến môi Pete, hôn một cái "Ngủ mà còn chu môi, là muốn thử thách sức chịu đựng của anh hay gì đây."

"Anh yêu em, Pete."

Có người mình yêu ở bên cạnh cả đời, đây là mong mỏi duy nhất của Vegas.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro