Chương 17: Nằm mơ mà dụ dỗ được ta
Chương 17: Nằm mơ mà dụ dỗ được ta
Tóm tắt
Bọn họ mới không muốn làm bằng hữu với con, bọn họ muốn dỗ con chơi thật vui vẻ rồi lấy đi lễ vật.
==================================
Cho dù lời đồn đãi có phóng đại thế nào chăng nữa, thì có một điều mà ai trong Tam giới cũng biết, đó chính là việc Tiểu Long Quân mới sinh được sủng ái vô cùng, tính riêng đống lễ vật mà Yêu Hoàng tặng thôi cũng đủ chứa đầy chiếc nhẫn trữ vật tầm trung rồi.
Huống chi khi nhìn thấy thái độ của Yêu Hoàng, Thiên Đế cùng tất cả chư vị Thần Tiên đến dự tiệc lại càng xuống tay hào phóng hơn.
Nghe bảo hôm đó thậm chí không còn không cần đến các tiết mục ca múa hát của chúng tiên nữ, bởi vì bọn họ không có thời gian để hát, cứ từng tốp một đi theo phía sau Tiểu Long Quân hỗ trợ cầm lấy lễ vật.
Vì để thể hiện sự trịnh trọng, tất cả lễ vật của chư vị Thần Tiên tất nhiên không có khả năng nằm ở các món đồ tầm trung trở xuống, ai ai cũng đưa đến những rương lễ vật thật to, khổ nỗi cho các vị tiên nga tỷ tỷ, phải chuyển từng kiện lễ vật tới Trần Hư cung.
Cứ thế những lời đồn thổi lại càng rêu rao khắp chốn, người này truyền cho người kia.
Tuyết Mịch vốn tưởng rằng sau khi yến tiệc kết thúc, cuộc sống của nhóc sẽ trở lại như trước, chỉ đơn giản là mỗi ngày học một bài mới, tận dụng mọi thời cơ bám dính bên cạnh Uyên Uyên, chờ tới khi đại hội Phong Thần kết thúc thì sẽ cùng Uyên Uyên trở về Yêu giới.
Kết quả là sau yến tiệc phá xác, nhóc vậy mà còn muốn bận rộn hơn cả Thời Uyên.
Nguyên nhân rất đơn giản, danh tiếng lan truyền quá rộng, nhiều người có tiểu hài tử trong nhà tầm cỡ nhóc đều gửi đến, với một cái lý do rất hoa mỹ đó là sợ nhóc ở một mình sẽ chán nên gửi đến làm bằng hữu cùng nhóc chơi đùa.
Trần Hư cung trước giờ luôn an tĩnh tới mức tĩnh mịch nay lại trở nên vô cùng náo nhiệt, đám hài tử được gửi đến rất đa chủng tộc, có Nhân tộc, Yêu tộc, thậm chí còn có một đứa từ Ma tộc.
Lúc đầu nghe có bằng hữu đến chơi với mình, Tuyết Mịch liền thật cao hứng, tuy rằng trong Trần Hư cung có rất nhiều người nguyện ý chơi với nhóc, nhưng hầu hết bọn họ đều là theo bồi nhóc chơi, cũng bởi thân phận chủ tớ, dù chơi thật vui vẻ nhưng lại không có cảm giác như cùng bằng hữu chơi đùa.
Nhưng sau hai ngày chơi với đám hài tử từ các tộc khác, Tuyết Mịch dần dần cảm thấy nhàm chán, không giống với cảm giác vui chơi giữa bằng hữu mà nhóc con từng tưởng tượng và nhóc cũng không giải thích được nguyên do vì sao.
Rõ ràng là mọi người đều chơi rất vui vẻ, còn vì nhoc chưa bắt đầu tu luyện nên lúc đùa giỡn không có vận dụng linh lực, chẳng qua là vì nhóc cứ cảm thấy không ổn sao sao đó, thế là liền mất hết cả hứng chơi.
Tuyết Mịch ngồi đung đưa chân trên một cành cây anh đào cao lớn, còn đám tiểu hài tử bên dưới thì đang phân tổ để thi nhau ném còi bay.
Còi bay là một loại linh cầu, bên trong phong ấn một loài tiểu trùng có tốc độ bay cực nhanh, dùng linh lực kích thích tiểu trùng bên trong, sau khi bị kích thích tiểu trùng sẽ nhanh chóng vụt đi tránh né, bởi vì tốc độ quá nhanh nên rất khó bắt được, nhưng nó đã trở thành một trò chơi khá thú vị.
Thời điểm Tuyết Mịch ngồi trên cao quan sát, cảm giác được cành cây mình đang ngồi bị sức nặng đè xuống, theo bản năng quay đầu nhìn lại thì thấy có thiếu niên Ma tộc đang đứng bên cạnh.
Thiếu niên Ma tộc rất ưa nhìn, ánh mắt sáng ngời, môi hồng răng trắng, thậm chí ở một số góc độ còn có chút giống Thời Uyên, vì vậy dù trước đó Lạc Linh có dặn nhóc nếu nhìn thấy người của Ma tộc thì nên tận lực tránh xa, nhưng vì hai điểm trên, Tuyết Mịch đối với thiếu niên Ma tộc này không chán ghét nổi.
Nhìn thấy y bước tới, Tuyết Mịch rất tự nhiên cho y một nụ cười chào hỏi.
Ma tu hiếm khi kiềm chế được hành động của bản thân bởi bọn họ tu luyện bằng ma khí. Kết quả của việc phóng thích bản tính quá mức của chúng đã lưu lại cho nhân thế một cái ấn tượng luôn tùy ý làm bậy, gây họa không màng đạo lý. Dù sao đi nữa, đại đa số người trong Tam giới đều theo bản năng bài xích Ma tộc.
Vì thế khi Cửu Lẫm được trưởng bối trong tộc sắp xếp đến đây, y cũng không hy vọng Tiểu Long Quân sẽ kết bạn với mình, dù sao cũng chỉ là hình thức, y đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị bài xích vì xuất thân Ma tộc.
Y không muốn so sánh bản thân với những thiếu niên thiếu nữ đến từ Nhân tộc và Yêu tộc đâu nhưng Tiểu Long Quân dường như đối với y có chút thân cận hơn bọn họ một tí.
Tuyết Mịch khẽ nhích mông sang nhường chỗ cho Cửu Lẫm, sau đó lấy một quả Hồng Vi đỏ rực từ trong chiếc nhẫn tiểu Bạch Long của mình đưa cho y: " Ngươi ăn cái này được hông? "
Nhóc không biết nhiều về Ma tộc, sợ rằng Ma tộc cũng yếu như Nhân tộc.
Cửu Lẫm mỉm cười nhận lấy, sau đó ngồi xuống bên cạnh nhóc: " Sao ngài không đi xuống chơi cùng? "
Tuyết Mịch ban đầu không muốn ăn, nhưng khi ngửi thấy hương vị ngọt ngào của quả Hồng Vi thì tự nhiên có chút thèm nên liền lấy ra thêm một quả và tự mình gặm, dù sao Hoàng bá bá cho nhóc rất nhiều quả Hồng Vi, còn nói rằng khi nào ăn hết đều có thể ghé chỗ bá bá lấy thêm bất kì lúc nào.
" Chơi hông vui, cứ chụp lấy rồi lại ném đi thật nhàm chán. Thà ngồi xem người khác chơi còn hơn. "
Cửu Lẫm trầm mặc liếc nhìn quả Hồng Vi trong tay, đây là linh quả chỉ mỗi Yêu giới mới có, mọc cạnh huyết trì ở khu vực lạnh giá phía bắc của Yêu giới, một quả Hồng Vi có thể sở hữu lượng khí huyết tinh thuần sánh ngang với một linh thú ở Thiên giai, so với Hồi Xuân đan thượng phẩm còn muốn quý giá hơn.
Hồi Xuân đan thượng phẩm ít nhiều sẽ còn lẫn một chút tạp chất, nhưng loại linh quả do thiên địa dưỡng ra này lại thuần khiết vô cùng, nếu bị trọng thương, chỉ cần một quả Hồng Vi nhỏ thôi cũng đủ cứu một mạng người vào thời điểm nguy cấp.
Đây là món thần dược khó tìm trong giới tu sĩ, nhưng đến tay Tiểu Long Quân thì nó chỉ là một loại linh quả bình thường để đem ra tiếp đãi người khác, khó trách các tiên gia thế môn của Nhân tộc lẫn Yêu tộc đều sẵn lòng gửi con cái nhà mình qua đây bồi Tiểu Long Quân chơi đùa.
Miệng nhỏ của Tuyết Mịch vì gặm quả Hồng Vi mà đỏ loét cả lên, khóe mắt thấy Cửu Lẫm cầm mãi không chịu ăn, nhóc nghiêng đầu tò mò hỏi: " Ngươi hông thích ăn cái này hả? "
Cửu Lẫm cười cười: " Ta thích, bất quá ta mới ăn chút điểm tâm xong, vẫn chưa đói bụng, để lát nữa mới ăn. "
Tuyết Mịch à lên một tiếng, Tiểu Bạch Long lại tiếp tục gặm quả Hồng Vi của mình.
Cữu Lẫm nhìn cái miệng nhỏ chúm chím của Tuyết Mịch dính đầy nước của quả Hồng Vi, nhịn không được lấy khăn ra lau miệng giúp nhóc.
Tuyết Mịch đã quen được người khác hầu hạ nên cũng không ngăn cản, ngẩng đầu lên cho y dễ lau, xong còn rất lễ phép nói cảm ơn.
Cửu Lẫm nhìn hai má bánh bao nộn thịt kia vì ăn mà phồng lên, cảm thấy rất đáng yêu, hơn nữa cách nhóc đối đãi với y tử tế hơn mấy người khác nhiều, trong lòng không khỏi yêu thích Tuyết Mịch nhiều thêm một chút, nói chuyện cũng thoải mái hơn: " Có phải ngài không thích bọn họ hay không? Ta thấy hình như ngài cũng không muốn chơi với bọn họ cho lắm. "
Ngoại trừ biến cố do con quái điểu xấu xí gây ra cho nhóc khi mới chui ra khỏi vỏ thì từ lúc được Thời Uyên mang về đây, Tuyết Mịch luôn được mọi người nuông chiều, muốn gì được đó, chưa có ai nói "không" với yêu cầu của nhóc cả. Tuy Lạc Linh đã dạy nhóc rất nhiều lẽ thường trong Tam giới, nhưng lại chưa dạy nhóc cách đối nhân xử thế, càng không nói đến phải nhìn sắc mặt người khác mà nói dối hay khách sáo.
Vì thế Tuyết Mịch luôn nghĩ cái gì nói cái đó và khi Cữu Lẫm hỏi, nhóc liền nói thẳng: " Hông thích, bọn họ hông giống như trong tưởng tượng của ta. "
Cửu Lẫm hỏi tiếp: " Vậy trong tưởng tượng của ngài thế nào? "
Tuyết Mịch suy nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu: " Ta cũng hông biết nữa, nhưng ta hông thích như bây giờ. "
Cửu Lẫm có hơi bất ngời trước sự thiếu nhạy cảm của nhóc con, đại đa số tất cả đều biết tình huống của Tiểu Long Quân, mặc dù không biết rõ nguyên do đằng sau, nhưng đại khái biết lúc ở thời kỳ trứng không thu được huyết mạch truyền thừa, nên mới ngây ngô không biết thế sự. Đồng thời cũng chính vì điều này, các tộc khác mới đưa ấu tể nhà mình tới với hy vọng sẽ nắm bắt được cơ hội vun đắp mối quan hệ thân thiết với Tiểu Long Quân.
Nhìn nhóm thiếu niên thiếu nữ phía dưới, Cửu Lẫm cười mỉa, thanh âm mang theo tia châm chọc: " Ngài không thích bọn họ, ắt hẳn là bởi động cơ của bọn họ không trong sạch. "
Tuyết Mịch khó hiểu nhìn y: " Động cơ? "
Cữu Lẫm tùy ý chỉ đại vào một tên nhóc tóc đỏ, thoạt nhìn tuổi còn rất nhỏ, thậm chí còn lùn hơn Tuyết Mịch một xíu: " Nhìn xem, đó là cháu trai đích tôn của một vị Thượng Tiên. Cội nguồn của vị Thượng Tiên đó chính là loài vượn đỏ, vượn đỏ muốn tu thành Tiên không dễ, huyết mạch của chúng gần giống với Nhân tộc thời nay, nên con cháu nối dõi của chúng phong phú hơn những Yêu tộc khác. Nhưng do tu vi của bọn họ tăng trưởng quá chậm, cần rất nhiều tài nguyên để tu luyện nên tâm tư với Yêu tộc khác sẽ gian xảo hơn nhiều. "
Tuyết Mịch hoàn toàn không hiểu ý của Cữu Lẫm: " Ngươi đang giới thiệu thân phận của bọn họ cho ta sao? Ta biết, ta đã biết ngay từ ngày đầu tiên rồi, trí nhớ của ta tốt lắm đó. "
Cửu Lẫm nghe vậy nở nụ cười: " Tiểu tử kia, thoạt nhìn rất nhỏ, kỳ thật cũng đã hơn ba trăm tuổi. "
Tuyết Mịch lập tức giật mình, cái miệng nhỏ chu lên kinh ngạc: " Hắn lớn vậy luôn hả? "
Ở trong Yêu tộc, ba trăm tuổi cũng không tính là lớn, vẫn còn là thiếu niên, nhưng so với Tuyết Mịch mới nở được một tháng thì thật sự đã quá già rồi, với kinh nghiệm ba trăm tuổi, ỷ vào ngoại hình hệt như đứa trẻ để đi lừa gạt tiểu Long con mới nở chưa rành thế sự thì đúng thật là quá dễ dàng.
Cửu Lẫm chỉ ra một vài tiểu hài tử trông còn rất nhỏ với khuôn mặt ngây thơ vô tội, đứa nhỏ nhất đã hơn 200 tuổi, đứa lớn nhất thậm chí đã hơn 500 tuổi.
Cửu Lẫm hiểu rõ lý lẽ nói: " Cho nên ngài không thích bọn họ cũng là bình thường. Bọn họ đều có bề ngoài trẻ con, nhưng tâm trí đều đã trưởng thành. Ngài muốn làm bạn với bọn họ, nhưng thứ họ muốn chính là mưu cầu lợi ích từ ngài. "
Tuyết Mịch cúi đầu nhìn một lượt xem bản thân: " Lợi ích? "
Cửu Lẫm xòe tay, tức khắc trong lòng bàn tay liền xuất hiện một quả Hồng Vi: " Linh quả này bên ngoài khó có được, lúc nguy cấp còn có khả năng cứu cả một mạng người, muốn có được nó tất nhiên phải tiêu tốn rất nhiều linh châu mới mua được, nhưng chỉ cần làm ngài vui vẻ thì ngài liền có thể tiện tay cho bọn họ, đấy là nguyên nhân bọn họ được gửi đến để bồi ngài chơi. "
Tuyết Mịch im lặng xoa vuốt chiếc nhẫn Tiểu Bạch Long trên ngón tay, không vì biết bản thân đang bị trục lợi mà không vui, chỉ đơn thuần tò mò nhìn Cửu Lẫm: " Còn ngươi? Ngươi bao nhiêu tuổi? Ngươi cũng được gửi đến để dụ dỗ ta sao? "
Cửu Lẫm: " Ta à, ta chỉ mới hơn trăm tuổi thôi, ta tới đây là để đủ số lượng. Thiên tộc và Yêu tộc đều kéo tới đây làm quen, Ma tộc cũng không thể lép vế nên mới phái ta đến đây. "
Tuyết Mịch nhìn đám người đang đùa giỡn phía dưới: " Cảm ơn ngươi đã nói cho ta điều này, ta hông thích bọn hắn, nhưng ta thích ngươi lắm, nhưng mà hôm nay hông thể cùng ngươi chơi được, lần sau ta nhất định đến tìm ngươi cùng chơi. "
Tuyết Mịch nói xong, một làn gió thổi qua, nhóc con liền biến mất.
Cách thật xa, trước khi cơn gió mang rồng nhỏ thổi qua, cánh cửa của tẩm điện Thời Uyên khẽ mở ra, hắn vừa đặt cuốn sách trong tay sang một bên, liền bị một con rồng nhỏ màu trắng lao tới quấn lấy.
Thời Uyên duỗi tay vuốt nhẹ lên sừng rồng của nhóc: " Lao thẳng như vậy, không sợ bị đụng đầu sao. "
Tuyết Mịch biến trở lại hình người, dựa vào người Thời Uyên nói: " Con hông thích bọn họ, đừng để bọn họ đến nữa được hông ạ? "
Thời Uyên buộc lại dây áo đã lỏng cho nhóc, thuận miệng hỏi: " Không phải con luôn muốn kết giao bằng hữu sao? Sau khi hai thiếu niên nhân loại đó rời đi, con vẫn nhớ họ thật lâu. Hiện tại có nhiều người chơi như vậy. Chẳng phải là một lựa chọn tốt à? "
Tuyết Mịch lắc đầu: " Bọn họ mới hông muốn làm bằng hữu với con, bọn họ muốn dỗ con chơi thật vui vẻ rồi lấy đi lễ vật, Cửu Lẫm nói đây gọi là động cơ hông trong sạch! "
Thời Uyên đáp: " Con có thể coi nó như đáp ứng nhu cầu của bản thân, đem một vài vật ngoài thân đổi lấy một khoảng thời gian vui vẻ, tương đối công bằng. "
Tuyết Mịch lắc đầu liên tục: " Hông, con hông muốn! Tất cả lễ vật của con đều phải để lại cho Uyên Uyên, hông thể bị người có động cơ không trong sạch lấy mất được đâu! "
Thời Uyên nhịn cười hỏi: " Để lại lễ vật của con cho ta? "
Tuyết Mịch gật đầu vâng một tiếng, ghé vào tai Thời Uyên thì thầm: " Con lấy được rất nhiều bảo vật từ chỗ Hoàng bá bá, con đều cho Uyên Uyên hết nha. "
==================================
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Tuyết Mịch: Bọn họ muốn dụ dỗ con, động cơ không trong sạch!
Tuyết Mịch: Con sẽ đi dụ dỗ Hoàng bá bá, lấy bảo vật về nuôi Uyên Uyên!
Yêu Hoàng: Con đúng là một tiểu quỷ thông minh thừa cơ hội!
biuu: Nói thế thôi chứ Hoàng bá bá đang gỉ máu ở trong tim đấy.
Translator & Editor: bwijes
Thanks for reading
Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro