Chương 63
Cả hai người đều lẩn tránh chủ đề này sau cuộc trò chuyện hôm đó, 7 tháng không phải là quá dài, nhưng nó cũng có thể xoay chuyển những rắc rối của bọn họ.
Thời tiết ở Bắc Kinh gần đây đã chuyển lạnh, mấy ngày trước điều hòa vẫn được mở suốt đêm. Lần này trở về lại sau khi tham gia hoạt động, thì hết mưa đá lại tới gió to kéo đến.
Cao Khanh Trần đã đưa tay lên trán mình không biết là bao nhiêu lần.
Y hiếm khi bị ốm. Thói quen sống có kỷ luật và tập thể dục thường xuyên đã giúp y luôn khỏe mạnh từ trước đến nay, nhưng kể từ sau kì phát tình đầu tiên, sức khỏe của y dường như kém đi rất nhiều.
Cái "kém đi rất nhiều" này đem so với các Alpha và Beta khác, có nghĩ là y có khả năng bị bệnh nhiều hơn mà thôi.
"Có lẽ là do bị ức chế." Lưu Vũ suy nghĩ hồi lâu rồi đưa ra kết luận, "Nếu không thì Lâm Mặc cũng đã bị cảm rồi."
Lưu Vũ nhìn sang Lâm Mặc đang chơi đẩy tay với Mika, cậu tò mò nhìn lại. Sau khi không thấy Lưu Vũ nói gì thì lại tiếp tục chơi với Mika.
"Anh cầm cự được không?" Lưu Vũ cẩn thận quan sát sắc mặt của Cao Khanh Trần.
"Anh nghĩ là không sao, chỉ có hơi chóng mặt một chút." Cao Khanh Trần hít một hơi thật sau, sau đó kéo cổ áo sơ mi, "Anh nghĩ ghi hình xong sẽ tốt hơn một chút đấy. Tối qua có hơi khó chịu, nhưng đến bây giờ thì có vẻ vẫn ổn lắm."
"Em trông sắc mặt của anh cũng không sao thật." Lưu Vũ đi rót nước, "Phòng chờ này không có sofa, anh tựa vào em một lát đi, rồi lát nữa quay lại trang điểm rồi lên sân khấu nhé."
"Ừm." Cao Khanh Trần nhẹ nhàng đáp.
Một lúc sau, Doãn Hạo Vũ chạy đến với một cốc nước giữ nhiệt, Lưu Vũ hỏi thêm vài câu thì mới biết được rằng Doãn Hạo Vũ sáng sớm nay đã thấy được Cao Khanh Trần không khỏe.
Người Trung Quốc thường nói rằng "uống nhiều nước ấm sẽ tốt hơn", cho nên, một đứa trẻ đã bị thuần hóa đến 99% như Doãn Hạo Vũ tin răm rắp. Để rót được nước ấm cho Cao Khanh Trần, cậu đã uống hết cà phê đá trong cốc giữ nhiệt, rửa sạch rồi xin nhân viên hiện trường cho nước nóng vào.
"Em..." Cốc giữ nhiệt vẫn còn mùi cà phê, Cao Khanh Trần cúi đầu, hơi nóng trong cốc phả vào mặt y, "Răng của em là đá đấy à? Uống như thế không tốt đâu."
"Không sao, em còn trẻ mà! Răng còn tốt chán!" Doãn Hạo Vũ vui vẻ.
"Em ấy để ý anh lắm đấy." Lưu Vũ trêu.
Cao Khanh Trần liếc nhìn người đại diện ở bên cạnh, không dám nói thêm, nhẹ gật đầu. Y thổi một chút rồi uống một ngụm nhỏ.
Thời gian chờ đợi lâu hơn dự kiến, Cao Khanh Trần vẫn giữ tinh thần của mình ổn định. Lời đề nghị của Lưu Vũ rằng y nên nghỉ ngơi cũng bị y từ chối. Ngủ gật rồi tỉnh lại có thể dẫn đến tình trạng bị sưng mặt. Cho nên để trông ăn ảnh hơn, bọn họ sẽ cố gắng hết sức để không ngủ trước khi lên trình diễn.
May mắn thay, sân khấu cuối cùng cũng được ghi hình một cách hoàn hảo. Đáng tiếc là do quá trình luyện tập vất vả nên tin tức tố của Alpha ít nhiều cũng bị rò rỉ. Phản ứng của Lâm Mặc không nhỏ, lúc ghi hình xong liền bỏ những Alpha gần đó để chạy đến bên cạnh Riki và Lưu Vũ.
"Tiểu Cửu đâu rồi?" Cậu cầm lấy khăn tay do trợ lý đưa qua, bịt chặt mũi, trầm giọng hỏi.
"Anh ấy nói anh ấy không thoải mái xong liền chạy đi rồi, không biết có trợ lý đi theo không." Lưu Vũ nói xong liền bước tới chỗ người đại diện.
Bọn họ không đợi Cao Khanh Trần quay trở lại, những người còn lại được đưa về nhà trước. Lưu Vũ đang thay quần áo để đi ra ngoài thì ngoài cửa đã vang lên tiếng ầm ầm.
"Chờ một chút."
Người ngoài cửa nói cái gì đó, một lúc sau tiếng gõ cửa cũng dừng lại.
Sau khi Lưu Vũ thay quần áo xong, mở cửa ra liền nhìn thấy hai người đứng ở góc cầu thang. Doãn Hạo Vũ đang lo lắng nói gì đó với Santa, lâu lâu lại chỉ xuống dưới đất.
"Sao vậy?" Lưu Vũ cắt ngang cuộc trò chuyện giữa bọn họ, "Ban nãy là ai gõ cửa phòng thế?"
"Là em." Doãn Hạo Vũ chạy tới, "Anh Lưu Vũ, anh có biết tại sao Tiểu Cửu vẫn chưa về không?"
Lúc này Lưu Vũ mới chợt nhớ ra Doãn Hạo Vũ phải ghi hình bổ sung phỏng vấn giữa chừng, y quên mất phải nói với cậu rằng Cao Khanh Trần đã được đưa tới bệnh viện. Y xoa xoa tóc, cảm thấy có chút xấu hổ, "Tiểu Cửu không được khỏe, anh ấy bị sốt nhẹ, được đưa đến bệnh viện rồi."
"Sốt nhe?" Doãn Hạo Vũ lặp lại.
"Paipai, đừng trách em ấy. Lúc mới phân hóa, ai cũng đều phát sốt cả mà, với cả gần đây có tin tức về việc một số Omega bị tấn công, em lo lắng cũng đúng." Santa đứng sau lưng Doãn Hạo Vũ, đưa tay lên xoa gáy giúp cậu bình tĩnh lại, "Paipai trong lúc ghi hình rất khẩn trương, nhưng vì quản lý đang bận việc, em ấy không tìm được chúng ta cho nên đã trực tiếp về thẳng nhà luôn đó."
"Em xin lỗi, anh Lưu Vũ. Anh Santa nói với em là em không nên làm phiền anh, nếu có vấn đề gì xảy ra thì công ty sẽ trực tiếp liên lạc với chúng ta. Em thật sự là một người tồi tệ mà."
Lưu Vũ mở miệng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thốt lên "Không sao đâu." Em trai nhỏ đã thừa nhận sai lầm của mình, Santa cũng đã giúp y giáo huấn em ấy rồi, thì y còn nói gì được nữa?
Doãn Hạo Vũ đi xuống cầu thang. Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của cậu nữa, Lưu Vũ mới lo lắng nhìn Santa, "Em nghĩ hiện tại Patrick không ổn lắm đâu."
"Không phải là Nine sao?" Santa không hiểu y đang nói gì.
Lưu Vũ lắc đầu, "Anh nghĩ đi, chắc chắn, hai người bọn họ sẽ cãi nhau cho mà xem." Nghĩ đến đây, y không yên tâm lắm. Gần đây y có rất nhiều công việc cá nhân, không thể lo lắng chu toàn cho cả nhóm được.
"Santa, nếu hai người bọn họ có xích mích khi không có em ở nhà, và anh không biết phải giải quyết như thế nào, thì anh phải đi tìm Lâm Mặc và AK, hiểu chứ?"
"Hả? Sao lại tìm hai đứa nó?" Santa kinh ngạc, sau đó liền cảm thấy Lưu Vũ đang đánh giá thấp mình, "Anh không được hả? Vừa rồi anh xử lý tốt mà, Patrick đã xin lỗi em còn gì."
"Xin lỗi thì cũng chỉ là xin lỗi mà thôi." Lưu Vũ nhìn về hướng cầu thang, "Sự lo lắng trong mắt em ấy không giảm bớt đi được chút nào. Em chắc chắn rằng Tiểu Cửu sẽ bị em ấy mắng."
Nói xong, y lại che mặt mệt mỏi, "Tiểu Cửu cũng vậy. Hình như gần đây anh ấy đang lo lắng chuyện gì đó. Em luôn cảm thấy lần này hai người bọn họ sẽ phải vất vả lắm."
"Tại sao hai đứa nó lại không nói rõ với nhau nhỉ? Anh nghĩ nếu nói ra được thì tốt hơn chứ, cho dù là có cãi nhau."
Lưu Vũ vội vàng tách ra, vòng ức chế trên cổ chưa kịp đeo vào. Santa kiềm chế lại tin tức tố của mình.
"Anh cho rằng cãi nhau là hay lắm sao?" Lưu Vũ hỏi ngược lại.
Nghe thấy giọng nói có chút tức giận của Lưu Vũ, Santa lắp bắp, "A? Hình như... không ổn? Nhưng nếu hai đứa nó nói chuyện được với nhau thì sẽ khác chứ?"
"Sao nghe giống như anh đang sợ em tức giận ấy nhỉ?"
"Chúng ta có cãi nhau đâu? Cơ mà, bất quá, anh có chút..."
"Đồ nhát gan."
"Ừm."
Gã thừa nhận quá dễ dàng khiến cho Lưu Vũ không biết phải làm sao. Y liếc mắt nhìn Santa, đưa tay lên xoa cổ, lúc này mới phát hiện mình quên mang vòng ức chế.
Mặc dù sự ảnh hưởng của tin tức tố đối với con người trong cuộc sống hàng ngày đang dần trở nên ít đi, nhưng cũng không thể quên chuyện quan trọng được.
"Em về phòng trước đây, ngày mai còn có việc."
"Được, cố gắng lên nhé." Santa vỗ vai Lưu vũ rồi quay về phòng.
"Tại sao mình lại là người duy nhất đau đầu thế này hả trời?" Lưu Vũ ngồi trên ghế sofa nhỏ trong phòng, mò mẫm dán miếng ức chế lên sau gáy, trầm giọng than thở.
"Em có muốn giúp không Lưu Vũ? Anh vẫn ngửi thấy mùi của em!" Giọng nói của Santa truyền đến từ phía ngoài cửa, "Anh thấy các em hình như đổi sang loại miếng dán khác nhỏ hơn rồi đúng không? Em có dán nó được không vậy?"
"Không cần đâu, anh mau trở về phòng đi!" Lưu Vũ bị Santa đoán trúng, bỏ qua miếng dán ức chế, khéo léo đeo lên vòng cổ, "Em xong rồi! Mau trở về phòng của anh đi!"
Cao Khanh Trần trở về nhà đã là nửa đêm. Mở cửa ra, y cảm thấy hơi nực cười, đồng đội của y vì công việc mới về nhà muộn, còn y là bởi vì bị ốm.
"Nào nào, vui lên nào! Mày không thể làm cho mọi người lo lắng nhiều hơn nữa." Cao Khanh Trần bước vào, nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên ghế sofa thì không khỏi ngạc nhiên. Người đó lập tức vồ lấy y.
"Nine!"
"Anh không sao. Bác sĩ nói anh sẽ về sớm, cho nên anh không nghĩ đến.."
"Lần sau phải nói cho em biết, được chứ? Đừng để em phải đi tìm anh nữa." Hai cánh tay của Doãn Hạo Vũ ôm lấy Cao Khanh Trần chặt hơn, "Lần trước em không đi tìm anh, nhưng sau này sẽ không như thế nữa đâu."
"Cho dù là bắt anh phải đợi em suốt cả đời không vì lý do gì cả, bắt anh làm những điều anh không thích, hay để anh rơi vào nguy hiểm. Em sẽ không bao giờ để những chuyện đó xảy ra trong tương lai." Doãn Hạo Vũ nói, "Cho nên, lần sau, anh phải nói cho em biết, có được không?"
Sự sụp đổ của Doãn Hạo Vũ khiến cho Cao Khanh Trần ngạc nhiên, y vỗ về lấy người đang ôm lấy mình.
"Anh xin lỗi, Paipai. Lần sau anh sẽ nói với em sớm hơn..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro