Phiên Ngoại 6
Nơi nơi đều là tiếng khen ngợi. Ánh mắt mọi nơi dừng ở trên người trung tâm nhất, chính là Minh Phương Tôn Ngụy Vô Tiện còn đang một lòng chuyên chú muốn đánh thức Ôn Ninh. Bỏ qua hai quả dưa Ngụy Vô Tiện cưới Lam Vong Cơ và Lam Khải Nhân say rượu rượt vợ, xóa đi mấy cái ghi chú buồn cười kia, liền có được mấy cái kết luận mấu chốt.
1. Ngụy Vô Tiện sáng lập Quy Hải Tông, chân chính làm được không hỏi xuất thân, không màng lai xứ, chỉ hỏi năng lực, phẩm hạnh, đưa đến cơ hội lên sân khấu, tự chứng minh bản thân mình cho vô số người.
2. Ngụy Vô Tiện là đại sư bùa chú tối cao đương thời.
3. Tạo nghệ trận pháp của Ngụy Vô Tiện sợ là cũng đương thời đệ nhất tông sư. Trạch Vu Quân nhắc tới Bách Vị Nhân Sinh trận, chính là trận pháp có thể cho người trải nghiệm nhiều cuộc đời khác nhau. Tạm thời không bới móc ở bên trong có bao nhiêu thứ cực tốt, chỉ nói tới kinh nghiệm từng trải đời người là thứ tuyệt đối không thể xem nhẹ. Nhưng mà Trạch Vu Quân nói cái gì phí thể nghiệm, cái gì người một nhà không nói hai lời. Lẽ nào vào trận phải trả tiền, mà Trạch Vu Quân lại quỵt nợ? Chắc là không đâu. Nhưng nói tới chuyện trả tiền, cho dù chi phí cao chót vót, bọn họ cũng nguyện ý. Ai có thể có may mắn đem theo trí nhớ bước qua hai, ba hoặc là nhiều đời người hơn nữa đâu?
4. Tuy rằng không biết Phong Tà Bàn là cái thứ gì, nhưng có thể làm cho Lam Khải Nhân mang theo bên người, bên trên còn có thấu kính lồi trừ tà, vậy căn cứ theo tên, có lẽ là trợ cụ cực tốt dùng trong săn đêm. Ngụy Vô Tiện này còn là đại sư luyện khí. Điểm này không nghi ngờ. Ngẫm lại trong thời gian Xạ Nhật Chi Chinh kia, một khúc Trần Tình của Ngụy Vô Tiện đưa đến vạn quỷ, không chỉ riêng một mình quỷ đạo hùng mạnh. Hiện tại là người nơi nơi bừng tỉnh, tự nhiên là cũng nghĩ lại đủ thứ chuyện trước kia. Âm Hổ Phủ bị Kim Quang Thiện trong tối ngoài sáng đòi lấy từ tay Ngụy Vô Tiện chẳng phải cũng chính là được sinh ra từ trong tay y đó sao?
Ngụy Vô Tiện người này, thật sự tài ba.
Cũng bởi vì một chuyện như vậy, mọi người cũng không còn cảm thấy việc Ngụy Vô Tiện muốn đánh thức một người đã chết là thiên phương dạ đàm (*) nữa. Mà người bị vây trong trận doanh của Ngụy Vô Tiện đều là chuyên chú nhìn vị Di Lăng Lão Tổ kia bằng ánh mắt sùng bái. Đây chính là người có thể dẫn dắt bọn họ bước về phía tương lai tỏa sáng.
(*: khó như lên trời, xuống đất)
Quy Hải Tông nhất định là thành. Đợi ra khỏi nơi này rồi, bọn họ liền xuất phát về hướng Loạn Táng Cương. Nhìn Ngụy Vô Tiện hiện giờ bảo vệ năm mươi người già cả, phụ nữ, trẻ em, nếu không có một lần thiên cơ này, nói vậy trong lúc nhất thời nửa khắc cũng chưa có ý tưởng tự lập môn hộ. Nhiệt huyết của bọn họ sôi trào, chờ không kịp, hy vọng Quy Hải Tông kiến thành càng sớm càng tốt.
Sau khi bừng tỉnh, đầu óc người người cũng còn tốt lắm. Mấy người nhớ tới Kim Quang Thiện, đều nhíu mày. Coi khinh bọn họ không biết cái lão thất phu này đang tính toán cái gì sao? Nhưng mà theo cái tác phong lắm mồm cùa bách gia, sao nãy giờ hoàn toàn không nghe tiếng gì? Thật sự không hợp lẽ thường. Sự bất thường tất có yêu. Mọi người nhìn về phía trận doanh của Kim Quang Thiện, chỉ thấy đám người bên trong đều dáng vẻ căm phẫn, rõ ràng là có nói, nhưng không nghe thấy nửa chữ. Mấy người thử, cho ra kết luận. Âm thanh ba trận doanh bên này đều thông nhau. Thậm chí một số người còn có thể đi qua lại giữa ba trận doanh này, ví dụ như Nhiếp Gia Nhiếp Hoài Tang, Lam Gia Lam Hi Thần. Hai người này có thể đi qua lại giữa trận doanh nhà bọn họ và trận doanh của Ngụy Vô Tiện. Về phần trận doanh Ngụy Vô Tiện, khụ khụ, không có ai đi thử. Bọn họ cho việc đứng trong trận doanh của Minh Phương Tôn là quang vinh, không có ý đi đâu hết.
Nếu nói là tông chủ mới có thể bước qua, vậy sao Nhiếp Minh Quyết đi không được? Còn nếu nói là ấn theo quan hệ thân thích, Lam Hi Thần là huynh trưởng của tông chủ phu nhân Quy Hải Tông, nhưng Nhiếp Hoài Tang kia là cái quỷ gì? Hắn sao cũng đi qua được? Phân bổ trận doanh hiện tại thật sự làm cho người ta nghĩ không ra.
Mà trận doanh của Kim Quang Thiện kia lại không có bất kỳ qua lại nào với trận doanh khác. Hai bên ngay cả âm thanh, tiếng nói cũng không thông. Bọn họ nhớ lúc đầu còn có thể nghe được người bên kia nói cái gì. Chỉ là câu từ của bọn họ thật không dễ nghe. Cho nên sở dĩ giờ đây không thông cả tiếng là vì chuyện nói năng quá đáng sao?
Đoàn người suy đoán trong lòng, quyết định thôi mặc kệ. Đương nhiên, cho dù bọn họ có muốn quản cũng không có năng lực đi quản. Nếu bọn họ có bản lĩnh phá vỡ kết giời này sao còn có thể bị vây vào bên trong? Cho nên... ăn dưa tiếp thôi.
Cho nên... vì sao Nhiếp Hoài Tang có thể chạy qua trận doanh của Ngụy Vô Tiện? Ở đây rõ ràng là một quả dưa to đùng. Nhưng mà không biết cái màn trời này có cho bọn họ bổ dưa ăn không.
[ "Trước đây có nói tới Ôn Nhược Hàn là người trầm mê luyện võ, bế quan, cực kỳ không có trách nhiệm với việc xử lý tông vụ, bồi dưỡng người thừa kế tài cán. Đối lập lại Thanh Hành Quân cũng cùng dạng bế quan của Cô Tô Lam Thị chúng ta. Nói khó nghe là Thanh Hành Quân cũng vô trách nhiệm y như vậy. Nhưng Thanh Hành Quân còn biết tìm một người có thể trông cậy được thay thế. Mà Ôn Nhược Hàn trái lại hoàn toàn buông thả, mặc cho môn nhân phấp phơ theo gió. Chỉ có lúc cần thiết hắn mới có mặt, ngẫu nhiên giơ nắm đấm, làm một cái linh vật biểu tượng kinh sợ thế gia khác là xong.
Cách thừa hành của Ôn Nhược Hàn chính là kẻ mạnh làm vua, sử dụng vũ lực trấn áp. Cực kỳ đơn giản, cũng cực kỳ thô bạo. Nhưng bên trong Ôn Gia bọn họ phân tranh thành nhiều thế lực rất phức tạp. Tông chủ lại không có truyền thừa huyết mạch chân chính. Chỉ có tìm hai đứa nhỏ làm con thừa tự. Nếu có thể tìm đứa trẻ của nhà này làm con thừa tự, dĩ nhiên cũng có thể tìm đứa trẻ nhà khác làm con thừa tự. Bên trong tự nhiên là đấu tranh quyền mưu kịch liệt.
Những thứ này trong mắt Ôn Nhược Hàn tự nhiên là không đáng nhắc tới. Hắn căn bản không thèm để ý đám người bên dưới dùng cái thủ đoạn gì. Dù sao ngươi có năng lực, ngươi cứ bò lên. Chuyện thường mà thôi.
Hậu quả của cách trị vì này chính là hai đứa con bị dưỡng thành cho ăn hại. Đại công tử Ôn Húc thực ra cũng còn ổn thỏa. Con thứ Ôn Triều lại là cái bao cỏ chân chính. Làm cái gì cũng không được, nhưng gậy tai họa là hắn giỏi nhất. Nếu so trong cùng một thế hệ, hắn có thể bị so trực tiếp ra khỏi dải ngân hà.
Bởi vì Ôn Nhược hàn không đoái hoài xử lý tông vụ, cũng không chú trọng chuẩn tắc làm việc của tộc nhân, người Ôn Gia bên ngoài khinh khi, áp bức người lương thiện, cũng không làm việc cho đàng hoàng. Bởi vậy người của Ôn Gia càng phát triển thành kiêu căng, hống hách. Đương nhiên, có sẵn một đám hiệp sĩ cõng nồi đó, kẻ khác muốn đục nước béo cò, hất bát nước bẩn, đẩy án oan lên đầu người Ôn Gia quả thật dễ dàng. Hơn nữa, vì một nhà bọn họ con mắt mọc trên đỉnh đầu, chưa bao giờ nhìn thẳng người các thế gia khác, cho nên bọn họ cũng không hay biết gì chuyện một đám tội danh chẳng hiểu làm sao mọc thêm trên đầu họ, cũng căn bản không biết tự biện giải, cứ như trước, làm việc không chút nào kiêng dè. Chuyện này càng làm cho người khác tin tưởng vững chắc đủ thứ tội danh là họ làm ra.
Có một cái ví dụ tiêu biểu cho chuyện này. Ở trong cùng thế hệ, Ôn Nhược Hàn và Nhiếp Gia tông chủ Nhiếp Tung là bạn tốt hiếm hoi. Cả đời Ôn Nhược Hàn đại khái chỉ có một cái tri kỷ bạn tốt như vậy. Hai người đều là mày râu thẳng ruột, thường thường sẽ hẹn nhau đánh một trận. Một đôi bạn thân tri kỷ như vậy, thế nhưng Nhiếp tông chủ lại bị kẻ gian làm hại. Mà cái chậu nước bẩn này lại giội lên đầu Ôn Nhược Hàn. Mà Ôn Nhược Hàn lại trầm mê bế quan, căn bản là hoàn toàn không nghe tới lời đồn đãi. Đợi đến lúc hắn xuất quan, Nhiếp tông chủ đã chôn được hai năm rồi. Lúc này cũng không ai kể lại lời đồn cho hắn nghe. Hắn còn vì chuyện bạn thân tri kỷ tráng niên mất sớm mà buồn rầu một phen. Đợi đến lúc Xạ Nhật Chi Chinh, Ôn Nhược Hàn xuất quan lại chợt nghe Xích Phong Tôn đi đầu, dũng mãnh không sợ chết, chém giết Ôn Môn tu sĩ, còn chặt đầu đứa con cả trên danh nghĩa của hắn. Mà lúc này đây, Xạ Nhật Chi Chinh đã đánh tới cửa rồi. Ôn Nhược hàn trước khi ra tay giết Xích Phong Tôn còn nhớ đây là đứa con của bạn thân, do dự trong một chớp mắt. Nếu không có một chớp do dự này, Liễm Phương Tôn cho dù có ám sát thành công, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhặt xác cho Xích Phong Tôn thôi.
Ẩn nhẫn mười năm, thù lớn giết cha rốt cuộc báo thành. Cả cái Thanh Hà Nhiếp Thị chỉ cảm thấy trời quang, trong sáng. Nhưng mà mười mấy năm qua đi, đệ đệ của Xích Phong Tôn là Kinh Hồng Quân cầm phù tố hồi của Minh Phương Tôn chế tạo muốn biên soạn một bộ chân sử thời kỳ Huyền Chính. Một lần tố hồi này thật khủng khiếp. Thù lớn khiến cho cả cái Nhiếp Thị bọn họ ẩn nhẫn mười năm vậy mà căn bản là tìm sai người rồi!
Kinh Hồng Quân quả thực kinh hoàng. Sao lại thế này? Ôn Nhược Hàn, ngươi đường đường là đại tông chủ của một cái thế gia cực lớn, bị chụp mũ cái án oan giết bạn thân tri kỷ lớn như vậy, mà còn chụp vững vàng mười mấy năm? Ngài lão nhân gia vậy mà thẳng cho tới lúc chết cũng không biết vì sao đứa con người bạn thân của mình lại hăng hái, không sợ chết như vậy trong hồi Xạ Nhật Chi Chinh?
Choi nên nếu không có phù tố hồi của Minh Phương Tôn làm ra, hay Kinh Hồng Quân không muốn biên soạn chân sử, vậy án oan Nhiếp tông chủ bị ám sát giết chết sẽ vững vàng chụp trên đầu Ôn Nhược Hàn cho đến thời đại của chúng ta vạn năm sau cũng căn bản là không thể rửa được cái oan này.
Kỳ Sơn Ôn Thị rơi đài không làm cho người ta kinh ngạc, cũng không làm cho người ta tiếc hận. Dù sao một đống con cháu ăn hại, tai tiếng như vậy nơi nơi chọc tai vạ, ngươi không rơi đài còn ai rơi đài đây? Bị giội nước bẩn, chụp oan trên đầu làm cho người khác tin tưởng không nghi ngờ cũng là vì tác phong làm việc của Ôn Thị chính là như vậy. Chuyện này nói là bọn họ làm căn bản là người của họ cũng tin.
Chí có Ôn Nhược Hàn cái mạt đại tông chủ này, đội cái án oan thật sự thái quá! Nắp quan tài của Ôn Nhược Hàn cũng đè không nổi. Hắn một gã võ si thẳng ruột, làm cái gì cũng là quang minh chính đại mà làm. Nói muốn áp bức Lam Thị, liền cho con cả là Ôn Húc đi đốt Tàng Thư Các nhà bọn họ. Nói muốn giết gà dọa khỉ liền cho con út Ôn Triều đi Vân Mộng xây Trại Giám Sát. Đương nhiên một pha thao tác thần thánh của chủ mẫu Vân Mộng Giang Thị là Ngu phu nhân trực tiếp thăng cấp từ xây Trại Giám Sát thành thảm án diệt môn, khiến cho ngay cả Ôn Nhược Hàn suốt ngày bế quan, lúc được bẩm báo cho cũng không biết phải nói cái gì đây. Hắn chỉ có thể khinh bỉ, trợn mắt nói một câu: "Cưới vợ không hiền." liền quay đầu tiếp tục bế quan rồi, hoàn toàn mặc kệ bên ngoài mưa gió thế nào.
Một cái Ôn Nhược Hàn quang minh chính đại, còn kém chút nữa là hô hào lão tử dùng võ lực thiết huyết trấn áp hết một lũ gà các ngươi, vậy mà lại đeo cái án oan ám sát bạn thân tri kỷ của mình. Đây là cái dạng nghẹn khuất, uất ức gì? Tu vi của Ôn Nhược Hàn có thể nói là đương thời có một không hai. Hắn nếu muốn giết Nhiếp tông chủ còn cần một bộ ám sát rườm rà vậy sao? Trực tiếp trong lúc luận võ, không nương tay chém một phát, sau đó quang minh chính đại quăng xác tới trước cổng Bất Tịnh Thế. Đó mới là tác phong của hắn. Đây là hắn không biết. Nếu biết được tuyệt đối là buồn bực thổ một búng máu tức. " ]
Tốt quá rồi. Còn chưa kịp phòng bị, một quả dưa to đùng đã bất thình lình chụp xuống đầu Nhiếp Thị. Thù lớn giữa Nhiếp Gia và Ôn Nhược Hàn ai chẳng biết? Thế mà kết quả lại là như vậy! Ôn Nhược Hàn vậy mà oan ức? Còn bởi vì kiêng dè đứa con của bạn tốt mà chần chừ lúc xuống tay. Không biết Xích Phong Tôn hiện tại tâm tình thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro