14.

.

Tôi liều mạng đi với lấy ánh bình minh, lại hết lần này đến lần khác bị người nhẫn tâm đạp xuống vực thẳm

Tia sáng duy nhất của tôi dần dần tối đi

Vậy tôi "chơi" cùng các người nơi vực thẳm này

.

Thành phố này

Không biết là bị nước mưa gột rửa

Hay là bị máu tươi phủ lấp

Dưới đất đầy những mảnh vỡ phản chiếu, thấm đẫm mùi máu tanh

Trái tim này

Không biết là bị người vây khốn bên trong trời băng đất tuyết

Hay là bị người tàn nhẫn dùng dao đâm xuyên nữa

Trong tim toàn là mảnh vỡ, máu tươi nóng hổi trở nên lạnh lẽo đến cùng cực

Ngao Tử Dật cao cao tại thượng ngồi trên sofa, trong tay xoay đồng tiền cổ, nhìn Hạ Tuấn Lâm đã được bác sĩ Mộc băng bó xong vết thương

"A Chí đâu?" Hạ Tuấn Lâm nhìn Ngao Tử Dật nói

Ngao Tử Dật cười cười "Em quan tâm đệ đệ đến như vậy sao"

Hạ Tuấn Lâm trong mắt toàn cảnh giác "Anh làm gì A Chí rồi"

"Không làm gì cả" Ngao Tử Dật thu đồng tiền cổ lại "Em yên tâm, sẽ có người chăm sóc tốt cho em ấy"

Ngao Tử Dật đứng dậy đi đến gần Hạ Tuấn Lâm "Chỉ là" Ngao Tử Dật ý vị thâm trường cười "Lần này lại là người của Ngao trạch bọn anh cứu em đó"

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu trầm mặc không nói sau đó ngẩng đầu nhìn Ngao Tử Dật "Phiền Ngao tổng cảm ơn Hạ tiểu thư giúp tôi"

Ngao Tử Dật cười giễu "Hết rồi?" Ngao Tử Dật lại ngồi về sofa "Anh còn nghe nói A Nghiên vì cứu em mà xém chút bị trúng đạn" Ngao Tử Dật lộ ra biểu cảm đau lòng

"Phải biết là Hạ Nghiên từ nhỏ đã là viên ngọc được cưng chiều trên tay hai nhà Ngao Hạ, trước giờ chưa phải chịu chút ủy khuất nào" Ngao Tử Dật chỉ ý cười dạt dào nhìn Hạ Tuấn Lâm "A Nghiên vô cùng sợ đau, Hạ tiên sinh có từng nghĩ nếu viên đạn đó thật sự bắn trúng người A Nghiên thì phải làm sao không?"

Hạ Tuấn Lâm nắm chặt một viên đạn trong tay, là viên đạn bắn về phía bọn họ khi ở trong hẻm

Viên đạn xém chút bắn trúng tay ngọc của Hạ Nghiên

Viên đạn sượt qua vai Tả Hàng xém chút bắn vào tim Chu Chí Hâm

Thế nhưng may mà cậu kịp thời ôm lấy Chu Chí Hâm, viên đạn bắn vào tường cuối cùng rớt vào trong màn mưa

Cuối cùng viên đạn được Hạ Tuấn Lâm nhặt lên

"Ngao tổng muốn tôi thế nào" Hạ Tuấn Lâm đứng dậy nhìn Ngao Tử Dật

Ngao Tử Dật nâng mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm trầm mặc trong chốc lát

"Anh muốn" Ngao Tử Dật muốn nói lại thôi

Nhiệt độ xung quanh giống như bắt đầu giảm xuống

"Em" Ngao Tử Dật đứng dậy nói nhẹ bên tai Hạ Tuấn Lâm

Thanh âm không chút độ ấm nhưng lại mê người đến lạ thường

Hạ Tuấn Lâm ngây người tại chỗ

.

"Không biết tiểu thư tìm Khương Lê có việc gì" Khương Lê nhìn Hạ Nghiên đã thay sang đồ ngủ ngồi trên sofa

Hạ Nghiên ngây thơ vô tội nhìn Khương Lê "Khương tỷ tỷ, nghe nói cửu cửu tặn chị một khẩu súng làm quà sinh nhật"

"Phải" Khương Lê hơi hơi cúi người

"Xem cái trí nhớ của em này, sinh nhật chị sắp tới rồi mà em lại quên mất" Hạ Nghiên đứng dậy giả vờ trầm tư "Như vầy đi, chiếc trực thăng bên viện nam kia mấy ngày trước em phải tốn chút công sức mới có thể lấy về tay, chị nhất định sẽ thích"

"Nhờ được tiểu thư nâng đỡ" Khương Lê lại cúi người lần nữa

Hạ Nghiên cười cười cong eo cầm một thanh dao găm từ trên bàn lên "Cái này cũng cho chị luôn"

"Cảm ơn tiểu thư" Khương Lê đưa hai tay nhận lấy dao găm

Hạ Nghiên vẫn là dáng vẻ ngây thơ vô tội đó "Nếu đã là dao găm, bên trên sao có thể không có máu tươi chứ?"

Khương Lê ngây người nhìn Hạ Nghiên lại ngồi về sofa, Khương Lê dùng tay phải rút dao găm ra, cầm dao găm rạch một đường trên vai trái, máu tươi tức khắc nhuộm đỏ dao găm

Hạ Nghiên chỉ ngồi trên sofa nhìn Khương Lê, tựa như rất hài lòng với biểu hiện của Khương Lê

"Nếu tiểu thư không còn chuyện gì khác, Khương Lê xin cáo lui" Khương Lê cắm dao găm về lại

"Làm phiền Khương tỷ tỷ thông báo cho hạ nhân chuẩn bị lễ phục dùng cho vũ hội tối nay giúp em" Hạ Nghiên dựa vào sofa nói

.

Trong căn phòng trống không Hạ Tuấn Lâm nghe thấy tiếng mưa lớn ngoài cửa sổ

Trong đầu khồng ngừng xuất hiện biểu cảm tuyệt vọng của Chu Chí Hâm trong hẻm, bàn tay bẩn thỉu lướt trên người Chu Chí Hâm

Tim cậu thật sự sắp vỡ rồi

Cậu nhìn viên đạn kia

Ba chữ YAN khắc trên viên đạn phản chiếu nơi đáy mắt

Đoán cũng có thể đoán ra viên đạn này là của nhà nào

Hạ Tuấn Lâm không hiểu vì sao

Rốt cuộc là vì sao

Hạ Tuấn Lâm cậu rốt cuộc đã làm gì

Khiến cậu ta nhẫn tâm như vậy, đến A Chí của cậu cũng không buông tha

Là bởi vì cái chết của Quý tiểu thư sao?

Là bởi vì những lời phiến diện của đám nhà báo kia sao

Tiếng chuông điện thoại kéo Hạ Tuấn Lâm về lại hiện thực

"Alo" Giọng Hạ Tuấn Lâm có chút khàn

"Hạ tiên sinh" Là giọng của Tô Tân Hạo

"Ừ" Hạ Tuấn Lâm nhẹ giọng trả lời

"Tối nay ngài có thời gian không? AZY có một vũ hội cần ngài ra mặt" Tô Tân Hạo hỏi

Trầm mặc trong chốc lát Tô Tân Hạo lại nói "Nếu như không có tôi liền từ chối giúp ngài, ngài nghỉ ngơi cho khỏe"

Hạ Tuấn Lâm nắm chặt lấy viên đạn

"Có" Hạ Tuấn Lâm nhàn nhạt nói

"Vậy Hạ tiên sinh ngài bây giờ đang ở đâu, tôi lập tức đi đón ngài" Tô Tân Hạo có chút vui ngoài ý muốn

"Không cần đâu, trực tiếp đến buổi tiệc tìm tôi là được" Giọng Hạ Tuấn Lâm vẫn lạnh nhạt như cũ

Tô Tân Hạo ngây người chốc lát cuối cùng vẫn mở miệng nói một câu "Được"

Sau khi tắt máy trong phòng lại khôi phục về tĩnh lặng

Hạ Tuấn Lâm vẫn gắt gao nắm chặt viên đạn trong tay kia

.

Trong thư phòng

Ngao Tử Dật thong thả ung dung lật sách, Lâm Thuyết đang chơi cờ với Giản Kỳ

"Lão Ngao, lần này tôi giúp cậu một việc lớn đấy nhé" Lâm Thuyết vừa nói vừa di chuyển quân cờ "Cậu nhóc A Nghiên đưa về kia đã nhẫn tâm giết hết người của tớ rồi, à, đúng rồi, còn sống một người, chẳng qua người đó cũng xém chút là phế luôn rồi"

"Người của cậu?" Ngao Tử Dật nâng mắt nhìn Lâm Thuyết "Đó không phải là người cậu bỏ tiền ra tùy ý tìm tới sao?"

"Đó cũng là tiền tớ bỏ ra" Lâm Thuyết vừa nói vừa chiếu tướng Giản Kỳ "Há, cuối cùng cũng thắng được Giản Kỳ cậu một ván"

Ngao Tử Dật cười "Nghe nói bình hoa trước đây đấu giá được cậu rất thích"

Hai mắt Lâm Thuyết lập tức sáng lên "Tớ biết ngay là cậu đủ nghĩa khí mà"

Hạ Nghiên đẩy cửa đi vào "Vì đạt được sự trung thành của quân cờ, cửu cửu cũng thật phí hết tâm tư a" Hạ Nghiên đưng đĩa trái cây ngồi bên cạnh Ngao Tử Dật

Ngao Tử Dật cười cười cầm quả táo đã gọt sẵn trong đĩa lên ăn một miếng cũng không phủ nhận "Vết thương trên vai Khương Lê là do cháu gây ra?" Ngao Tử Dật nói một đằng hỏi một nẻo

Hạ Tuấn Lâm nhún nhún vai "Oan quá, Khương tỷ tỷ tự rạch đó"

Ngao Tử Dật cười cười "Làm sao? Đang giận cô ấy vì xém chút làm cháu bị thương?"

"Cháu có thể né" Hạ Nghiên phụng phịu ăn miếng táo

"Vậy thì là có nguyên nhân khác" Lâm Thuyết ý vị thâm trường cười cười

Hạ Nghiên trừng Lâm Thuyết một cái, Lâm Thuyết cũng không nói tiếp nữa

"Vừa lấy được một quân cờ mới, lại có thể thử lòng trung thành của quân cờ cũ, không thể không nói viên đạn này cũng thật là một mũi tên trúng hai đích nha" Giản Kỳ vừa nói vừa thu cờ "Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, viên đạn đó là làm kiểu gì thế"

Lâm Thuyết cười cười "Lão Giản, cậu quá xem thường tớ rồi, một viên đạn mà thôi"

"Được rồi, thu dọn đi, vũ hội sắp bắt đầu rồi" Ngao Tử Dật đứng dậy đút cho Hạ Nghiên một miếng táo

Lâm Thuyết cười "Nào nào nào, lão Giản, chúng ta lại chơi thêm một ván"

.

Trong cục cảnh sát tiếng vỗ tay vang lên tứ phía

"Không ngờ tới nha, đội phó Trương vừa nhậm chức đã phá được án mạng của học sinh cấp ba Thời Đại rồi, thật là tân quan thượng nhậm tam bả hỏa mà"

*Tân quan thượng nhậm tam bả hỏa: ý chỉ những người vừa mới lên nhậm chức thì luôn hăng hái thể hiện bản thân

Các cảnh viên không ngừng tâng bốc

Trương Trạch Vũ cúi đầu cười cười "Quá khen rồi, vẫn phải cảm ơn đội trưởng Lưu cho tôi cơ hội để thể hiện bản thân này, nếu là đội trưởng Lưu phụ trách thì vụ án này chắc hẳn sẽ có hiệu xuất cao hơn rồi"

"Uầy, khiêm tốn rồi, hôm nay tôi mời, làm tiệc chúc mừng cho cậu" Cục trưởng đưa tay ra hiệu

"Vậy phải cảm ơn cục trưởng rồi" Trương Trạch Vũ hơi hơi cúi người ôn tồn lễ độ

"Cảm ơn cái gì, về sau cậu nhất định sẽ là thanh kiếm sắc bén của cục, chỉ đáng tiếc, hôm nay đội trưởng Lưu có việc e là phải vắng mặt rồi" Cục trưởng tiếc nuối nói "Cũng không biết vụ án của Quý Vô Hoan kia cậu ấy tra đến đâu rồi, Tiểu Vũ à, làm việc với đội trưởng Lưu cho tốt" Cục trưởng đưa tay vỗ vỗ vai Trương Trạch Vũ

"Cục trưởng yên tâm, tôi nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy của đội trưởng Lưu và các tiền bối"

Lời này của Trương Trạch Vũ đã khiến cảnh sát tại đó đều bật cười

Hết cách

Người mặt người dạ thú chính là thích nghe mấy lời này

.

Mưa tạnh cũng thật đúng lúc

Từng chiếc xe sang trọng nối nhau đi vào

Các công tử tiểu thư hào môn, các tổng tài tên tuổi lớn mang theo lớp mặt nạ cụng ly với nhau trong sảnh nơi diễn ra bữa tiệc

Tiếng đàn piano bao phủ khắp đại sảnh

Nghiêm Hạo Tường mặc tây phục màu đen bước vào sảnh tiệc

Cậu là do Trương Chân Nguyên đưa tới

Trước mặt đụng phải nữ nhân không biết tốt xấu đến bắt chuyện, Nghiêm Hạo Tường không thèm để ý chỉ lướt qua vai nữ nhân đó

Nữ nhân cũng chỉ dám giận không dám nói

Mã Gia Kỳ đứng trong đám người không biết đã từ chối người phụ nữ đến mời khiêu vũ thứ mấy rồi, anh nhìn khắp xung quanh, anh đang tìm Hạ Tuấn Lâm, lại không hề tìm thấy bóng dáng cậu, đương nhiên Tô Tân Hạo cũng như thế

Lưu Diệu Văn không thích tham gia những bữa tiệc thế này, cậu chỉ ngồi một bên lạnh mặt nhìn mọi thức, chỉ là ánh mắt của cậu khiến người cảm thấy không cách nào đến gần

"Chú cảnh sát, chúng ta lại gặp mặt rồi" Giọng con gái vang lên bên tai

Lưu Diệu Văn nâng mắt nhìn một cái, Hạ Nghiên mặc lễ phục màu đen phía sau còn có một người con trai đeo mặt nạ

Lưu Diệu Văn không hề muốn để ý tới Hạ Nghiên

Hạ Nghiên cũng tự biết vô vị, nhìn Lưu Diệu Văn không để ý tới liền khoác tay người con trai đeo mặt nạ rồi rời đi

Tống Á Hiên mang theo nụ cười ứng phó mấy người đến bắt chuyện xong liền bưng ly rượu vang ngồi xuống vị trí bên cạnh Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn cười cười như chế giễu "Anh không mệt à?"

Tống Á Hiên đặt ly rượu lên bàn "Đều là vì lợi ích, bọn họ đều không chê mệt, anh có gì để mệt đây"

Lưu Diệu Văn không nói

"Em nói xem, AZY cũng thật lợi hại, vậy mà lại thu mua Thiên Hoàng ngay trước mặt Thời Đại" Tống Á Hiên nói tiếp

"Chỉ có thể nói rõ bọn họ có thủ đoạn" Lưu Diệu Văn lạnh giọng nói

Tống Á Hiên cười cười "Không biết mấy người Đinh ca sẽ giải quyết chuyện này thế nào"

"AZY so với Thời Đại" Lưu Diệu Văn trầm mặc trong chốc lát "Thua xa" Lưu Diệu Văn khinh thường nói

.

"Về việc AZY thu mua Thiên Hoàng trước Thời Đại, không biết Đinh ca có phương pháp đáp trả nào hay không" Trương Chân Nguyên bưng ly rượu vang kính Đinh Trình Hâm

Đinh Trình Hâm cũng nâng ly đáp lại Trương Chân Nguyên "Đây chẳng lẽ không phải là chuyện nằm trong dự liệu của em sao?"

"Nghĩ thì có nghĩ tới, nhưng đối phó thế nào vẫn là phải xem Đinh ca mà?" Trương Chân Nguyên uống một ngụm rượu vang trong ly

Đinh Trình Hâm cười cười "Từ từ thôi, bọn họ cũng chỉ có chút thủ đoạn đó"

Bọn họ lạnh nhạt thờ ơ đứng nhìn tất cả, giống như sớm đã nắm gọn đại cục rồi vậy

Lại không ngờ một màn kịch lớn sắp sửa diễn ra

.

Ngao Tử Dật áo quần tươm tất bước lên bục, giống như khi thu mua Fashion T lúc mới về nước vậy

Âm nhạc dừng lại, trong sảnh tiệc chìm vào yên tĩnh

"Hoan nghênh các vị đến thăm tệ xá, cũng cảm ơn các vị bằng lòng nể mặt AZY" Ngao Tử Dật nho nhã lễ độ nói "Buổi tiệc hôm nay không chỉ là để gia tăng tình cảm giữa AZY và các vị thương hữu" Ngao Tử Dật do dự nâng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường trong đám người

Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Ngao Tử Dật

"Còn có một chuyện mừng muốn công bố với mọi người" Ngao Tử Dật ý cười đầy mặt nói

Bầu không khí trong sảnh tiệc phút chốc hạ thấp

Nụ cười của Ngao Tử Dật khiến người ta nhìn không thấu "Muốn chính thức giới thiệu với mọi người người yêu của Ngao mỗ - Hạ Tuấn Lâm" Ngao Tử Dật từng câu từng chữ nói ra tên của Hạ Tuấn Lâm

Toàn sảnh lập tức rơi vào sửng sốt

"Chúc mừng chúc mừng"

Sau thời khắc kinh ngạc khó tránh khỏi nhiệt liệt

Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ

"Ngao tổng cũng thật là tuổi còn trẻ mà sự nghiệp tình yêu đều bội thu nha"

......

Người dưới sân khấu bắt đầu tâng bốc

.

Nghiêm Hạo Tường ngơ ngẩn trong đám người, trong mắt lập tức tràn đầy chán ghét

Cậu cũng thật không ngờ tới Hạ Tuấn Lâm lại có bản lĩnh đến vậy, đến Ngao Tử Dật cũng có thể câu lên được

Cũng thật là vì tiền mà cái gì cũng làm ra được

Tim Nghiêm Hạo Tường có chút khó chịu, cậu không biết vì sao

Có lẽ là bởi vì cách làm của Hạ Tuấn Lâm khiến người ta buồn nôn

Nhỉ

Nghiêm Hạo Tường bưng một ly rượu vang trong khay hạ nhân đang cầm bên cạnh

Cậu thật sự cảm thấy kinh ngạc vì bản lĩnh của Hạ Tuấn Lâm đấy

.

Đinh Trình Hâm lúc nghe thấy tin tức này dường như đã hơi run lên, có thể nhìn thấy được rượu vang trong ly hơi hơi sóng sánh

Nhưng Đinh Trình Hâm không hề thể hiện quá rõ động tác này chỉ châm chọc cười cười rồi lại uống một ngụm rượu vang trong ly "Thật không ngờ tới, dã tâm Hạ Tuấn Lâm cũng thật không nhỏ"

Trương Chân Nguyên bên cạnh ngược lại biểu hiện kinh ngạc hơn Đinh Trình Hâm, anh lắc lắc ly rượu trong tay "Chẳng trách đám phế vật kia không tìm ra được Hạ Tuấn Lâm" Trương Chân Nguyên muốn nói lại thôi

Hôm nay Trương Chân Nguyên vốn là muốn Tô Tân Hạo đưa Hạ Tuấn Lâm đến đây, đơn giản là muốn tiễn Hạ Tuấn Lâm đi một đoạn cuối cùng, sau đó trực tiếp giá họa cho AZY

Muốn một mũi tên trúng hai đích, ai biết được lại nhảy ra một màn này

Cũng thật khiến người ta bất ngờ

"Thật không ngờ cậu ta còn có bản lĩnh này, em cũng thật xem thường cậu ra rồi" Trương Chân Nguyên cảm thán

"Từ khoảnh khắc cậu ta bước chân vào trang viên là đã không nên xem thường cậu ta rồi" Ánh mắt Đinh Trình Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm trên sân khấu tràn đầy chán ghét

Trương Chân Nguyên cũng chỉ cười bảo "Cũng phải, cũng chỉ có thể trách chúng ta xem thường cậu ta rồi"

.

Mã Gia Kỳ vô thức nắm chặt tay, anh nhìn Ngao Tử Dật trên sân khấu

Hạ Tuấn Lâm từ khi nào quen biết Ngao Tử Dật

Là Ngao Tử Dật ép buộc em ấy sao?

Vô số câu hỏi ùa đến khiến tim Mã Gia Kỳ quặn đau

Tim anh đau lên từng cơn

Anh nhìn Hạ Tuấn Lâm đi lên sân khấu

Bộ tây trang trên người Hạ Tuấn Lâm vô cùng giống bộ cậu đã mặt lúc họ vừa gặp mặt, nhưng lại hình như không quá giống

Anh nhìn Ngao Tử Dật nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm thâm tình nhìn Ngao Tử Dật

Hai mắt Mã Gia Kỳ đỏ lên

Tô Tân Hạo không biết vì sao thở ra một hơi

Tô Tân Hạo chỉ là nhìn thấy dáng vẻ không có chuyện gì của Hạ Tuấn Lâm

Nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh Ngao Tử Dật

Tô Tân Hạo không hiểu vì sao lại cảm thấy an tâm hơn rất nhiều

Cậu không nói rõ được vì sao lại có loại cảm giác này

.

Nhìn Hạ Tuấn Lâm trên sân khấu, Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy gai mắt cùng cực

Hôm qua còn ở trong lòng cậu van xin cậu cho anh ta thời gian

Hôm nay liền quyến rũ được Ngao Tử Dật của AZY, cũng thật là có bản lĩnh

Nực cười chính là Lưu Diệu Văn lúc đó còn thật sự cảm thấy Hạ Tuấn Lâm đáng thương bơ vơ

Như vậy nhìn lại, tự Lưu Diệu Văn cũng cảm thấy mắc cười

Cậu còn cho rằng Hạ Tuấn Lâm đáng thương đến nhường nào

Không ngờ có bản lĩnh đến vậy

"Thay em chúc phúc Hạ Tuấn Lâm" Lưu Diệu Văn nâng ly rượu trong tay lên một hơi uống cạn "Không hầu nữa" liền đứng dậy rời đi

Nhìn dáng vẻ căm phẫn của Lưu Diệu Văn Tống Á Hiên cư nhiên cảm thấy có chút mắc cười, Tống Á Hiên nghiêng đầu cười cười nâng ly rượu lên uống một ngụm, lại có một chút đắng chát không nói rõ được

Có lẽ là bị bản lĩnh to lớn này của Hạ Tuấn Lâm làm cho chấn kinh rồi

.

Lúc rời đi Lưu Diệu Văn nhìn thấy Hạ Nghiên nói nói cười cười với người xung quanh trong đám người

Lâm Thuyết giành lấy bánh kem trong tay Hạ Nghiên, Giản Kỳ nâng ly rượu vang nhìn chằm chằm lên sân khấu, Khương Lê đứng bên cạnh Giản Kỳ, bên cạnh Hạ Nghiên có hai người đeo mặt nạ, một là Tả Hàng một là Chu Chí Hâm

Hạ Nghiên dường như cũng nhìn thấy Lưu Diệu Văn, Hạ Nghiên vẫy tay với Lưu Diệu Văn, đi cùng với ánh mắt ngây thơ của Hạ Nghiên, năm người bên cạnh Hạ Nghiên cũng nhìn sang Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn bước ra khỏi sảnh tiệc dưới cái nhìn chăm chú của mười mấy con mắt

"Nhìn cái gì đó?" Lâm Thuyết cốc nhẹ vào đầu Hạ Nghiên

"Chú cảnh sát đi mất rồi" Hạ Nghiên nhận lấy bánh kem Tả Hàng đưa đến trước mặt

"Tám phần là bị chọc giận rồi" Lâm Thuyết gác tay lên người Giản Kỳ nói

"Ai biết được chứ?" Giản Kỳ cười cười

.

"Cảm ơn lời chúc của mọi người, cũng mong chờ hợp tác sắp tới của mọi người với Ngao mỗ" Ngao Tử Dật vẫn nho nhã lễ độ như trước

Nói xong, tiếng dương cầm lại vang lên, tiếng vỗ tay cũng nổi lên lần nữa

Đó là trong vô thức, Mã Gia Kỳ đối mắt với Hạ Tuấn Lâm

Liền nhìn thấy ánh mắt Hạ Tuấn Lâm, đôi mắt có chút vẩn đục kia của Hạ Tuấn Lâm

Mã Gia Kỳ có chút luống cuống, anh đột nhiên cảm giác thật bất lực

Mã Gia Kỳ hoảng loạn né tránh ánh mắt đó

Anh cảm thấy tay chân không biết nên đặt ở đâu, ánh mắt càng là như thế

Thật sự, rất bất lực

"Tô Tân Hạo, về công ty thôi" Giọng Mã Gia Kỳ bất lực đến rõ ràng

.

Con người đếu như thế, đều muốn nịnh bợ những người quyền lực cao sang

Thế nên lần lượt mang theo nụ cười giả tiêu chuẩn đi đến chúc phúc Ngao Tử Dật

Ngao Tử Dật cũng cười giả với bọn họ

"Tiểu Hạ à, tôi có một nhân vật vô cùng hợp với cậu, đợi Hoa hồng tiêu tán quay xong khi nào có thời gian chúng ta bàn chuyện hợp tác nha" Dù sao cũng đã tuyên bố là người yêu của Ngao Tử Dật, các đạo diễn lớn cũng tranh nhau đến tìm Hạ Tuấn Lâm hợp tác

Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ cười cười "Cảm ơn đạo diễn nâng đỡ" Hạ Tuấn Lâm lễ độ kính đạo diễn một ly

Đạo diễn cũng cười theo một hơi uống cạn rượu trong ly

Nhìn rượu trong ly Hạ Tuấn Lâm thấy đáy

Đinh Trình Hâm đột nhiên nhớ lại A Đường hình như dị ứng với cồn, lúc nhỏ bởi vì nghịch ngợm anh mang theo Sở Lương và A Đường lén lút uống rượu, sau khi bị phát hiện anh bị bố rượt đánh

Hồi ức lúc nhỏ tốt đẹp đến bao nhiêu thì bây giờ đắng chát đến bấy nhiêu

"Anh mệt rồi, về trang viên trước đây" Đinh Trình Hâm đứng dậy chỉnh lại áo rồi rời đi

Nhìn bóng lưng Đinh Trình Hâm Trương Chân Nguyên chỉ cười cười

Anh không rõ Hạ Tuấn Lâm rốt cuộc đã làm gì lại khiến Đinh Trình Hâm chán ghét đến vậy

Nếu như nói Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường còn có Lưu Diệu Văn là bởi vì Quý Vô Hoan, vậy thì Đinh Trình Hâm là bởi vì cái gì? Anh ấy đối với Quý Vô Hoan chẳng có hứng thú gì cả

Bỏ đi, không nghĩ nữa

Dù sao tất cả đều chẳng có liên quan gì đến Trương Chân Nguyên, anh chỉ là một thương nhân mà thôi, tất cả tinh lực của anh đều đổ vào công ty

So với lãng phí tinh lực nghĩ những chuyện chẳng có ý nghĩa gì này, chi bằng nghỉ ngơi cho tốt, Trương Chân Nguyên đặt ly rượu xuống rồi cũng đứng dậy rời đi

.

Nhìn Hạ Tuấn Lâm nói nói cười cười với Ngao Tử Dật, Tống Á Hiên chỉ cảm thấy chướng mắt

Bỏ đi, nhân lúc mưa còn nhỏ, vẫn là về trang viên thôi

.

"Thật chẳng thú vị"

"Mới đó đã đi rồi"

"Mất cả hứng"

.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro